[S O R E . 1 3] Overcome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày ta thuộc về nhau

________________________

11 giờ 30 phút trưa, Ida có mặt tại biệt thự.

Apo

Đang đứng trước cửa sổ cùng Mile ngắm nhìn thành phố hoa lệ thì một chiếc Ford đời mới nhất chầm chậm tiến vào trong sân, đỗ lại ngay trước tiền sảnh. Từ trên xe, một nam thư ký vóc dáng cao ráo với cặp mắt kính gọng khoan nhanh chóng bước xuống, cung kính mở một bên cửa xe.

Ida từ từ bước xuống. Đôi giày cao gót mũi nhọn 7 phân được đặt xuống nền đất, cô ta cúi đầu bước ra.

Wow, phải nói là khá xinh đẹp. Nước da trắng hồng và bộ ngực tròn đầy lấp ló một cách khiêu gợi đằng sau chiếc váy xòe hai vạt đắp chéo đã thành công thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ida đúng là đã được trời phú cho một gương mặt trái xoan với tỉ lệ hoàn hảo, khiến mỗi một cái liếc mắt cũng đủ sức làm say đắm lòng người.

Nghĩ đến đây tôi thoáng ngó sang Mile. Anh ấy đang nhìn cô ả với đôi mắt chừng mực, tỏ rõ vẻ kiêng dè.

"Phải ngoan nhé". Tôi vừa nói vừa đưa tay lên nắm lấy cằm anh. Đặt lên môi anh một nụ hôn đầy khiêu khích. Khi môi còn chưa kịp chạm nhau thì tôi đã lui ra một chút, vươn dài chiếc lưỡi liếm lấy một đường dọc từ môi dưới lên môi trên rồi bất chợt tách hẳn anh ra.

Điên tiết vì đang chuẩn bị cho một nụ hôn cháy bỏng thì bị chận ngang, anh dũng mãnh nắm lấy eo tôi ép chặt vào hạ bộ của mình, cúi đầu hôn tới.

Nhưng mà sao tôi dễ dàng cho anh vậy được?

Tôi ngửa cổ ra đằng sau hòng tránh né nụ hôn của anh. "Phải xem biểu hiện của anh đã". Vừa nói một ngón tay của tôi vừa di di thành những đường tròn, nhẹ nhàng lướt trên khuôn ngực chỉ thuộc về mình tôi.

Haha, chồng anh anh biết. Ảnh bứt rứt lắm rồi.

Mile dằn xuống cơn hứng của mình, nhủi đầu vào cổ tôi thì thầm:

"Nhớ nhé".

Vừa lúc đó ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cốc cốc. Bác quản gia Amber gọi chúng tôi xuống dùng cơm.

Tôi và Mile cùng nhau bước xuống cầu thang.

Vừa nhìn thấy Mile, Ida đã nhanh chóng bước tới, khoác tay anh đầy thân mật:

"Mile~, anh về khi nào sao không bảo em? Người ta trông anh dữ lắm". Một chất giọng nhựa chảy cả nước thốt ra từ miệng cô ta.

Tôi vẫn thong thả chán cho đến khi nhìn thấy cô ả cố tình ép lấy bộ ngực nảy nở của mình cánh tay Mile.

"Mô Phật, tịnh tâm, tịnh tâm". Tôi nhủ thầm trong bụng.

Mile cười gượng dứt khoát gỡ tay cô ả ra. "Tôi mới về vài hôm". Anh trả lời qua quýt cho qua chuyện.

Từ ngoài vườn, bác gái cũng đang khoác tay bác trai đi về phía này. Cả ba người chúng tôi đều chắp tay cúi chào.

"Ida đấy à". Bác trai lên tiếng.

Hô hô, ngó cái bộ dạng gặp được đứa con dâu mình tự tay chấm của ông ấy kìa. Niềm nở ra mặt. Còn bác gái cũng chỉ nhoẻn miệng cười như mọi khi.

Ida nhanh chóng bảo anh chàng thư ký hồi nãy đưa túi quà cho mình, cúi người lễ phép biếu chút lê Nhật để hai bác ăn lấy thảo. Điệu bộ thục nữ, hiền hòa khác hẳn vài phút trước đây. Cũng đúng thôi, trước mặt ba mẹ chồng thì ai chả vậy.

Quay sang nhìn tôi, Ida mới vội thốt lên:

"Ôi thất lễ quá, không biết anh đây là...?"

Chưa ai kịp lên tiếng thì bác gái đã trả lời:

"Apo, bạn của Mile, bác coi cậu ấy như con cái trong nhà".

Mile quay sang nhìn tôi đôi mắt cong lên tràn ngập niềm vui sướng. Tôi cũng có khác gì anh, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc khó tả.

"Chào cô, tôi là Apo". Đợi Ida có ý muốn bắt tay tôi mới vươn tay mình ra nắm lấy, cố tình để lộ nụ cười đúng chuẩn đốn tim fangirl.

Gương mặt Ida phớt chút đỏ hồng, ngại ngùng mỉm cười nhìn tôi.

"Đấu với tôi, cô còn non lắm". Hay là mình làm cô ả chuyển sang thích mình nhỉ? Tôi thoáng nghĩ trong đầu.

.

Rồi cả nhà năm người vào bàn dùng cơm trưa. Trên bàn ăn, Ida không ngừng tíu tít trò chuyện với bác trai.

Kể ra cô ả cũng có chút đáng yêu, chắc là ông ấy thích dáng vẻ hoạt bát như này hơn. Ida ngoài nói chuyện với hai bác thì cũng không quên quay sang liếc mắt đưa tình, gắp thức ăn cho Mile. Thái độ vậy tương đối bình thường, nhưng tôi vẫn cảm giác cô ả không chỉ đơn thuần như thế.

Ngồi được một lúc thì tôi cảm nhận được mọi ánh mắt đều đang tập trung về phía tôi. Bởi vì Mile chẳng mảy may động đũa đến thức ăn được gắp vào trong chén của mình mà lại miệt mài ngồi bóc vỏ tôm.

Lần lượt, lần lượt từng con tôm béo tròn núc ních cứ thế được đặt vào trong chén tôi đến mức đã dâng đến lưng chừng. Tôi ngượng ngùng nói nhỏ với anh:

"Mile, đủ rồi ạ".

Mile chẳng nói chẳng rằng tiếp tục kéo đĩa cơm chiên cá mặn lại gần chỗ tôi.

"Em ăn nhiều vào. Không thì em ăn cái gì đây, em đâu ăn được thịt bò".

Mile nói phải. Hôm nay một bàn thức ăn toàn là thịt đỏ, nhiều nhất là thịt bò mà tôi lại không ăn được chúng. Chỉ là, như vầy hơi lộ liễu rồi phải không ta?

Một loạt cử chỉ của Mile đều được thu hết vào tầm mắt bác trai, bác gái và cả Ida.

Tôi gượng cười ngước lên nhìn hai ông bà trước mặt, giả vờ đứng dậy gắp thức ăn mời hai bác. Chốc, tôi thoáng liếc sang nhìn Ida.

Cô ả mặt mày như đang có phần khó hiểu. Hàng lông mày lá liễu khẽ chau vào nhau.

Tôi mỉm cười nhìn Ida: "Ida ăn thêm món này nhé". Theo phép lịch sự, Ida cũng cười lại với tôi. "Làm phiền Apo".

Vừa đặt mông ngồi lại xuống ghế, tôi đá chân ra hiệu với Mile. Cô ả đang đặt dấu chấm hỏi rồi. Phải nhanh chóng hạ màn thôi. Mile khẽ gật đầu lại với tôi.

Ngồi chừng 5 phút nữa, mẹ Mile có ý muốn vào trong lấy thêm trà. Tôi liền đứng dậy ngỏ ý cứ để tôi. Cầm bình trà nóng bước ra, tôi cố ý canh ngay lúc Ida tựa mạnh vào lưng ghế bật cười thì nghiêng ấm làm đổ nước ra tay.

"A". Tôi nhỏ tiếng kêu lên, ngồi thụp xuống. Nước nóng từ trong ấm đổ vào tay tôi làm đỏ ửng lên cả một mảng.

Mile hốt hoảng lao đến cầm lấy tay tôi kéo vào trong bếp trước con mắt kinh ngạc của cả nhà.

________________________

Mile

"Po!" Tôi hét lên lao lại chỗ em.

Nhìn thấy tay Apo bị bỏng một mảng lớn khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi vội vã lôi em vào ngay trong bếp, xả nước thật lạnh vào chỗ vết bỏng trong lúc quay sang tìm đá quấn vào tấm vải để chườm cho em.

Tôi xót xa nhìn em rít lên khi viên đá lạnh áp vào vết bỏng.

"Cố chịu một chút, không đau, không đau nữa đâu". Mắt tôi dán chặt vào vết bỏng của em, một tay chườm đá một tay xoa lưng Apo còn không ngừng tặc lưỡi như người bị đau mới chính là mình.

Mẹ tôi và Ida cũng lo lắng không kém nên đã rời khỏi chỗ ngồi để xem tình hình.

Tận mắt chứng kiến tất cả mọi việc, Ida bề ngoài vẫn xoắn xít tỏ ra lo lắng vì tưởng mình là nguyên nhân làm bỏng tay Apo nhưng thật ra gương mặt đã sa sầm lại.

"Cô ta nhận ra rồi !". Cả tôi và Apo trong một giây liếc mắt với nhau đều có chung suy nghĩ.

Apo viện cớ cần được nghỉ ngơi còn tôi viện cớ đưa Apo lên phòng thoa thuốc mỡ rồi chuồn lẹ.

.

Vừa vào đến trong phòng

'EM ĐIÊN RỒI CHẮC !?!!"

Tôi quát lên khiến Apo giật bắn cả người. May là phòng có cách âm, không thì thề là người đi đường cũng nghe được giọng tôi.

Apo nhìn tôi bằng ánh mắt ủy khuất:

"Em xin lỗi mà, nước không nóng lắm đâu, em cũng canh cả rồi, chỉ đổ qua tí thôi. Nó đỏ là vì em đã "xài tí kĩ xảo" trước đó mà".

Tôi hậm hực nhìn lại vết thương trên tay Apo, đúng là vệt đỏ đã tan đi nhiều rồi, vùng da cũng không phồng rộp lên như bị bỏng thật.

Tôi vò đầu ngồi xuống gục lên gối em:

"Em đừng có làm anh sợ mà Po. Sao em lúc nào cũng không nói trước với anh một tiếng vậy. Nó đâu có giống những gì mình bàn với nhau". Tôi thấp giọng như van nài em.

Apo chỉ đặt tay lên đầu tôi xoa xoa mái tóc. "Ừm, lần sau không vậy nữa đâu".

Còn có lần sau á? Tôi lắc đầu không chịu.

"Nhưng Ida đã hiểu ra vấn đề rồi. Ta đạt được mục đích rồi chứ bộ". Em nâng mặt tôi lên nhìn sâu vào ánh mắt.

Tôi biết chúng tôi khá nham hiểm khi cố tình dựng lên màn kịch này trước mặt Ida. Nhưng chỉ có cách đó mới thăm dò được tâm tư của cô ả. Khi nãy, trong thoáng chốc cả tôi và Apo đều thấy rõ nét mặt sa sầm ấy, trong lòng đang tức đến sôi máu lên mà vẫn giữ được nụ cười hòa nhã trên môi thì cũng không phải là hạng tầm thường.

________________________

Bôi thuốc cho Apo xong thì cả hai cùng xuống lầu trở lại. Bàn ăn lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một nhà ba người đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cùng uống trà, thưởng thức món tráng miệng.

Apo

Thấy tôi bước xuống, Ida vội vàng đứng dậy hai tay nắm lấy cẳng tay tôi.

"Ida thật lòng xin lỗi. Chỉ tại Ida vô ý mà làm bỏng tay Apo, chắc Apo đau lắm". Cô ả vừa nói vừa tỏ ra đáng thương.

Ai mà không biết nhìn vào còn nghĩ đây là một màn tạ tội lễ nghĩa giữa hai con người lần đầu gặp gỡ. Chỉ có mình tôi là biết móng tay cô ả đang bấu chặt vào phần thịt cẳng tay dưới của tôi đến mức nào.

Kéo cho khóe miệng cong lên, tôi ôn hòa đáp lại:

"Không sao, chỉ bị một chút thôi. Cũng nhờ có Mile chườm đá kịp thời nên tay tôi mới không bị phồng rộp". Từng câu từng chữ tôi đều lựa chọn kỹ càng trước khi thốt ra. Tôi phải cho cô ả biết mình không có cửa ở đây !

Ngồi nói chuyện một lúc thì bác trai vô tình nhắc đến ngày giỗ sẽ được tổ chức vào thứ 5 tuần này, tức là hai ngày tới.

Ida đã từ nãy thái độ không còn hoạt bát, bây giờ đảo mắt sang tôi một lượt rồi mới nói:

"Bác trai, bác gái, vậy cho phép con qua nhà mình hôm giỗ nữa nhé, con muốn giúp một tay ạ".

Ba của Mile gật đầu đồng ý. Trên mặt cô ả thoáng cười, thách thức nhìn tôi.

CÁI CON ĐÓ. NÓ VẪN CHƯA BIẾT KHÓ MÀ LUI.

.

Sau khi Ida ra về, bác gái dìu bác trai lên lầu trước, để lại tôi và anh ngồi với nhau.

Mile nắm lấy tay tôi:

"Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Em không hồi hộp chứ?"

Tôi vừa cười vừa vuốt lại mái tóc anh:

"Có anh ở đây với em mà".

Nói rồi chúng tôi nắm chặt tay nhau bước lên cầu thang, tiến thẳng về phòng chủ tịch.

Đứng trước cửa phòng, cả tôi và anh đều không nén nổi một tiếng thở hắt ra. Được rồi, vào thôi.

Cốc cốc cốc

Giọng bác gái vang lên: "Vào đi các con".

Tôi và Mile chầm chậm bước vào cùng nhau. Đứng trước mặt ba mẹ anh, tôi bỗng cảm thấy căng thẳng cực độ.

Ba anh thẳng thắn lên tiếng:

"Có chuyện gì muốn thưa. Con nói đi".

Mile hít vào một hơi sâu rồi bắt đầu trình bày:

"Thưa ba, thưa mẹ, lần này con và Apo trở về là muốn xin phép ba mẹ cho chúng con được quen nhau với sự đồng thuận của hai bên gia đình. Chúng con yêu nhau thật lòng và muốn được ở bên nhau một cách quang minh chính đại, không phải giấu giếm bất kỳ ai, nhất là với ba mẹ, người mà chúng con tôn kính nhất".

"Ta không đồng ý".


Trái tim tôi thắt lại.

Ông ấy không cần suy nghĩ sao?

Ông thậm chí có sẵn câu trả lời rồi sao?

...

Mile cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng trong đáy mắt. Anh cố bình tĩnh hỏi ông:

"Ba có thể cho con biết lý do được không ạ?"

"Ta không chấp nhận đứa con trai mà ta dốc lòng nuôi nấng bấy lâu chỉ vì đóng một bộ phim đồng tính luyến ái mà lại đem lòng yêu bạn diễn của nó. Ta không nuôi dạy con ta để trở thành một người yếu đuối, không thể tách bạch giữa công việc và tình cảm. Thật đáng xấu hổ!".

Từng lời nói như vết dao cứa sâu vào trái tim tôi. Tâm tôi nguội lạnh, cảm tưởng dòng máu trong cơ thể này đã thôi len lỏi qua từng bó mạch. Nước mắt tôi đã chực trào ra.

Cứng họng.

"Nhục nhã quá".

Ông ấy không hề nói sai. Có khi nào chúng tôi yêu nhau vì những va chạm thể xác trong quá trình quay phim, vì những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng về vai diễn, vì những hoàn cảnh buộc chúng tôi phải gắn bó cùng nhau? Nếu không làm việc với nhau, có lẽ tình yêu này đã không chớm nở. Nếu không phải cùng tôi, có lẽ Mile đã yên ổn yêu đương với một người phụ nữ bình thường...Chẳng hạn như Ida.

Tôi cúi gằm mặt, cố cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra. Tôi đang cảm thấy tội lỗi vì chính mình là người phá hủy đi cuộc sống "bình thường" của anh.

________________________

Mile

Ba đang nói cái gì vậy ạ?! Đó là tất cả những gì ba nghĩ về nghề nghiệp của con trai ba sao?!

Tôi như chết trân tại chỗ.

Tôi không ngờ ông ấy lại nghĩ rằng tôi và Apo là thể loại "phim giả tình thật" đáng khinh bỉ, là kém cỏi, yếu đuối khi không biết phân biệt đâu là phim đâu là đời. Lời nói của ông đã đạp đổ đi tất thảy những nỗ lực gắn bó với nghề của em ấy trong 8,9 năm qua. Đồng thời, nó cũng đạp đổ đi toàn bộ công sức của tôi cho dự án sống còn lần này.

Tôi đang cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Cái đầu ba mươi tư tuổi này không còn là trẻ con để không đủ sức nhận định đâu là sự thật đâu là suy nghĩ phiến diện từ một chiều!

Thở ra một hơi dài để dằn lại cơn thịnh nộ của mình, tôi lựa lời giải thích cho ông hiểu:

"Ba, trước hết con rất biết ơn ba vì đã nuôi dạy con khôn lớn đến ngày hôm nay. Lắng nghe những lời dạy dỗ vừa rồi từ ba, con biết ba mẹ yêu thương và lo lắng cho con đến mức nào. Nhưng năm nay con đã ba mươi bốn tuổi rồi thưa ba. Con xin cam đoan với ba, ở độ tuổi này và với những gì con tự mình đạt được đến ngày hôm nay thì cái đầu này đã không còn nhỏ nữa. Nó thừa sức phân biệt được đâu là công việc, đâu là tình cảm thật sự. Có lẽ vì con chưa một lần ngồi xuống kể rõ với ba về những gì con đã từng bước nỗ lực khi quyết định bắt tay vào dự án, nên ba mới không biết được bản chất sự việc.

Con đã có tình cảm với Apo ngay từ ngày đầu tiên chúng con gặp nhau. Con có tình cảm với em ấy trước cả khi chúng con có những va chạm thể xác trong quá trình quay phim, trước cả khi chúng con thốt ra những câu thoại sến sẩm. Cho nên tình cảm này là hoàn toàn trong sáng và tự nhiên. Lời nói của ba đã làm tổn thương lòng tự trọng của chúng con vì những gì chúng con làm đến bây giờ đều là lao động nghiêm túc để cống hiến cho nghệ thuật. Chúng con không hề thiếu chuyên nghiệp đến mức đóng cặp với ai là sẽ yêu luôn người đó, ba à".

Tôi tiếp tục nói một cách từ tốn với ánh mắt kiên định không dời khỏi ông:

"Chúng con yêu nhau thật lòng và nghiêm túc đến mức thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn và có con. Con xin ba mẹ, hãy cho con được sống bên cạnh người mà con yêu thương. Chúng con đã mất hai năm để gắn bó bên cạnh nhau với vai trò đồng nghiệp, một năm để xác định tình cảm của mình dành cho đối phương, một năm tiếp nữa để ở bên nhau từng bước xây đắp cho tất cả rồi bỗng hàng tháng trời chia cách trong đau khổ và giờ giữa chúng con đã hàn gắn được. Vậy nên, con đã quyết và sẽ không buông tay Apo bằng bất cứ giá nào".

Ba bỗng bật ghế đứng dậy quay mặt ra cửa sổ.


"Ra ngoài".


Đừng, ba. Ba ơi, đừng làm con sợ mà ba.

.

Không còn cách nào khác.

Quỳ.

Tôi quỳ xuống trên cả hai chân mình.

_______________________

Apo

MILE !?!

Nước mắt tôi rơi lã chã khi trông thấy anh quỳ thụp xuống, hai tay đưa lên chắp lại trước ngực.

Tôi run rẩy tiến lại ngang hàng với anh.

Đầu gối tôi chạm sàn.

Anh quỳ thì em cũng quỳ.

.

Bác gái ngỡ ngàng khi trông thấy chúng tôi quỳ xuống trước mặt mình:

"Kìa, ông!".

Ba của anh lúc này nghe thấy động tĩnh lan đến từ sàn nhà nên quay lưng lại.

Mile không còn cầm được nước mắt. Anh đã nói rằng mình hiếm khi khóc trước mặt ông. Vậy mà giờ anh đang khóc.

"Ba, mẹ, con cầu xin hai người mà".

Anh dập đầu xuống sàn lạy họ trong tiếng nấc.

Trái tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Tôi khóc nấc lên chắp tay nghẹn ngào:

"Bác trai, bác gái, con biết con không thể trở thành một người vợ đúng nghĩa...nhưng...con yêu anh ấy rất nhiều. Con xin hai bác...hết đời này...con chỉ muốn được ở bên Mile thôi. Chúng..con chỉ..muốn.. một..tổ ấm riêng"

Mile ngẩng đầu lên nhìn mẹ:

"Ba mẹ, nếu ba mẹ thương con...xin hãy cho em ấy một cơ hội...để chứng minh cho ba mẹ thấy em ấy hoàn toàn có thể yêu thương...và lo lắng cho con...Con không thể..sống thiếu Apo được..đâu...ba mẹ".

...

Bác gái lúc này tiến đến siết chặt cánh tay chồng, cương quyết nhìn ông rồi nhìn sang chúng tôi:

"Được, ba mẹ cho các con một cơ hội".

Rồi bà tiến đến đỡ tôi đứng dậy:

"Hai đứa đứng dậy đi".

Bà xoa đầu Mile và xoa đầu tôi: "Hai đứa cứ về phòng nghỉ ngơi nhé".

Lỗ tai tôi ù lên nhưng vẫn nghe được lời bà thì thầm:

"Mẹ sẽ nói chuyện với ba".

Tôi không nghe lầm đâu đúng không? "Mẹ. Bố !?"

Cả hai chúng tôi vui sướng gật đầu:

"Vâng ạ".

"Con cảm ơn mẹ!".

.

Cánh cửa vừa đóng lại cả hai đã ôm chầm lấy nhau bật khóc một lần nữa. Chúng tôi không thể ngờ tình yêu này đã quá đỗi sâu sắc như thế.

Đến mức, anh vì tôi mà quỳ xuống cầu xin cha me.

Đến mức, tôi vì nhìn thấy anh khổ sở mà đau đớn muốn chết đi.

Anh yêu, người em thương, người đàn ông duy nhất em nguyện gắn bó một đời,

xin hãy ở bên em nhé.

Khó khăn, vất vả đến mấy em cũng chịu được,

miễn là ở cạnh bên anh.

Em hứa từ nay về sau,

sẽ không để anh gánh chịu một mình.

Vì em

chính là tổ ấm cho anh rồi.

________________________

Giây phút đó em biết mình đã lựa chọn đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro