Vol1: Chương 1:Tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa hè ở Nhật Bản, những tia nắng chói chang chiếu sáng mãnh liệt xuống nhựa đường trải dài trên mặt đất . Ở một nơi trong khu dân cư đô thị đang diễn ra buổi chia tay giữa hai người bạn thân của nhau.
" Haruto_kun , cậu đừng đi mà " . Ayase Miharu ,cô bé dễ thương 7 tuổi ,đang rơi những dòng lệ trên khuôn mặt , mong người bạn thân của mình đừng rời xa cô .
" Mii-chan, đừng khóc mà . Chúng ta nhất định sẽ gặp lại , vì vậy đừng khóc được không ? " Haruto an ủi cô.
Hai người họ là bạn tri kỉ của nhau , hàng ngày vẫn đi học cùng , thế nhưng giờ đây họ lại phải chia lìa xa cách . Nguyên do của việc này đến từ phía gia đình của Haruto , Gia đình tan vỡ sau cuộc li hôn giữa cha và mẹ . Giờ đây Haruto phải theo người cha của mình chuyển đi nơi khác trong khi mẹ và em gái nhỏ sẽ sống ở thành phố này .
Lúc này Ba của Haruto và mẹ của MiHaru hiện trên khuôn mặt họ là những cảm xúc đau thương ,khó xử khi phải chứng kiến cảnh này .
" Đừng đi Haru_kun"
Miharu liên tục khóc mong Haruto đừng rời đi. Điều này như xé trái tim của Haruto ra , khiến cậu gần như bật khóc . Nhưng cậu không được khóc, cậu không muốn lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt Miharu được .
Chính vì điều đó mà giờ, cậu không cam lòng chút nào Dù Miharu có khóc thét cỡ nào thì cậu vẫn giả vờ kiên cường với Miharu và nói :" Đừng buồn nữa , chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại mà "
Hai người quen biết nhau có lẽ là do số phận , hoặc cũng chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên mà thôi .Vì là hàng xóm mà lại cùng tuổi nên giữa họ đã hình thành mối quan hệ thân mật .
Do cùng sinh vào mùa xuân mà hai người họ có cùng nét giống nhau (haru) . Cộng thêm gia đình của Haruto hay gữi cậu cho nhà Miharu mỗi khi có công tác .Từ đó hai người đã gắn kết với nhau thật chặt . Có lẽ nên gọi là " Thanh Mai Trúc Mã "
Hai người lúc đó chỉ là những cô bé , cậu bé nên chưa biết chữ yêu là gì nhưng bên trong họ là những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau .
" Haru_kun , Haru_kun ở lại với mình đi " Miharu vẫn cố giữ Haruto lại .
Haruto vẫn bảo Miharu đừng khóc nữa vì điều đó làm cậu cực kì đau lòng .Nhưng Miharu vẫn không buông tha cậu , cô vẫn không ngừng khóc, và nó làm haruto không biết phải làm sao .
Sự thực hiện ra không cách nào thay đổi được , cảm thấy sự yếu đuối của mình , Haruto nắm chặt thành nắm đấm . Cậu sẽ rất hanh phúc khi ở bên cạnh Miharu nhưng cậu không thể thực hiện được vì giờ cậu chỉ là một thằng nhóc. Không cách nào thay đổi được cái sự thật trớ trêu này . Cậu thầm nghĩ , một ngày nào đó cậu sẽ thực hiện nguyện vọng , sống mãi mãi với Miharu không bao giờ xa cách . cậu quyết định nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình .
" Khi nào lớn lên tớ sẽ tìm cậu , đến lúc đó chúng mình hay kết hôn nhé "
Dồn hết mọi dũng khí cậu đã nói lên tâm tư trong lòng mình , một lời câu hôn với bạn thân của cậu .
" Khi đó tớ sẽ mãi mãi ở bên , quan tâm , chăm sóc và sẽ bảo vệ cậu cho dù có chết đi chăng nữa "
Cậu tiếp tục nói dù cho trái tim đang đập thình thịch , kịch liệt nhảy lên .
" ....Không được... sao ?"
Cậu run rẩy hỏi .
Miharu không biết từ khi nào đã ngừng khóc , cô lộ ra khuôn mặt ngây dại , hơi ngẩng đầu nhìn mặt Haruto.
" Được chứ , được chứ , mình cũng muốn kết hôn với haru_kun"
Một lát sau , Miharu cũng lộ ra vẻ mặt rạng rỡ dễ thương tươi cười trả lời .
Thấy nét mặt của cô ấy , Haruto cảm thấy cực kì vui vẻ và tự hứa với lòng sẽ thực hiện lời hứa này . Dù có chờ bao nhiêu năm , cậu sẽ thực hiện cho bằng được lời hứa này , bảo vệ nụ cười của cô ấy . Sau đó Haruto hôn Miharu như một lời từ biệt và rời đi theo bố mình .

Kể từ ngày ấy , lời hứa đó đã khắc sâu trong tâm trí cậu , cậu hạ quyết tâm cho bản thân không ngừng nỗ lực , tiến lên . Cậu muốn gặp lại Miharu ,chính điều đó đã tạo động lực thúc đẩy cậu , cậu không được phép dừng lại , cậu không ngừng vươn lên hướng đến cái ngày thực hiện lời hứa ấy . Cậu tin tưởng vào điều đó .
Trước sự nỗ lực không ngừng của cậu , Bố Haruto đã đồng ý cho cậu trở lại thành phố trước đây , cái nơi mà cậu đã từng sống với Miharu.
Có lẽ là do số phận trêu đùa, trường cậu học 3 năm cao trung tiếp theo lại cùng chung với Miharu , nhưng có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi . Điều này khiến Haruto hiện tại, người đang đứng trước bảng danh sách học sinh phải đơ người , cứng đờ tại chỗ .
Tim cậu đập liên hồi , không thể nào nhầm lẫn được bóng hình người mà cậu yêu thương vô cùng , người mà cậu đã hẹn ước trước khi chia xa , dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng không thể nhầm lẫn được .
Khuôn mặt cô ấy nhỏ và mĩ miều .Làn da trắng như tuyết , vóc người nhỏ nhắn nhưng lại sợ hữu sự cân bằng tinh tế . Vẻ ngoài thon và trang nhã tạo cho cô ấy sự trang nghiêm . Hình ảnh của cô hiện lên tựa như một thiếu nữ trong tranh . Cô ấy đã trở nên xinh đẹp vô cùng trong mắt Haruto .
Haruto lại một lần nữa gặp lại Miharu
người thanh mai trúc mã mà cậu yêu quý vô cùng , có thể nói trái tim cậu giờ đây như vỡ oà trong hạnh phúc , thứ cảm xúc đang trào dâng trong tâm trí cậu tràn ngập màu hường . Nhưng thật trớ trêu thay , tim cậu như vỡ nát khi chợt nhận ra bên hình bóng người cậu yêu lại là một người đàn ông khác , vị thiếu niên kia trò chuyện với Miharu một cách vui vẻ .Giờ đây sâu trong lòng cậu là cảm xúc e dè , sợ hãi , cậu không đủ dũng khí để gặp lại Miharu lúc này , không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật , một sự thật khiến cậu đau đớn đến vô cùng .

Sau đó Haruto quay về nhà với tâm trạng phiền não , từng bước chân nặng nề . Đối với cậu mà nói , hồi ức về Miharu về lúc đó thật sự rất đặc biệt , là một bảo vật vô giá . Nhờ lời hứa năm xưa ấy đã hình thành trong cậu lòng quyết tâm , nỗ lực không ngừng nghỉ .
Ấy vậy mà hôm nay , cậu lại thấy được những điều như cào xé trái tim của cậu ,có lẽ cô ấy đã quên đi lời hẹn ước năm xưa . Bây giờ , hai người không thể quay lại được như xưa nữa .Miharu đã bên một người khác không phải cậu . Cậu tự hỏi liệu lời hẹn ước năm xưa đơn thuần chỉ là một sự ngu ngốc ?
Cậu lại lao đầu vào suy nghĩ , cậu vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều , cô ấy là động lực của cậu , cậu muốn gặp người phụ nữ mà mình yêu nhất trên đời này . Chính vì thế , nhất định cậu sẽ dồn hết dũng khí để ngày mai gặp cô ấy .
Nhưng mà.......
Miharu đã biến mất .Kể từ ngày hôm đó cậu không gặp được cô ấy nữa .
Thật trớ trêu mà cũng lạ lùng , Cô ấy đã rời xa khỏi tầm tay cậu , cậu sẽ chẳng thể nào gặp lại cô ấy nữa . Không chỉ có cô mà trong trường còn có những học sinh cũng thôi học khiến giáo viên trở nên hoang mang , lo lắng .
Haruto lúc ấy dù đã trưởng thành nhưng vẫn chỉ là một học sinh cao trung không hơn không kém , cậu không thể nào tìm kiếm được người cậu yêu , không còn chút manh mối nào cậu chỉ có thể lẳng lặng cho thời gian trôi qua .
Dù thế cậu không thể quên được Miharu , cậu gào thét mãnh liệt trong lòng , tình yêu của cậu với cô ấy đã không thể xoá nhoà được nữa .Dần dần cậu ngày càng mất đi hết sức sống của mình vì người cậu yêu đã không còn nữa .
Thời gian thấm thoát trôi đi và cậu đã đạt tới ngưỡng 20 tuổi đời. Sáng sớm cậu đến trường , tan học thì cậu đi làm thuê cho một tiệm cafe. Vẫn với tâm trạng buồn rầu chán nản , cuộc sống trở nên vô vị , tẻ nhạt vì cậu đã mất đi động lực của đời mình .
Vẫn dưới cái nắng chói chang mãnh liệt của mùa hè , cậu đến trường trên chuyến xe bus thường ngày . Vì vẫn là buổi trưa nên trên xe rất ít hành khách . Xe vẫn cứ lăn bánh và dừng tại các trạm , dòng người vân ra vào và hiện tại trên xe chỉ còn 3 người và bản thân cậu . Bên trong xe cực kì yên tĩnh , hầu như chỉ cảm nhận được âm thanh của động cơ xe bus mà thôi . Cậu tựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài .
" ..un?"
Lúc này , cậu phát hiện ra ánh mắt của một cô gái thi thoảng nhìn trộm cậu từ hàng ghế phía trên .
( hình như em ấy là Endou Suzune )
Sau khi nhìn cậu với một ánh mắt sâu sắc , cô nhận ra mình đã bị chú ý , liền quay đầu cuối xuống với khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ .
Haruto cố gắng nhớ lại việc đã đưa cô bé đi lạc về nhà nhưng cậu không tìm được lí do vì sao em ấy lại nhìn mình như vậy . Cậu tự hỏi liệu mình có nên mở lời hỏi lí do vì sao hay không nhưng lại chợt nhận ra nếu cậu nói sai ý thì cậu sẽ bị gán ghép cho cái tội quấy rối . Chính vì thế cậu chỉ biết thở dài và chỉ cần tránh anh mắt của Suzune là xong .
Bỗng dưng , chiếc xe lắc lư mãnh liệt , cậu chợt nhận ra cơ thể mình đang bay bỗng khỏi sàn và va đập mạnh vào trần xe .
Mọi việc xảy ra quá nhanh nó vượt qua tốc độ nhận thức của Haruto . Cậu giờ đây chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức , khó thở .
( tai nhạn xe cộ sao ?)
Cậu mơ hồ nhận ra được chuyện kinh khủng vừa xảy ra với cậu . Haruto cố gắng hết sức mở miệng gào thét tên người cậu yêu thương nhưng âm thanh không vang lên được , từ miệng cậu dòng máu tươi tràn xuống thành một vũng . Nước mắt bắt đầu rơi vì giờ tâm trí cậu chỉ có Miharu . Ý thức bắt đầu mất dần và cậu đi vào giấc ngủ ngàn thu .
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai