2. Aomine Daiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot, 1623 words
T
Summary: Lạt mềm buộc chặt.

"Con cơ."

Amour sans fin
(tình yêu vĩnh cửu).

Daiki của em có một thói quen mà đối với em, nó khá là xấu.

Đó là mỗi khi em đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách để nghịch điện thoại hay xem ti vi. Hắn đều cố chui vào giữa hai chân em và ngồi lì luôn dưới đất, luôn không chịu rời đi mặc cho em có yêu cầu hắn nhiều ra sao.

Mỗi lần như thế, đều đặn, hắn luôn sẽ tựa đầu lên đùi em. Rồi cũng giống như em - lựa được chỗ ngồi êm ái để xem vài chương trình giải trí, lướt điện thoại và tìm vài thứ mua vui cho bản thân.

Thông thường, để thoát khỏi những tình huống như thế, em sẽ chọn để nó không xảy đến luôn - tức chẳng có sinh hoạt gì ngoài phòng khách nữa. Hoặc nếu xui xẻo mà để tình huống ấy xảy ra, thì em phải biết rằng mình chỉ còn cách cam chịu thôi.

Bởi, còn trước khi em tìm cách rời đi, thì đã có người sẽ làm em mãi chẳng thể rời khỏi vị trí ban đầu.


Điều hắn làm sẽ là giữ chân em lại, chồm người dậy rồi ấn người em về phía sofa.

Cứ như là đợi sẵn em làm như thế, rồi nhân đó có cớ để âu yếm cơ thể em.

Daiki của em, trao lên môi em một nụ hôn quyến rũ. Nụ hôn mà từng khiến em mê mẩn.

Thế nhưng, nụ hôn dấu yêu nào rồi cũng nhạt phai sắt son giữa vết xước của thời gian.

Em đáp lại nụ hôn của Aomine. Sẽ luôn hôn hắn lâu hơn là hắn hôn em, khoả lấp tâm trí bằng tình yêu ngọt ngào.

"Thích hôn tôi đến vậy cơ à?"

"Em không thích, nhưng em làm vậy vì biết anh sẽ thích."

Ngay cả những lời em nói ra, em đã phải nghĩ liệu có phải là kiểu hắn thích hay không.

Daiki của em không phải là kẻ dùng những lời tán thưởng ngọt ngào để yêu chiều em, giống như cách đối xử với một quý cô.

Hắn sẽ không, thay vào đó là đêm làm tình cuồng nhiệt, không để em có giây phút nào thôi không yêu hắn và hôn lên tâm trí em sự dại khờ của nàng thiếu nữ khi sa vào lưới tình.

Tối luôn sẽ kết thúc dưới làn mi đẫm nước, nụ hôn sau gáy và khoái cảm được khỏa khuây.


Đúng là một vài chuyện em có thể sẵn lòng thỏa mãn cho Aomine. Tuy nhiên riêng việc hắn cứ ngồi ì ở một chỗ sau đó tựa đầu lên đùi em hơn cả tiếng như thế thì thật không thể chấp nhận được. Ê chân lắm.

Em muốn bày trò một chút...

Tối đó, em ôm hộp kem ra ngoài phòng khách ngồi, dĩ nhiên là ngoài việc để ăn thì nó còn dùng cho mục đích khác.

Trước khi để Aomine biết em đang ở đấy, em vừa ăn, vừa kẹp hộp kem vào giữa đùi, đợi một lúc để làm phần đùi trong của mình lạnh đi. Lát sau nếu hắn có dựa vào người em nữa thật, thì cũng bị cơn lạnh bất chợt này làm cho giật mình.

Em muốn thấy biểu cảm bị trêu đó của Aomine. Chỉ vô thức nghĩ đến điều đó thôi cũng đã đủ khiến em phải bật cười.

Đúng như em đoán, một lúc sau thì tình yêu của em từ phòng tắm bước ra, hơi nước nóng ẩm bên trong theo hắn thoát ra ngoài. Aomine cứ theo thói quen tiến đến chỗ em, hắn sẽ luôn tìm đến chỗ ngồi yêu thích nhất của bản thân.

Em đặt hộp kem sang một bên, khép chân lại, tỏ ý muốn đuổi hắn đi.

Còn Aomine nhìn em, hắn chỉ cười khẩy.

"Gì đấy? Giạng chân ra xem nào?"

"Đi ra chỗ khác ngồi đi, có phải là hết chỗ rồi đâu."

Hắn không rảnh để tranh luận với em, tay Aomine mở đùi em ra rồi cứ thế ngồi yên vị ở nơi hắn muốn.

"Lắm chuyện quá," hắn càu nhàu, sau đó tựa đầu lên đùi em.

Đương nhiên là trước khi Aomine kịp rút điện thoại ra hay bật ti vi lên, da mặt của hắn đã bị cái lạnh từ đùi trong của em làm cho giật mình.

"Ây! Gì lạnh quá vậy?!"

Em cười tươi, mút thìa kem rồi nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc.

"Thì bởi vậy mới bảo anh là lựa chỗ ngồi khác rồi đó."

Em vừa nói, chân em vừa gác qua vai hắn, ép mặt hắn sát vào đùi em.

"Daiki muốn ăn kem không?"

Tay em luồn vào tóc hắn, khẽ xoa đầu dấu yêu của mình.

Tuy nhiên, hành động của em giống như lời an ủi chẳng mấy tử tế sau khi vừa khiêu khích người khác.

"Sao em không thử nghĩ người đáng ra nên hỏi câu đó phải là tôi?"

Không đợi em kịp phản ứng với câu hỏi của mình. Aomine đặt lên đùi em, quay sang và cắn lên đó một phát.

Người đi cắn thì dĩ nhiên không sao, nhưng người bị cắn hẳn là phải chịu đau giỏi lắm nhé.

Aomine không phải là kiểu cắn một phát cho bõ ghét rồi thôi. Lần nào cũng thế, răng hắn ghì chặt lên da thịt em. Ít nhất phải để một dấu thật đậm, kể cả có rớm máu luôn thì nó cũng chỉ là một đặc quyền chỉ có hắn mới được làm với em.

"Daiki! Dai... đau quá, bỏ ra coi!"

"Đừng có c-cắn... đã bảo là đau rồi mà!"

Hắn biết mình sẽ không nghe đâu.

Bây giờ điều hắn làm là chuyên tâm đến việc cắn em ở đâu là đau nhất thôi.

"Thế thì ban đầu đừng có giở cái trò đó."

"Cơ mà vùng da ở đây khợp ở đâu cũng đau cả nhỉ," Aomine liếc nhìn em, liếm qua nơi mình vừa cắn.

Khi lưỡi hắn vẫn còn lướt trên da, cả cái đau của những vết hôn sẽ lưu dấu ấy, thú thật thì sau ngần ấy thứ cũng không khó để kích thích mồi lửa trong người em.

Tay em thì đẩy người hắn người hắn ra, vài câu nói cằn nhằn kẹt trong cổ họng khi em thấy Daiki của em hoàn toàn đang nghiêm túc.

"Em..."

Hắn nói, với cái giọng đầy ý mỉa mai.

"Dễ dãi thật ấy."

Tay Aomine luồn vào lớp quần của em. Hắn chưa bao giờ dừng lại ở những hành động thân mật đơn thuần, hắn mong cầu nhiều hơn từ sự tiếp xúc da thịt của tình dục.

Em biết mình cũng muốn nó. Thật tâm chứ không còn vì ham muốn của mỗi Aomine thúc đẩy.

Kem chảy mất rồi.

Một ngày của em sẽ kết thúc vào tờ mờ sáng. Em ngủ say như chết, dĩ nhiên. Kể cả trước khi chìm vào giấc mộng mị, em cũng luôn nghĩ người kia cũng sẽ giống y như em.

Thế nhưng không hẳn là vậy.

Aomine muốn thưởng thức trọn vẹn em, bao gồm những lúc em ngủ.

Hắn nằm trên giường, một tay chống cằm, tay còn lại vuốt ve lưng em. Aomine chỉ làm vậy thôi, làm vậy những khi hai đứa làm tình xong.

Nhìn em, rệu rã vì hắn và biết rõ hắn là của em.

Chỉ tiếc là, cô gái nhỏ đã ngủ say đến nỗi còn chẳng nhận ra tình yêu của hắn luôn bao bọc xung quanh mình.

Tay Aomine rời khỏi lưng em, ngón tay quấn lấy lọn tóc của yêu dấu.

Hắn đem lòng mình trao cho người nằm cạnh bên từ lúc nào cũng không rõ nữa. Và hắn thì chỉ nhớ em mới là người trước tiên nặng tình.

Rồi cho đến khi trái tim của hắn đã đồng thuận theo tình cảm của em. Thì lúc đó hắn mới nhận ra mình sợ mất em nhiều hơn hắn tưởng.

Nỗi sợ dần cắm cọc trong đầu Aomine, và hắn thì biết rõ mình không nên quá phụ thuộc niềm tin vào bất kì mối quan hệ nào.

Tuy nhiên, việc làm em quay cuồng trong tình yêu của chính mình, quỵ lụy, sụp đổ rồi chia tay. Ôi, cả hai đã từng chia tay, và em là người chủ động ngỏ lời.

Aomine biết chứ, hắn biết mình đã khiến em phải đưa ra quyết định như vậy. Nhưng cũng chính hắn là kẻ khiến em cảm thấy hoài nghi bởi chính lựa chọn của mình.

Mặc cảm, tội lỗi và nhạy cảm quá đỗi, chúng nhấn chìm em và cho em ngỡ mình đã tổn thương hắn bằng lời từ biệt trẻ con ấy.

Nhưng không, hắn biết, chẳng còn ai chịu thương tổn nhiều hơn em.

Aomine cười, tay chạm lên gò má vẫn còn hây hây kia.

"Giá mà em có thể biết nhiều hơn về việc tôi yêu em đến nhường nào."

Nếu em biết, nó sẽ quý hóa trở thành một biểu tượng cho lòng thủy chung, hoặc một thành tựu tình yêu của kẻ tham lam.

Rồi sẽ không có một nụ hôn dấu yêu nào tàn lụi vì thời gian, khi còn hắn ở đây, trao cho em mọi thứ em muốn.

"Em sẽ yêu tôi cho đến khi những ảo tưởng về tội lỗi mà em gây ra cho tôi, sẽ kết thúc vào ngày em chết."

_
bcsd; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro