[S O R E . 0 3] The house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày vắng lặng.
——————————————

1 giờ sáng, tôi đang ở trước nhà em.

Ngôi nhà nhỏ chỉ một tầng lửng im lìm mặc cho ánh đèn đường heo hắt rọi vào lúc ẩn lúc hiện cũng co ro và lạc lõng như chính tâm hồn tôi.

Tách tách tách.

Tiếng những chiếc bánh răng hột quẹt va quệt vào nhau hòng đánh lên ngọn lửa châm đỏ đầu thuốc vang vọng trong bóng tối.

Tịnh không một bóng người.

Gió thổi, tấm biển giấy loang lỗ  dòng chữ "cho thuê nhà" đang lật phật bay.

Em, em đã chuyển đi từ lâu.

Có lẽ người tôi yêu đã không còn thiết tha gì ngôi nhà ấy nữa, hay cũng có thể người đã không còn thiết tha những gì nhắc nhớ về ngôi nhà khi xưa.

Mất em, tôi nhận ra thời gian rồi sẽ tàn nhẫn phủ lớp bụi mờ lên những kỷ niệm. 

"Pí Mile, anh chuyển qua ở cùng với em nhé".

"Pí Mile, một nửa cái tủ này giờ là của anh".

"Pí Mile, em đã đặt thêm một bộ gối đấy".

"Pí Mile, em vui vì có anh ở đây".

.

Tôi dụi tắt điếu thuốc đã cùn trong tay.

Tách tách tách.

"Pí Mile, ngủ ngon nhé, em yêu anh".

Khoé môi người cong lên một nụ cười đẹp tựa bạch nguyệt quang. Người âu yếm đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng ấm, say đắm đến ngẩn ngơ. Rồi ta ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

.

Tôi thèm quá, thèm được nhìn thấy em, thèm được nghe em tỉ tê vào tai những câu chuyện cuối ngày, thèm được chạm vào làn da bánh mật ấm nóng dưới cái nắng mùa hè.

Tách tách tách.

Tôi cứ lặng lẽ tựa lưng vào cửa kính xe dõi mắt về ngôi nhà ấy mặc cho chuỗi hồi ức trôi qua miên mải.

Chợt, trái tim tôi thắt lại khi ngộ ra tình yêu giữa chúng tôi giờ chỉ còn là nắm đất thả xuống cho cỏ mọc phủ quanh.

Vĩnh viễn không thể nào quay lại.

.

3 giờ sáng. Nếu còn ở đây nữa anh sẽ gục đầu xuống mặc cho hồi ức nhấn chìm mình vào nỗi đau mà không cách nào ngẩng dậy được.

Em à, anh về đây em nhé.

Ngày mai,

xin cho anh

lại được đến thăm em.
——————————————

Thói quen là điều khó bỏ.

Đừng dỗi hờn người hỡi, anh chỉ còn lại bấy nhiêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro