6."Em ghét anh đến vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cứ đứng đấy đến kia trời đã ngả vàng của hoàng hôn rồi ngả dần sang màu đen của đêm muộn. Trời tối rồi nhưng em vẫn đứng trước lớp anh chờ vì vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn ở đây. Cứ đứng vậy cho đến khi bầu trời tối hẳn và lấp lánh những ánh sao, bác bảo vệ trường đi kiểm tra thấy em đứng đó liền nói

"Cháu ở đây chờ ai à?"

"Muộn rồi đó, cả trường về hết rồi chỉ còn mỗi ta và cháu thôi"

"Về sớm đi muộn rồi đó"

Em cũng nghe lời bác mà lủi thủi ra về, em bước đi trên con đường từ trường về nhà. Đèn điện đã lên cả khu phố, những ánh sao sáng trên bầu trời, ông trăng không tròn không khuyết như tình cảm của em dành cho anh lúc cảm giác nó thật đầy đủ ngọt ngào lúc lại thấy nó nhiều thiếu sót và rất mong manh như vầng trăng khuyết vậy. Nói là yêu đúng em rất yêu Seungwoo nói là sợ cũng đúng vì em rất sợ Seungwoo sẽ ghét em vì thứ tình cảm ngang trái này, và nói là ghét cũng có. Em ghét Seungwoo ghét anh rất nhiều. Ghét vì cái cách anh cứ quan tâm làm em nghĩ ngợi liệu đây có phải là anh có tình cảm với em không? Ghét vì cái cách anh cứ tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất ân cần với em, ghét cả cái cách anh nói những câu ngọt ngào với em nữa. Em ghét Seungwoo lắm ghét anh rất nhiều...

Em suy nghĩ rồi bất chợt nước mắt rơi rồi lại gào thét câu "Em ghét Seungwoo" bằng một giọng nghẹn ngào nơi cổ họng và có chút cay cay từ sống mũi

"Em ghét anh đến vậy sao?"

Nghe được giọng nói đằng sau em hốt hoảng quay lại và người trước mắt em là Seungwoo bằng da bằng thịt nhưng tay anh với mặt anh bị sao thế. Trên mặt anh có những vết xước rồi tay anh còn quấn băng nữa. Em nhìn rồi sờ lên vết thương của anh trong vô thức rồi lẩm bẩm

"Cái đồ ngốc này đi đứng kiểu gì mà để bị thương vậy"

Câu nói bất chợt của em khiến anh vừa cười lại vừa đau khổ. Hóa ra em vẫn còn rất thương anh và yêu anh nhiều lắm mà sao lại nói với anh những lời cay đắng kia thế.

Em sau khi định hình được mình làm gì vội vàng rụt tay lại rồi quay mặt bỏ đi. Seungwoo thấy em đi nhưng cũng không níu tay lại mà chỉ âm thầm bước theo em từ đấy về đến nhà như một vệ sĩ âm thầm bên em.

Anh cứ lặng lẽ theo em về đến nhà và chẳng mở một lời nào với em cả. Em đi trước tiến một bước anh đi sau cũng tiến một bước. Em dừng lại anh cũng theo đó mà dừng. Cứ theo đó mà đi hết con đường đến nhà em. Em lặng lẽ bước vào nhà còn anh thì mãi đứng đó không nói gì.

"Byungchan này !"

"Byungchanie!!!!"

Anh gọi em rồi chạy đến dúi một vật gì đó vào tay em rồi chạy đi mất. Hơi ấm của anh lướt qua và giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo của vật đang nằm trong tay. Em không thèm nhìn nó mà đút vào túi áo đi thẳng vào nhà rồi lên phòng ngủ.

Dặn mình đi ngủ nhưng không hiểu sao em cứ nằm đấy và nghĩ đến việc lúc nãy. Tại sao anh không níu kéo em lại? Tại sao cứ đi theo em như thế ? Và tại sao lại đưa cho em cái thứ đó....

Nằm suy nghĩ em đút tay vào túi áo lôi ra một vật gì đó. Em lôi ra và ngỡ ngàng nhìn nó. Đây là đồng hồ của em mà? Tại sao Seungwoo lại có nó? Nhìn kĩ lại chiếc đồng hồ của em. Nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng thoạt nhìn qua trên mặt đồng hồ có vài vết xước nhỏ và còn có một vết máu. Vết máu đã khô nhưng có vẻ như còn khá là mới. Nhìn vết máu đó trong đầu em lại dấy lên nhiều câu hỏi. Không cần suy nghĩ nhiều em có thể đoán được chắc hẳn Seungwoo có liên quan đến vụ em bị xô xát với bọn côn đồ mấy hôm trước. Nhưng mà vì sao anh không hề nói cho em biết về chuyện đó? Mặc cho em buông những lời nói vô cùng cay đắng kia dành cho anh? Sao anh lại ngốc như thế chứ. Càng nghĩ em lại càng không thể để yên chuyện này được mà quyết định sáng mai sẽ đến gặp cả Sejun và cả anh nữa để hỏi chuyện

___

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé nhưng chắc là mọi người lại phải chờ tiếp rồi ạ:((( hiện tại tớ gặp một chút trục trặc nên có thể việc viết fic và hoàn thành fic sẽ rất khó khăn nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic này thật nhanh cho mọi người đọc nha. Mong rằng mọi người đừng quên tớ và fic nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro