[S O R E . 0 5] Collapse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày lê thê
________________________

4 giờ 30 sáng

Tôi vươn vai thức dậy đầy sảng khoái mặc cho bầu trời đêm vẫn còn bao trùm thành phố. Trời tối nhưng tâm trạng tôi đã không còn u uất. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại tràn đầy năng lượng như lúc này.

Nhanh chóng bước chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân đơn giản, tôi mặc lên người chiếc áo chui đầu dài tay màu xanh navy cùng chiếc quần nỉ đen sao cho dễ vận động nhất.

Với tay lên nóc tủ, tôi lôi xuống chiếc vali đã đóng một lớp bụi dày vì không được trưng dụng suốt nửa năm qua. Vừa soạn đồ, miệng vừa nghêu ngao vài câu hát quen thuộc:

Fly me to the moon
And let me play among the stars

Mọi thứ đã xong xuôi, bước ra khỏi nhà đóng sầm cánh cửa lại cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ 10 phút.

Quá đẹp, đến sân bay thôi.

Một vài thủ tục máy bay vậy mà cũng ngốn của tôi hơn nửa giờ đồng hồ. Mãi cho đến khi đã ngồi yên vị trên ghế bản thân mới phát hiện ra lồng ngực mình rộn ràng đến mức nào khi nghĩ đến việc sắp được gặp em.

Phải, tôi đang đến bên em.

.

Nơi em sinh sống là ngoại ô Bozeman, một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Montana xinh đẹp và đáng sống bậc nhất ở vùng Tây Bắc nước Mỹ. Từ Bozeman chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi đi xe để đến công viên quốc gia Yellowstone mà thôi.

Tôi bật cười khúc khích khi nghĩ đến nơi ở của em.

Đúng là rất hợp với em ấy. Núi non hùng vĩ và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn trải dài vô tận hẳn đã làm em thích thú vô cùng. Em sẽ mặc một cái áo thun vintage yêu thích cùng chiếc ba lô dây rút trên vai băng qua những cánh rừng, nằm dài trên những bãi cỏ hưởng thụ hương vị của nắng và gió.

Em yêu tự do. Còn tôi thì yêu em.

.

Chuyến bay kéo dài hơn hai mươi tiếng khiến tôi mệt nhoài. Trước mắt tôi cần thuê một phòng khách sạn ở thành phố để tiện cho việc đi lại vì cũng chưa biết sẽ ở đây bao lâu.

Không buồn ngủ nhưng cơ thể cứ rã ra khiến tôi vừa vào đến phòng đã ngã nhào lên giường bất động.

Vậy là tròn một ngày bay đến bên em.

Thiêm thiếp đến khoảng 9 giờ sáng theo múi giờ Montana thì đồng hồ sinh học trong người réo tôi bật dậy.

Tôi bước xuống đường ngắm nhìn thành phố xinh đẹp nhưng không quá tấp nập trước mắt và mỉm cười hài lòng. Vừa đi bộ tìm chỗ thuê lấy một chiếc xe vừa nhai miếng pepperoni pizza trong miệng, lòng tôi vui sướng như một đứa trẻ.

"Tôi đang ở dưới cùng một bầu trời với em".

.  

Một chiếc mô tô được tôi thuê lại. Lướt qua những dãy nhà gạch đỏ đều đặn cách nhau một khoảng vườn, những con đường trải nhựa uốn cong theo địa hình đồi núi, những hàng cây trẩu lá xẻ cao nhòng... là đến ngoại vi thành phố.

Đường vào nhà em cũng gập ghềnh và khúc khuỷu như cái tánh em vậy.

Tôi phải đỗ xe lại ở bìa rừng và bắt đầu cuốc bộ vào trong.

Quãng đường thì không xa nhưng đường đất khó đi quá, may sao lối mòn đã ăn sâu vào đất mới giúp người khách vãng lai như tôi khỏi bị lạc đường.

Kia rồi, ngôi nhà nhỏ bằng gỗ có nụ tầm xuân uốn quanh. Ngôi nhà của em lặng lẽ chiếm dụng một khoảng đất nhỏ trong khu rừng, ranh mãnh đem con suối chảy qua trước nhà biến thành bảo vật cho riêng nó. 

Ở con suối, dòng nước trong vắt ngọt lành đang lách mình luồn qua khe đá. Đá tảng đá hòn nằm ngổn ngang nhưng lại theo một trật tự kì lạ như có ai đã dùng hàng mấy năm trời tận tụy xếp chúng lại với nhau.

Bên trong ngôi nhà phát ra những giai điệu du dương quen thuộc; là "Love me tender" của Elvis Presley, bài hát của chúng tôi.

.  

Không biết vì sao đứng trước khung cảnh này trong tôi chợt trào lên một đợt sóng lòng sợ hãi.

Tôi sợ mình làm phiền cuộc sống của em.

.

Chỉ dăm phút sau,

Con ngươi tôi ánh lên một luồng sáng hạnh phúc khi trông thấy dáng hình em.

Em đẹp quá.

Chiếc eo thanh mảnh vừa vặn với lưng quần cạp cao màu trắng tinh khôi dài đến ngang gối. Chiếc áo vải đũi mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy thân trên làm nổi bật làn da nâu mịn màng tuyệt đẹp. Tóc em đã dài hơn trước, bồng bềnh rũ xuống che đi một phần ba gương mặt càng làm tăng thêm nét lãng tử, hào hoa.

Em đang ở đó với ly nước trong tay, vui vẻ đi lại quanh nhà.

Bỗng, em đặt ly nước xuống bàn, xoay người bước ra khỏi cửa.

"Ai kia?"

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi trông thấy sau lưng em còn một bóng hình cao lớn cũng bước theo sau.

Một người đàn ông ngoại quốc. Gã cao hơn em hẳn một cái đầu với mái tóc nâu trầm và đôi mắt xanh thăm thẳm như màu đại dương. Màu mà em thích nhất.

.

Ruột gan tôi thắt lại, một cảm giác đau đớn ập đến xâm chiếm toàn bộ cơ thể, đầu óc tôi quay cuồng, lỗ tai đã ong ong đến mức không còn nghe thấy em và người đó nói gì. Tôi bất giác đưa tay lên túm lấy lồng ngực mình.

Đau không thở nổi.

Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy?

Người đàn ông chậm rãi đưa tay nhặt lấy sợi tóc nghịch ngợm dính ướt trên má em với đôi mắt tình tứ như đang nhìn ngắm một nửa đời mình.

Còn em, hàng mi dài khẽ rung động, ngại ngùng cụp xuống vì e thẹn.

Đôi bàn tay to lớn lại một lần nữa đặt sau lưng em, dịu dàng xoa lấy tấm thân mềm mại gọn ghẽ nằm trong tay mình.

Họ trao nhau cái ôm tạm biệt rồi rời đi.

Để lại mình tôi ngỡ ngàng chôn chân đằng sau gốc cây, mặc cho ánh nắng chói chang dần dần xuyên thủng từng lớp phòng bị trong trái tim này.

.

Tôi không còn đứng vững. Đầu gối chưa bao giờ chùng xuống trên quãng đường rừng hơn hai cây số để đến bên em giờ đây lại quíu vào nhau, run rẩy ngồi thỏm xuống đất.

Ông trời là đang phạt con? Tất cả những viễn cảnh tươi đẹp về cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, về cái ôm siết chặt như chưa từng được ôm, về cái chạm má vuốt ve âu yếm..., tất cả, tất thảy đều bị gã đàn ông kia cướp mất !

Vị trí ấy là của con! Trời ơi !

Tôi thống khổ nuốt nước mắt vào trong.

.

Dưới tán cây xanh rì của khu rừng nhiệt đới, những tia nắng ấm áp vẫn không ngừng len lỏi qua kẽ lá, chiếu rọi xuống nền đất bốc lên một mùi bùn cát ngai ngái nhưng dễ chịu.

Cao cao trên các vòm lá, những đôi chim sâu, chim sẻ, chim chích vẫn ríu rít rủ nhau chuyền cành.

Và ẩn sâu trong các hốc cây, những gia đình sóc với bộ lông nâu vàng đặc trưng vẫn rượt đuổi nhau tranh giành từng hạt dẻ cười thơm ngon.

Cảnh vật xung quanh vẫn tươi đẹp và yên bình như thế, duy chỉ có xác thịt này đang dần lạnh lẽo, khô khốc như ngọn cỏ thiếu nước mùa đông. Tưởng chừng phần hồn có khi đã thoát ly khỏi thể xác để bay đến một miền đất xa xôi.

.

Tôi nhắm mắt thở dài.

Ở đây mãi cũng không phải là cách.

Và thế là tôi nặng nề lê bước trên con đường cũ. Vặn hết tay ga trở về nội thành.
________________________

Em à, anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro