Vol 1: Chương 2: Thế Giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên lịch năm 989
Địa điểm : [ Yufilia ] , vương quốc Beltram
Cảnh vật hiện ra là một căn phòng nhỏ , bên trong đó là một đôi tình nhân .Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng đủ ấm no . Người mẹ là một tuyệt sắc gia nhân , còn người cha thì lại toát ra khí chất trang nghiêm của một hiệp sĩ . Trong vòng tay họ là cậu bé trai dễ thương với ngoại hình như được kết hợp giữa cha và mẹ của mình .

Vào một ngày trời trong nắng ấm của mùa xuân
" Sao mẹ với con đều có chung mái tóc màu đen khác với mọi người vậy mẹ"
Cậu con trai hướng mắt về người mẹ và hỏi bà .
Bọn họ đang ở vương đô , nơi cách quê hương của họ cả tháng đi đường nên không có gì lạ khi màu tóc họ lại khác với những người hàng xóm nơi đây . Khi nghe câu hỏi từ cậu con trai của mình , cô có chút phiền não mà trả lời .
" Rio này , có lẽ là do mẹ và ba con cùng nhau rời xa quê hương xa xôi để mà đến đây "
" Ở nơi đó , mọi người đều có mái tóc màu đen hết sao ?"
" Ừm , ba con cũng có mái tóc màu đen và cả ông nội bà nội con nữa ."
Được cậu con trai hiếu kỳ hỏi bà tươi cười trả lời lại cậu .
Rio thấy mẹ cậu cười tươi cũng khiến cho cậu cảm thấy cực kì vui vẻ , cười lộ ra má lúm đồng tiền .
" Một ngày nào đó con muốn quay về gặp ông nội bà nội .
" Cũng đúng ha , đợi khi nào con lớn lên ta sẽ quay về nơi ấy , nơi đó gọi là yagumo"
Mẹ Rio lộ ra vẻ mặt hơi bối rối, vừa cười vừa nói .
" Thật không ? Mẹ cho con đi chứ "
" ừm , thật."

Hai năm sau , mùa xuân thiên lịch năm 991 .
Một cậu bé mồ côi bên trong khu ổ chuột của vương đô Beltram. Cậu đang nằm một góc trong căn nhà vô cùng dơ bẩn, mờ tối mang không khí giá lạnh hanh khô , tỉnh giấc sau khi gặp ác mộng .
Mặt cậu đỏ gắt , hơi thở gấp rút , cậu đang bận trên người bộ đồ rách nát tồi tàn đang thấm đẫm mồ hôi . Có lẽ cậu đang phát sốt . Cậu nằm trên sàn gỗ , người cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc áo mỏng manh hôi hám. Cậu đang phải chống chọi lại cơn sốt này , nếu không có lẽ cậu sẽ chết .
Bỗng nhiên , cơ thể cậu được bao quanh bởi những tia sáng ấm áp , nó bảo phủ cả người cậu . Những tia sáng thật ấm áp và dễ chịu . Sắc mặt cậu đã tốt hơn lúc trước , hít lấy một hơi sâu cậu thắc mắc tại sao cơn sốt đã giảm một cách đột ngột như thế này .Sau đó những tia sáng cũng biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai