#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó chẳng có gì khác. Jimin và tôi bắt đầu tách ra. Anh ấy bảo rằng mình quá bận với một đống thứ và tôi cũng không hỏi lí do. Và đã đến thứ Sáu hôm nay Nara sẽ tổ chức party ở nhà cô ta.

Vừa tan giờ tôi đã đi tìm Jimin để rủ anh ấy đi cùng tối nay. Tôi thấy anh ấy ở tủ đồ của mình, đang dúi mũi vào điện thoại, cười cười một mình khiến tôi tò mò. Điều gì có thể làm anh cười tươi như thế ngoài tôi?

Cố nhón người về phía trước nhìn màn hình điện thoại của anh, chết tiệt anh để màn hình bảo vệ riêng tư.

"Mohae (Có chuyện gì thế)?" tôi nói vào tai anh khiến anh giật nảy mình.

"Ah kamchagiya," anh ôm ngực, tôi cười khúc khích.

"Xin lỗi," tôi ngượng ngùng cười. "Dù sao thì, có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì? Chả có gì," anh tắt màn hình và bỏ điện thoại vào túi.

"Anh đang nhắn tin với ai thế? Lúc nãy thấy anh cười tủm tỉm một mình. Em ghen tị khi có ai khác có thể khiến anh cười như thế," tôi bĩu môi giả vờ lau nước mắt.

"Không có gì. Anh không có nhắn tin với ai cả, anh vừa thấy một bài viết khá là vui trên Twitter thôi." tông giọng của anh đều đều.

"Okay..sao cũng được, em tới để rủ anh đi party với em. Của Nara ấy, anh có nhận được tin nhắn không?" tôi vòng tay ôm eo anh và ngước lên nhìn anh.

"Oh yep, party của Nara tối nay. Anh quên mất. Anh xin lỗi babe, anh không thể đi rồi. Anh sẽ đi với ông bà trong một tuần tới. Chuyến đi gia đình ở Jeju." anh cười khổ và đặt tay trên vai tôi.

"Gì cơ? Khi nào?" tôi cau mày.

"Lịch bay là tối nay. Bị trùng với party của Nara, nên anh không thể đi được."

Tôi đảo mắt nhìn quanh và chúng tôi cùng nhau ra khỏi trường," Vậy tối nay em sẽ đi cùng ai đây? Em không thể đi một mình được. Vậy, em không muốn đi đâu. Em không muốn xuất hiện mà vắng anh."

"Em đúng là dính người mà babe," anh xoa đầu tôi và cười.

"Em là cục dính của anh đó," tôi ôm chặt anh rồi thả ra.

"Vậy em không muốn đi à? Em biết là em có thể đi khi không có anh mà, đúng chứ?"

"Yeah em biết nhưng vấn đề ở đây là em không muốn đi mà không có anh," tôi đấm nhẹ tay anh.

"Okay okay, em chắc là mình không muốn đi chứ?" anh hỏi lại.

"Mhmm. Tối nay em không đi đâu," tôi vừa nói vừa nghĩ đến dự định tối nay sẽ làm.

"Okay vậy, tối nay đừng ở nhà dỗi rồi nhớ anh đấy nhé," anh hôn lên trán tôi, thứ tôi đang mong chờ.

"Oh chờ xem, em sẽ thế," tôi trêu anh và cả hai cùng vào nhà hàng để ăn trưa.

***

Sau khi được anh đưa về, tôi thả người lên giường thở dài khi nghĩ về chuyện vui mình sẽ lỡ mất ở buổi party. Nhưng không phải vì Jimin không đến thì tôi không cần đi đâu chứ? Tôi đang rất hào hứng cho bữa party cho đến khi anh bảo không đi được.

Tôi có nên đi một mình không nhỉ? Như thế nhìn tôi đáng thương lắm, lòng thương cảm của con người sẽ trổi dậy. Tôi có nên rủ ai đó khác đi cùng không?

Tôi đã có và bật người khỏi giường, mò tìm điện thoại trong túi. Tôi nhấn tên danh bạ của anh ta và nhấn gọi. Giây sau anh ta đã trả lời.

"Hey, Taehyung?" tôi hỏi.

"Ani, đây là tổng đài tư vấn khách hàng," anh ta nói bịp làm tôi chợt đảo mắt.

"Araseo araseo," tôi mỉa mai rồi nói tiếp,"Sao cũng được, tối nay anh có rãnh không?"

"Hmmmm để tôi nghĩ chút. Ngoài phải cho mèo ăn việc đó giúp việc có thể làm giúp tôi hoặc quét sân trước giúp việc cũng có thể giúp tôi nốt, không, tôi không bận. Có chuyện gì?"

"Okay tuyệt," tôi thở phào," tôi có bữa party vào tối nay nhưng chưa có ai để đi cùng. Anh đi chung chứ?"

"Hmmmmm còn bạn trai cô thì sao?" anh ta chần chừ.

"Tôi nay anh ấy có chuyến bay tới Jeju," tôi đảo mắt. "Anh ấy có chuyến đi với ông bà tuần này."

"Và cô tin anh ta?" anh ta nghiêm giọng.

Tôi chợt ngừng, vò trán, "Tôi đang hỏi anh có thể đi đến buổi party với tôi hay không, chues tôi không hỏi tư vấn tình yêu gruh."

"Okay xin lỗi, tôi chỉ muốn làm rõ--đừng bận tâm. Vậy party ở đâu?"

"Chỗ bạn tôi--Nara. Anh không biết cô ta. Nên anh có thể tới chứ?" tôi kiên nhẫn chờ anh ta phản hồi, tay gõ nhịp lên giường.

"Chưa nghe đến Nara nào bao giờ nhưng vì cô không muốn đến một mình như bị bạn trai cho leo cây," tôi xuỵt khiến anh ta phần nào tém lại, "Tôi sẽ đi, buổi party, với cô. Khá chắc là cô ta sẽ 'woa cô đem ai đến vậy Jimin đâu' và đại loại như thế."

Tôi cười thích thú trước suy nghĩ của anh ta và thầm hét trong lòng khi anh ta đồng ý. "Oky tuyệt, anh có thể đến lúc 8 giờ chứ, anh cũng biết chỗ tôi rồi. Chúng ta sẽ đi cùng."

"Yep, vậy tôi sẽ đợi cô trong xe và khi cô xuống chỉ cần chỉ đường đến nhà cô ta," anh ta nói thêm.

"Okay, cool. Hẹn anh 8 giờ," tôi nói rồi cúp máy.

Well, ít nhất thì tôi vẫn đi dù không phải là đi cùng Jimin. Tôi không biết vì sao nhưng nghĩ đến việc đi cùng Taehyung khiến tôi như muốn nhảy cẫng lên vì vui và giờ thì tôi đã sẵn sàng để len đồ.

Tôi đến phòng thay đồ và suy nghĩ tôi nên sexy-damdang vào tối nay hay chỉ là cô-hàng-xóm-đơn-giản-vui-tính. Cuối cùng, tôi chọn ở giữa. Tôi lấy ra chiếc áo trắng cùng quần jean và quẳng lên giường. Có thể sẽ lạnh nên tôi sẽ mang theo chiếc cardigan xám.

Tôi vào phòng tắm, làm những điều thiết yếu. Tôi sấy khô tóc và làm xoăn nhẹ, làm xoăn lọn to và lơi, tôi thích kiểu đấy. Tôi ước tóc tôi sẽ xoăn tự nhiên như thế nhưng nó lại thẳng, chán.

Tôi không dùng kem nền vì tôi rất thích nền da của mình, tôi chỉ dùng che khuyết điểm cho những vùng không muốn cho ai thấy. Điều duy nhất tôi làm ở mắt là chuốt mascara và không làm thêm gì. Không kẻ mắt, không phấn mắt. Tôi lấy phấn khối và chấm cọ vào, chầm chậm tán vào hốc má. Kết thúc, tôi dùng cây son lì màu hoa hồng khô. Tôi thề với Chúa, bọn con gái đang điên đảo vì màu này dạo đây.

Đã 8 giờ, tôi lấy điện thoại và xỏ đôi vans. Tôi vào thang máy và xuống tầng, bất ngờ vì thấy Taehyung đã đến đúng giờ.

Anh ta ngồi một bên ở chiếc ghế dài và dude, anh ta thật sự thu hút. Anh ta chỉ đơn giản mặc chiếc áo thun trắng cùng áo khoác jean ngoài và quần jean đen, anh ta thật sự có sức hút. Bụng tôi chợt nổi sóng và tôi tự hỏi sao tôi lại hồi hộp khi gặp anh ta. Tôi trông ổn chứ? Oh kệ đi, chỉ cần đến và gặp anh ta thôi.

"Hey, Taehyung! Ch-Chào!" tôi ấp úng và chợt thầm vỗ tay trong lòng vì tôi chẳng có lí do gì để hồi hộp trước anh ta cả.

Anh ta nhìn lên và đứng dậy khi thấy tôi, nụ cười hình chữ hộp xuất hiện trên mặt anh ta. "Hey, trông cô được phết."

"Cảm ơn," tôi cười ngượng.

"Ôi trời," anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Sao?" tôi nhướn mày, lo rằng có vấn đề gì.

"Chúng ta...giống màu nè," anh ta khoác vai tôi. Tôi thở phào, thả lỏng được chút. "Anh làm tôi nghĩ tôi thành thảm họa thời trang rồi chứ."

"Nhờ cô nói mới để ý, tôi nghĩ cô cũng thành thảm họa rồi đấy," anh ta xoa cằm và chỉ vào nửa trên của tôi.

"W-Waeyo?" tôi cảm thấy anh ta đang nhìn chăm chăm vào người tôi và vội che đi bằng áo cardigan.

"Giờ là mùa đông đấy ngốc yah," anh ta cốc đầu tôi và nhận lại tiếng 'ow' từ tôi. "Sao cô lại mặc thoáng thế? Người cô sẽ bị đông cứng sớm thôi."

"Để thế đi, trước sau gì chúng ta cũng ở trong nhà mà. Đâu phải cả đêm ở ngoài thời tiết lạnh giá này đâu chứ," tôi than, xoa chỗ đầu mà anh ta vừa cốc.

"Aigoo, đứa trẻ này. Arasseo arasseo, chúng ta đi được rồi chứ?" anh ta dẫn tôi đến xe. "Ưu tiên cô trước, my lady." anh ta mở cửa sau, để tôi vào xe và thật sự thì tôi chợt lạnh sống lưng khi anh ta nói 'my lady'.

"Anh ta vào xe khởi động máy. Tôi chỉ đường đến nhà Nara và chỉ 10 phút sau, chúng tôi đã đến.

Trước khi anh ta thao dây an toàn và ra ngoài tôi chợt ngăn lại.

"Sao?" anh ta nhướn mày.

"Anh không biết ai ở đây cả, nên đừng đi quanh rồi làm quê tôi hoặc đại loại vậy," tôi nhắc anh ta.

Anh ta quay về phía tôi và xoa thái dương, "Vậy nói tôi nghe, phần nào cho thấy tôi tham gia bữa party này để làm cho quê vậy?" anh ta ra ngoài cùng với tiếng thở dài bất lực.

"Chỉ là, sao cũng được. Chỉ cần đừng đi quanh rồi nói những câu chuyện ngu ngốc về tôi là được," tôi nói rõ với anh ta rồi tháo dây an toàn. Chúng tôi rời xe và cùng tiến vào nhà cùng lúc.

Khoảnh khắc vừa đặt chân vào nhà Nara tôi cảm thấy thật tốt vì bên ngoài rất lạnh và bên trong thì, well, hai thái cực đối lập. Nhiệt độ từ nhiều cơ thể gộp lại đã sưởi ấm chúng tôi, như lò bếp vậy.

Sau đó, Nara đến gần tôi và trao tôi cái ôm thật chặt. "Flora! Cô đây rồi," cô ta nói và chuyển mắt sang Taehyung đang đứng cạnh tôi, "Và cô cùng với?"

"Oh, đây là--"

"Cô biết không, tôi không quan tâm cứ tham gia mặc kệ là ai." cô ta cười ngượng rồi đi đến một tụ con gái khác.

"--Người tôi bắt cặp vào tối nay." tôi nói nốt câu của mình và mím môi.

Tôi quay sang Taehyung người đang xỏ tay vào túi quần." Okay, anh đủ ngầu rồi? Chúng ta có thể tách ra được rồi đấy. Anh có thể làm quen được vài người bạn mới vì anh chưa biết ai ở đây cả. Tôi sẽ tới chỗ đám bạn của tôi. Được chứ?"

"Vì tôi là bạn cặp của cô nên tôi sẽ nhìn theo cô thôi," anh ta ta phản đối ý kiến của tôi.

Tôi nhướn mày, nhẹ giọng trêu, "Tôi ổn okay? Tôi sẽ không làm gì ngu ngốc đâu, tôi chỉ uống vài ly thôi."

"Người ta sẽ làm những điều ngu ngốc khi uống quá chén," anh ta khoanh tay, nhìn tôi.

"Anh thật sự đang là Jungkook bản sao đấy?" tôi không thể tin được. Đây sẽ là điều mà 'anh trai' sẽ làm khi đi party chung.

"Yeah tôi quên không nói với cô là Jungkook đã bảo tôi phải trông chừng cô khỏi những trò điên khùng và uống quá nhiều," anh ta đưa tôi xem đoạn tin nhắn của Jungkook. "Đúng là người 'anh' chu đáo." anh ta nhếch mép.

 Tôi thở dài lấy tay che mặt, "Anh nói với Jungkook việc tôi đi party? Ugh tôi chẳng bao giờ nói vì anh ấy sẽ không cho tôi đi dù chỉ một lần."

"Anh biết không? Chỉ cần bỏ qua đi," tôi đi rấu anh ta và đẩy anh ta về phía đám con trai đang chơi *beer pong để ra khỏi tầm nhìn ưa anh ta và làm anh ta phân tâm.

*trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn*

"Cô chắc cô sẽ ổn chứ?" anh ta nói khi tôi đang đẩy anh ta.

"Vâng, giờ thì đi tìm bạn mới đi," tôi xua đuổi và nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt anh ta, ở trong bếp. "Phù, khó thật."

Tôi một cái ly đỏ và tiến tới thùng nước chứa rượu, tôi cần xóa hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Ở đây không có quá nhiều người. thật là nơi lý tưởng dành cho tôi. Tôi dựa vào bệ bếp và nhấp môi, cảm giác nóng từ chạy tử cổ họng xuống bụng.

Khi tôi vừa nhấp thêm miếng thứ hai, tôi thấy một người khá quen đi vào bếp làm đầy lại ly mình. Tôi đến gần để nhìn và tôi đã đúng. Anh ta là người tôi biết.

"Jihyun?"

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro