[S O R E . 1 0] Difficulty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày thật lắm khó khăn

_________________________

Buổi sáng hôm sau,

Cạch.

Apo đặt đĩa salad lên bàn. Mile theo thói quen đứng dậy lấy muỗng nĩa và thêm một ít sốt Mayonnaise ra chén. Đợi đến khi em ấy đã ngồi xuống ghế, Mile mới ngồi theo.

Xúc một muỗng đầy ắp, sóng sánh chất lỏng đặc quánh từ quả trứng lòng đào vào miệng, Mile cất giọng nói:

"Apo, anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta cần phải về nhà một chuyến".

Apo đặt chiếc muỗng trong tay xuống, nghiêm túc ngước lên nhìn anh:

"Ừm, em cũng đã nghĩ tới rồi".

Không ai bảo ai nhưng họ đều biết điều họ sắp đối mặt là gì.

_________________________

Apo

Đang dùng bữa sáng thì Mile bỗng đề cập đến việc trở về Thái Lan.

Tôi biết mà. Sớm hay muộn chuyện này rồi cũng tới.

Phải. Chúng tôi, không, là tôi, phải đối mặt thôi.

Tôi thoáng thở ra cố trấn an bản thân.

Tiếp tục cúi xuống thưởng thức bữa sáng ngon lành trước mắt mình nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét. Tôi phải thể hiện thế nào trước mặt ba mẹ Mile đây? Họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì? Liệu họ có chấp nhận một người gia cảnh không mấy nổi trội lại còn lăn lộn trong giới giải trí như tôi không? vân vân và vân vân.

Lòng tôi rối bời.

Mẹ của anh tôi đã gặp qua vài lần. Một lần khi bác gái đến phim trường chuẩn bị thức ăn cho Mile. Bác ấy thật phúc hậu và còn tử tế chuẩn bị cho cả đoàn rất nhiều bánh dừa Khanom Krok mặn cho bữa trưa. Một lần khác là khi tôi sang thăm anh khi Mile bị ốm, lúc ấy bác gái cũng có mặt ở đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức chào hỏi thông thường. Còn bác trai, ba của anh Mile thì tôi chưa có cơ hội gặp gỡ lần nào.

Càng nghĩ tôi càng trở nên lo lắng hơn, đến mức hình như tôi đã ngồi thừ ra được một lúc lâu.

_________________________

Mile

"Apo, Apo". Tôi nhẹ nhàng lay cánh tay em.

Apo đã ngồi nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của mình bằng đôi mắt vô hồn được 5 phút rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Có lẽ em đang lo lắng vì sắp phải gặp ba mẹ tôi.

Sau cái chạm tay ấy, em sực tỉnh quay sang nở một nụ cười gượng gạo.

Tôi kéo ghế đứng dậy, đi vòng ra phía sau lưng em mà ôm chầm tới, dịu dàng khom người đặt lên tóc em một nụ hôn trấn an. Apo nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng về bên phải, tôi đứng em ngồi, rồi em áp mặt vào bụng tôi thở dài một tiếng.

Chúng tôi chẳng ai thốt lên nổi câu nào, chỉ biết từng chút an ủi, cùng nhau cố gắng vượt qua chuyện này.

Im lặng hồi lâu tôi khụy một gối xuống trước mặt em:

"Em đừng quá lo lắng, anh lúc nào cũng bên cạnh em cả. Nhưng anh sẽ nói cho em nắm trước tình hình. Ba muốn anh kết hôn với Ida vì lợi ích gia tộc. Việc này đã được xúc tiến từ tháng 5 năm ngoái nhưng anh và cô ấy vẫn chưa đính hôn, cũng chưa hề thông cáo báo chí. Thậm chí cho đến tận bây giờ cũng chỉ gặp nhau đúng hai lần, một lần là ở buổi tiệc gia đình, lần hai là khi bọn anh bị ép đi ăn tối riêng".

Rồi tôi xoa lấy tay em và nói tiếp:

"Em biết mà Apo, anh chỉ thương mỗi em và cũng chỉ bằng lòng lấy duy nhất mình em. Chúng ta sẽ về nhà thưa chuyện với ba mẹ. Mẹ rất thương anh, còn quý mến em nữa nên mẹ sẽ đứng về phía chúng ta thôi. Chỉ có ba là khá khó khăn".

Apo nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn:

"Anh nghĩ vì sao bác lại không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta ạ?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời:

"Có lẽ ba muốn anh có người nối nghiệp. Anh trai của anh đã theo học bác sĩ nên sẽ không đủ năng lực tiếp quản công việc kinh doanh gia đình. Hơn nữa anh đã phụ giúp ba từ trước đến nay nên ba mặc định anh sẽ thay ông ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, tiếp đến chính là con cái của anh".

Apo xoay mặt chỗ khác cố nén giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Em không nói nhưng tôi biết em đau thế nào.

_________________________

Apo

Ngay khi Mile nhắc đến hai chữ "con cái", hai mắt tôi đã ầng ậng nước từ bao giờ. Dĩ nhiên là vấn đề sinh con. Tôi đã lường trước được câu trả lời nhưng vẫn không sao giấu đi nỗi chạnh lòng.

Cái này tôi không cho anh được.

Mặc dù y học đã có nhiều tiến bộ cho phép những cặp đôi đồng giới có con chung nhưng nó vẫn không tài nào sánh được với phương thức thông thường. Đó mới gọi là cốt nhục, ruột thịt máu mủ. Nếu tôi và anh muốn thuyết phục được ba mẹ thì cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Nghĩ vậy tôi quay lại nhìn anh nuốt nước mắt vào lòng: "Đợi em một chút nhé". Rồi tôi đứng dậy đi lấy laptop của mình, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em nghĩ kĩ rồi Mile. Chúng ta cần có phương án cụ thể để thuyết phục hai bác. Trước hết ta cần chứng minh được anh dù không kết hôn với Ida vẫn có thể có con nối dõi tông đường".

Thế là Mile và tôi bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu mọi thông tin về cách có con cho cặp đôi đồng giới nam.

Từng câu hỏi vụng về được gõ lên trên thanh tìm kiếm:

Cách có con cho cặp đồng tính nam?

Phương pháp có con an toàn cho người đồng giới?

Mang thai hộ có hợp pháp ở Thái Lan không?

Điều kiện để nhận con nuôi ở Thái là gì?

...

Vượt qua tất cả mọi ngại ngùng và bỡ ngỡ, giờ đây tôi biết trái tim của tôi và anh đang cùng chung một nhịp đập. Chúng tôi muốn sớm được về chung một nhà, muốn có được sự đồng thuận của cả hai bên gia đình và cũng muốn có con chung!

"Đứa bé sẽ là minh chứng tuyệt vời cho tình yêu của anh và em". Tôi tựa đầu vào vai anh thì thầm.

_________________________

Mile

Tôi thật quá đỗi hạnh phúc khi thấy em đang nỗ lực vun đắp cho tình yêu của cả hai. Em và tôi hôm đó đã dành hàng giờ đồng hồ tìm hiểu toàn bộ thông tin về cách để có con. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn phương án nhận con nuôi.

Đây đã là ý định của tôi ngay từ ban đầu. Trước hết là về vấn đề pháp lý. Mang thai hộ ở Thái Lan chỉ hợp pháp đối với các cặp đôi dị giới đã đăng ký kết hôn. Còn kết hôn đồng giới ở đất nước này đến giờ vẫn còn chưa được thông qua thì làm gì dám nghĩ tới mang thai hộ cơ chứ. Hơn nữa, tôi không muốn chỉ có mình tôi được có con mang dòng máu của mình. Như vậy thật quá bất công với Apo vì ba mẹ em ấy cũng mong mỏi điều đó mà. Chẳng thà tôi cũng không có thì hơn.

Nhưng giả sử tôi có con với một người phụ nữ bình thường thì cũng chưa chắc con tôi sau này có thích quán xuyến công việc kinh doanh hay không. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc nó. Ai biết được, sau tôi, con của anh hai có thể sẽ tiếp nối gia tộc này? Lúc đó tôi rất sẵn lòng trao lại quyền thừa kế cho cháu của mình.

Còn trước mắt, tôi và Apo sẽ thuyết phục ba mẹ cho chúng tôi được bên nhau vì em là người tôi yêu nhất. Tôi muốn chứng minh công việc kinh doanh của gia tộc vẫn có thể phát triển tốt đẹp dù không có liên hôn. Chúng tôi sẽ ở lại biệt thự trong vài ngày và tôi tin, ba rồi sẽ thấy được con người chân thành của em ấy như tôi.

.

Hôm nay quả là một ngày dài khó nhọc cho cả Mile và Apo. Nhưng cho dù có khó khăn cách mấy thì họ cũng đã tìm ra hướng giải quyết cùng nhau.

Buổi tối thứ năm với tiết trời se lạnh tại Montana cứ thế trôi qua. 

Cả hai dự định ngay khi Mile có thể đi lại bình thường sẽ lập tức bay về Thái Lan.

_________________________

Nói không tự ti là em nói dối

Nhưng muôn phần thấy tội lỗi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro