[S O R E . 0 4] A Ticket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày không như mọi ngày
———————————————

"Apo...A...Apo?

Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nhận nhầm người".

Gã đàn ông bực dọc hất tay tôi ra cũng không quên ném lại một ánh nhìn quái gỡ.

Tôi đứng ở đó bần thần hồi lâu rồi lùi lại ì ạch dựa cả cơ thể nặng trĩu vào bức tường đã tróc vôi một mảng lớn sau lưng.

Mày thật thảm hại, Mile.

Mới vừa khi nãy, trái tim tôi đã run rẩy biết bao khi thoáng trông thấy bóng em. Mặc kệ ổ bánh mì trong tay, tôi vứt nó sang một bên, nhanh chóng lách người chen ngược vào giữa đám đông trong khi đôi con ngươi vẫn không hề dịch khỏi bóng lưng ấy.

Bắt lấy tay em, bờ môi tôi lạnh lẽo mấp mấy không thành lời.

Có phải em không? Là em đúng không? Em, em...

.

Tôi cười khổ, một bàn tay đưa lên che đi đôi mắt đã giàn giụa nước từ lâu. Khuôn miệng tôi căng cứng méo xệch đi vì khóc. Hai hàm răng bạnh ra, không cách nào cắn lại được.

Tôi khổ quá.

Người đàn ông ba mươi bốn tuổi đang nấc lên vì nghẹn ngào.

Hay là

Tôi đừng sống nữa !

.

Một ý nghĩ điên rồ chợt loé khỏi đầu tôi bay vút lên cao rồi đâm sầm xuống mặt đường khô khốc giữa đại lộ.

Lao đầu ra rồi kết thúc tất cả.

ĐƯỢC.

Nhưng ngay khi tôi toan phóng người đi, một cánh tay đã níu tôi trở lại.

"Mày làm cái quái gì thế?"-Tong hét lên cùng một cú tát trời giáng vào mặt.

"Mẹ mày, có giỏi thì đi tìm nó đi. Không phải chỉ mình mày đau khổ".

.

Tôi sực tỉnh.

Tôi đang làm cái chuyện điên khùng gì thế này.

Chỉ thiếu chút nữa thôi tôi đã tự đạp đổ đi cơ hội được ngắm nhìn em, được nắm tay em, được chạm vào em mà tôi hằng khao khát.

Nhưng,
tôi ứa nước mắt.

Em liệu có còn muốn gặp tôi không?

Một thằng hèn không dám cho em danh phận.

Một thằng hèn không dám trái khuấy lời cha.

Một thằng hèn miệng câm như hến trước hôn nhân sắp đặt.

.

Mãi chìm đắm trong ti tỉ những lời buộc tội của bản thân, tôi quên mất thằng Tong đã lôi xềnh xệch cái thân này về nhà giúp tôi bằng cách nào.

Đứng trước cửa nhà, Tong đặt tay lên vai tôi và nghiêm giọng nói:

"Mày đừng phí phạm thời gian. Ngày mai hãy bay đến Montana. Tao chỉ giúp mày được vậy thôi".

Rồi nó móc trong túi áo ra một tấm vé máy bay giờ sớm nhất cùng tờ giấy ghi chú địa chỉ của em.

"Cảm ơn mày". Tôi nhìn nó. Lòng hạ quyết tâm.

"Lần này, tao sẽ không đánh mất em ấy nữa".

.

Tiếng chó sủa xôn xao hoà cùng tiếng còi xe cộ vội vàng lướt đi nhanh chóng ru tôi vào giấc ngủ.

Ô kìa trong giấc mơ đêm, dáng hình em mờ mờ ảo ảo xuất hiện vẫy tay về phía tôi.

Đợi anh, hãy đợi anh.
———————————————

"Love me like there's no tomorrow
Hold me in your arms, tell me you mean it ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro