[S O R E . 1 1] Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho ngày ra mắt đầu tiên

_________________________

Bẵng đi khoảng ba, bốn ngày sau đó, vết thương của Mile đã khỏi hoàn toàn. Cả hai cũng đã kịp thu xếp mọi việc ở Montana và đặt vé máy bay, quay trở về Thái.

Apo

Đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà nhỏ dường như đã trở thành tổ ấm của chúng tôi trong nửa tháng qua, tôi thật có chút tiếc nuối. Bàn tay bất giác siết chặt quai kéo vali.

"Mình đi thôi anh".

Phải nói trong bụng tôi lúc này như có hàng trăm hàng nghìn con bọ đang thi nhau bò lúc nhúc. Tôi lo lắng quá nhưng tôi biết có người còn lo lắng hơn cả tôi.

Ngồi trong phòng chờ ở hạng thương gia, Mile nhấc máy gọi về cho mẹ.

Mm...Mm...Mm...

Từng hồi chuông dài ngân lên như muốn bóp nghẹt trái tim cả hai khiến chúng tôi phải nín thở chờ đợi.

"Mae? Vâng, Mile đây Mae ạ. Con và Apo hai ngày sau nữa sẽ đáp xuống sân bay. Mae đón chúng con ở nhà mình nhé". Mile cố gắng nói ít và rõ ràng nhất có thể.

Áp sát lỗ tai vào mặt lưng chiếc điện thoại, tôi thoáng nghe được lời đáp từ bác gái. Có vẻ bác ấy khá bất ngờ khi nghe tôi sẽ cùng về nhà với anh, nhưng rồi vẫn trả lời từ tốn: "Được, Mae chờ hai đứa nhé".

Mile tạm biệt mẹ rồi cúp máy đi, quay lại nhìn tôi hôn nhẹ vào trán.

Em biết mà, em tin ở anh.

.

Trời ạ, chuyến bay kéo dài hơn hai mươi tiếng và phải quá cảnh tới tận hai lần khiến tôi hao mòn kiệt quệ. Vô tình bắt gặp đôi mắt xám xịt gần như vô hồn của anh, tôi biết anh cũng mệt mỏi nhường nào. Chúng tôi cứ thế tựa đầu vào nhau như đôi vợ chồng già trong lúc chờ một chiếc taxi đón về khách sạn.

Phải ngủ lại đâu đó một đêm trước khi tiếp tục bay về Kalasin. Không thì cả hai sẽ ngất trước lúc kịp gặp ba mẹ anh mất.

Vừa lên đến phòng suit, Mile liền thảy mình nằm dài trên giường ngủ. Nhìn anh mệt đến mức không thay nổi đồ ra, tôi vừa xót lại vừa buồn cười, nhanh chóng giúp anh cởi bỏ áo khoác, mũ, giày, vớ và lau mặt sạch sẽ để anh dễ ngủ hơn.

Z...z...z...z...Tiếng ngáy nhỏ từng hồi đều đặn vang lên.

"Ngủ ngon nhé chồng em".

Tôi bỗng ngại ngùng úp mặt vào ngực anh. Gì vậy trời. Sao tôi lại vọt miệng như vậy cơ chứ !

Tối đó cả hai ôm nhau ngủ vùi. Trong mơ, họ đều mộng thấy viễn cảnh tươi đẹp của một gia đình nhỏ quây quần hạnh phúc. Có anh, có em, có con chúng ta.

_________________________

Mile

6 giờ sáng tôi choàng người tỉnh dậy. Một bên cánh tay mỏi nhừ vì để em gối đầu cả đêm.

Ngắm nhìn em còn đang say giấc, bản thân đột nhiên mỉm cười mãn nguyện: "Cánh tay này chỉ chịu làm gối cho mỗi mình em thôi đó nha".Rồi tôi ôm em vào lòng, thì thầm dỗ em tỉnh dậy.

Apo với gương mặt ngái ngủ, mơ màng mở mắt nhìn tôi. Cái miệng nhỏ xinh xắn o tròn ngáp lấy một cái vì còn đang mê ngủ. Sao người yêu tôi dễ cưng thế này? Tôi yêu chiều cạ mũi vào má em. Apo "ưm" lên một tiếng rồi nũng nịu gọi tôi:

"Morning kiss, papa".

Chết tiệt, thật không thể cưỡng lại mà.

.

Bước xuống giường sửa soạn để ra khỏi phòng, tôi nghĩ thầm trong bụng: "Ít nhất sáng nay cũng phải dẫn em đi dạo một vòng. Em ấy đã quá căng thẳng rồi". Thế là chúng tôi nắm tay nhau dạo chơi trên những con phố xinh đẹp tấp nập người qua.

Vừa ăn sáng xong nhưng Apo vẫn còn đủ sức để ăn tiếp nữa. Nhìn em tần ngần đứng trước cửa tiệm, hai mắt mở to, thèm thuồng chép miệng bởi quầy bánh ngọt mà tôi không khỏi bật cười:

"Lau đi, nước miếng nhiễu ướt cả áo rồi kìa".

Apo lấy tay chùi chùi quệt quệt, làu bàu quay lại đấm nhẹ ngực tôi:

"Em có đâu, anh này ~".

Tôi lắc đầu chòng ghẹo.

Apo, em ấy khoác lấy tay tôi kéo vào cửa tiệm, hí hửng cầm chiếc kẹp nhựa gắp bánh lia lịa.

Bao giờ em mới thôi ôm cả lố bánh về nhà đây hả?? Mỗi thứ ẻm chỉ cắn một miếng, còn lại đều nhét vào mồm tôiiiii.

Dẫu sao nhìn thấy em vui vẻ như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Ngồi xuống một băng ghế đá bên đường quan sát em ăn, tôi hài lòng vuốt lấy mái tóc ngắn đen nhánh:

"Po ăn ngoan nhé. Anh không muốn thấy em cứ mãi căng thẳng. Po của anh thì phải vui lên, tâm trạng thoải mái ba mẹ mới thương".

Apo vừa nhồm nhoàm nhai bánh trong miệng vừa híp mắt nhìn tôi: "Ưm, dạ".

Sau đó chúng tôi còn đi dạo mua thêm một ít quà bánh để biếu hai nhà nội ngoại. Apo dù đã chuẩn bị quà đặc sản từ Montana nhưng vẫn muốn lựa thêm. Vậy thì tôi cứ chiều ý em, dù gì cũng đã ký gửi hành lý cho nhẹ bớt rồi.

3 giờ 45 phút chiều cả hai tiếp tục ngồi máy bay về thẳng Kalasin, quê nhà của tôi.

Vừa vào đến trong nhà, mẹ đã vội vàng bước đến ôm chầm lấy tôi:

"Mile, sao giờ con mới về". Tôi dụi má vào tay mẹ, thơm vào lòng bàn tay bà một cái rồi quay sang nắm lấy tay Apo:

"Mẹ à, Po cùng về với con. Em ấy sẽ ở lại nhà mình vài hôm mẹ nhé. Chúng con có chuyện cần thưa ạ".

Apo cúi đầu chào mẹ của tôi, bàn tay thoáng chút rụt lại. Chắc là em ấy ngại.

Tôi đưa mắt nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ cong lên thành hình bán nguyệt. Có lẽ bà đã đoán trước được rồi. Nhưng khoan đã, mẹ tôi đang cười sao?

"Ừ, mẹ biết rồi. Apo con ở cùng phòng với Mile nhé".

Tôi xém thì nhảy cẫng lên ôm hôn bà thắm thiết.

Chỉ có mẹ là hiểu ý con.

_________________________

Apo

Đây là lần đầu tiên tôi đến biệt thự nhà anh. Ngôi nhà chỉ có một trệt một lầu nhưng mỗi tầng đều rộng đến hơn 300 mét vuông, đó là còn chưa kể khoảng đất vườn dùng để trồng cây xung quanh ngôi nhà. Từ trong ra ngoài nội thất trên dưới đều được gia công hoàn toàn từ gỗ hương, mang lại cảm giác vừa nhã nhặn vừa quý tộc, quyền uy.

Ngay ở gian nhà lớn đón khách, một người phụ nữ khí chất thanh tao trong bộ áo lụa vàng kim bước ra. Tôi nhìn đã nhận ra ngay đó là mẹ anh. Vừa trông thấy bác, tôi vội vã chắp tay chào. Có lẽ là vì quá nóng lòng gặp Mile mà bác chỉ quay sang chào lại tôi sau khi ôm lấy con trai mình.

Anh ấy nắm lấy tay tôi giới thiệu lại một lần nữa với mẹ: "Mẹ à, Po cùng về với con..."

Thôi chết dẫm rồi.

Mile ơi là Mileeee, anh lỡ miệng gọi em là "Po" kìa.

Tôi thiếu điều chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Nắm tay thì thôi đã chớ, bây giờ còn lỡ miệng xưng hô ngọt xớt như vậy trước mặt mẹ anh, tôi sợ sẽ gây mất thiện cảm với bác.

Đang âm thầm rầu rĩ trong lòng thì tôi thấy bác gái đưa mắt nhìn tôi như có ý cười. Bác vừa nói vừa xoa lấy cánh tay tôi:

"Apo, con ở cùng phòng với Mile nhé".

Toàn bộ dây thần kinh trong não tôi phút chốc duỗi ra thẳng tưng.

"DẠ !?

Như vậy thì ngại lắm ạ. Con ở phòng riêng cho khách là được rồi bác".

Mile trố mắt nhìn tôi như không tin nổi vào lỗ tai mình. Anh im lặng nhưng tôi biết nội tâm anh thì đang gào thét.

Thấy tôi có vẻ ý tứ, bác gái hài lòng gật đầu đồng ý. Thế là tôi được thu xếp cho ở gian phòng sát bên cạnh Mile.

Anh liền dẫn tôi đi cất hành lý. Cánh cửa vừa đóng lại, mặt Mile đã phụng phịu thấy rõ:

"Em làm sao thế? Anh chẳng chịu đâu".

Ôi trời đất cơi, người đàn ông này có ý thức được anh ta đã ba mươi bốn tuổi đầu rồi không?

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải kéo anh vào lòng vỗ về an ủi:

"Em xin lỗi mà. Nhưng anh thấy đó, trong nhà còn có cả ba. Anh cố chịu một chút đi. Mà này, em dặn rồi nhá, trước mặt mọi người không được ôm ấp, không được hôn hít, nắm tay cũng không".

Mile giãy nãy khoanh tay trước ngực, xoay mặt chỗ khác:

"Em hết thương anh rồi !"

Ông thần của em ơi. Em mới là người phải nói câu đó đây nè.

"Anh cứ làm đi, xem em có còn nói chuyện với anh không thì biết".

Mạnh miệng nói vậy chứ chính tôi còn không biết bản thân có chịu nổi không. Nhưng thôi, cũng nên bớt âu yếm lại một chút để bác trai không có cái nhìn phản cảm về tôi. Tôi phải thể hiện mình là một người hiểu chuyện trước mặt bác ấy.

.

Cất hành lý xong tôi và anh bước lên tầng trên chào hỏi bác trai và thưa bác cùng xuống dùng cơm.

Cốc cốc cốc. Tiếng Mile gõ cửa phòng vang lên.

"Vào đi".

"Thưa ba con mới về". Mile chắp tay lại, cúi đầu chào ba.

Tôi cũng làm theo cùng lúc với anh:

"Con chào bác ạ. Con là Apo".

Giọng tôi có phần run rẩy. Tôi định nói tiếp nhưng chợt cứng họng vì không biết nên tự giới thiệu mình với tư cách gì. Đồng nghiệp? Hay bạn bè của Mile? Thật may vì tôi đã kịp dừng lại.

Ngước mắt lên nhìn về phía bàn làm việc, ba của Mile đang ngồi hướng mặt về phía chúng tôi. Cây bút trong tay ông hạ xuống:

"Hai đứa lại đây".

Tôi khép nép bước sau lưng Mile, thậm chí không dám dẫm mạnh xuống sàn. Cho đến khi chỉ còn cách ông chưa tới hai mét, tôi mới nhìn thấy rõ mặt ba anh ấy.

Trước mắt tôi là một người đàn ông lớn tuổi nhưng rất tinh anh. Hàng lông mày rậm của Mile chắc chắn là được di truyền từ ông ấy. Gương mặt bác trai hiền hòa và đôi mắt lúc nào cũng cong lên vô cùng đáng mến. Nhưng, tuyệt nhiên không thể biết ông đang nghĩ gì.

Tôi không khỏi nuốt lấy một ngụm nước bọt.

Phải làm sao đây?

Mile cất tiếng xóa tan bầu không khí im lặng:

"Ba, con về rồi ạ. Đây là Apo, người mà con đã kể với ba. Con muốn xin phép ba để em ấy được nán lại nhà mình vài hôm. Chúng con có chuyện muốn thưa với ba mẹ ạ".

Ba của Mile liếc mắt nhìn tôi không biểu cảm:

"Được rồi, ba đồng ý".

Tôi và anh vội vàng cúi đầu lần nữa:

"Con cảm ơn bác ạ".

"Con cảm ơn ba. Mời ba xuống lầu dùng cơm với chúng con".

.

Trong suốt 10 phút đầu bữa ăn, ba của Mile vẫn không hề lên tiếng. Chỉ có bác gái là quay sang hỏi chuyện tôi.

Một lúc sau, ông đột ngột nhắc vợ:

"Thằng Mile cũng đã về rồi. Ngày mai bà gọi Ida qua dùng cơm trưa, con bé cứ nhắc nó suốt".

Kể từ khoảnh khắc ấy, trên chiếc bàn tròn không còn lấy nổi một tiếng động nào.

Cả tôi và Mile đều cúi gằm mặt, nhanh chóng ăn hết bữa tối của mình.

_________________________

Người lớn họ không nói, không có nghĩa là họ bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro