8.Chuyện của một tuần trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tỉnh dậy em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng đến trường để hỏi Sejun mọi chuyện. Đi tới trường với một tâm trạng nặng nề và hàng vạn câu hỏi. Bây giờ em chỉ muốn Sejun đứng ngay trước mặt giải thích cho em

"Sejun hyung!!!"

Sejun đang đứng ở lan can trước lớp học nghe tiếng em gọi liền vội vàng quay người đáp

"Neee anh đây có chuyện gì vậy Byungchanie"

"Ừm...em có chuyện muốn hỏi anh"

"Chuyện gì nào? Bài tập khó quá à? Hay muốn nhờ anh giúp chuyện gì? Nếu được anh sẽ giúp nhiệt tình nhé"

"Ừm không phải mấy chuyện đấy"

"Vậy chuyện gì đây?"

"À em đã ăn sáng chưa đấy? Hay lại bỏ bữa sáng rồi"

"Em...em..."

"Anh biết ngay mà, nào đi xuống canteen anh mua cái gì đó cho em ăn"

Sejun nói rồi kéo tay em đi trong một tâm trạng ngỡ ngàng của em. Đến canteen anh bắt em ra bàn ngồi còn mình thì đi ra quầy gọi đồ cho em

"Này của em đây"

"Cứ ăn đi, hôm nay anh mời"

"...."

Em và anh cùng ăn trong một không khí tĩnh lặng và mờ ám khiến cho em và anh đều cảm thấy ngột ngạt. Em thấy anh cũng hơi bối rối nên liền bắt chuyện phá tan bầu không khí tĩnh lặng

"Sejun này.."

"Hử?"

"Chuyện lúc nãy..."

"Sao nào?"

"Ừm..."

"Cứ nói đi anh nghe"

"Cái hôm em gặp tai nạn là anh cứu em sao?"

"Ừm tất nhiên rồi, sao em lại hỏi thế?"

"Chỉ là...."

"Là sao?"

"Thôi bỏ qua đi, tới giờ học rồi em lên lớp trước nhé"

Byungchan nói rồi thu dọn bàn rồi chạy nhanh đi để lại cho Sejun một mớ hỗn độn vì chưa hiểu chuyện gì. Đúng Sejun là người cứu em rồi đưa em về mà, tại sao em lại hỏi mình như thế chứ?

___

Chuyện của một tuần trước,

Sejun khi học xong bài trên thư viện trường vội thu dọn đồ rồi rời khỏi đó. Anh đi ra trả sách thì bắt gặp Han Seungwoo đang cặm cụi với đống sách vở dày đặc. Đúng là học trưởng của trường có khác. Anh ta có vẻ rất chăm chỉ và đang chăm chú học mà chả để ý rằng xung quanh chỉ còn mỗi mình anh và cậu anh. Sejun định đi trả sách rồi về ngay nhưng không biết ai mách bảo kiểu gì hướng đi của cậu không phải là hướng ra quầy trả sách mà là hướng đến chỗ ngồi của Seungwoo. Tại sao nhỉ? Thật ra là vì anh nghe nói rằng Byungchan của anh rất thích vị này nên muốn qua xem thử người này có điểm gì mà Byungchan lại mê đến thế.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Seungwoo vẫn cặm cụi với đống sách vở mà chẳng đề ý lời Sejun. Sejun cũng chả để ý mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh

"Anh có vẻ học hành mệt mỏi quá nhỉ?"

"ừ..."

"Dừng lại một chút và nhìn quanh đây xem?"

"Còn mỗi mình anh thôi đấy Han Seungwoo ạ!"

"Anh tính học xong rồi ngủ ở đây sao?"

Seungwoo đang cắm cúi vào quyển sách trước mặt nghe được những lời càm ràm kia của Sejun cũng không khỏi bực mình mà lên tiếng

"Chuyện của tôi có liên quan đến cậu sao?"

"Muộn rồi thì cậu hãy về nhà của cậu đi ! Còn tôi thì cậu không cần quan tâm"

Miệng nói xong Seungwoo cảm thấy có gì đó không ổn "muộn rồi?" anh vội vàng quay qua nhìn chiếc điện thoại bên cạnh. Đã là 10h rồi sao? Ôi buổi hẹn với Byungchan, anh quên mất

Seungwoo nhìn rồi vội vã thu gọn đống sách vở rồi chạy thật nhanh ra ngoài mặc Sejun ngồi đấy

"Hazzz gì mà vội vã vậy chứ..."

Nói rồi Sejun cũng thu dọn đồ rồi trả sách ra về.

Seungwoo vừa chạy vừa nhìn điện thoại rồi không ngừng bấm một dãy số kia thật nhanh mà gọi liên tục nhưng chẳng hề có dấu hiệu gì ngoài những tiếng "tút...tút...tút..." kéo dài như màn đêm mùa đông. Cảm thấy có gì đó không ổn anh lại càng chạy nhanh hơn đến nhà hàng, nơi anh hẹn em. Chạy đến nhưng nhà hàng đó đã đóng cửa. Anh thở dốc rồi lại bấm vào dãy số kia gọi thêm rất nhiều lần nữa nhưng vẫn không ai bắt máy

Trời cũng đổ mưa rồi, anh vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn hàng loạt tin nhắn cho em với hy vọng em sẽ trả lời nó. Đang đi anh bỗng nghe được điều gì đó từ mấy người đi đường khiến anh càng lo hơn mà tức tốc chạy đến chỗ mà bọn họ nói. Và đúng như những gì anh đoán thì người mà họ nói chính là Byungchan. Em đang gặp tai nạn với đám côn đồ. Anh chạy thật nhanh đến thì thấy em đã nằm bệt ở đấy với thân thể đầy máu và và những vết xước. Nhìn đằng xa kia là một đám người đang huênh hoang khoe những chiến tích lừng lẫy mà họ mới làm được. Anh không nhanh không chậm mà tiến đến đấm cho mấy người bọn họ mấy phát nhưng vì yếu thế nên bị bọn họ đánh cho không khác gì Byungchan. Nhưng cũng may anh giật được lại chiếc đồng hồ mà chúng cướp được từ em.

Anh lết từng chân với thân thể đau nhức lại gần. Anh khẽ kéo người em dậy cho em dựa vào tường. Anh sờ lên má em, cặp má này đã hóp đi nhiều rồi. Anh sờ lên những vết thương, những vết thương làm tim anh đau nhói. Là do anh, do anh mà em bị như vậy. Cuộc tình này của em và anh còn chưa kịp chớm nở chẳng lẽ lại kết thúc như thế này sao. Nhưng giờ biết phải làm gì đây chắc hẳn lúc này trong thâm tâm em sẽ giận anh lắm.

Anh quàng tay em qua người để em ổn định lên trên lưng mình thì thấy xa xa Sejun đang đi tới. Không biết thần linh mách bảo hay anh suy nghĩ kiểu gì lại đặt em xuống đấy. Còn anh thì cứ bước đi trong làn mưa buồn với cơ thể đau nhức đầy vết thương.

___

Huhuhu lâu rồi mình mới comeback nhỉ,chắc cũng gần 1 tháng rồi. Tính là chưa định ngoi lên đâu nhưng mà tại Seungwoo của chúng ta mới debut solo nên phải ngoi viết tí gì đó coi như chúc mừng.

https://www.youtube.com/watch?v=QXeZUeD0Xo4

mọi người nhớ vào xem rồi like và share cho anh nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro