[S O R E . 0 9] Enlighten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày ta thấu lòng nhau
---------------------------

Mile

Hôm nay Apo giúp tôi rửa vết thương. Mặc dù nó đã bắt đầu kéo mài nhưng phần thịt xung quanh vẫn còn ửng đỏ; một chỗ lún sâu trông đến là kinh dị.

Nhìn Apo cau mày cẩn thận hết mức để làm sạch vết thương cho mình mà lòng tôi lại nổi hứng trêu chọc.

Ngay khi Apo vừa bóp chất lỏng trong suốt từ chai oxy già vào miệng vết thương, tôi liền giả vờ rụt chân lại, mặt mày nhăn nhó tỏ ra đau đớn.

"Em..em..xin lỗi..em..xin.l..ỗi..Mile.Anh..c.ó...đ.a.u.l.ắm..không?!" Apo hoảng sợ rối rít xin lỗi tôi. Một tay em vừa xoa lên vùng da gần chỗ vết thương, một tay làm hành động quạt lấy quạt để còn không quên cúi thấp đầu xuống thổi nhẹ vào chỗ đó.

Tôi yêu em chết mất nhưng vẫn còn muốn chòng ghẹo.

"Em, em làm tiếp nhé". Apo nhỏ giọng hỏi ý tôi trong khi đôi mắt vẫn không hề rời khỏi cổ chân.

Ngay lúc em để chất lỏng nhiễu vào miệng vết thương lần nữa, tôi lập tức rít vào một hơi, rướn người ngửa cổ ra sau.

Má nó lần này tôi đau thật !

Oxy già được chế thẳng trực tiếp vào chỗ thịt còn hở miệng làm bọt trắng sủi lên, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận rõ từng giọt dung dịch đang len lỏi sâu vào rãnh vết thương đến mức độ nào.

Chợt tôi nhìn xuống tay em. Em đang run? Apo cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn tôi. Chỉ đến khi tôi đưa tay nâng cằm em lên thì mới hoảng hồn, tắt ngúm nụ cười trên môi.

Đôi mắt em ậng nước tưởng chừng như chỉ chờ một lần chớp mi, hai giọt lệ dài sẽ đua nhau chảy xuống.

Tôi biết mình đã đùa hơi quá nên luôn miệng giải thích không sao rồi kéo em vào lòng vỗ vỗ tấm lưng.

Apo như thói quen lau cả nước mắt nước mũi vào vai tôi. Em đẩy tôi ra rồi cố gắng băng bó nốt phần còn lại mà không nói năng nửa lời.

---------------------------

Apo

Hôm nay là ngày thứ tư Mile trị thương ở nhà tôi, vết thương của anh đều do một tay tôi chăm sóc. Tôi phải tự mình làm tất cả để đảm bảo nó được hồi phục nhanh nhất cũng như không để lại sẹo.

Vừa mở lớp băng cũ ra tôi cảm thấy tương đối hài lòng. Miệng vết thương khép lại, những vị trí bị găm nông hơn cũng đã kéo mài. Tuy vẫn còn một khe nứt sâu nhưng chỉ cần qua nốt đêm nay sẽ không cần dùng tới cuộn băng vải nữa. Để cho thông thoáng một chút sẽ mau lành hơn.

Nghĩ rồi tôi bắt tay vào việc vệ sinh cho Mile.

Ngay lúc dòng chất lỏng đầu tiên được rót ra Mile bỗng thụt chân lại rên "Ưm" lên một tiếng đau đớn. Tôi giật mình vì không nghĩ mình lại làm đau anh đến thế. Miệng tôi tự bật ra tràng xin lỗi liên tục.

"Em không cố ý đâu Mile. Em, em sẽ nhẹ tay hơn mà". Tôi rối bời nghĩ nó trong đầu.

Liếc mắt thấy Mile đã bình tĩnh lại chút, tôi cắn răng nặn thêm một giọt vào miệng vết thương. Nhìn anh cau mày hít vào một hơi sâu, ruột gan tôi cũng muốn lộn hết ra ngoài.

Cúi gằm mặt xuống vì tôi biết biểu cảm của mình trông rất khó coi.

Chợt tầm mắt tôi nhòe đi. Gì thế này, tôi khóc ư?

Mile vừa nâng cằm tôi lên đã vội vã ôm lấy tôi vào lòng. Miệng không ngừng giải thích: "Anh không có sao. Có làm sao đâu. Không đau chút nào. Thật mà, em làm giỏi lắm".

Tôi khịt mũi rời khỏi ngực anh để tiếp tục băng bó. Suốt cả thời gian đó tôi căng thẳng không nói được gì nên chỉ im lặng thao tác, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể.

Xoay người bước lại tủ thuốc cất đồ dùng đi, một câu hỏi cứ hiện ra ám ảnh tâm trí tôi mãi:

"Tại sao mình lại khóc?".

Tôi đâu phải người bị đau.

---------------------------

Cả ngày hôm đó Apo cứ tránh mặt Mile. Cậu lấy cớ cần vào thị trấn mua thêm ít đồ rồi bỏ đi mất dạng cho đến tận đêm.

Mile

Chỉ còn một mình trong căn nhà trống, tôi đi cà nhắc ra phía đằng trước hiên nhà, chống tay ngồi xuống ghế bành lắc lư.

Ở trong khu rừng này ánh mặt trời hiếm khi gay gắt. Từng cơn gió hè thổi qua làm rối tóc tôi, mang theo một mùi cây cỏ dễ chịu.

Có không gian riêng một mình, tôi bắt đầu rơi vào trầm tư.

Thái độ của em trong những ngày qua để lại cho tôi thật nhiều suy nghĩ. Đúng là em từ chối tiếp xúc gần gũi với tôi nhưng không hề lạnh nhạt. Ngược lại còn chút săn sóc quá đà.

Không không, đừng nghĩ tôi ghét nó. Tôi cầu còn không kịp. Em cho tôi cảm giác chúng tôi đang trở lại như xưa. Từng cử chỉ âu yếm, từng thói quen của em khi bên cạnh tôi đều cho thấy rõ em chưa một lần quên lãng nó đi.

Nhưng quan trọng nhất chính là thái độ của em vào lúc vừa nãy. Em ấy đã suýt khóc vì thấy tôi đau. Tôi không nghĩ một người không còn tình cảm gì với mình sẽ hành động như thế. Nhất là với tính cách như em.

"Một, anh chính là tất cả. Hoặc, anh không là gì cả".

Mãi tận bây giờ câu nói ấy của em vẫn còn in sâu trong trí nhớ tôi. Đó là lần hiếm hoi em nhìn tôi bằng đôi mắt không cười, Apo đã nói rõ từng chữ để cho tôi biết em thật lòng nghiêm túc với mối quan hệ này.

Nghĩ đến đây, tôi quả quyết "Em ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với mình". Nhưng tôi không muốn mình trở nên hồ đồ hay tự huyễn hoặc rồi khiến em khó xử.

Tôi phải làm sáng tỏ mọi việc.

Cơn gió hiu hiu và chiếc ghế bành đong đưa từng nhịp ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến tận xế chiều, tôi cựa mình ngồi dậy.

Em vẫn chưa về.

Bước vào trong nhà nhìn chỗ thức ăn còn trên bếp mà em đã chuẩn bị trước từ sáng, tôi chả buồn động đũa mặc cho bao tử đã réo cồn cào.

Tôi muốn đợi em.

Ngồi trên sofa, tôi im lặng dõi mắt ra khu rừng.

1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua em vẫn chưa về. Căn phòng nhỏ từ khi ánh hoàng hôn hồng tía dịu dàng rọi vào qua khung cửa sổ giờ đã im lìm mặc cho bóng tối phủ quanh.

Không có em mọi thứ bỗng thật trống trải.

Tôi cứ đợi, và đợi, và đợi một tiếng bước chân.

---------------------------

Apo

10 giờ tối tôi trở về nhà. Đã lâu lắm rồi tôi không băng rừng về trễ như vậy, thật tình đi một mình cũng có chút sợ hãi.

Hôm nay đi vào thị trấn cốt cũng chỉ để muốn tránh mặt anh. Nếu cứ tiếp tục ở sát bên anh như thế tôi sợ mình sẽ không buông bỏ nỗi mất.

Ở trong nội thành tấp nập người qua, tôi lặng lẽ một mình sải bước trên khắp các con phố nhỏ, ghé vào những quầy bán đĩa, chọn lấy một, hai chiếc đĩa than mới vì đã nghe mòn những chiếc cũ kia. Rồi tôi rảo bước tiến về phía chợ. Chợ ở Montana không sầm uất như những ngôi chợ thông thường, nhất là vào giờ trưa. Tuy vậy, những sạp hoa quả dù ít nhưng đều chất lượng và nếu biết trả giá một chút thì sẽ lời hơn.

"Aisss, chết tiệt. Sao làm cái đếch gì em cũng nhớ đến anh thế này?" Vừa lựa trái cây tôi vừa làu bàu.

Bà cụ ở hàng hoa quả trông thấy tôi mặt mày cau có, thiếu điều muốn tự bứt trụi tóc mình thì không khỏi bật cười.

Hình như bà là dân nhập cư. Bằng chất giọng lơ lớ bà cụ nhìn sang tôi vừa cười vừa hỏi: "What's the matter young man? Don't frown like that. This might help you" (Có chuyện gì vậy cậu trai trẻ? Thôi đừng cáu bẳn như thế. Cái này có lẽ giúp được cậu nè). Rồi bà chìa ra một hộp cherry.

Đậu mé muốn chửi thề thiệt chứ.

Nhưng rồi nhìn lại khuôn miệng móm mém cười tươi như hoa của bà, tôi bất giác xiêu lòng.

"Wrap it up please" (Gói lại cho con nhé). Thế là tôi cầm lấy túi hoa quả tiếp tục bước đi.

Cứ mỗi một phút trôi qua tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Tôi không còn giận bản thân mình nữa. Tôi đã có được câu trả lời.

"Em vẫn còn yêu anh".

Chỉ là, không biết, anh có còn yêu tôi không?

Lắc lắc đầu vài cái, tôi hạ quyết tâm phải mau chóng nói cho rõ việc này.

Nhưng lỡ đi chơi rồi thì phải đi cho đã, mặc kệ túi hoa quả và mấy cái băng đĩa, và bốn năm đôi vớ, và chiếc áo jeans và, và, và còn rất nhiều thứ linh tinh khác trong tay, tôi mở điện thoại gọi cho Tommy.

Tommy là một người bạn du học cùng tôi. Chúng tôi ngay trong hôm đó đã hẹn nhau ra cùng uống cà phê, hào hứng tám chuyện quên trời quên đất. Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn khuất dạng sau những tán cây tôi mới sực nhớ đến chuyện mình phải đi về.

.

Bước vào căn nhà tối om không một ánh đèn, tôi cất tiếng gọi:

"Mile, anh đâu rồi ạ?"

Từ phía sofa có bóng người quay lưng lại với tôi cất giọng khàn đặc:

"Em ngồi xuống đây".

Tôi nuốt nước bọt. Ơ kìa anh ơi em chỉ là về muộn một chút thôi mà. Lúc này tôi vẫn còn vui vẻ chán. Chỉ đơn giản nghĩ rằng Mile đang giận dỗi vì tôi về khuya cho đến khi giọng anh tiếp tục vang lên:

"Ta cần nói chuyện".

Anh có hiểu điều đó nghĩa là gì khi một cặp đôi nói họ cần phải "nói chuyện" với nhau không?

Tôi bắt đầu bồn chồn, chậm rãi bước lại ngồi kế bên anh.

Với tay bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh sofa, Mile bắt đầu nói.

"Em tránh mặt anh".

Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp:

"Anh đã chờ em. Cả ngày hôm nay".

Mặt anh không hề biểu cảm nhưng ánh mắt chứa đầy ủy khuất cho tôi biết đó là sự thật.

Tim tôi nhói lên. "Em không hề biết anh đã đợi em lâu đến vậy".

Mile thở dài nắm lấy tay tôi. "Được rồi. Anh nghĩ anh cần nói rõ. Không thể cứ lảng tránh như vầy".

Rồi anh nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt kiên định:

"Po, anh còn tình cảm với em. Trong suốt những ngày qua anh đã cố giấu đi cảm xúc của mình nhưng đến bây giờ anh không còn chịu nổi nữa. Cho dù chỉ còn một phần trăm cơ hội anh cũng phải để em biết rõ điều này: anh vẫn yêu em rất nhiều".

Đầu óc tôi ong lên vì một tràng dài mà Mile đã nói.

Thấy tôi im lặng hồi lâu mà không đáp lại, anh bắt đầu sốt ruột.

"Po?". Anh thả lỏng bàn tay tôi ra rồi lại lần nữa bóp chặt.

"Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử. Anh biết em đã có người mới nhưng...".

Khoan đã. Anh vừa nói gì cơ?!

Tôi ngạc nhiên trố mắt lên nhìn anh.

"MILE. EM KHÔNG CÓ NGƯỜI MỚI".

Tôi suýt thì giãy nảy cả lên. Cái gì vậy trời, anh hiểu lầm em sao?

Không phải mình tôi ngạc nhiên. Mile cũng tròn mắt ngước lên nhìn lại.

"Em không phải...? Vậy người đàn ông mắt xanh khi đó...?"

Tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh còn biết cả Liam? Rốt cục anh đã ở đây từ khi nào vậy?

Rồi tôi dịu giọng giải thích. "Đó là Liam. Anh ấy lớn hơn em 1 tuổi và chúng em chỉ là bạn bè".

"Nhưng anh đã thấy người đó chạm tay vào má em. Còn, còn, nhìn em rất tình tứ nữa. Hắn còn ôm em". Mile nói với giọng tí thì bật khóc, gấp gáp như muốn hét lên.

Thật hiếm khi tôi thấy anh mất bình tĩnh đến vậy. Cái cách anh gọi Liam là "hắn" đầy khiếm nhã cho tôi biết anh đã tức giận, ghen tuông và tủi thân đến mức nào.

Tôi ôm chầm lấy anh mà vỗ về an ủi: "Không có, không có mà. Liam chỉ nhặt tóc khỏi mặt em thôi. Em và Liam ôm nhau để chào tạm biệt. Nó là bình thường ở đây mà anh".

Mile nhủi đầu vào vai tôi thấp giọng nói: "Anh thật sự đã rất tổn thương".

Dừng một lúc tôi tách Mile ra nhìn sâu vào mắt anh:

"Em vẫn còn yêu anh".

"Sự thật là em chưa từng quên anh. Cứ mỗi một khoảnh khắc trong ngày trôi qua đều gợi cho em nhớ đến dáng hình anh. Thật khó để quên vì anh đã ở trong tim em quá lâu rồi. Một tuần trước đây vào ngày đầu tiên trông thấy túi bánh em đã hoang mang chạy khắp khu rừng để tìm bóng anh. Em tin, người duy nhất mang đến túi bánh cho em chỉ có mình anh mà thôi. Nhiều ngày trôi qua em đều thấp thỏm đợi chờ mà anh vẫn không xuất hiện nên em đã nghĩ rằng anh chẳng muốn gặp em nữa. Em quá sợ hãi để không muốn đánh mất chút ấm áp còn sót lại này nên đành lựa chọn mỗi ngày đều dậy sớm trông theo. Chỉ mong có một ngày anh sẽ tự nguyện xuất hiện trước mắt em".

Tôi dừng lại nhìn anh mỉm cười rồi nói tiếp:

"Anh không biết em đã run rẩy đến mức nào khi tự tay cầm máu cho người mình yêu đâu. Lúc đó trong em chỉ còn một lời thỉnh cầu duy nhất: Con van lạy Ngài, đừng mang anh ấy đi. Rồi anh tỉnh dậy và dần hồi phục. Có đôi lúc em đẩy anh ra xa trong những lần gần gũi không phải vì em không còn yêu anh, mà là em không chắc anh liệu có còn tình cảm với em hay không. Em đã sợ như thế đấy".

Trong suốt những lời tôi nói, Mile vẫn im lặng chăm chú lắng nghe. Đợi tôi dừng lại hoàn toàn anh mới lên tiếng:

"Còn anh đã nghĩ em không muốn gần gũi với anh vì bên cạnh em có ai khác. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh thật sự hạnh phúc vì chúng ta đã một lần nói rõ cho nhau, để giữa cả hai không còn khúc mắc. Po à, em hãy cho anh một cơ hội nữa để được bên cạnh chia sẻ, thương yêu và chăm sóc cho em mãi về sau, có được không em?"

Tôi ứa nước mắt. Hôm nay là ngày gì mà tôi lại khóc nhiều đến thế này.

"Vâng ạ, phải luôn bên cạnh em nhé".

Hai đôi môi sát lại gần nhau. Vị mặn của giọt nước mắt hạnh phúc hòa lần vào vị ngọt tình yêu của chúng tôi.

Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh như thế. Anh yêu em và đã hứa bên em trọn đời. Em còn nhớ một lần anh từng nói: "Hai con người có duyên có phận, cho dù đi cả một vòng trái đất rồi sẽ lại về bên nhau".

Buổi tối hôm ấy họ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ tuy ngắn nhưng thật bình yên.
---------------------------

Ôm em trong tay, anh biết anh là người hạnh phúc nhất.

Vẫn còn nhiều điều cần giải quyết, miễn là ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro