one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hai giờ sáng, Hàn Hạo hẹn Phàn Mộc đi bar uống rượu, Hàn Hạo gào như sói tru trong điện thoại, Phàn Mộc không chịu nổi cậu ta, đành phải đi.

Lúc Phàn Mộc đến thì Hàn Hạo đang gạ gẫm mấy em gái ngồi ở quầy.

“Không phải đang thất tình à?” Phàn Mộc gọi một ly Cocktail, dựa vào quầy bar.

Hàn Hạo còn hoàn toàn không biết xấu hổ gật đầu: “Đúng vậy, cho nên bây giờ chỉ có tình yêu mới có thể vớt tao ra khỏi nồi nước sôi sùng sục đó.”

Phàn Mộc liếc cậu ta, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, không nói lời nào.

2.

Rất nhiều cô gái ngay từ lúc Phàn Mộc bước vào lập tức theo dõi hắn, liên tục bóng gió hỏi chuyện với Hàn Hạo, Hàn Hạo cũng vui vẻ tiếp lời.

“Aiz.” Hàn Hạo khều khều Phàn Mộc đang im lặng uống rượu, “Em gái đằng kia hình đang nhìn lén mày thì phải?”.

Phàn Mộc nhìn theo hướng mắt của Hàn Hạo, thấy một cô gái đang ngồi trên sô pha cách đó không xa, người đó mặc một chiếc váy dài màu bạc hà, khuôn mặt khá thanh thuần, ánh đèn mờ trong quán bar càng tạo thêm sức hấp dẫn.

Ánh mắt cô ta đúng là nhìn qua phía bên này, nhưng khác với những gì Hàn Hạo nghĩ, Phàn Mộc cảm thấy cô ta có vẻ như đang căng thẳng thì đúng hơn.

3.

Hàn Hạo thăm dò ánh mắt của người đằng đó, một lát sau mới rầu rĩ nói: “Phàn Mộc, mày cảm thấy tao theo đuổi cô ấy được không?”

Phàn Mộc uống đến giọt rượu cuối, “Tùy mày.”

Hàn Hạo chặc lưỡi hai tiếng, “Đầu năm nay dạng thiếu nữ thuần khiết thế này khó thấy lắm.”

Phàn Mộc lại đưa mắt sang bên đó, cô gái mặc váy đó đã đứng lên, hình như định ra về.

Lúc cô gái đó đi lướt qua hai người họ, Hàn Hạo như kẻ biến thái khịt khịt mũi ngửi, nói: “Thanh khiết!” sau đó nói, “Ây, tao có nên theo đuổi ẻm không đây?”

Phàn Mộc nhăn mày, giữ Hàn Hạo đang có ý định muốn theo cô gái kia ra khỏi quán, “Đừng có lên cơn.”

Hàn Hạo cười cười ra vẻ thâm sâu: “Hế hế tao biết tỏng mày cũng để ý ẻm nha, nãy giờ cứ nhìn người ta mãi.”

Phan Mộc không định giải thích, thả tay nhìn ra phía cửa.

Hắn không biết mình có nhìn lầm không, nhưng mà “cô gái” mặc váy dài, cao cớ 1m75 kia, hình như là nam.

4.

Tiếu Hoàn Nam cảm thấy hôm nay mình thật sự quá nhọ, đi quán bar lại gặp phải bạn học cùng hệ.

Gương mặt của Phan Mộc thật con mẹ nó không thua cái đèn phát quang là bao, thực sự quá nổi, cậu liếc ngang một cái liền nhận ra.

Càng sợ cái gì thì càng dễ gặp phải, Tiếu Hoàn Nam ngồi trên sô pha liều mạng tránh mặt, mà hai người đó vẫn phát hiện.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiếu Hoàn Nam đành phải căng người đi ngang qua Phàn Mộc.

Ánh mắt của Phàn Mộc rất sắc bén, làm cậu cảm giác như bị nhìn xuyên thấu toàn thân, bộ váy trên người bị xé nát ra từng mảnh, lõa thể lướt qua hắn.

Ngay lúc cánh cửa bar vừa khép, Tiếu Hoàn Nam đạp giày giơ chân chạy trốn.

5.

Tiếu Hoàn Nam có tiết vào thứ hai, thức sớm đi vào căn tin, không biết xui rủi thế nào thì đụng mặt Phàn Mộc.

Cậu vừa thấy mặt Phàn Mộc không kiềm được mồm mắng một tiếng thô tục, “Đệt”, làm bác gái trong căn tin liếc mắt mấy cái.

Tiếu Hoàn Nam chọn một góc khuất để ngồi, xúc được hai muỗng cơm lại nhìn Phàn Mộc một cái, Phàn Mộc không chú ý đến hắn cũng khó.

Tiếu Hoàn Nam thanh thanh tú tú, cắt tóc trông sáng sủa mát mẻ, là kiểu hotboy mà mấy thiếu nữ ưa thích.

Phàn Mộc bị cậu nhìn cả buổi, sau khi nhanh chóng giảt quyết bữa ăn thì đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, dọa cậu sợ thót tim. Tiếu Hoàn Nam bỗng nhiên cảm thấy chiếc quần dài mình đang mặc biến thành bộ váy hôm qua mặc, hơi lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng tới đỉnh đầu.

Đêm qua ánh đèn mờ ảo, Phàn Mộc cơ bản không thấy rõ mặt mũi Tiếu Hoàn Nam, nếu không do Tiếu Hoàn Nam cứ nhìn hắn chằm chằm, thì chắc hai ba ngày là hắn đã quên mất chuyện đêm qua.

Mà bây giờ Phàn Mộc càng nhìn càng cảm thấy chàng trai trong góc đó giống “cô gái” ở quán bar hôm qua.

6.

Sau cùng thì Tiếu Hoàn Nam cũng mất hết kiên nhẫn, nhỏ giọng chửi lầm bầm: “Có mẹ gì đâu mà nhìn chứ…”

Phàn Mộc nhướn mày, đi đến trước mặt Tiếu Hoàn Nam, “Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”

Tiếu Hoàn Nam càng thêm lúng túng, nói năng lắp bắp: “Không không không có!”

“Chúng ta cùng hệ mà.” Phàn Mộc cảm thấy cậu thú vị, bồi thêm một câu, “Có gặp cũng bình thường thôi mà?”

Tiếu Hoàn Nam cảm thấy mình càng nói càng lệch, quyết định ngậm miệng luôn.

Phàn Mộc thường không bao giờ có hứng đi trêu người khác, nhưng thấy Tiếu Hoàn Nam thẹn đến đỏ bừng mặt, hắn lại càng muốn được nước lấn tới, “Váy dài màu xanh biếc?”

Tiếu Hoàn Nam ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất mắng: “Cái đó rõ ràng mẹ nó là màu bạc hà!”

7.

Căn tin không phải là chỗ thích hợp để trò chuyện cho lắm, hai người cùng đổi sang dãy ghế dài sau khu phòng học.

Phàn Mộc nói: “Yên tâm đi, tôi không đi nói với người khác đâu, đừng lo lắng.”

Tiếu Hoàn Nam có phần không tin:

“Cậu chắc chắn?”

“Tôi chắc chắn.”

“Cậu không thấy tôi biến thái sao?”

Phàn Mộc không trả lời ngay, trong lòng Tiếu Hoàn Nam đã rụng đi phân nửa.

“Cũng đẹp lắm.” Phàn Mộc nói.

Tiếu Hoàn Nam hơi sững người, quay qua nhìn hắn, lát sau nhảy dựng lên nói: “Tôi tôi tôi… ông đây là thẳng nam!”

Phàn Mộc ngẩng đầu cười rộ lên, bình thường hắn luôn có vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, lúc cười lên thì có ôn nhu hơn hẳn, “Cậu mặc đồ nữ rất đẹp, tiếc là tôi không thích con gái.”

8.

Sau khi Tiếu Hoàn Nam biết Phàn Mộc là gay, không những không tránh hắn, mà còn thích quấn theo hắn.

Hơn nửa đêm, còn gọi điện cho Phàn Mộc, kêu hắn đến quán bar.

Phàn Mộc tưởng cậu gặp chuyện, không thèm hỏi han gì cứ chạy đến.

Kết quả khi đến nơi, Tiếu Hoàn Nam từ quán bar đi ra, mặc một cái váy màu hồng phấn dài ngang gối, đầu đội tóc giả màu nâu vừa dài vừa xoăn, khung xương của cậu vốn nhỏ, có trang điểm một chút, nhìn qua không có chút nào giống đàn ông.

Tiếu Hoàn Nam hé miệng, giọng nam rất dễ nghe truyền vào tai Phàn Mộc: “Váy đẹp không?”

Phàn Mộc bước đến vuốt mái tóc giả của Tiếu Hoàn Nam, hỏi: “Cậu nói ‘có việc’ là nói cái này à?”

Tiếu Hoàn Nam: “Xấu hả?”

9.

“Rất đẹp.” Phàn Mộc âm thầm thở dài, “Tôi đưa cậu về nhà.” Hắn nắm lấy tay Tiếu Hoàn Nam, kéo cậu ra ngõ hẻm âm u.

Tiếu Hoàn Nam đi theo Phàn Mộc, vừa đi vừa nói: “Đương nhiên phải đẹp, tôi mẹ nó chọn lâu lắm…”

Phàn Mộc đột nhiên ngừng bước quay lại, Tiếu Hoàn Nam suýt nữa đã nhào vào người hắn.

Phàn Mộc nói: “Nói chuyện không cần phải lúc nào cũng chửi thề.”

Tiếu Hoàn Nam có chút ngây ra: “Ừm, ừm…”

10.

Hai người đi ra từ con hẻm, thành phố ban đêm càng hoa lệ, trên đường trai gái từng cặp từng cặp.

Phàn Mộc hỏi nhà Tiếu Hoàn Nam ở đâu, Tiếu Hoàn Nam thì thầm nói vào tai hắn địa chỉ, Phàn Mộc tiếp tục kéo cậu đi.

Lúc đi trong hẻm Tiếu Hoàn Nam cứ líu ríu không ngừng khi ra đường thì im lặng không nói lời nào, cậu không dám nói, vì nói sẽ lộ ra là con trai ngay.

Cái sở thích không giống người bình thường đó chỉ có thể lén lút làm ở những góc vắng người mà thôi. Tiếu Hoàn Nam vẫn luôn hiểu rõ.

Chỉ là do bàn tay nắm lấy tay cậu ấm áp quá, làm cho Tiếu Hoàn Nam sinh ra ảo tưởng, bên Phàn Mộc cậu có thể tùy ý làm gì cũng được.

11.

Lúc đến dưới nhà Tiếu Hoàn Nam, Phàn Mộc mới buông tay ra, Tiếu Hoàn Nam hỏi hắn: “Cậu có phải xem tôi như một đứa con gái không?” Nên mới đối xử tốt với mình.

“Nói lại lần nữa, tôi không thích con gái, cũng không thể nắm tay con gái người ta dắt về nhà.” Phàn Mộc xoa nhẹ đầu cậu, “Mau vào nhà đi, nhớ… tẩy trang?”

Mặt Tiếu Hoàn Nam ửng đỏ, cậu ngại ngùng ho khan hai tiếng, nói câu “Cảm ơn”, rồi thêm một câu, “Tôi nhớ rồi.”

Lúc lên nhà rồi Tiếu Hoàn Nam mới sực nhớ lại vẻ mặt của mình ban nãy không khác gì đứa con gái mới lớn, “Ôi phắc… Mình có bệnh con mẹ nó rồi!” Chửi xong, cậu lại tỉ mỉ chỉnh phần tóc mái bị xoa rối lên.

12.

Lâu lâu Tiếu Hoàn Nam lại mặc cho Phàn Mộc coi mấy bộ váy cậu mới mua, Phàn Mộc hỏi cậu chỉ thích váy thôi sao, Tiếu Hoàn Nam đáp: “Không có,quần áo của con gái nhiều cái rất… đáng yêu.” Cậu vốn định nói ‘mẹ nó’, nhưng chạm đến ánh mắt của Phàn Mộc, lập tức dùng sức nuốt câu thô tục kia vào bụng.

Tay Phàn Mộc cầm hai bộ váy liền áo của Tiếu Hoàn Nam mới thay, cảm giác chạm vào vải dệt rất lạ lẫm, hắn ngồi trên sô pha nhìn Tiếu Hoàn Nam ra ra vào vào phòng ngủ. Tiếu Hoàn Nam đổi qua đổi lại được nửa tiếng rồi, mà Phàn Mộc hoàn toàn không có chút nào mất kiên nhẫn.

Cửa phòng ngủ lại mở, lần này Tiếu Hoàn Nam đội một mái tóc ngắn còn đeo thêm một chiếc băng đô màu đen, mặc một cái áo rộng màu trắng hở vai phối với chiếc váy ngăn ngắn màu lam nhạt. Chân cậu vừa dài vừa thẳng, cái váy vốn đã không dài cậu mặc lại càng ngắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance