two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Bình tâm mà nhận xét, Tiếu Hoàn Nam mặc bộ này thật sự rất hợp.

Phàn Mộc thì cảm thấy không thích, hắn quăng hai bộ váy trong tay lên ghế, bước đến trước mặt Tiếu Hoàn Nam.

Phàn Mộc cao hơn Tiếu Hoàn Nam rất nhiều, Tiếu Hoàn Nam phải ngẩng lên nhìn, Phàn Mộc hơi chùng gối khuỵu người nắm váy cậu kéo xuống.

Tiếu Hoàn Nam giật mình sợ hãi, buột miệng thốt lên: “Cậu mẹ nó…”

Phàn Mộc ngẩng lên nhìn vào mắt Tiếu Hoàn Nam, hắn đưa tay lên, ngón cái cọ cọ vào môi Tiếu Hoản Nam: “Tôi từng nói gì?”

Tiếu Hoàn Nam cảm thấy có chút không ổn, cậu rõ ràng là một trai thẳng, sao có thể bị tên Phàn Mộc này làm cho mê muội?

Tiếu Hoàn Nam nghẹn họng một lúc lâu, nói: “Không, không được chửi thề…”
(Lột váy con người ta còn không cho chửi? Gặp tui là tui cho răng rụng đầy đất.)

14.

“Ừm.” Phàn Mộc nói, “Đi thay bộ này đi, không hợp với cậu.”

Tiếu Hoàn Nam chạy đến cửa phòng ngủ, chưa muốn từ bỏ mà quay đầu hỏi: “Không đẹp hả?”

Phàn Mộc cong môi cười rất ôn nhu, “Đẹp.” Sau đó hắn chỉ vào váy Tiếu Hoàn Nam, “Nhưng váy ngắn quá.”

Tiếu Hoàn Nam kiềm chế cảm giác muốn giơ tay ôm mặt của mình, khép cửa phòng lại.

15.

Bình thường trong trường đều là Tiếu Hoàn Nam chủ động đi kiếm Phàn Mộc hỏi han, nhưng mấy hôm nay thì khác, Tiếu Hoàn Nam vừa thấy mặt Phàn Mộc đã chạy mất biệt.

Hàn Hạo hỏi Phàn Mộc: “Lúc này sao cái thằng bên ban ba không tới đây kiếm mày nữa?”

Phàn Mộc lia mắt nhìn cậu ta: “Mày để ý đến cậu ấy à?”

Hàn Hạo cảm thấy lời của Phàn Mộc ẩn ẩn gai, không dám sủa bậy, nuốt nuốt nước bọt nói: “Tối nay đi bar không?” Cậu ta chỉ định đổi chủ đề nói, vì vốn dĩ Phàn Mộc không thích mấy chỗ ăn chơi đó.

Ai ngờ Phàn Mộc lập tức gật đầu, còn chỉ đích danh cái quán trong hẻm.

16.

Đến tối, Hàn Hạo cùng Phàn Mộc đi tới quán bar, gặp ngay Tiếu Hoàn Nam cũng đang ngồi ở đó.

Cậu diện chiếc váy màu hồng phấn dài vừa phải, lộ ra một phần cẳng chân, đội tóc giả màu nâu ngắn uốn xoăn nhẹ.

Mắt Hàn Hạo cận nhẹ, híp híp mắt nói: “Em kia nhìn quen quen nhỉ?”

Phàn Mộc che mắt Hàn Hạo lại, đẩy cậu ta dạt qua một bên, “Mày mẹ nó đừng có nhìn lung tung.”

Hàn Hạo kinh hãi: “Mày mà cũng chửi thề sao?”

Phàn Mộc mặc kệ cậu ta, nhanh chóng đi đến trước mặt Tiếu Hàn Nam.

17.

Tiếu Hoàn Nam đã sớm thấy Phàn Mộc ngay từ lúc hắn mới bước vào, lúc Phàn Mộc đi đến chỗ cậu, cậu cũng không ngạc nhiên lắm.

Nguyên cớ do nỗi rung động không tên hôm đó, cậu tránh mặt Phàn Mộc đã mấy ngày.

Tiếu Hoàn Nam ngẩng đầu, đôi mắt Phàn Mộc dưới ánh đèn tối tăm càng thêm thâm thúy.

Cậu đặt tay lên cổ Phàn Mộc, đè thấp đầu Phàn Mộc xuống một chút, môi hai người dán vào nhau, đầu lưỡi Phàn Mộc xâm lấn vào khoang miệng Tiếu Hoài Nam.

Tiếu Hoàn Nam có uống một chút rượu nho, trong miệng toàn là ngọt ngào, Phàn Mộc hôn sâu cậu một lúc, bên tai là giọng nói ồn ào của mọi người xung quanh.

18.

Sau đó Phàn Mộc ôm Tiếu Hoàn Nam vào lồng ngực mình, kéo cậu ra khỏi quán bar.

Hè đã qua gần hết, buổi đêm có chút lành lạnh, Phàn Mộc lấy áo khoác mặc cho Tiếu Hoàn Nam.

Tiếu Hoàn nói thầm: “Em mẹ nó có phải con gái đâu.”

Phàn Mộc kéo cằm cậu hung hăng hôn một hơi, “Lại chửi bậy?”

Tiếu Hoàn Nam cảm thấy hormone nam của Phàn Mộc thật sự quá mãnh liệt, một lúc lâu sau vẫn không thể nói lên lời.

Một lát sau, Tiếu Hoàn Nam mới nhỏ giọng bào chữa: “Em cũng đâu có chửi ai đâu.”

19.

Sáng hôm sau, Hàn Hạo cực kì bà tám hỏi hắn hôm qua là có chuyện gì, Phàn Mộc chỉ dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không thèm phản ứng.

Hàn Hạo chặc lưỡi hai cái, nói: “Có gian tình nha.”

Vừa lúc đó Tiếu Hoàn Nam chạy đến tìm Phàn Mộc, đứng ngoài cửa kêu: “Phàn Mộc!”

Phàn Mộc mở mắt, đẩy ghế đứng lên đi ra, động tác lưu loát liền mạch.

Hàn Hạo cảm thấy lúc Phàn Mộc đứng cùng với Tiếu Hoàn Nam thì vẻ mặt ôn hòa hơn hẳn, cậu ta híp mắt soi hai người nửa ngày, “Gặp ma rồi, chả hiểu sao thấy hai người này rất xứng đôi…”

Sau này Hàn Hạo vẫn thường hay bắt gặp Phàn Mộc đi cùng rất nhiều cô gái khác nhau. Cậu ta sụt sùi trong lòng, nhưng không biết là những người đó, đều cùng một người giả thành – còn là tên Tiếu Hoàn Nam ở ban ba.

20.

Sau khi cùng Phàn Mộc hẹn hò, Tiếu Hoàn Nam ít nói bậy đi hẳn.

Chiều hôm nay, ở nhà rảnh đến mốc người, Tiếu Hoàn Nam nằm trên sô pha kêu gào: “Phắc phắc phắc phắc phắc!”

Phàn Mộc từ nhà vệ sinh đi ra, Tiếu Hoàn Nam chu môi nói: “Hôn em hôn em hôn em!”

Phàn Mộc dở khóc dở cười, cố ý trêu cậu nói: “Thẳng nam? Hử?”

Tiếu Hoàn Nam bởi vì sở thích mặc quần áo nữ, nên chưa từng có bạn gái, cậu vẫn nghĩ rằng xu hướng tình dục của mình bình thường, ai ngờ giữa đường lại lọt ra Phàn Mộc.

Tiếu Hoàn Nam vờ như không nghe Phàn Mộc nói, vươn người hôn cái bẹp lên mặt Phàn Mộc.

Phàn Mộc vói đầu lưỡi vào miệng cậu, tinh tế liếm lọng, “Không được nói tục.”

Mắt Tiếu Hoàn Nam sáng lấp lánh: “Em muốn đổi quần áo.”

21.

Tiếu Hoàn Nam mặc lại bộ váy ngắn lần trước Phàn Mộc không cho cậu mặc ra ngoài, Phàn Mộc ngồi trên sô pha ngẩng đầu ngắm cậu.

Cậu cười khiêu khích, nâng một chân đè lên đùi Phàn Mộc.

Phàn Mộc đỡ chân cậu, bàn tay lần mò dần lên, hắn kéo viền quần lót của Tiếu Hoàn Nam lên, rồi buông tay phát ra tiếng ‘Phóc’ nho nhỏ.

Quần lót bị cởi ra, Tiếu Hoàn Nam đỡ vai Phàn Mộc, Phàn Mộc với tay lấy lọ bôi trơn dưới tủ của ghế sô pha.

22.

Váy bị vén lên một phần còn chiếc áo hở vai cũng bị đẩy lên cao, Phàn Mộc vùi đầu liếm ướt đầu vú cậu, ngón tay đâm vào hậu huyệt chật hẹp của Tiếu Hoàn Nam chậm rãi khai phá.

Tiếu Hoàn Nam nằm trên sô pha, một tay nắm chặt cạnh ghế, một chân cậu bị Phàn Mộc đặt trên vai, tư thế này thực sự rất thẹn thùng, cậu dùng tay còn lại che mắt.

Váy đã bị vén lên cao hẳn, Phàn Mộc đem dương vật cương cứng của mình cắm vào hậu huyệt, ôn nhu động.

Tiếu Hoàn Nam đong đưa người theo luận động dưới thân, trong cổ họng phát ra tiếng rên nức nở, dương vật của Phàn Mộc không ngừng đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cậu, Tiếu Hoàn Nam giang tay ôm lấy Phàn Mộc.

23.

Tiếu Hoàn Nam ngồi trên người Phàn Mộc, tư thế này giúp Phàn Mộc cắm càng sâu vào bên trong Tiếu Hoàn Nam, tà váy giúp che lại nơi giao hợp, giọng Tiếu Hoàn Nam mang theo tiếng khóc nức nở: “Bẩn, a… bẩn váy.”

Phan Mộc thúc thật mạnh vào tiểu huyệt, “Vậy đem em làm bẩn được không?”

Tiếu Hoàn Nam chịu không thấu, gạt nước mắt gật đầu lung tung.

Tâm Phàn Mộc mềm mại tan thành nước, đỡ Tiếu Hoàn Nam dậy đè dưới thân, rồi nhanh chóng đâm vào tiếp tục đưa đẩy.

Tiếu Hoàn Nam ngoan như thế, làm hắn không chịu được càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

24.

Kết thúc xong Tiếu Hoàn Nam giận dỗi quăng cho Phàn Mộc một bộ cao bồi nữ size lớn, “Anh bắn hết vào váy em rồi.”

Quần áo cao bồi vừa người, Phàn Mộc mặc vào có chút thô bỉ, tay áo khá ngắn, hắn dựa ghế cười nói: “Đẹp.”

“Đẹp con mẹ anh!”

Phàn Mộc vươn tay nắm áo Tiếu Hoàn Nam, kéo người đến trước mặt mình hôn hôn mấy cái, ấn ngón trỏ lên môi cậu, “Mắng anh?”

Tiếu Hoàn Nam ngậm ngón tay Phàn Mộc, ậm ờ: “Không phải mà.”

25.

Vì Phàn Mộc thích đàn ông, nên đôi lúc Tiếu Hoàn Nam cũng có chút lo lắng sợ hãi, không biết bản thân mình có ‘ẻo lả’ quá không.

Sau khi hẹn hò, Phàn Mộc cấm tiệt cậu mặc đồ nữ đi quán bar, quần áo nữ là những buổi tối đi cùng Phàn Mộc mới được mặc.

Tiếu Hoàn Nam hỏi Phàn Mộc: “Em mặc váy có đẹp không?”

“Đẹp.”

“Vậy anh thấy em mặc đồ nam hay đồ nữ đẹp hơn?”

Ánh mắt Phàn Mộc nhìn Tiếu Hoàn Nam mang theo ý cười, “Anh chỉ để ý đến chủ ngữ.”

Tiếu Hoàn Nam nói: “Em?”

Phàn Mộc cười: “Ừm, là em.”

26.

Phàn Mộc nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Hoàn Nam ở quán bar, chàng trai mặc váy dài màu bạc hà, ngồi một góc nhìn trộm mình nghĩ rằng không ai phát hiện, nhưng cái nhăn mày đã bán đứng sự khẩn trương của cậu, lúc đó Phàn Mộc chỉ cảm thấy người con trai mặc đồ nữ đó rất thú vị.

Hôm sau lại gặp cậu trong căn tin, vẫn không biết cách che giấu ánh mắt, một đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn.

Bản thân Phàn Mộc cũng không nhận ra, mỗi khi đối mặt với Tiếu Hoàn Nam hắn vẫn luôn vô tình cố gắng tỏ ra nhu hòa một chút, rồi thêm nhu hòa một chút…

Hắn chỉ muốn đem cậu nâng niu trong lòng bàn tay để chiều chuộng, điều này không liên quan đến giới tính hay tính hướng gì cả, chỉ liên quan đến chuyện hắn yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance