[S O R E . 0 2] Red beans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho ngày thất tịch
———————————

"Dậy đi Mile, hôm nay là thất tịch". Tôi nhoài người ôm anh hôn lấy hôn để lên khắp đầu mũi, mắt trái, mắt phải, má trái, má phải và cuối cùng dừng lại ở môi.

Mile vẫn híp mắt nằm đấy, khoé miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào, đẹp đẽ như ánh sương mai.

Vì hôm qua là một ngày mưa kéo dài, lúc to, lúc nhỏ xuyên suốt cả đêm nên bầu trời hôm nay mới thật trong xanh và thoáng đãng.

Vẫn như thói quen thường lệ, sau khi dậy sớm chạy bộ, thiền định tôi sẽ làm bữa sáng cho Mile rồi vào phòng gọi anh ấy dậy. Dĩ nhiên, không có lần nào là anh chịu dậy ngay mà sẽ kéo theo tôi nằm xuống cùng ngủ tiếp.

Cuộn tròn người trong chăn, tấm lưng của tôi qua một lớp áo vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm làn da và bộ ngực nở nang săn chắc đằng sau đang áp chặt vào mình. Cánh tay anh rắn rỏi vòng qua eo tôi, chốc chốc ôm siết lại và cũng không quên vuốt ve chiếc bụng nhỏ này.

Những lúc như thế tôi thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn khi được ở bên anh. Tình yêu của anh sao mà dịu dàng và ấm áp quá.


Tích tắc tích tắc, kim giây, kim phút, kim giờ trên chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ không ngừng nhích đi, tôi lại một lần nữa mở mắt.

Cơ hồ chỉ còn một màn đêm.

10 giờ tối, tôi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê bằng bông êm ái, xoay người bước đến tủ lạnh lấy nước ra uống.

Đứng ở bếp trông vào căn phòng ngủ của chúng tôi, nơi có ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu sáng và chiếc giường màu nâu sữa chỉ có một bên bị nhăn nhúm, tôi bất giác chạnh lòng.
—————————

Thật ra không có nồi chè đậu đỏ nào cho thất tịch năm nay vì trái tim vẫn còn rướm máu.

"Em thật không mạnh mẽ để bước tiếp anh à ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro