[S O R E . 0 8] Embarrassment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày xí hổ
---------------------------

Đã hai ngày trôi qua, Apo vẫn tiếp tục chăm sóc cho Mile. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của cậu mà anh nhanh chóng bình phục.

Mile cũng dần quen với nếp sống nơi đây. 6 giờ sáng mỗi ngày Apo sẽ dậy thiền định, đợi trời sáng hơn một chút cậu sẽ chạy bộ dọc theo con suối rồi trở về tắm rửa, nấu ăn và đánh thức Mile. Tất cả đều là nếp sống quen thuộc của cả hai giống như trước kia, chỉ khác ở chỗ cứ cách một ngày Apo sẽ lại vào trong nội thành mua nhu yếu phẩm, chủ yếu là thức ăn, cafe và thuốc cho Mile.

Đau chân nhưng không hề muốn trở thành gánh nặng cho Apo nên Mile sẽ thường giúp cậu những việc vặt vãnh trong nhà. Thái rau củ, xay bột cafe, gấp quần áo,...chỉ cần không phải di chuyển anh đều nghiêm túc phụ cậu một tay.

Những lúc rảnh rỗi thì Mile lại đàn cho Apo nghe. Cứ mỗi lần như thế, tất cả những kí ức tươi đẹp và cảm xúc rộn ràng đều như thác nước mùa xuân lũ lượt đổ về.
--------------------------
Apo

Ngắm nhìn người đàn ông điển trai trước mắt trong tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Đôi lúc quá đỗi đắm chìm vào tiếng đàn cũng như dáng vẻ ấm áp của anh, tôi đã vô tình thả trôi cả khối óc lẫn con tim mình vào trong mà không có cách nào tự dứt ra được.

Càng ngắm nhìn anh, tôi nhận ra mình yêu anh nhiều đến mức nào. Giá như thời gian ngừng trôi, giá như giữa anh và tôi chưa từng chia cách, giá như chúng tôi gặp nhau ở những thân phận khác bình dị hơn.

Bỗng tiếng đàn ngắt đi cũng là lúc tôi giật nảy mình vì anh cách tôi gần quá!

"Apo, em không sao chứ?". Lông mày Mile nhíu lại, đầu mũi anh kề sát gương mặt tôi. Chỉ cách nhau có vài xăng-ti nữa thôi là môi chúng tôi đã chạm nhau rồi.

Tôi xấu hổ đưa một tay lên đẩy lồng ngực anh lùi nhẹ về sau, lấy cớ chạy vội ra ngoài.

Tôi...tôi không dám để anh nghe thấy tiếng tim mình đập.

Có lẽ mọi người không hề tin nhưng kể từ ngày gặp Mile đến nay chúng tôi chưa hôn lần nào. Anh và tôi đúng là có nắm tay, có ôm, có vuốt ve nhau đấy nhưng tuyệt nhiên không hề hôn môi.

Tôi cũng không hiểu rốt cục vì sao. Mile vốn không phải người giỏi kiềm chế. Tại sao anh ấy lại không tỏ rõ việc này?
--------------------------

Mile

"Apo, em không sao chứ?". Tôi lo lắng tiến lại hỏi thăm khi trông thấy mắt em lơ đãng như người trên mây. Thật lòng tôi sợ em vì chăm sóc tôi mà lại ngã bệnh.

Trên gương mặt Apo thoáng xuất hiện một vệt đỏ hồng chạy ngang qua mũi nối liền hai gò má. Em đẩy tôi ra, bật người đứng dậy.

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Em lạ lẫm tôi sao?

Nhưng tôi không trách em. Không có quyền trách em. Nếu em đã không muốn gần gũi, có lẽ tôi nên giữ khoảng cách nhất định.

Dù gì...em cũng đã có người mới. Lòng tôi chua xót khi nghĩ đến gã ta.

.

Mặc dù đã dặn lòng không được quá gần với em nhưng cái tình huống này phải làm sao đây?!

Tôi buồn đi vệ sinh và ngoài em ra tôi chẳng thể nhờ ai khác. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi.

"Chắc em phiền lắm". Tôi rầu rĩ suy nghĩ trên đoạn đường ngắn ngủi được em dìu vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bàn cầu,

"Để em giúp anh".

Apo cất giọng thỏ thẻ, chậm rãi quỳ gối xuống sàn giúp tôi cởi bỏ quần ngoài.

Chết tiệt, tôi cảm giác được mặt mình nóng lên bừng bừng. Phải nói bây giờ có mấy Quan Công gộp lại thì mặt cũng không thể nào đỏ được bằng tôi. Nhưng tạ ơn trời Apo chịu mở lời giúp tôi trước, chứ cái chân què này mà vứt tôi ở đây cũng chả biết làm sao.

Nhìn em thận trọng quỳ chặt hai gối xuống sàn để làm điểm tựa, một tay cầm lấy tay tôi đặt lên vai mình, tay còn lại giúp tôi kéo lấy quần xuống, tôi cảm tưởng em như vợ tôi.

Chúng tôi chính thức quen nhau được một năm trước khi bị bố ngăn cấm. Mặc dù đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nhưng đây là lần đầu tiên hoàn cảnh buộc em phải chăm sóc tôi đến mức này.

Trong cái tình huống trớ trêu như vầy mà tôi lại xúc động cái gì không biết.

"Anh cảm ơn Po". Tôi nghĩ từ tận đáy lòng mình.
--------------------------

Apo

Đang ngồi trên giường thì anh cất tiếng:

"Po, ừm...thì..., anh muốn...đi vệ sinh". Mile ngượng nghịu gãi đầu đưa mắt nhìn tôi.

Thiệt tình tôi cũng chả biết phản ứng làm sao nhưng chắc chắn không thể để anh nhịn chuyện đó được. Tôi cố nặn nụ cười trên mặt quay lại nhìn anh: "Được mà".

Mile dù gì cũng to hơn tôi một chút lại còn hay tập tành ăn uống hữu cơ, cơ thể anh cũng thuộc hàng nặng dữ chứ không phải nặng vừa. Cố bặm chặt môi để không phì cười, tôi khệ nệ dìu anh vào nhà vệ sinh.

Ban đầu tôi tính đi ra hẳn cơ nhưng nghĩ lại vẫn là giúp người thì giúp cho trót. Một chân như anh sẽ đứng kiểu gì?

Nói rồi tôi ngại ngùng tỏ ý muốn giúp đỡ anh. Tôi có thể nhìn rõ sâu trong mắt Mile có thoáng chút giật mình. Nhưng rồi anh điều chỉnh lại nó, nhìn thẳng vào tôi: "Po giúp anh nhé".

Da gà da ốc của tôi nổi hết cả lên, kết hợp với căn buồng bé tí chật chội khiến tôi không sao thở nổi. Tôi chầm chậm quỳ xuống trên cả hai chân trong khi đảm bảo rằng Mile vẫn không trượt tay ra khỏi vai mình. Mắt tôi một nhắm một mở cố gắng thao tác nhanh chóng hết mức có thể.

Xong việc tôi liền đẩy cửa bước ra.

Cánh cửa vừa được đóng lại bản thân đã phải thở hắt. Phù, còn ở trong đó nữa có lẽ tôi thành vịt quay Bắc Kinh mất. Nhưng tôi không khó chịu, được ở bên cạnh và chăm sóc anh chính là mong ước của tôi.

Tôi bước đến bồn rửa vốc nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Tôi biết, nếu anh không có ý định quay lại thì mình cũng chỉ nên âm thầm giữ lấy tâm tư này thôi.

Rồi tôi quay vào dìu Mile trở ra.

Tối đó chúng tôi cùng nhau ăn súp, cùng nhau nghe nhạc và kết thúc bằng một chiếc thơm trán chúc nhau ngủ ngon.
--------------------------

Biển cả thường lặng trước ngày giông bão.

Em biết hiện tại chúng mình vui vẻ nhưng chắc chắn không thể lãng tránh dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro