[S O R E . 1 2] Attempts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày đầy toan tính

_________________________

Thức dậy sau một đêm không ngon giấc, Apo bây giờ thật quá mệt mỏi. Nhìn sang một nửa khoảng trống còn lại trên chiếc giường, đôi mắt cậu khẽ cụp xuống chứa đầy nỗi lạnh lẽo, cô đơn.

Với tay quơ quào cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, tôi uể oải liếc mắt nhìn vào màn hình.

Mới 5 giờ 23 phút sáng.

Không ngủ được nữa thì phải dậy thôi.

Rồi tôi bước xuống giường, chậm rãi làm vài thao tác vệ sinh cá nhân, chọn lấy một bộ quần áo. Thông thường, càng rơi vào những ngày chán nản như vầy tôi lại càng chú trọng vào việc lựa chọn trang phục. Tôi tin rằng, ăn mặc đẹp đẽ sẽ khiến tâm trạng mình phần nào phấn chấn hơn.

Nói rồi tôi mở chiếc vali còn chưa kịp soạn ra ngày hôm qua, chọn lấy một chiếc sơ mi trắng cổ trụ, một cái quần tây be nhạt và một đôi vớ cao cổ màu nâu. Dĩ nhiên, set đồ được tôi kết lại bằng một đôi giày vải trắng.

"Dress basic but good" là châm ngôn lựa đồ của tôi ngày hôm nay.

Không có ý định đánh thức Mile, tôi bước ra khỏi gian nhà chính, một mình đi dạo vòng quanh khu vườn.

Ở đây nhìn đâu cũng là cây cối. Mỗi một khu vực sẽ tập trung trồng một loại cây khác nhau. Có cây ăn quả, có cây che bóng mát, có cây trồng để kiểng và có cả những cây trồng chỉ để ra hoa. Mỗi một khu vực đều có người coi sóc cẩn thận nên cứ dăm bảy bước lại bắt gặp một bác công nhân đang tỉa tót, tưới nước cho cây.

Tôi đặc biệt thích vườn hoa sứ này.

Trong buổi sáng tinh mơ, khi mọi hoạt động sống trong ngày hầu như còn chưa bắt đầu thì những chậu cây hoa sứ đã thi nhau tỏa ngát hương thơm. Sứ trắng luôn mang trong mình một vẻ đẹp thuần khiết, mùi hương nồng nàn, ủy mị như một người tình quyến luyến không nỡ rời đi.

Nán lại hồi lâu ở nơi này, tôi thấy có vẻ tâm trạng của mình đã đỡ nặng nề hơn.

Ida hôm nay sẽ đến nhà anh. Tôi thật lòng có chút tò mò về vị hôn thê này nhưng đồng thời cũng nơm nớp lo sợ.

Bác trai quả là người không dễ đoán. Tôi thoáng chút rùng mình khi nghĩ đến những suy tính của ông. Tôi biết mình khiếm nhã, nhưng trong đầu tôi bây giờ không thể tách bạch người đàn ông ấy ra khỏi hai từ "thâm độc".

Ông thừa biết chúng tôi là mối quan hệ gì! Chính ánh mắt ông và cái cách ông im lặng quan sát mọi việc đã cho tôi biết điều đó.

Hay có khi nào ông đang muốn thử lòng tôi? Và Ida vô tình là công cụ tuyệt vời để ông thực hiện phép thử ấy?

Vậy thì tôi lại càng phải chú ý hành động và thái độ của mình hơn. Tôi sẽ giữ thái độ lịch sự, phải phép, chừng mực đối với cô ta nhưng dĩ nhiên là không chịu lép vế.

À mà cô ấy có biết tôi và Mile đã từng quen nhau không nhỉ? Ý tôi là việc Mile yêu một người đàn ông? Có khi cô ả chả biết đâu vì qua lời của ba anh nói thì "con bé cứ nhắc nó suốt".

"Quấn lấy như vậy chắc là chưa biết rồi". Tôi cười khẩy mỉa mai.

Tạm thời cứ tỏ ra như một người bạn thân thiết của Mile đã. Để xem cô ta đối với anh như thế nào.

Đang mải miết trong chuỗi suy nghĩ của mình thì tôi nhìn thấy bác gái trong bộ đầm hồng cánh sen cũng đang đi dạo ở vườn hoa. Tôi chủ động tiến lại chắp tay cúi chào.

"Chào buổi sáng thưa bác. Bác đã ngủ ngon chứ ạ?". Tôi nở một nụ cười thiện ý.

Mẹ của anh cũng mỉm cười nhã nhặn nhìn tôi:

"Chào buổi sáng Apo, bác ngủ ngon giấc lắm. Con cũng đã lấy lại sức khỏi chuyến đi ngày hôm qua rồi chứ?"

"Vâng ạ". Tôi nhỏ giọng đáp lại.

Mẹ anh thật đẹp. Một vẻ đẹp toát lên khí chất của một bậc phu nhân quyền quý, đoan trang.

"Bác mặc chiếc áo này đẹp lắm ạ. Đài các như một đóa sen".

Tôi hốt hoảng bụm miệng mình lại khi vừa dứt câu. Có bất lịch sự lắm không khi tự ý khen ngợi cách ăn mặc của người lớn hơn mình nhiều tuổi?

Bác gái bật cười, nhìn tôi trìu mến:

"Cảm ơn con. Không có gì phải ngại. Bác rất thích màu này nhưng chồng bác cứ bảo không hợp thôi".

Tôi gãi đầu ngại ngùng:

"Không đâu ạ. Màu này hợp với bác thật mà".

Giữa tôi và bà cứ thế gần gũi thêm một chút. Thấy bác gái có ý định vào bếp làm chút điểm tâm, tôi liền ngỏ ý giúp bác pha trà.

Gì chứ pha trà tôi là trùm nhá.

Bên cạnh cà phê thì thứ tôi không thể sống thiếu chính là trà. Do đặc thù công việc luôn phải duy trì một nụ cười trắng sáng nên tôi hiếm lắm mới được uống một lần. Tuy vậy đôi lúc tôi vẫn có cách chống chế quản lý của mình: "Em sẽ uống nước sau mỗi ngụm trà mà~". Đó chính xác là những gì tôi nói mỗi khi đã cố ý bưng tách trà kề sát môi.

Còn bây giờ thì tôi đang pha trà đây.

"Bác à, hôm nay bác sẽ làm món bánh gì ạ?"

"Bánh Khanom Tarn con nhé".

"Ồ, là Khanom Tarn". Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Khanom Tarn là một loại bánh có màu vàng ươm đẹp mắt với lớp bột tơi, nở bông mềm mại tương tự bánh mì ngô, nhưng thay vì được làm từ ngô thì Khanom Tarn được làm từ nhân cây thốt nốt. Hương vị ngọt ngào của bột bánh hòa quyện với vị béo của xác dừa khô chính là điểm quyến rũ của món ăn này.

Tôi thầm nghĩ: "Một món bánh ngọt như vầy thì cứ dùng với lục trà là nhất rồi. Vị thanh của trà sẽ cân bằng lại vị ngọt của Khanom Tarn".

Nghĩ vậy tôi bắt tay làm ngay. Trong lúc bắt bếp đun nước, tôi tranh thủ xoay qua hỏi bác gái về vị trí cất giữ trà cụ và hủ đựng trà ở đâu.

Pha trà phải pha bằng nước đun sôi để nguội. Nhiệt độ nước chỉ được dao động trong khoảng 80 - 90 độ C. Từ ấm, chén tống, chén quân cho đến kháo trà đều cần phải được tráng qua bằng nước nóng. Và chè khô sẽ cho hương vị đậm đà, đặc sắc hơn so với chè lá tươi.

Đôi tay tôi cứ thế nhảy múa, thuần thục thao tác từng bước pha trà.

Sau khi tráng qua ấm giúp làm dậy vị trà thơm hơn, tôi dùng nong trà múc lá cho vào bên trong, châm ngập nước sôi 80 độ rồi nhanh chóng đổ đi để làm sạch trà. Tiếp tục châm nước lần hai ngâm trà trong 25 giây thì rót ra chén tống rồi lần lượt đến các chén quân. Đến khi đảm bảo đã rót hết trà trong ấm, tôi mới nhẹ nhàng mở nắp cho hơi nóng tỏa ra, tránh trà bị nẫu.

Toàn bộ quá trình tôi làm đều được bác gái thu vào tầm mắt. Tôi không dám chắc nhưng hình như bác khá hài lòng về tôi.

Vừa lúc đó, bác trai từ trên cầu thang bước xuống. Tôi cúi đầu chắp tay lại chào:

"Chào buổi sáng thưa bác. Chúc bác một ngày tốt lành ạ".

Bác trai chỉ gật đầu tỏ ý chào lại tôi. Vẫn là đôi mắt cong lên tự nhiên đó. "Ít nhất bác ấy cũng gật đầu chào lại mình". Tôi thầm nghĩ.

Tôi vẫn vui vẻ bưng khay trà đến trước mặt ông, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh vi.

"Con mời bác dùng trà ạ". Rồi tôi dâng trà cho bác ấy bằng cả hai tay.

Ông cầm lấy chén trà, đôi mắt nheo lại soi tận đáy cốc.

Hãy nhìn tác phong của ông ấy đi, chậm rãi và từ tốn. Ông đưa chum trà lên mũi hít sâu cảm nhận hương thơm rồi mới nhấp môi thưởng trà ở tầng đầu tiên. Hàng lông mày ông khẽ duỗi ra. Tôi nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chén trà được ông chia làm ba lần thưởng thức. Mỗi lần nuốt xuống một ngụm, ông đều khẽ nhắm đôi mắt lại, khoan thai cảm nhận vận trà vang khắp vòm họng.

Ông đặt chén trà xuống, mỉm cười gật đầu nhìn tôi.

Cha mẹ ơi, tôi thật sự mừng húm nhưng vẫn phải cố bình tĩnh mỉm cười với ông.

Bánh đã hấp xong, từ trong gian bếp bác gái đang bưng khay bánh từ từ bước ra. Tôi vội xoay người tiến lại gần bác, hai tay đỡ lấy dưới khay:

"Bác cứ để con".

Rồi cả hai bác cháu tôi đi về phía bàn. Bác gái ngồi cạnh bác trai ngước lên bảo tôi:

"Ngồi xuống đi con trai".

Tim tôi nảy lên một nhịp. Bác ấy thay đổi cách xưng hô đột ngột làm tôi bất ngờ quá.

Tôi hạ mình ngồi xuống. Bác trai lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện tôi:

"Con đây là Apo. Bác đã nghe Mile nhắc đến con".

Tôi cúi đầu: "Vâng ạ".

Ông lại nói tiếp:

"Bác biết con và Mile thân thiết hơn mức bạn bè thông thường. Nhưng con trai bác đang tìm hiểu Ida".

Mặt tôi nóng ran. Ông thẳng thắn quá !

"Vâng, con có biết việc này".

Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Đó cũng là lý do con có mặt ở đây".

Dứt câu, tôi ngẩng đầu lên trao đổi ánh mắt với bác. Thông qua ánh nhìn kiên định của mình, tôi muốn thể hiện cho ông ấy biết tôi hoàn toàn nghiêm túc với con trai ông.

Bác trai điềm tĩnh nhìn sâu vào mắt tôi như muốn nhìn thấu mọi việc.

Chợt bác gái siết nhẹ cánh tay ông. Tầm mắt tôi dời qua phía bà theo giọng nói được cất lên:

"Chuyện này sau bữa trưa nay hãy bàn. Chúng ta sẽ đợi các con ở tầng trên".

Đây chính là điều tôi muốn.

Mục đích của tôi đến đây không phải để dạo chơi. Tôi và anh phải nhanh chóng thưa rõ mọi chuyện.

"Vâng ạ". Tôi cười nhẹ, cúi đầu gắp hai chiếc bánh thơm lừng ra đĩa:

"Bác trai, bác gái, con mời hai bác dùng bánh ạ"

_________________________

Mile

Lâu lắm mới nằm lại trên chiếc giường quen thuộc của mình, cộng thêm việc di chuyển hai ngày đường khiến cơ thể Mile hoàn toàn rệu rã. Do vậy, anh vô thức rơi vào giấc ngủ sâu dù lòng còn bộn bề lo lắng.

Thức dậy gõ cửa phòng Apo nhưng không một tiếng trả lời, tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. "Hình như em ấy đã dậy từ lâu". Nghĩ thế, tôi nhanh chóng thay đồ bước xuống nhà dưới.

Apo đang ngồi với ba mẹ tôi. Nghe tiếng bước chân, em quay lại nhìn tôi nở nụ cười tươi. Môi em mấp máy muốn gọi tên tôi nhưng chợt khựng lại.

Tôi vừa nhìn thấy em đã cười nhu hòa, mắt dán chặt lên em mà cất giọng nói lớn:

"Apo, em dậy sớm thế. Sao không bảo anh dậy cùng em?"

Apo ra hiệu cho tôi rằng còn có ba mẹ ngồi kế bên. Tôi mới sực nhớ, tươi cười:

"Ba, mẹ, con chào buổi sáng hai người ạ".

Rồi tôi tiến đến ngồi cạnh em.

Apo đẩy đĩa bánh còn lại về phía tôi:

"Khanom Tarn bác gái vừa làm ạ. Anh ăn chút nhé".

Hôm nay người yêu tôi vẫn đẹp trai ngời ngời như mọi khi. Chiếc áo sơ mi cổ trụ mở một cúc trên chỉ khi xoay nghiêng người mới lấp ló lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Còn tay áo thì được em xắn lơi ngang khuỷu tay vừa trẻ trung vừa phóng khoáng. Không có ba mẹ ở đây chắc tôi đã nhào vô ôm em hôn hít cho đã rồi.

"Cảm ơn em". Tôi gật đầu đón lấy chiếc muỗng từ tay Apo.

Nếm miếng bánh đầu tiên tôi đã reo ầm lên khen ngợi bánh ngon quá.

Tôi cố tình đấy.

Tôi đã đứng ở cầu thang kia nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Biết bầu không khí gượng gạo đang bao trùm nơi đây nên tôi mới cố ý pha trò. may là nó thành công dời sự chú ý của ba mẹ thật.

Chúng tôi ngồi uống trà, ăn bánh và nói chuyện với nhau một lúc trước khi mẹ cùng ba ra vườn ngắm cây.

.

Ba mẹ vừa rời đi tôi đã đưa tay lên xoa lấy má em:

"Po của anh giỏi lắm".

Apo đưa mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Em cố gắng hòa hợp với họ. Anh rất vui".

Apo cọ mũi vào lòng bàn tay tôi:

"Vì chúng ta mà".

Từ hồi bước chân vào nhà đến giờ em ít nói hẳn. Có lẽ là do em cảm thấy ngột ngạt, tù túng. Tôi dẫn em lên phòng mình, khóa cửa để tránh bị làm phiền rồi nghiêm túc nói chuyện.

"Anh nghe mẹ nói sẽ đợi chúng ta thưa chuyện sau bữa trưa hôm nay". Tôi lên tiếng trước.

Apo gật đầu:

"Vâng, đúng vậy ạ. Và Ida sẽ đến đây một lúc nữa".

Em ấy tiếp lời:

"Ida có biết về mối quan hệ giữa anh và em không?"

Tôi lắc đầu:

"Không. Ida chỉ biết anh đang quen một người thì bị ba ngăn cấm. Buộc anh phải gặp gỡ cô ấy".

"Nhưng qua lời kể của bác trai thì em thấy cô ấy đâu có vẻ gì bị ép buộc, lại còn cứ nhắc anh suốt". Apo nhại lại lời ba tôi hôm qua với thái độ ghen tuông.

Tôi thở dài ngồi xuống thấp hơn em. Ngước mắt nhìn lại:

"Có cố đến mấy thì cũng bị anh phớt lờ thôi. Tin nhắn riêng của cô ta anh còn không "chấp nhận" nữa là. Nhưng vẫn phải giữ liên lạc vì hai bên công ty vẫn đang hợp tác với nhau".

Apo liền hỏi:

"Vậy bây giờ anh định phải làm sao? Có nên tỏ rõ cho cô ấy biết anh và em có mối quan hệ vượt mức bạn bè không? Anh nên đi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy trước hay sau khi nói chuyện với bố mẹ?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ:

"Anh nghĩ Ida đủ tinh ý để nhận ra anh và em có mối quan hệ gì sau bữa ăn này. Để xem cô ấy phản ứng như nào. Nếu cô ấy biết khó mà lui thì thật tốt, còn không anh sẽ nói rõ mọi chuyện một lần trước khi thưa chuyện".

Và thế là chúng tôi quyết định sẽ làm như những gì vừa bàn với nhau.

Mile và tôi đã ôm lấy nhau ngắm nhìn thành phố qua ô cửa sổ. Nụ hôn anh dời từ gần cổ lên đến môi tôi.

_________________________

Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro