1. Akashi Seijuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot; 3289 words.
T.

"Định hình lại mọi khoái cảm khi ở cạnh em."

Tất đùi.


Chuyện là hôm nay em chuyển sang sử dụng tất đùi thay vì kiểu tất học sinh dài ngang đến bắp chân hay chỉ quá mắt cá chân một tí.

Em không thường thay đổi phong cách của mình, trừ phi có vài việc bất ngờ xảy đến: Ví như hôm qua trời mưa, còn em thì lại quên lấy mấy đôi tất đang kẹp trên sào phơi của mình vào nhà.

Nên đương nhiên em phải đi mượn tất của chị gái mình dùng tạm. May mà bà ấy còn thừa một đôi cỡ 60D.

Và em bắt đầu tưởng tượng đến việc Akashi thấy mình hôm nay khác với mọi ngày như thế nào.

Đối với em, anh không phải là kiểu người đế ý quá nhiều đến tiểu tiết của người khác, nếu có thì cũng sẽ không nói ra đâu. Nhưng còn em thì lại chẳng quan trọng những điều đó, ít nhất thì Akashi có để ý là được rồi.

Em hẳn là không giấu được phấn khích của mình khi đang kéo chiếc tất lên, ngắm nhìn đôi chân ấy trong gương lẫn bản bản lâu hơn bình thường.

Chiếc tất mỏng ôm vào chân em. Ôm rõ sát, ấy là khi em chú ý đến phần da thịt mập mờ hiện sau lớp tất căng bóng.

"Thường thì đeo tất đùi màu tối như thế nhìn chân đỡ béo hơn, thế nên chị mới bảo mày xài loại này đi mà không nghe."

Chị của em đứng trước cửa phòng, nhìn cô em đang ngúng nguẩy với một giao diện mới của mình. Chị nói với em bằng chất giọng cằn nhằn.

"Em chỉ mượn vì hôm nay tất em chưa khô thôi, đi học về em sẽ trả."

Em đáp, sau đó thì cầm lấy cặp xách của mình và lách qua người chị gái để đi ra ngoài phòng khách.

"Con nhỏ cổ lỗ sỉ," chị gái em châm chọc "biết vì sao đến giờ mày vẫn chưa có bạn trai rồi chứ?"

Em phì cười khi nghe thấy điều đó.

Em thích thú trong lòng mỗi khi nghe người nhà mình vẫn chẳng biết gì về bí mật của mình - bí mật rằng em đang lén lút yêu đương.

Nó giống một thành tựu nhỏ trong đời em, cái thành tựu mà chẳng phải ai cũng làm được.

"Ừ, chắc là rồi."

Vừa dứt câu, trong đầu em liền thoáng hiện lên hình bóng của cậu trai tóc đỏ kia.

Nhân tiện thì, để nói về lý do làm sao một người như em (trong mắt chị gái em) có thể có người yêu được.

Mà người đó còn là một người tài hoa xuất chúng, mặt mày xán lạn, tiền đồ phơi phới thế kia.

Kể thì cũng lạ, bản thân em cũng thấy lạ mà, khi ngẫu nhiên em được ông trời ban cho món quà quá đỗi cao quý như thế này.

Đó là cái hồi em còn năm nhất (giờ thì năm hai rồi). Em nộp đơn đăng ký làm thủ thư của trường, mặc dù trường có khá nhiều hoạt động và câu lạc bộ, nhưng em thì lại lười và cũng tự biết rõ mình không thu xếp được thời gian nhiều cho các hoạt động ngoại khóa đó nên chỉ đành làm một nàng tiểu thư mọt sách.

Thú thật thì nó không tệ đến thế, em vốn thích đọc sách nên việc này cũng dễ dàng hơn.

Thư viện là một nơi yên tĩnh, còn em thì không cần nhiều sự ồn ào điển hình của trường học.

Cho đến cái ngày cô gái nhỏ gặp được ngọt ngào của đời mình.

Ban đầu em không quá để tâm đến Akashi Seijuro hay bất kỳ lời đồn thổi có cánh nào về anh. Nhưng em lại ấn tượng với số lượng sách anh đọc, cũng như những quyển sách đối với em là "nặng đô" và "khó vô đầu", thì đó đều là những quyển được anh mượn.

Dần dần thì em cảm thấy anh khá thú vị, em thường quan sát anh ấy đọc sách (trong âm thầm) mỗi lúc đến phiên trực trên thư viện.

Mãi đến sau đó thì em mới bắt chuyện được với anh, cả hai khám phá được nhiều điểm chung của đối phương và quyết định thử hẹn hò.

Tuy nhiên, cả Akashi và em đều đồng ý với nhau sẽ không công khai chuyện tình cảm này ra.

Một là để xác định cảm xúc của nhau. Hai là để loại bỏ một vài tin đồn khó chịu phát sinh trong tương lai.

Cho nên đến bây giờ thì cả hai vẫn giữ khoảng cách an toàn với nhau, dẫu cho có đang ở riêng cùng nhau hay là với các mối quan hệ bên ngoài.

Em luôn cư xử một cách "chuẩn mực", đôi khi có hơi câu nệ mỗi khi ở bên người yêu. Bởi lẽ vì không nhìn ra được anh thích gì, khó chịu điều gì và muốn thứ gì ở mình nên chỉ đành giữ cho bản thân một vỏ bọc an toàn như thế. Nó không quá khó chịu, ngược lại còn cho em sự yên tâm cơ bản về bản thân trong mắt anh.

Ôi, cô gái nhỏ cho rằng điều đó là bình thường bởi em đang yêu đương một người mà thứ gì cũng vượt trội hơn em 100%, dĩ nhiên là trừ khiếu hài hước.

Nghĩ dông nghĩ dài như thế nào thì em cũng đã đến nơi. Nhà em cách trường cấp ba không quá xa nên mọi ngày thì em sẽ đều chỉ đi bộ thôi, những hôm nào ngủ quên thì mới phải dùng xe đạp.

Em không hay gặp Akashi trước cổng trường, mà nếu có gặp thì cũng chỉ sẽ chào hỏi đơn giản với nhau. Em biết mình thì chẳng cần sự gặp gỡ đó lắm, vì mỗi khi như vậy sẽ lại kéo theo một-vài-ánh-nhìn tò mò khá không vui cho cả hai.

Nhưng hôm nay, thay vì gặp mặt bạn thân của mình trước. Thì ông trời lại để cho em gặp Akashi.

Em định lại gần chào hỏi anh. Nhưng sau đó lại bắt gặp ánh mắt của anh vốn đang dán chặt lên người mình.

Em có hơi lúng túng, sự lúng túng ấy còn không thèm giấu diếm khi nó đang hiện rõ mồn một trên gương mặt em.

Akashi bình thường sẽ không như thế, dĩ nhiên. Thêm nữa, thứ em đang mang trên chân là tất của chị gái em chứ không phải của em. Nên kích cỡ sẽ sai lệch hơn một chút. Mặc dù đúng là tất thì có tính co giãn, nhưng nó vẫn siết lấy đùi em, hằn lên đùi và khiến cho một phần mỡ đùi bị lộ ra.

Em vội lấy cặp che đi chân mình, có chút xấu hổ vì lớp mỡ thừa kia.

Akashi vẫn nhìn em, sau đó mới cất tiếng chào.

"Chào buổi sáng, ___."

Giọng nói âm trầm của Akashi luôn kích thích một phần nào đó trong em. Em thề dám khẳng định rằng nó là âm thanh quyến rũ nhất của mọi âm thanh mà em từng được nghe.

Biểu cảm của Akashi cũng chẳng thay đổi nhiều khi phút trước còn nhìn chằm chằm em như thế, nên thành ra em không còn thấy kỳ lạ nữa, mà ngược lại thì nghi ngờ bản thân mình đã quá nhạy cảm.

Em đáp lại lời chào của Akashi, sau đó thì đi theo anh về lớp học.

"Trời bây giờ trở lạnh sớm hơn mọi khi nhỉ."

"Đâu có, tớ thấy đâu đến nỗi lạnh quá," em nói, bây giờ mới chỉ bắt đầu sang thu thôi, và em cũng nhớ rằng dự báo thời tiết hôm nay nhiệt độ không quá chênh lệch với hôm qua.

"Vậy à?" anh hơi nghiêng đầu nhìn em. Sau đó thì mở cửa lớp để cho em vào trong trước.

"Tôi đến phòng giáo viên để lấy tài liệu học cho lớp. Cậu mang cặp của tôi vô lớp giúp nhé. Cảm ơn."

Akashi nói, cũng không đợi xem em có đồng ý hay không mà đã đưa cặp của mình cho em rồi.

"A-Ah... Ok, tớ biết rồi."

Cơ mà, đợi em nói xong thì bóng anh cũng đã mất hút từ lâu.

Cô gái nhỏ bước vào lớp, biết rằng phải chịu một số ánh nhìn tò mò của các đồng bạn. Em cố tỏ ra không quan tâm. Đến chỗ ngồi của Akashi và mắc cặp xách của anh lên cái móc bên dưới bàn học. Sau đó thì trở về chỗ ngồi của mình.

Bạn thân của em có chú ý đến sự thay đổi nhỏ của em vào hôm nay, cô ấy quay xuống chỗ em, chớp chớp mắt nhìn rồi lên tiếng:

"Mèo nhà cậu làm rách tất rồi hay sao mà nay đổi sang xài tất đùi vậy?"

"Không, hôm qua trời mưa nên quên lấy đồ vô, không có tất để mang nên mượn tạm của bà chị thôi. Hết hôm nay đem trả."

"Nhìn ổn mà, thôi cứ để xài luôn đi."

"Thôi, trông kỳ lắm nê-", em đang nói dở thì sực nhớ ra không biết liệu Akashi có để ý đến ngoại hình của mình hay không.

Em nhìn lại bạn thân của mình, sau đó dừng lại suy nghĩ một chút.

Nếu cô ấy cũng chú ý thì hẳn một người có mắt quan sát tốt như Akashi sẽ không bỏ qua đâu, đúng không nhỉ...?

"___, cậu sao vậy?"

"Kh-Không có gì..."

Bạn thân của em nhìn em với vẻ nghi hoặc, sau đó cô ấy nói tiếp:

"Mà nhìn cậu với lớp trưởng (Akashi) thân nhau quá ha? Hai người có qua lại với nhau à?"

Cặp mắt nhuốm màu tò mò ấy của cô bạn xoáy sâu vào nỗi chột dạ của em, cô cười cười, sau đó tiếp lời:

"Tớ không nghĩ người như cậu ấy sẽ nhờ ai đó cất cặp giúp mình đâu."

"Ừ, tớ cũng nghĩ thế nhưng bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Em cứ thản nhiên nói dối. Và đương nhiên việc nói dối ấy không làm khó được em. Nếu không thì làm sao có thể che giấu một cách hoàn hảo việc em và Akashi đang hẹn hò lén lút với nhau.

"Ồ... nghe cậu nói mãi câu này rồi sao đến giờ tớ vẫn có cảm giác gì đó không đúng. Hay là cậ-"

Bạn thân của em chưa kịp dứt lời chất vấn thì tiếng chuông thông báo vào tiết học đã reo, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai đứa.

Em vừa thở phào một hơi thì cùng lúc đó, Akashi cũng trở về lớp với thùng giấy chất đầy đề cương ở bên trong.

Em nhìn Akashi, vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt như thế. Đôi mắt của kẻ biết yêu và chỉ có Chúa mới biết đằng sau đôi mắt ấy suy tư điều gì.

"Giáo viên chủ nhiệm bảo cô ấy sẽ vào trễ hai mươi phút đầu vì có việc. Một lúc nữa sẽ có giáo viên bộ môn trống tiết đến quản lý lớp nên tranh thủ lúc đó mọi người làm giúp tôi số bài tập được chuẩn bị trước nhé."

Giọng anh vẫn nghiêm nghị như thế và đôi khi em không muốn nói rằng em phát cuồng vì nó, vì Akashi.

Một người tài sắc vẹn toàn thì có sức hút lớn đến mức nào. Cứ lấy anh ra làm thước đo thì chẳng có gì là sai đâu.

Thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa, em tranh thủ ăn nhanh một chút để chuồn lên thư viện với anh. Dù sao đó cũng là nơi ít người lui đến và nghe thật lãng mạn nếu nói đó là nơi hẹn hò bí mật của hai đứa.

Em mở cửa phòng thư viện, và đúng như dự đoán, chẳng có ma nào cả trừ cô quản lý và người yêu của em. Em lễ phép chào cô, sau đó thì bước đến chỗ Akashi và ngồi cạnh anh.

Trường cấp ba Rakuzan chưa bao giờ bị mang tiếng vì cơ sở hạ tầng tệ hại, dĩ nhiên. Mọi ngóc ngách trong ngôi trường này được trang hoàng đầy đủ và tinh tế đến nỗi từng học sinh học ở đây cũng vô hình chung được khoác lên vẻ ngoài tươm tất và đứng đắn.

Chỗ ngồi đọc mà cả hai đứa ưu tiên lựa chọn mỗi khi đọc sách là một nơi hứng được đầy đủ ánh nắng và cảnh đẹp - ngồi ở bên cửa sổ, và theo cách bày trí của gian phòng thì nó tương đối khuất ánh nhìn.

Giờ nghỉ trưa chỉ kéo dài hơn nửa tiếng và em thì phải tranh thủ dành thời gian cho anh.

Akashi khi đến trước đã soạn xong từ sớm số sách em muốn đọc cho ngày hôm nay. Đối với một nhiều người việc hẹn hò ở thư viện thì quá ư là nhàm chán, nhưng bạn và Akashi thì ngược lại.

Làm chuyện mình thích với người mình thích thì chưa bao giờ là chán cả.

Khi em vừa định giở sách ra để đọc thì đã bị giọng nói của Akashi làm gián đoạn.

"Sao hôm nay cậu lại mang tất đùi? Trời vừa mới đón thu thôi mà?"

Em lập tức quay sang nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì không nghĩ anh sẽ hỏi mình như thế.

Bỗng em thấy hơi bồn chồn trong lòng, không biết nên phải phản ứng thế nào.

Akashi trong mắt em đã sớm được dựng lên một vỏ bọc hoàn mỹ khác, nên việc anh sẽ làm gì hay nói gì đều được em lường trước cả. Thế nên, chỉ cần một thay đổi nhỏ từ người đối diện cũng khiến em thấy hoang mang.

"Vì mấy đôi tất khác của tớ chưa khô nên phải dùng tạm thôi. Sao thế?"

Akashi chống cằm nhìn em.

Còn em thì nhận ra rằng ánh mắt của anh có gì đó không đúng. Nhưng em lại không tìm ra được chỗ "không đúng" ấy ở đâu.

Bỗng dưng ở phía dưới chân, cụ thể là phần mắt cá chân của em truyền lên cảm giác nhồn nhột.

Em đưa mắt xuống nhìn, thì phát hiện Akashi đang dùng mũi giày của mình cà lên phần tất của em.

Cô gái nhỏ chưa kịp phản ứng thì mũi giày anh đã hướng lên cao hơn, đến chỗ bắp chân của em.

"Loại này dễ rách lắm đấy, nhìn đi."

Những hành động có phần kì lạ và liên tiếp của anh làm em không kịp định thần, đến khi nhìn lại thì đúng là có một vệt rách dọc trên tất của mình.

"S-Seijuro! Rách thật là tớ không biết phải về lớp như nào đâu!", em bắt đầu hoảng, vừa định co chân sang hướng khác thì ngay lập tức đã bị anh ngăn lại.

Tay Akashi đặt lên đùi em, vì dùng lực để kéo chân của em về hướng của anh nên dường như tay bấu cả vào đùi em.

"Chẳng phải nó cũng đã rách rồi sao?"

Không để em nói thêm tiếng nào, anh luồn hai ngón tay của mình vào tất của em, rồi kéo căng nó ra. Cho đến khi giữa không gian im lặng đang bao trùm cả hai kêu lên một tiếng "roẹt" thật nhỏ, lúc đó anh mới chịu buông tay.

"Và cậu cũng thừa biết tôi sẽ không để ai trông thấy cậu như thế này."

Tất của em vừa bị rách thêm một vết to nữa. Và em thì không biết ma xui quỷ khiến nào đã làm Akashi hành xử như thế.

"Seijuro, bỏ tay ra đi!", môi em mấp máy. Em biết rằng thư viện không chỉ có mỗi hai đứa thôi mà vẫn còn người nữa...

Nhưng phản ứng chột dạ của em sao trông buồn cười quá, bởi em có phải là kẻ gây ra sự lúng túng này đâu. Còn kẻ nghịch ngợm ngồi bên cạnh em kia thì trông lại điềm nhiên đến lạ.

Bộ dạng bây giờ của em trông rối bời hết sức, từng phần da thịt ẩn hiện sau đôi tất bị xé toạc nham nhở. Akashi khẽ cười, em thì chẳng mấy khi được nhìn anh cười như thế này đâu.

Nụ cười quỷ quyệt của một con người được coi là đáng tự hào nhất.

Em đoán được Akashi đang thích thú vì trò đùa ngớ ngẩn này, và làm lòng em bối rối vì nó.

Tay anh vẫn lướt trên đùi em, anh không làm gì ngoài việc tiếp tục bỡn cợt em như trò tiêu khiển. Tay em cố đẩy anh ra, nhưng theo một lẽ dĩ nhiên, Akashi không cho em làm điều đó.

Em giương mắt nhìn Akashi. Và thậm chí em còn không nhận ra gương mặt mình đã đỏ đến mức nào.

Và tất cả những hình ảnh xinh đẹp đó đều nằm trong mắt anh.

"Tôi không thích cậu che đi chân mình bằng thứ này," tình yêu của em nói, mà trong khi tay của anh ta vẫn đang ngắt đỏ đùi em.

Em giật mình, cắn răng để không kêu lên vì cơn đau bất ngờ dưới chân.

"Nh-Nhưng tớ cũng đâu còn cách nào khác...", em ấp úng trả lời, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy.

"Cơ mà," anh mỉm cười, sau đó buông tay ra, "trông cậu như thế này cũng hoàn toàn không tệ."

Giờ nhìn xuống dưới chân mình em còn chẳng muốn nhìn nữa vì trông chúng thảm hại quá.

Sau đó em ngớ người, ngơ ngẩn nhìn anh. Trong lòng không hiểu vì sao Akashi lại thích như thế.

Em cũng không hiểu vì sao mình không hề phản đối (một cách quyết đoán hơn) để anh thôi làm cái trò và tất cả những cái trò làm em xấu hổ lại.

Bởi lẽ trong Akashi, cái con người trông có vẻ là dịu dàng tử tế ấy, có thứ gì đó khiến người đối diện bị khuất phục.

Khuất phục một cách triệt để.

Ngay khi em đang luyên thuyên với tâm trí của mình thì tiếng chuông trường reo lên, làm đứt mạch suy nghĩ của em.

Akashi thu lại mấy quyển sách mà cả hai mượn, sau đó nói với em:

"Tôi sẽ mua lại cho chính chủ của đôi tất này một đôi khác chất lượng hơn. Còn cậu ngày mai cứ dùng loại tất cổ ngắn như mọi hôm đi."

Em nhìn Akashi, định nói gì đó thì lại kẹt trong cổ họng vì nụ hôn lên má.

Khoảnh khắc đôi môi của người thương chạm lên má mình, em cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nó không phải là sự sợ hãi hay rụt rè nào khác. Mà là một loại khoái cảm dâng trào trong lồng ngực khi thân mật với người yêu.

"Cậu để chân trần thì vừa mắt tôi hơn."

"C-Còn cái tất... cái tất thì tớ phải giải thích sao đây??"

Akashi nhìn em, anh bật cười, nụ cười khi phải đối diện với một câu hỏi ngu ngốc.

"Cứ bảo mèo của cậu làm hỏng rồi là được."

_

p/s: tất đã rách từ trước.

@bcsd; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro