#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta bước gần hơn đến tôi, mặt nghiêm, có gì đó khác với trước đây. Anh ta cúi người và nhìn tôi với ánh mắt giết người, khiến tôi lo sợ nuốt nước bọt. Tôi cảm nhận được sự căng thăng đang gia tăng, bầu không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi.

Chẳng hề báo trước, anh ta tiến mặt đến mặt tôi, khiến khung cảnh này khác hẳn những gì sự thật. Tôi lùi về sau, giữ khoảng cách giữa hai người nhưng tôi càng lùi thì anh ta lại càng tiến, cho đến khi không thể lùi được nữa.

" W-Waeyo?" tôi nói lắp, tránh giao tiếp ánh mắt với anh ta. Trời bây giờ rất lạnh nhưng tôi chắc chắn có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi mình đang đổ.

" Đây là cảm xúc của cô khi Jimin tiến tới hôn cô?" anh ta nói nhẹ nhàng.

" G-Gì?" tôi nhướn mày, bối rối khi anh ta hỏi như thế.

" Trái tim của cô. Nó đập như điên khi tôi tiến tới. Cô nên để ý, nó đập to đến nỗi đó là những gì bây giờ tôi có thể nghe được." anh ta nhún vai, đứng lên, chẳng lẽ anh ta chẳng có cảm giác gì sao?

" G-Gì?" tôi sốc với những gì anh ta nói, ôm mặt, " Đó thật sự là những gì anh muốn làm? Anh đang muốn biết tôi có cảm giác gì khi Jimin hôn tôi?!"

Anh ta chỉ nhún vai và gật đầu, như là anh ta thích nó vậy. Tôi thất sự chẳng biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì vào những lúc như thế này và vâng, tôi thật sự không tìm ra.

Đang muốn đấm anh ta, anh ta đã nhanh chóng đổi vị trí và bò đến chỗ chân tôi, đúng hơn là, nơi mắt chân. Anh ta nắm lấy và xoay tròn cổ chân tôi, quá sức chịu đựng của tôi, nó thật sự rất đau, tôi hất tay anh ta ra.

" Vậy cô về nhà bằng cách nào?" anh ta lo lắng nhìn vào mắt tôi. Chỉ vừa mới đây anh ta đang muốn biết cảm giác của tôi khi được bạn trai hôn và giờ thì đang lo cho mắt cá chân của tôi.

" Tôi không biết. Có thể tôi sẽ bắt xe hay gì đó." tôi thở dài nhắm mắt.

" Cô lạnh?" anh ta đặt một câu hỏi khác vào lúc này. Làm sao anh ta biết? Chẳng nhẽ giọng tôi run rõ đến vậy sao?

" Sao anh lại hỏi thế?"

" Giọng cô run như thế kia với lại người cô đang run như cầy sấy  kìa." anh ta nhấn mạnh chỉ tay về phía tôi. Đúng như tôi đã nói.

" Yeah, đúng thế. Tôi lạnh. Anh sẽ chẳng đưa áo khoác mình cho tôi đâu nhỉ, anh đâu để tâm đến tôi." tôi nói bóng gió, đảo mắt khi anh ta hỏi tôi một câu như thế, nhớ đến lúc anh ta đã không đưa áo khoác cho tôi 24 giờ trước.

" Đây, áo tôi." anh ta cởi áo và bất ngờ đưa cho tôi, cảm ơn Chúa vì anh ta đã làm thế, nó giúp tôi đỡ lạnh hơn phần nào nhưng ngay lúc đo tôi chợt thấy cái áo thật sự đáng ghét khi anh ta mặc nhưng giờ anh ta chẳng còn mặc nữa.

Chẳng thể tin cái người này là người đã không cho tôi mượn áo của anh ta ngày hôm trước. " Anh có phải Taehyung không?" tôi há hốc.

" Sao?" anh ta có vẻ không vui.

" Anh có nhận rõ việc anh vừa làm không? Anh vừa cho tôi mượn áo, việc này hoàn toàn khác so với lần trước chúng ta gặp nhau." tôi đang chỉ-ra-sự-việc.

" Ồ," đó là những gì anh ta đã nói và lúng túng gãi đầu. Rồi tôi chợt nhận thấy anh ta đang run. Anh ta đang lạnh.

" Anh cũng lạnh à?" tôi nghiêng đầu sát vào mặt anh ta.

" G-Gì cơ? Không, tôi không. Pfscht..cho cô mượn áo có nghĩa tôi không bị cái lạnh ảnh hưởng okay n-nếu tôi bị ảnh hưởng t-tôi sẽ không cho cô mượn đâu." anh ta lắp bắp, môi anh ta đang run lên vì lạnh.

Tôi thật sự đang cố nhịn cười khi cố biết anh ta đang nói dối và tôi đã đúng, anh ta đang tức về việc đó và đã cho tôi cái bĩu môi. Thật dễ thương.

" Okay. Okay. Tôi xin lỗi," tôi nhận lỗi và thẳng lưng. " Vả lại, anh có thể giúp tôi đứng dậy không? Ta có thể bắt xe hoạc làm gì đó nếu không thì," tôi chỉ vào chân tôi, " chỉ còn nước đi bộ."

Chẳng thèm trả lời tôi, anh ta nhìn chăm chăm vào tôi hồi lâu, chỉ có Chúa-mới-biết-anh-ta-đang-nghĩ-gì cho đến khi mặt anh ta sáng lên. Anh ta đứng lên bước đến trước mặt tôi quay lưn lạ.

" Lên đi," anh ta chỉ lên lưng anh ta.

" Huh? Để làm gì?" anh ta định cõng tôi về nhà giữa đêm đấy à?

" Cô làm chân cô bị thương rồi, đúng chứ yah cô ngốc à? Làm sao cô có thể bắt xe vào giờ này chứ? Khi tôi còn có lòng tốt, cô chỉ cần leo lên và tôi sẽ đưa cô về, nhà chúng ta cùng đường mà," anh ta đang giải thích với cái giọng rất ư là khó chịu và tôi lại có cảm giác như anh ta chẳng thể xem tôi là con gái.

" Aish. Tôi không muốn làm phiền anh nữa. Tôi sẽ trả lại áo cho anh," tôi khịt mũi.

" Nó không phiền. Khi cô bảo tôi cho cô mượn áo nhưng cô đã không mượn, tôi chỉ hỏi cô leo lên lưng tôi và vẫn mặc áo như thế. Cô đang mượn áo tôi và giờ tôi đang lạnh, nên làm áo khoác cho tôi đi. Lên đi, ít nhất cô có thể làm ấm được tí cho tôi, tôi sẽ không quá lạnh trên đường đến nhà cô," anh ta quay lưng vè phía tôi và cười nhưng tôi đã nghĩ quá nhiều ý của anh ta chỉ muốn tôi làm áo khoác thôi.

Tôi cố che đi cặp má đang đỏ ửng của mình quyết định đi với anh ta. "Được thôi. Tôi sẽ không còn nợ nần gì với anh nữa khi làm áo khoác cho anh, huh?"

"Đúng thế", anh ta đứng dạy cùng với tôi đang ở trên lưng anh ta và tôi đoán rằng anh ta đang cười toe toét, như thể sắp đến tận mang tai vậy vì cặp má của anh ta nhìn phúng phính khi tôi nhìn từ phía sau.

"Sao cũng được, có việc gì đang xảy ra giữa cô và Jimin vậy?" anh ta hỏi, chúng tôi đang dần đi sâu vào màn đêm, đi qua những cửa hàng đã đóng cửa.

"Tôi và Jimin?" tôi thở dài rồi tiếp lời, "Tôi không biết. Chúng tôi dường như bắt đầu trôi xa. Ý tôi là, chúng tôi không hề cãi vả, nhưng dường như cả hai đang dần xa ra, anh hiểu chứ?"

"Anh ta không có ý định gặp cô?"

"Anh ấy có, nhưng không nhiều bằng tôi. Anh ấy luôn bận khi chúng tôi đã lên kế hoạch gặp nhau trước đó."

"Anh ta chỉ đang tìm cớ để gặp gỡ những cô gái thôi. Và trước khi cô hoàn toàn đề phòng anh ta lần nữa hãy nghe tôi, tôi là nam. Tôi có thể nói thế," anh ta quay đầu nhìn tôi với gương mặt tôi-đã-nói-với-cô-rồi-mà.

"Anh nghĩ vậy sao?" tôi cảm thấy sụp đổ nghĩ rằng lời Taehyung có thể đúng và anh ta gật đầu đáp lại trong im lặng. "Tôi nên làm gì đây?" tôi bắt đầu khóc.

Taehyung chậc lưỡi trước khi tiếp tục, "Tôi đã nghĩ cô thực sự là bad b**ch khi gặp cô ở club. Nhưng nhìn cô xem, tôi đã sai."

"Tại sao? Có gì à? Tôi là bad b**ch." tôi đây không bad hơn một con b**ch ư?

"Ý tôi là bạn trai cô có thể đang cho cô cú lừa nhưng cô lại ở đây khóc và chấp nhận nó. Bad b**ch không làm thế. Bad b**ch sẽ cắn lại," anh ta nói như một b**ch cấp cao. Và chẳng có việc gì với chuyện nó.

"Thế tôi làm gì để cắn trả?"

"Làm tương tự. Ra vẻ cô luôn bận khi anh ta muốn gặp cô khi đã bơ cô một thời gian dài. Làm dữ hơn thế, cắm sừng lại anh ta," câu cuối của anh ta khiến tôi rùng mình vì sợ.

"Anh bị điên à? Tôi làm sao cắm sừng anh ta được!" tôi sửng sốt.

"Cô tụ gọi mình là bad b**ch?" anh ta dùng tông giọng thách thức và nó thực sự khiến tôi im lặng. "Tôi không nói cô phải thật sự cắm sừng anh ta nhưng chỉ cần khiến anh ta nghĩ rằng cô đang cắm sừng mình nhưng sự thật là cô không. Vậy, những cô gái khác sẽ chơi lại bạn trai mình nhưng cô không phải là bad b**ch hoàn toàn, chỉ cần khiến anh ta nghĩ như thế thôi."

"Anh điên rồi," tôi đảo mắt.

"Và cô không hẳn là bad b**ch," anh ta chỉ đơn thuần nói thế nhưng tôi cảm thấy nó đã đánh thức con b**ch trong tôi.

"Vậy ai sẽ cắm sừng Jimin với tôi đây?" tôi hỏi, dù đã biết trước câu trả lời sẽ là không ai cả.

"Tôi," Taehyung nhún vai và chúng tôi chỉ cách chưng cư tôi ở vài căn nhà.

"A..n..h..?" miệng tôi mở to, đang cố load điều anh ta vừa nói. "Tại sao tôi làm điều đó với anh trong số những người tôi biết?"

"Vì tôi sẽ giúp được, duh. Cô định hỏi Jungkook à? Thế thì hỏi đi, cô sẽ nhận được cú vả mặt thay vì được giúp." anh ta đang nhếch mép và tôi không hiểu làm thế đ*o nào mà tôi có thể biết được trong khi chẳng thể nhìn thấy mặt anh ta. Có thể là bản năng.

Chúng tôi đã tới chung cư nhưng thay vì thả tôi trước tòa nhà, thì anh ta lại tiếp tục cõng tôi vào thang máy đứa tôi lên nhà. Anh ta chầm chậm thả tôi xuống rồi quay mặt về phía tôi.

"Cảm ơn," tôi nhìn anh ta, tựa lưng vào cánh cửa.

"Tôi có thể lấy lại áo chưa?" anh ta chỉ vào góc áo, tôi vẫn còn mặc.

"Oh, được rồi," tôi nhanh chóng cởi ra và đưa lại cho anh ta. "Cảm ơn vì tối nay."

"Không có gì," anh ta xoa đầu tôi nhưng tôi hất tay ra và nhận lại giọng cười lớn của anh ta.

Khi tôi định quay lưng đi vào nhà, thì anh ta chợt dừng bước và nhìn tôi. "Suy nghĩ đi. Tôi muốn giúp cô." như thế, anh ta tự tin cười nhếch mép như thể tôi sẽ chẳng thể từ chối lời đề nghị đó.


***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro