5. "Ai nói là tôi với Han Seungwoo thân nhau thế?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ đi bộ dọc theo con đường đấy , em chả để ý là đây có phải con đường về nhà không hay là đi đâu nữa. Em cứ đi và đi, vừa đi vừa khóc. Em không hiểu tại sao lại khóc như vậy nữa chỉ là lúc này em đang rất buồn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đọng lại ở cặp má lúm dễ thương của em rồi lại lăn tiếp xuống dưới cổ áo khiến nó ướt đẫm. Nó cứ chảy như vậy mà không biết khi nào dừng lại.

Em vừa đi được một tí thì "rào rào" một cơn mưa mùa thu đã trút xuống đầu em. Những giọt nước mưa lạnh lẽo ấy cứ từ từ nhỏ lên đầu lên vai rồi chảy khắp toàn thân khiến em ướt sũng. Dạo này trời cũng hay mưa lắm, em biết rõ nhưng không để ý vì em có tật hay quên. Mọi người xung quanh tranh nhau chạy vào các nhà, quán gần đấy trú mưa còn em thì cứ bước đi mặc kệ những giọt mưa cứ trút lên người em ngày một nhiều. Mưa càng lúc càng xối xả dần dần càng mạnh thêm kèm theo những cơn gió khiến em lạnh tê tái, mọi người ai cũng nhìn em với một ánh mắt thật kì lạ. Một bà cụ đang trú mưa ở gần đó tiến lại gọi em vào nhưng trả lời cho sự quan tâm ấy chỉ là sự im lặng bước đi. Bà cụ nhìn thương em mà chạy lại đưa cho em chiếc dù nhỏ của bà nhưng em lại lắc đầu từ chối rồi lại rời đi khiến bà cứ đứng đấy nhìn theo em với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và thương hại. Em cứ đi rồi không biết là mình đã đi đến ngõ cụt.

Em cười như kẻ ngốc nhìn con đường tối đen mà không thể đi tiếp. Em ngồi xuống một chỗ không có mái nhà che mưa. Em ngồi cúi mặt lắng nghe những tiếng mưa rơi từ mái nhà đổ xuống.

"Nghe vui nhỉ! "

Em ngồi nghe mãi rồi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng tiếng bước chân. Em giật mình ngẩng mặt lên thì thấy một đám người to lớn với các hình xăm chi chít người. Em nhìn họ và họ cũng nhìn em. Ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống mặc cho họ cứ nhìn em mãi thế.

"Chào cậu trai trẻ!"

Em nghe thấy nhưng chả mảy may quan tâm mà cứ cúi mặt xuống vì em chả có tâm trạng để đùa giỡn lúc này

"Sao cục cưng không trả lời anh thế?" Một người con trai to lớn có vẻ là đại ca của mấy người còn lại nâng cằm và ghé sát vào mặt em phả nồng nặc hơi rượu hỏi.

"Muốn đi chơi với bọn anh không?" Anh ta nói rồi khẽ chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm của em khiến em tức giận rồi cầm tay hắn bẻ thật mạnh.

"Biến trước khi tôi nổi điên lên!!"

"Cục cưng làm gì mà nóng thế, muốn đi chơi với tụi anh không?"

"Không! Cảm ơn!"

"Ừm...thật ra bọn anh đang thiếu ít tiền, cục cưng có không cho anh mượn một ít, anh sẽ đi ngay và không làm phiền em nữa ?"

"Không có!"

"Nhìn có vẻ như công tử con nhà giàu mà không có tiền à?"

"Không có là không có! Biến nhanh trước khi tôi nổi điên! Tôi không nhắc lại lần thứ ba đâu"

"Rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt à?"

"Bọn bay đâu!! Đè nó ra tìm bằng được tiền cho tao!"

Vừa dứt lời của tên đại ca mấy tên còn lại xông tới lại gần em. Em vì bảo về bản thân và cũng vì sợ quá mà đấm cho bọn chúng mấy cái khiến mấy tên ấy tức giận túm lại đánh em tới tấp rồi cướp hết ví tiền và cả chiếc đồng hồ mà mẹ em tặng vào sinh nhật năm ngoái. Tiền có thể cho nhưng chiếc đồng hồ đấy thì không được. Em cố dùng chút sức lực cuối mà đứng dậy vật tên đại ca xuống và kết quả là bị cả đám quay lại đánh còn thê thảm hơn lúc trước.

Em cứ nằm bệt ở đấy không thể nào di chuyển. Nước mắt, máu và mưa hòa lại thành một màu và một mùi không thể nào ghê tởm hơn...

Byungchan cựa quậy người dậy với cơn đau nhức ở toàn thân. Em khẽ mở mắt tỉnh dậy và nhìn xung quanh.

"Đây là đâu?"

Em ngơ ngác chưa định hình được gì thì cánh cửa phòng bật mở. Là Sejun hyung? Anh bước vào với trên tay là một tô cháo và bên cạnh là một bộ sơ cứu vết thương. Anh tiến tới đặt tô cháo cạnh bàn rồi nhẹ nhàng sơ cứu lại vết thương cho em mặc kệ em ngồi đấy ngơ ngác nhìn như không hiểu chuyện gì. Sơ cứu xong, anh ngước mặt lên nhìn em và nở một nụ cười thật ôn nhu

"Anh sơ cứu xong vết thương rồi đấy, vết thương ngoài da nên sẽ nhanh khỏi thôi"

"Cháo anh để kia lúc nào đói em có thể ăn nhé! Giờ em muốn ăn cũng được.

"Nếu tay còn đau thì anh đút cho em nhé?"

Byungchan vẫn ngồi đấy ngơ ngác như người mất hồn mà không để ý đến những lời nói của anh. Sejun nhẹ nhàng lay lay người kéo em về thực tại

"Em làm sao thế?"

"Dạ không sao ạ!"

"Không sao là ổn rồi, nếu giờ chưa muốn ăn thì ăn sau nhé, đến giờ lên lớp rồi nên anh đi trước"

"Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi mọi chuyện anh lo cho em hết rồi"

"Khi nào muốn về thì bảo quản gia Kim gọi xe tới đưa em về nhé"

Sejun rời khỏi chiếc giường bước đi thì một bàn tay nhỏ nhắn mềm mãi khẽ kéo tay anh lại rồi lại buông ra ngay sau đó. Anh quay lại nhìn em và hỏi

"Em cần gì sao?"

"S...Sao em lại ở đây ?"

"Đây là nhà anh và anh đưa em về"

"Anh cứu em sao?"

"Đúng!"

Câu trả lời không ngắn cũng không dài như chấm dứt cả cuộc đối thoại giữa anh và em. Sejun cứ thế bước thẳng ra ngoài để lại Byungchan trong này vẫn còn nhiều câu hỏi cứ vương vấn trong đầu. Em cố sắp xếp lại trí nhớ về tối qua, em chỉ nhớ là mình bị đánh đến ngất đi rồi không nhớ gì hết. Nghĩ nhiều khiến đầu em đau quá, em lắc đầu rồi khẽ đập vào đầu mình vài cái để tỉnh lại. Em vội bê tô cháo trên bàn lên ăn và chuẩn bị quần áo để đi về nhà vì em thật sự không muốn dựa dẫm vào Sejun một chút nào hết. Em vào nhà vệ sinh cá nhân, cũng may Sejun kĩ tính nên đã chuẩn bị cho em một bộ quần áo mới. Em lấy mặc tạm rồi bước xuống cầu thang thì quản gia Kim đã đứng đợi từ ấy từ bao giờ

"Cháu muốn về sao Byungchan?"

"Cháu chờ chút để ta gọi xe nhé"

"Dạ không cần đâu ạ! Cháu tự đi về được"

"Lúc nào Sejun hyung về thì bác gửi lời cảm ơn hộ cháu ạ"

Byungchan nói rồi bước đi ra ngoài cổng rồi về nhà.

Vài ngày sau khi vết thương đã dần khỏi thì em mới đi học. Đến trường đám bạn mới thấy em ngoài cửa đã chạy ùa ra hỏi thăm rồi còn mua cho em đồ ăn nữa. Em cũng vui vẻ nhận lấy rồi ngồi vào bàn lôi sách vở ra vờ như đang ôn bài để tránh những câu hỏi từ đám bạn. Hanse từ đâu đi đến kéo ghế lại gần em nói nhỏ

"Này!"

"Hmmm?"

"Mấy hôm nay...."

"Mấy hôm nay làm sao?"

"Ừm ừmm"

"Cậu nói nhanh cho tôi còn học bài nào!!"

"Tôi nghe nói từ hôm cậu nghỉ đến giờ Seungwoo cũng chưa đến trường"

"Ừm... có liên quan tới tôi sao?"

"Không liên quan nhưng mà..."

"Sao?"

"Cái hôm cậu đi ăn với Seungwoo có chuyện gì hả?"

"Chả có chuyện gì hết.."

"Thế sao hỏi chuyện của Seungwoo mà cậu không biết? Chả phải hai người thân với nhau lắm sao"

"Rồi tôi còn nghe Sejun hyung nói cậu bị tai nạn?"

"Chắc chắn là có chuyện gì rồi, nói cho tôi nghe đi"

"Tai nạn là do tôi đi đường không cẩn thận nên bị ngã"

"Còn về thân hả? Ai nói là tôi với Han Seungwoo thân nhau thế?"

"Cậu muốn hỏi về chuyện của anh ta thì tìm anh ta mà hỏi đấy"

"Còn bây giờ thì tránh ra cho tôi học bài"

Byungchan nói rồi xua tay đuổi Hanse đi. Chưa bao giờ Hanse thấy Byungchan tức giận đến thế. Chắc hẳn lần này có chuyện gì rồi.

Byungchan đuổi Hanse đi để ngồi học nhưng em thật sự không học nổi. Nói lo lắng cho anh cũng không phải mà không quan tâm đến anh cũng không. Em lúc này chỉ muốn biết tại sao hôm ấy anh không tới, tại sao mấy ngày hôm nay anh không đến trường. Em ngồi ngẫm một lúc rồi quyết định tan học em chạy một mạch lên lớp anh để hỏi chuyện cho rõ ngọn ngành.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro