[S O R E . 0 6] Croissant bags

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày rệu rã
________________________

Về đến khách sạn, tôi mệt mỏi ngủ vùi trong cơn đau đầu như búa bổ. Bỗng thái dương dần trở nên khoan khoái, nhẹ bẫng lạ thường.

Là em, bàn tay em dịu dàng day nhẹ hai bên thái dương rồi di chuyển dần đến bách hội, lặp đi lặp lại đến khi tôi thư thái chìm sâu vào giấc mộng.

Trong mơ, lần lượt từng ký ức về em kể từ lần gặp nhau đầu tiên, buổi casting định mệnh cho đến những tháng ngày cùng nhau luyện tập, cùng nhau quay phim, cùng nhau hẹn hò đều như cuốn phim cũ kĩ tua đi tua lại trước mắt tôi.

Xuyên suốt chuỗi hồi ức ấy, thứ đọng lại nhiều nhất chính là nụ cười rực rỡ, đẹp đẽ và trong ngần của em. Nụ cười mà tôi nguyện dành một đời để bảo vệ.

.

Nóng bức, tôi choàng mình tỉnh dậy. Hóa ra là mộng trong mộng.

Ngậm lấy điếu thuốc vào miệng, tôi cúi đầu một tay che lại, một tay châm thuốc cho bén lửa đỏ au.

Rít một hơi thật sâu, ngắm nhìn thành phố Bozeman về đêm đầy yên tĩnh mặc cho cơn gió lạnh táp lấy gương mặt, tôi lặng người suy tư.

Tôi yêu em đến chết đi sống lại. Cho đến cuối cùng, bài học đắt giá mà tôi nhận được chính là gạt bỏ cái tôi vị kỷ để yêu em một cách chân thành, đặt em lên trên tất cả, kể cả là bản thân tôi.

Vì em, tôi... tôi sẵn sàng lùi lại một bước, nhường chỗ cạnh em cho một kẻ khác miễn là hắn mang lại tiếng cười cho em.

Tôi khẽ thở dài vì cảm thấy nhục nhã hơn là cao thượng. Nhưng biết phải làm sao vì chính mắt tôi đã trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của em khi được chiều chuộng, thứ mà tôi không thể quang minh chính đại cho em suốt ngần ấy năm qua.

Tôi đành phải thuận theo thôi.

...

"Nhưng mà,

Po à, anh còn thương em quá.

Xin em cho anh đúng 7 ngày. 7 ngày cuối cùng được săn sóc và ngắm nhìn em từ xa; rồi anh sẽ trở về với ngôi nhà cũ, dành hết phần đời còn lại cầu chúc em được bình yên".

.

(Kể từ ngày hôm ấy, cứ mỗi 3 giờ sáng lại có bóng người phóng miết con xe ra tận ngoại ô. Băng qua các dãy nhà ngói đỏ lòa màu vì sương sớm, băng qua các con đường nhựa tĩnh mịch trong đêm, băng qua cả những hàng cây trẩu lá xẻ im lìm... để đến thăm em.

Men theo con đường mòn đi sâu vào cánh rừng, bóng người côi cút cứ dò dẫm trong đêm tìm đường đến ngôi nhà gỗ. Mỗi ngày, anh lại đều đặn đặt một túi bánh sừng bò mà em yêu thích phía trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn em ngơ ngác nhặt lên túi bánh rồi lầm lũi ra về)

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày như thế. Bất kể nắng mưa tôi đều không để em phải đợi. Đôi lúc cầm túi bánh trong tay, một giọt nước mắt nóng hổi không biết tự bao giờ lăn dài trên má, đọng lại mặn chát nơi đầu lưỡi khi tôi cố mím chặt môi không cho tiếng nấc phát ra.

Chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhiều ngày đã trôi qua nhưng gã đàn ông hôm ấy vẫn chưa một lần quay lại thăm em. Hay có lẽ gã đã đến, nhưng là vào những lúc xế chiều.

.

Hôm nay là ngày thứ 7, tròn trĩnh một tuần tôi đến thăm em.

Đã từ ban nãy, cơn gió lạnh buốt dội thẳng vào người khiến cơ thể tôi run lên vì lạnh, bờ môi tái nhợt không còn sức sống nhưng vẫn không là gì so với tâm hồn xáo rỗng.

Gắng gượng nở một nụ cười trên môi, tôi tự lừa dối mình rằng em cũng đang chờ tôi đến. Phải vậy không em?

Hơn một tiếng sau, tôi đã có mặt trước ngôi nhà gỗ. Nhẹ nhàng đặt túi bánh trên tấm thảm hoa văn rồi xoay người bước đi.

Tôi thật không dám nán lại nhìn em như mọi ngày, bởi vì tôi biết, chỉ một khắc thôi thì trái tim tôi sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này.

Đến tận bây giờ tôi chua xót nhận ra, cho dù tình yêu của tôi có phủ phê và phung phí đến mấy thì cũng sẽ trở nên vô dụng nếu người tôi yêu không cần nó nữa.

Bần thần quay gót trở về theo con đường cũ. Chợt, từ cổ chân tôi lan đến một cơn đau buốt thấu tận xương tủy. Máu túa ra. Còn tôi ngất đi sau tiếng hét ầm trời.
________________________

Cuối cùng anh chọn cách buông bỏ không phải vì đã hết thương em, mà là vì đã quá thương em nên mới chấp nhận buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro