[S O R E . 0 7] Caring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày nhẹ tênh

(Mình xin phép đổi ngôi viết để đánh giá được toàn cảnh ạ. Bạn dễ thương ơi, đừng quên cho mình xin phản hồi Good or Not nha <3)
________________________

Lúc này trời đã lờ mờ sáng nhưng màn đêm hầu như vẫn còn phủ khắp khu rừng. Không biết vì sao hôm nay cậu lại đột ngột dậy sớm không lí do.

Đang đi lại quanh nhà chuẩn bị chút cafe nóng cho ngày mới, Apo nghe thấy tiếng hét thất thanh.

"Cách đây không xa", nói rồi cậu vơ vội chiếc đèn pha và cái khăn trắng còn vắt trên cổ bước ra khỏi nhà.

Bằng cách nào đó, đôi chân cậu dò dẫm trong đêm chỉ chừng vài phút đã đến chỗ cần tìm. Dưới ánh đèn rực sáng, người đó đang ngất lịm đi, tấm lưng quay về phía cậu.

Apo hoảng sợ khi trông thấy cổ chân anh ta bê bết toàn máu là máu. Một cái bẫy thú hình răng cưa đang ghim sâu vào từng thớ thịt. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy cảnh này từ khi bước vào rừng, nhưng mà trước mắt cậu là người, không phải một con thú xấu số!

Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến Apo nôn mửa hết ra. Cậu lấy hết can đảm tiến lại gần người đàn ông lúc này đã mất đi ý thức. Chỉ đến khi chiếc mũ lưỡi trai rớt sang một bên, Apo mới sững người chết điếng.

"MILE ?!"

Nỗi bàng hoàng xâm chiếm đại não khiến cả cơ thể Apo cứng đờ. Một chốc sau, đến khi hoàn hồn cậu mới nhanh chóng dùng tay không tách hai hàm răng cưa ra khỏi cổ chân. Máu từ động mạch òng ọc túa ra, ướt đẫm cả chiếc khăn trắng mà cậu dùng để tạm thời buộc miệng vết thương.

.

Nặng nề cõng Mile trở lại nhà, Apo lao đầu vào sơ cứu vết thương cho anh.

Thật may mắn vì hồi du học trước đây cậu đã có cơ hội học qua một số kỹ thuật y khoa. Dẫu cho đôi bàn tay lạnh ngắt, Apo cố gồng mình lại khỏi sự run rẩy, dùng kéo cắt bỏ ống quần, rửa qua vết thương bằng cồn sát khuẩn và nước sạch, rồi băng bó thật kĩ phần thịt lỗ chỗ vết găm bằng gạc trắng và cuộn băng vải.

Xong việc, cậu không quên bón cho Mile hai viên kháng sinh.

"Chỉ cần đêm nay không lên cơn sốt, anh ấy sẽ khỏe lại thôi". Apo lầm bầm trong miệng.

Thế là cho đến tận khi mặt trời lên cao, lớp sương dày đặc chung quanh khu rừng đã tan gần hết, Apo vẫn ngồi túc trực bên cạnh người đàn ông đã từng là của mình.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng đối với cậu như cả thế kỷ. Hằng hà sa số các câu hỏi nảy ra trong đầu. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh lại không liên lạc với em nữa? Tại sao anh lại bỏ mặc em? Có phải những túi bánh sừng bò em đều đặn nhận được suốt cả tuần qua là do anh mang đến? Vân vân và vân vân.

Apo rối bời suy nghĩ nhưng vẫn không quên cứ mỗi hai mươi phút, cậu lại lấy má áp lên trán anh, kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Nhìn người đàn ông mình yêu gương mặt trắng bệch, bờ môi run lên vì lạnh cùng đôi mắt thâm quầng như người mất ngủ kinh niên, trái tim cậu vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu đau xót dùng chiếc khăn mặt thơm mùi vỏ quất lau đi từng giọt mồ hôi không ngừng rịn ra trên vầng trán ấy.

.

Trưa, ánh mặt trời nóng nảy chiếu xuyên qua khe hở giữa những lớp màng cửa đang bay phấp phới, Mile chợt tỉnh giấc. Anh hé mắt cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình.

"Chết tiệt".

Mile rủa thầm trong bụng khi cơn đau từ cổ chân lan tới. Chỉ mới nhúc nhích một chút mà anh cảm giác đau nhức muốn chết đi.

Mile trấn tĩnh bản thân, dụi mắt nhìn lại mọi thứ xung quanh mình một lần nữa. Anh đang ở trong nhà, vết thương đã được băng bó.

Và,

chẳng có ai cả.

Vết găm rất sâu làm anh choáng váng nên đành nằm phịch xuống đệm. Bỗng Mile thoáng trông thấy chiếc mũ cao bồi màu ô liu khô được treo trong góc tủ.

"Apo?"

Anh hoài nghi nhìn một lượt căn phòng. Từ chiếc loa để ở đầu tủ cho đến tấm gương không bao giờ được treo lên cao, kể cả những bức tranh chồng chéo lên nhau dựa sát vách tường... tất cả đều là cách bày trí quen thuộc của Apo. Và hơn thế nữa, mùi hương tự nhiên nhưng đầy quyến rũ của em vẫn còn vương lại trên gối.

Đến đây, Mile đầy vui sướng quả quyết mình đang ở trong nhà cậu.

Nhưng em ấy đâu rồi ?

Mile đưa mắt dáo dác tìm xung quanh.

.

Bên ngoài hiên nhà cạnh bờ suối, Apo đang lặng lẽ giặt lấy chiếc khăn nhuốm máu đỏ tươi.

Gương mặt lãnh đạm và đôi mắt vô hồn đã nói lên tất cả.

Cậu đang chờ anh tỉnh giấc, nhưng, cũng không dám thấy anh tỉnh giấc.

"Bịch", kèm theo đó là âm thanh phát ra như tiếng người rên rỉ. Cậu hốt hoảng vứt cả chậu giặt bỏ chạy vào trong.

Mile trước mắt cậu bị ngã sõng soài, mặt mày nhăn nhó vì va đập cổ chân.

Vừa nhìn thấy anh, Apo vội vã quay mặt đi thì bị một bàn tay nắm lấy.

"APO!". Mile quên cả đau thảng thốt gọi tên em.

Cậu vẫn cự tuyệt không quay lại nhìn.

...

Bờ vai Apo khẽ run lên, rồi ngày càng run rẩy nhiều hơn. Cậu ngồi thụp xuống sàn, khóc nấc lên từng cơn.

Mile nén đau lết cả cơ thể về phía Apo, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Nhìn thấy người mình yêu khóc, Mile đứt ruột đứt gan, ôm lấy đầu cậu không ngừng vỗ về, vuốt lấy vuốt để.

Apo quay mặt về phía anh, dụi đầu vào cổ òa lên như một đứa trẻ. Càng ôm siết lấy Mile, Apo càng khóc dữ hơn. Cậu khóc đến mức hai mắt sưng húp xấu xí, đỏ lừ, cay xè đến đau rát.

Đợi cho cậu nín khóc, Mile dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt cậu lên, ngắm nhìn đầy trìu mến. Anh từ tốn rê môi lên khắp các ngũ quan, âu yếm đặt ở mỗi nơi một chiếc hôn nồng ấm.

Ôi, anh đã mong mỏi giây phút này biết bao. Một lần nữa được chạm vào cậu bằng xương bằng thịt, anh không thể kiềm lòng mà tham lam thơm lên đôi má phúng phính, cảm nhận mùi hương nhung nhớ bấy lâu.

Apo ngồi im ở đó, đôi mắt nhắm lại tận hưởng tình yêu mà cậu luôn hằng khao khát. Giờ đây sâu thẳm trong từng tế bào, cậu biết dòng máu ấm nóng đã chảy trở lại, dần dần sưởi ấm cho cậu khỏi cơn buốt lòng trong suốt hàng mấy tháng qua.

Họ không nói gì vì ngôn từ không còn đủ sức để mà diễn tả. Cả hai lựa chọn trao nhau những cái ôm, những sự tiếp xúc cơ thể chân thành nhất hòng bày tỏ tất thảy nỗi lòng mình.

.

Thời gian trôi đi, Mile và Apo lúc này đã đủ mạnh mẽ nhìn sâu vào mắt nhau.

Apo lên tiếng: "Ăn chút gì nhé?". Rồi cậu đỡ Mile lên lại giường. Còn mình xoay người bước vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

Ngồi trên giường chờ đợi Apo, Mile gãi đầu xấu hổ. Khi nãy vì gấp tìm cậu quá mà anh đã bị rớt bịch xuống sàn như trái mít rụng. Nghĩ thế Mile chợt phì cười: Chịu đau nhưng được thấy em. Anh vẫn lời to!

Apo đeo bọc găng tay bưng cả nồi cháo vào đặt cạnh Mile. Giương mắt nhìn anh ý chỉ "phải ăn bằng hết". Rồi cậu bó gối ngồi dưới giường nhìn anh xúc lấy từng muỗng như trước đây vẫn từng.

Trong thoáng chốc, giữa họ chỉ còn tồn tại thứ gọi là "sẻ chia". Họ chẳng mảy may người ngồi trước mặt là người yêu hay người yêu cũ. Họ chỉ đơn giản muốn được chăm sóc và muốn chăm sóc lẫn nhau.

Ăn uống no nê, Mile lại được "bác sĩ tại gia" hướng dẫn uống thuốc. Dù gì vết thương vẫn quan trọng nhất. Anh phải mau chóng bình phục.

Có Apo ngồi cạnh xoa đầu cho mình ngủ, Mile lại lần nữa thiếp đi. Còn cậu vẫn trìu mến ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, trở ra bờ suối giặt nốt chiếc khăn và hoàn thành một số công việc lặt vặt.

.

Đến tối, khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Mile thức dậy, tựa lưng vào tường, cất tiếng gọi em: "Po ơi".

Apo trong bộ đồ ngủ dài tay bước đến bên anh, nhẹ nhàng vươn tay xoa lấy má phải. Rồi cậu giúp Mile lau mình và thay một bộ đồ mới.

Cho đến tận lúc cởi quần, cả quá trình vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ vì Apo chỉ xem mình như "y tá", giúp đỡ "bệnh nhân" thay đồ là chuyện hiển nhiên.

Duy chỉ có mình Mile ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác, vành tai đỏ lên vì được em chạm vào.

Chú ý thấy được biểu cảm của anh, Apo cố tình trêu chọc.

Cậu vắt sạch nước từ chiếc khăn, chậm rãi di chuyển tay từ ngực, đến bụng, xuống bụng dưới và thấp hơn thế nữa. Bàn tay ranh mãnh không hề nể nang gì đột ngột kéo khóa quần anh xuống.

Mile giật mình chụp lấy tay Apo.

Anh thật sự đã "ăn chay" lâu lắm rồi !

Nếu là khi trước, một chút động chạm này thật chẳng là gì đối với anh. Nhưng bây giờ thì là chuyện lớn đấy.

"Để anh tự làm". Mile hắng giọng kêu lên.

Apo nhếch môi cười chòng ghẹo. "Được thôi". Rồi cậu đứng lên để anh tự làm.


Khoan, có gì đó kì kì.


"Em cứ đứng nhìn vầy à?". Mile ngẩng đầu hỏi cậu.

Apo lúc này mới phát hiện ra mình háo sắc đến mức nào. Chết tiệt, định chọc anh chút thôi không ngờ bản thân cũng có phản ứng đáng xấu hổ như vậy.

Thẹn quá hóa giận, Apo xoay người bỏ đi. "Ai thèm!"

.

Một đêm an tĩnh cứ thế trôi qua. Mặc cho Mile đã năn nỉ cậu lên giường ngủ cùng, Apo vẫn một mực quyết định ngủ ngoài sofa.

Cậu chả ngại ngùng cóc khỉ gì đâu, chẳng qua cậu sợ mình lại vô ý đá trúng chân anh.

________________________

Anh mừng vì chúng ta cuối cùng cũng được gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro