B11: Hôm nay, tôi tìm thấy em trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay sao mọi người có vẻ không vui vậy ? " Duyên và Trúc Anh loay hoay trong bếp thống kê các món khách vừa gọi rồi báo cáo cho Bếp trưởng.

" Duyên, Saro ngốc nghếch ! Mọi người sẽ rất nhớ hai cậu. " Một màu buồn bã bao lấy quán rượu, ai nấy cũng cảm thấy tiếc nuối khi hai cực phẩm của quán sắp phải rời đi.

" Đừng buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. " Duyên nói vậy chứ cũng buồn, cô và Trúc Anh đã làm ở đây một thời gian khá dài còn gì.

" Anh chị ơi, có khách đến ạ ! " Một cô bé 16 tuổi, dáng vóc bé con hệt Mỹ Duyên ngày xưa, đang tung tăng chạy từ chỗ tiếp khách đi vào bếp.

" Có oder thêm tiếp rượu không em ? " Cô bé đó đưa tay gãi cằm một lúc, liền gật đầu.

" Duyên, em ra tiếp đi. " Mọi người lúc này đảo mắt nhìn Duyên.

" Nhưng mà cậu ấy tiếp, lỡ Đồng Ánh Quỳnh đến, thì ai tiếp chị ấy đây ? " Trúc Anh nghĩ một lúc lại đưa ra ý kiến.

" Vậy Saro tiếp đi. " Mọi ánh mắt lúc này đều đổ về Trúc Anh.

" Hehe, mọi ngày thì không sao nhưng hôm nay thì... " Trúc Anh nói đến đây có phần ấp úng.

" Thôi để Duyên tiếp cho. Saro ngốc hôm qua đi prom party về, chắc còn ớn rượu lắm. Mọi người làm việc đi nhé, em ra ngoài đấy. " Duyên dứt câu rồi cười một cái tươi rói, đi ra ngoài theo chỉ dẫn của cô bé 16 tuổi. Dù gì cũng là ngày làm việc cuối cùng, làm nốt hôm nay vậy.

" Tôi là người sẽ tiếp rượu cho chị, chị vừa ý không ạ, có muốn đổi người không ? " Duyên vào vai cô phục vụ quán rượu, cứ thế mà làm việc như trước giờ cô vẫn làm. Cũng nhờ có chiêu tiếp rượu này mà quán mới có thể khá hơn. Ban đầu thì thật ra cũng có vài tên biến thái, nhưng sau khi doanh thu cao hơn thì bảo vệ cũng gay gắt hơn, muốn vào Huyên Lạc Lâu điều trước tiên là phải đứng đắn.

" Ngồi đi. Trông cô quen nhỉ ? Mỹ nhân cùng khoa kinh tế với tôi đó à ? "

" Chị là...Nhân ? Trương Mỹ Nhân ? " Duyên chỉ nhớ mại mại là tối qua có gặp Nhân ở Zeri, ấn tượng là các đàn chị chia phe nhau để dành Nhân và Quỳnh.

" Mình cùng tuổi mà, mày tao thì thô lỗ quá, cậu mình thì lại quá thân thiết. Cứ tôi với cậu đi. " Nhân hôm nay vốn tâm trạng không vui, nhưng cắm mặt cắm mũi uống rượu một mình thì điên quá. Còn nhớ Đồng Ánh Quỳnh từng kể qua nơi này, hôm nay được dịp lại ghé đến thử xem.

" Tôi gọi Quỳnh bằng chị, chị lại là bạn thân của chị ấy nên gọi chị một tiếng cho phải lẽ. Hoặc có thể nghĩ đơn giản như phép lịch sự giữa nhân viên phục vụ và khách là được rồi. " Duyên đưa tay rót rượu, liền nâng ly mời người trước mặt.

" Tùy cô. Nghe Hương nói cô là em họ của chị Khuê à ? " Duyên uống cạn lại đưa tay rót rượu, rồi gắp thức ăn cho Nhân.

" Phải, tôi và chị ấy vừa tìm thấy nhau đêm qua, sau gần hơn chục năm thất lạc. Đến bây giờ tôi chỉ có một cô bạn thân và một người chị gái là chỗ để nương tựa. Nghe như phim truyền hình vậy ha ? " Duyên dứt câu lại bật cười, làm cho người đối diện cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

" Mà tôi không nghĩ, good girl có tiếng như chị lại đến đây. " Duyên nâng ly rượu lên mời Nhân, rượu chảy vào cuốn họng xuống làm cho bản thân có chút ấm.

" Ai là good girl ? Có gì hay chứ. Mà, cô nghĩ chỉ có Đồng Ánh Quỳnh mới đến được đây à ? " Nhân nhoẻn nhẹ khóe môi, tốt thì sao cũng đâu thể có được hạnh phúc.

" Không. Hôm nay chị có điều gì không vui, cứ nói tôi giờ đang là bạn rượu của chị mà. " Duyên đưa tay rót rượu, mặc dù cô gắp rất nhiều thức ăn nhưng Nhân thật sự chẳng để tâm gắp đến một miếng.

" Cô đoán xem. " Đôi mắt nhếch lên hướng về phía Duyên.

" Chuyện tình cảm ? " Duyên chỉ là theo bản năng, chắc có lẽ một phần do kinh nghiệm làm việc.

" Hơ, hay nhở. Cô đã từng yêu ai chưa ? " Yêu sao ? Không biết con người này có ảnh hưởng tính cách từ Quỳnh hay không, thế nào luôn hỏi những câu đánh động mạnh đến trái tim người khác thế này ?

" Nó đến kìa. " Nhân cầm lấy ly rượu trên tay hướng mắt về lối ra vào.

" A..ai chứ ? " Duyên ngay lập tức xoay đầu nhìn về phía lối ra vào. Đúng thật, là Quỳnh và Linh đang có mặt ở đây.

" Nè, thích nó hả ? " Nhân uống cạn ly rượu, nhoẻn môi nói một câu.

" Xem ra ra hôm nay cô cũng có chuyện buồn nhỉ ? " Nhân nhìn thấy Mỹ Duyên yên lặng, lập tức nói thế.

" Kh..không có. Tại sao lại phải buồn chứ ? " Duyên lúng túng uống cạn ly rượu, rồi lại đưa tay rót tiếp.

" Thật không ? Nó đang đến đây đấy. " Nhân nhìn một hướng, mép môi cứ nhếch lên từng đợt. Duyên nghe đến đấy liền cảm giác bất an, mình phải đối diện với con người này ra sao đây, hàng tá thứ suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.

" Ưm, Trương tiểu tử mày cũng biết đến chỗ này à ? " Quỳnh đứng bên cạnh bàn rượu của hai người họ, tay thì đan chặt lấy tay Khánh Linh.

" Chào Nhân ca, chào chị Duyên. " Linh cười tươi rói vẫy tay chào hai người họ. Buồn cười thật, mới cách đây không lâu còn dắt theo một tên nam nhân đến ra mắt Đồng Ánh Quỳnh, vậy mà bây giờ đã tay đan tay cùng Đồng Ánh Quỳnh tung tăng vui vẻ rồi.

" Hôm nay bạn rượu của tôi không tiếp tôi nữa. Xem ra em chính xác bị Trương Mỹ Nhân thu phục rồi. " Quỳnh nói một câu rồi bật cười. Nhân nhìn thấy Duyên cứ thất thần yên lặng liền nói thay.

" Bé cưng à, thì ra suốt bao lâu nay là em tư tình với Đồng Ánh Quỳnh. Hôm nay là tôi tìm thấy em trước, xin lỗi Đồng Đồng nhưng chắc tao phải mang ngay cô ấy về nhà cưng chiều thôi, đi nha không phiền cuộc vui của hai người. " Nhân nhoẻn nhẹ khóe môi bật dậy vứt một xấp tiền trên bàn, để lại vài câu nói rồi kéo Mỹ Duyên rời đi.

" Ưm, chị nghịch quá đi ! " Hà đưa ngón tay vuốt dọc theo sống mũi người nằm bên cạnh mình.

" Vợ chị thì chị nghịch. " Hằng dứt câu lại vùi mặt vào giữa ngực người bên cạnh mà dụi dụi.

" Ư, nè bố vợ của chị gửi quà cho chị đấy. " Hà bật cười đẩy con người kia ra với tay đến kệ tủ cạnh giường lấy ra một hộp quà.

" Gì đây ta ? " Hằng tò mò, vẻ mặt nguy hiểm.

" Thích chưa, sản phẩm mới nhất cơ đấy ! Bố thật sự quên đứa con gái ruột này rồi ! " Hà nhìn Hằng bóc quà bằng nửa con mắt, kèm thêm một cái bỉu môi. Bố mẹ có nhớ con là con gái cưng không hả ?

" Haha, Apple Watch. Hợp với dáng chị ! " Hằng đeo chiếc đồng hồ vào tay, còn lắc lắc trêu người trước mặt. Nhưng không ngờ đang kích ngòi cho quả bom nổ chậm. Lập tức mang bao nhiêu bức bối thù oán trong người ra bay đến giải quyết tên đại ca láu cá này.

" Chị có vấn đề gì, tôi đang không vui, sao suốt ngày cứ bám lấy tôi vậy ? " Hảo sau một ngày cắm mặt vào sách giết thời gian, mà nói thế chứ cũng không yên ổn gì khi Phan Ngân cứ léo nhéo bên tai mình. Nào là đàn ca hát xướng, nào là kể chuyện.

" Cục cưng đói hông ? " Phan Ngân cũng chẳng để tâm đến lời nói và thái độ của Hảo đối với mình.

" Có thì sao ? " Nghĩ lại một chút, đúng là nhịn từ sớm đến giờ, đói thật.

" Vậy đi ! " Ngân liền kéo lấy tay Hảo chạy đi  ngay khi con bé chưa kịp nói gì.

" Đi đâu vậy ? Chưa nói Đại Ca ! " Hảo sau khi bị lôi xuống sân để xe, liền rụt tay lại nhíu chặt mắt.

" Đi ăn ! Đi chơi ! Đi, chị bảo kê ! "

" Chị đưa tôi đi đâu ?  " Duyên từ lúc bị Nhân kéo ra khỏi quán rượu, bây giờ mới có thể kiềm chế cảm xúc.

" Cô muốn đi đâu, tôi chỉ tốt bụng mỗi hôm nay nữa thôi. Cô thật may mắn đó, vì là người cuối cùng được tôi đối xử tốt. " Nhân từ nãy giờ vẫn không dứt khỏi điệu cười phóng đãng đặc trưng của Quỳnh.

" Nếu chị thấy phiền, có thể để tôi ở đây, rồi đi. Tôi có thể tự về nhà. " Duyên lúc này lại khác, cô đã chẳng còn tha thiết với ai nữa, có lẽ do đau đớn quá nhiều phải tập thương bản thân hơn, cô không còn muốn đuổi theo ai nữa cả.

" Thả cô ở đây, mai báo lại giật tít cô gái trẻ tuổi bị một đám thanh niên cưỡng bức. " Nhân tuy trong lòng buồn bã, nhưng vẫn để ý xung quanh rằng chỗ này rất hoang vu.

" Sai rồi. " Duyên nói một câu rồi nhìn ra cửa kính.

" Sao chứ ? " Cô gái này là cô gái đầu tiên dám bát bỏ lời nói của Nhân, lạ thật lại có chuyện gì xảy ra đây.

" Báo sẽ giật tít là cô gái trẻ tuổi bị một kẻ lưu manh bán cho bọn đàn ông ham mê sắc dục. " Duyên dứt câu lại khiến Nhân bật cười.

" Chị đang cười điều gì ? " Duyên nói thế nhưng chẳng phải chính cô cũng vừa cười sao.

" Một cô gái thú vị thế này mà Đồng Ánh Quỳnh lại không thèm để mắt đến sao ? " Nhân cứ lái xe vòng quanh thành phố, vừa lái xe vừa trò chuyện cùng cô gái bên cạnh  là hai nỗi buồn tựa nhau đang giúp nhau trả nó về với cuộc sống.

" Các chị giống nhau cả thôi, xung quanh thiếu gì sự lựa chọn, đâu nhất thiết là tôi. " Duyên dứt câu lại nhoẻn miệng cười khổ.

" Cô nghĩ vậy à ? " Nhân lại không hề tức giận, điềm tĩnh đáp lại lời nói bằng một câu hỏi.

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro