Kết chương: Lục Thép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn đi du lịch. Hai tuần nữa mới phải đi học mà. " Hai con người sau khi vật nhau cả buổi bây giờ cũng đã thấm mệt.

" Em muốn đi đâu ? " Hằng lúc này đang khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen đơn giản, dường như cô phải ra ngoài.

" Thành phố mộng mơ ? " Hằng nghe thế chỉ mỉm cười nhẹ sau đó ra ngoài.

" Đại Ca ! " Hằng hiên ngang bước vào căn cứ, tiến đến chiếc ghế lớn uy nghi nhất của nơi đây, điềm nhiên ngồi vào.

" Đại Ca, các quán bar ở Bạch Hưng rất tốt, doanh thu rất cao. Đã tóm được 3 tên đầu xỏ phát tán chất cấm, là Phi Hổ, Huỳnh Quy, Hải Giác. Đại Ca muốn giải quyết thế nào ? " Phía bên dưới là Ali, đàn em coi quản đại phố Bạch Hưng, đang thuần thục lại tình hình thời gian qua.

" Giao chúng cho cảnh sát. Nhập thêm rượu mới, đạt tiêu chuẩn. Số lượng rượu lần này nhập về chia cho con cưng Zeri 50%, còn lại chia đều. Chọn và đào tạo thêm Bartender, mang những người ưu tú nhất cho Zeri. " Hằng vô cùng coi trọng Zeri, quán bar nổi bật nhất trong đại phố Bạch Hưng. Cô luôn dành và chọn cho Zeri những gì tốt và tinh túy nhất.

" Thưa Đại Ca, ở Hồng Hưng vẫn cứ vậy không thay đổi gì nhiều. Em nghĩ cần có thêm một gì đó đột phá hơn. " Lần này là Xesi, người nhận trọng trách coi quản đại phố Hồng Hưng.

" Xây dựng thêm nhà hàng, trung tâm thương mại. Không bao lâu nữa tôi sẽ mang đến thêm vài công ty con, và một trụ sở chính kiểm soát tổng lượng hàng xuất nhập khẩu của Hồng Hưng. Xesi, cô chọn cho tôi một người đáng tin cậy để làm tổng kiểm soát. " Hằng nhíu mắt suy nghĩ lại nói tiếp.

" Còn Aka, cậu đóng băng hết tất cả các sòng bạc ở Lục Hưng lại lập tức cho tôi. Đập hết tất cả công trình hiện có, chính thức khởi hành xây dựng một khu đô thị mới. " Hằng nhếch nhẹ khóe môi sau khi nhận được cái gật đầu từ Aka.

" Hùng Trần, một bước lùi ba bước tiến. Ông thật sự mất khả năng rồi. " Hằng suy nghĩ trong đầu, chính tay cô sẽ lập lại một trật tự mới, Tam Hưng Tứ Thịnh sẽ trở lại đầy hùng dũng oai nghi như đã từng trước đây.

" Chơi cái đó không ? " Ngân sau khi đưa Hảo đi ăn, liền đưa con bé đến khu vui chơi.

" Em..lớn rồi. " Hảo ấp úng một lúc, không biết từ bao giờ đã bị sự nhiệt tình của Phan Ngân thuyết phục nữa. Nhìn lại bản thân từ bé đã chưa bao giờ thích đến những nơi như vậy.

" Đâu phân biệt lớn bé chứ. Đi ! " Ngân nói rồi kéo Hảo đi đến vòng đu quay đứng xa xa kia. Khi chiếc vòng đu quay bắt đầu chuyển động, khiến Hảo có chút khó khăn.

" Sợ hả ? " Ngân liên tục chú ý đến nhất cử nhất động của Hảo.

" Kh..không. Nhưng mưa, mưa rồi.. " Hảo từ lúc nãy đã nhìn thấy trời chuyển nhiều mây bây giờ bản thân đang ở chỗ cao nhất của vòng quay, lại thêm những giọt mưa nhỏ rơi trên mặt kính khiến cho bản thân có chút run sợ.

" Mưa rồi.. " Duyên đảo mắt ra ngoài cửa kính.

" Hảo.. " Nhân nhíu mắt một lúc lại nghĩ ngay đến tâm can bảo bối của mình.

" Hảo ? " Duyên nhướng mắt nhìn Nhân.

" Là em gái tôi, con bé rất sợ mưa.. " Nhân dứt câu lại nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Hảo.

" Em đang ở đâu ? " Nhân lúc nào cũng vậy, mặc dù trong lòng đang giận dữ, buồn bã, mệt mỏi thậm chí bất lực nhưng hễ em gái cưng có dù chỉ là một vết xước nhỏ, cũng khiến cho con người này quên mất rằng mình đang làm gì.

" Tao Ngân đây, tao đang đưa Hảo đi chơi. Nhưng Hảo lạ lắm, cơ nhiệt rất lạnh nhưng mồ hôi tuông rất nhiều, người thì còn run rẩy không ngừng. " Ngân trong giọng nói cũng vô cùng rối rắm.

" Ôm con bé vào lòng, bịt tai lại. Tao đến ngay. " Nhân còn chưa dứt câu đã một tay cầm lái vòng oto lại, nhanh lập tức đến đấy.

" Xin lỗi, hôm nay phiền đến cô nhiều. Nhưng phải giải quyết xong chuyện này, mới có thể đưa cô trở về. "

" Chuyện quan trọng nhất vẫn là em ấy, đừng quan tâm đến tôi. " Duyên cũng không biết từ khi nào trên gương mặt đã trưng ra sự lo lắng, từng cái nhíu mắt mím môi, hệt như Nhân.

" Đại Ca, Đại Tỷ ! Bọn em về rồi ! " Hương cùng Khuê đi vào, trên tay là hai túi đồ nặng. Hà trên phòng nghe thấy tiếng họ cũng vội vàng đi xuống.

" Hai đứa em mua gì đây ? " Hà chống tay lắc đầu ngao ngán nhìn hai người vui vẻ trước mặt.

" Chị yêu, hôm nay em có tin vui, muốn mời mọi người một bữa hoành tráng. " Khuê dáng vẻ tíu tít đi đến câu lấy tay Hà.

" Tin vui ? Mấy..mấy tháng rồi ? " Hà lúc này mắt chữ A mồm chữ O, còn đưa cả tay lên bụng Khuê xoa xoa thử.

" Đại Tỷ ! Chị già cả lú lẫn rồi, thiệt tình. " Hương lúc này lại chính là người ngượng chín mặt, nói một câu rồi mang hai túi đồ đi một mạch ra bếp.

" Ủa, sao nó mắng chị xối xả vậy ? " Hà vẫn chưa thoát khỏi vẻ hoang mang.

" Em vừa tìm được em gái, chút nữa sẽ gọi con bé đến, mọi người sẽ bất ngờ nha. " Khuê không đợi bà chị này nói gì liền kéo luôn vào bếp.

" Chị, đi chơi với em không vui hả ? " Linh kéo kéo tay Quỳnh, tự dưng khi nghe Nhân nói như thế với Mỹ Duyên, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy không vui.

" Không có, tí nữa sẽ đưa em về ăn cơm tối cùng mọi người. Kỳ nghỉ lần này, thế nào cũng sẽ tìm nơi nào đó để giải khuây. " Quỳnh vừa lái xe vừa luyên huyên.

" Đồng Ánh Quỳnh, chị biết không.. chị đã cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của em đấy ! " Linh nói rồi mỉm cười nhẹ, cảm nhận sự ấm áp vì bàn tay mình đang được một bàn tay khác nâng niu.

" Vì điều gì ? " Quỳnh chăm chú lái xe, tay kia thì vẫn giữ lấy tay khánh Linh.

" Em không còn là con bé suốt ngày cứ cắm mắt vào một quyển sách nữa, không còn bị bảo là khó gần. Em luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có thêm nhiều bạn hơn. " Linh nói thế lại làm Quỳnh bật cười.


" Hảo. Đừng sợ, chị đến rồi ! " Nhân vòng tay ôm lấy Hảo, còn Duyên lúc này đã bị Ngân kéo ra một góc.

" Nhân..mọi chuyện thật tệ. " Hảo cứ thế mà nức nở trong vòng tay của Nhân, cứ thế bao nhiêu uất ức trong người kiềm nén đến tận bây giờ đều theo những dòng nước mắt mà tuôn ra.

" Trúc Anh hôm nay sao lại không đi cùng cô ? " kéo đi được một đoạn, Mỹ Duyên vội vung tay đối mặt với Phan Ngân.

" Cậu biết Trúc Anh ? " Duyên nhíu mắt đắn đo, Trúc Anh có bạn sao ? Sao cô chưa bao giờ nghe nói về điều này ?

" 50% thôi. Nhưng, cô ta ở đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy ? " Ngân khá là bực tức nhìn dáng vẻ dè chừng của Duyên. Liền giật ngay lấy chiếc điện thoại trên tay nàng, rồi vùi ngay vào tay cô một xấp tiền.

" Cô đặt danh bạ tên cô ta là gì ? "

" Sa..saro ngốc.." Duyên lúng túng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Mình đây ! Cậu đi đâu mất rồi ? " Trúc Anh loay hoay trong quán, liền nhận thấy cuộc gọi đến.

" Là tôi ! Lê Trúc Anh ! Cô định trốn tôi luôn phải không ? " Ngân có vẻ giận dữ, còn liên tục hét vào điện thoại.

" Tôi không cần biết cô đang làm gì ! Nhưng bắt buộc đúng 15 phút nữa cô phải có mặt trước mắt tôi ! Còn không tôi sẽ giết chết cô đó ! " Ngân dứt câu liền tắt điện thoại, vùi trả lại tay Mỹ Duyên rồi bỏ đi.

" Nè ! " Duyên lúc này đã định hình được suy nghĩ, gọi lớn rồi nhanh chóng đi đến phía Phan Ngân kéo lấy tay cô để đối diện với mình.

" Muốn gì ? " Ngân cho hai tay vào túi, nhếch mắt nhìn Duyên dáng vẻ hóng hách.

" Cà chớn, láu cá cộng với xem thường người khác là loại người chẳng ra gì đấy ! "

" Thì sao ? " Ngân nói thế liền bị Duyên cho một cái tát vào mặt.

" Đừng có vùi tiền vào tay tôi ! Tôi không phải loại con gái mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền ! Còn nữa, đừng động vào Saro của tôi, không phải một mình cậu dám dọa người khác đâu ! " Duyên ném xấp tiền ban nãy Ngân vùi vào tay mình vào mặt cô ấy, rồi bỏ đi.

" Minh Nghi.. " Hảo dường như nghẹn ứ cổ họng khi Minh Nghi xoay lưng bước đi vào bên trong sân bay.

" Hạnh phúc.. " Em sẽ không tìm chị, sẽ không chủ động gọi cho chị. Trong ký ức đẹp những năm tháng ấy, đúng là trong cuộc đời này đã in đậm 4 chữ Trần Nguyễn Minh Nghi. Nhưng thật sự từ nay về sau, suốt quãng đời còn lại, cái tên ấy sẽ mãi mãi bị vùi vào mớ ký ức đẹp ấy, mãi mãi.. là mãi mãi.

" Em về rồi ! " Quỳnh đưa Khánh Linh vào trong, cả hai nghe tiếng ở bếp cũng vội đi vào.

" Chào mọi người, em là Khánh Linh dễ thương siêu cấp vô địch đây. " Linh mang ra nụ cười tươi rói mà khi người khác nhìn vào đều cảm thấy mát lòng mát dạ.

" Em dâu, bao nhiêu đứa không yêu, tội tình gì vấn thân vào cái đứa phóng đãng nhất nhà này vậy ? " Hằng lúc này cũng đã trở về, ngay lập tức phụ giúp cả bọn làm bữa tối.

" Em làm gì trăng hoa chứ ? Nếu có thì cũng do Bee ngố dạy đấy ! " Hương đang nếm thức ăn nghe Quỳnh nói thế bỗng nhiên ho sặc sụa.

" Ê, chị nói gì động đến mày hả ? Có ngon đốt nhà đại ca kìa ! " Hương mặt nhăn mày nhíu cầm chiếc muỗng lớn trong tay rượt Quỳnh chạy quanh nhà.

" Đấy hai đứa em thấy hai đứa nó nhỏ nhen chưa, lại còn thêm tính trẻ con nữa. Chăm hai nhóc này xem ra cực khổ cho hai đứa rồi. " Hà từ bao giờ cũng tham gia công cuộc đốt nhà của Hằng, đôi trẻ này đã không đốt thì thôi, đã đốt thì đốt đến tận nóc.

" Đại Ca ! Hai chị bắt nạt em ! " Lúc này Hảo và mọi người cũng đã trở về.

" Nãy mưa lớn lắm, có ai ôm em không ? " Hằng ôm lấy Hảo như ôm lấy bảo bối trong lòng.

" Không luôn, chị mới này dắt em đi chơi toàn bắt nạt em thôi, còn chị hai lo đi chơi với người yêu kia kìa. " Hảo đùa một câu, khiến mọi người vui vẻ bật cười.

" Tụi bây hôm nay hẹn nhau dắt em dâu về ra mắt hả ? " Hằng và mọi người trong bếp nghe bên ngoài ồn ào liền ra xem.

" Đâu phải chỉ có Đồng Ánh Quỳnh là biết dắt người yêu về. Đại Ca, Đại Tỷ ! Chị Hương, chị Khuê ! Đây là Mỹ Duyên, là em gái của chị Khuê và kể từ hôm nay bọn em chính thức hẹn hò ! "

" Hẹn hò ? " Mọi người đồng thanh hét lớn, cả hai con người kia cũng dừng việc rượt đuổi, ánh mắt hoảng hốt nhìn hai con người đang tay trong tay kia.

" Cái gì mà hẹn hò vậy hả ? " Mỹ Duyên nói thì thầm trong miệng đủ để chỉ mỗi Nhân nghe thấy.

" Chứ cô muốn Đồng Ánh Quỳnh nhìn chúng ta bằng đôi mắt thế nào, khi luôn xuất hiện cùng nhau thế này ? Tôi cũng vừa bị người yêu đá, ít ra  chúng ta cũng không thật sự thê thảm trong mắt người khác. " Nhân lại lầm bầm trong miệng đáp lời Mỹ Duyên.

" Nhưng có cần giải quyết bằng cách này không, trời ơi tôi chưa chuẩn bị tinh thần nữa đó. " 

" Hai đứa bây lải nhải gì trong miệng vậy ? " Phan Ngân chống tay nhìn dáng vẻ của họ.

" Mọi người à...đây..đây cũng là em gái của em. " Khuê lúc này cũng ấp úng, chuyện hai người này đột nhiên công khai hẹn hò sau một buổi chiều quả thật là khó tin.

" Meow Meow, chị cũng thích em, hay là mình hẹn hò đi ! " Phạm Hương từ xa chạy lại đứng bên cạnh Khuê.

" Không chịu, chị chỉ biết bắt nạt người khác thôi chứ không giỏi yêu đương đâu. " Khuê quay sang kéo mạnh hai má bánh bao của Hương.

" Khánh Linh ! Tình yêu bé nhỏ, yêu em nhất ! " Đồng Ánh Quỳnh cũng chạy đến chỗ Khánh Linh.

" Sao ai cũng có người yêu vậy ? " Lúc này người bị bỏ rơi chính thức là cô em gái nhỏ. Đang buồn đến đứt ruột mà mọi người đều mang người yêu ra trêu, đáng ghét thật.

" Duyên ! Cậu đâu mất rồi ? " Trúc Anh từ bên ngoài cổng hối hả chạy vào như ma đuổi.

" Sarocha ? / Lê Trúc Anh ?! " Đồng loạt Duyên và Phan Ngân đều lên tiếng, Trúc Anh nhìn thấy Phan Ngân ánh mắt càng sợ hãi hơn. Rốt cuộc là giữa hai người có chuyện gì xảy ra vậy ?

" À, đây là người yêu của em ! " Phan Ngân kéo Trúc Anh về phía mình.

" Em không ăn cơm nữa đâu ! Hứ ! " Hảo dậm chân bỏ lên phòng. Nhưng Hằng đã kéo tay con bé lại.

" Ha, trái đất tròn quá ha ! Dù sao cũng quen biết nhau cả, vào ăn cơm đi mấy đứa ! " Hằng trông có vẻ là người điềm tĩnh nhất.

Sau bữa cơm tối, một vài cặp đã trở về phòng riêng, chỉ có hai cặp lớn và đứa em gái bé bỏng là an nhiên ở phòng khách xem tv.

" Đại Ca à, Hảo quyết định rồi, em sẽ sang Úc du học, sau khi đủ 18 tuổi, em sẽ trở về đây học đại học, chúng ta sẽ trở thành S6. " Mọi người đưa mắt nhìn Hảo, con bé lại nói tiếp.

" Em muốn phát triển hơn nữa, thứ hai là mọi thứ ở đây chỉ toàn hiện hữu những kí ức đẹp về chị ấy. Nói em muốn trốn tránh cũng được, nhưng thật sự em không chịu nổi. " Hằng yên lặng để Hảo bên trong lòng mình, đưa tay vuốt lưng bé con mà dỗ dành.

" Để bọn chị thưa lại với các bố, sau đó sẽ sắp xếp cho em nha. Đừng buồn nữa. " Hà cũng cầm lòng không xuể. Thanh Hằng nói đúng, Hảo còn quá nhỏ để chấp nhận việc này.

" Chuyện gì ? " Hương đột nhiên có điện thoại đến là đàn em thân cận.

" Đại Ca ! " Hương với đôi mắt hoảng hốt, Hằng nghe thấy liền ra hiệu yên lặng.

" Hảo lên ngủ sớm đi, giữ sức cho chuyến du lịch của chúng ta sắp tới. " Hằng nói thế, Hảo cũng nghe lời trở về phòng mình.

" Gọi tụi nhỏ xuống đây ! " Hằng đột nhiên cũng có điện thoại đến.

" Tôi đây Đại Úy Long. Gì chứ ? Được rồi. " Hằng tắt máy điện thoại, mọi người lúc này cũng đã có mặt đông đủ.

" Ba tên đầu sỏ vượt ngục rồi ! Là Hùng Trần muốn khiêu chiến với chúng ta ! Mau đi thôi ! " Hằng dứt câu cả 5 người cùng thủ lấy vũ khí riêng rồi chạy đi.

" Chuyện gì vậy ạ ? Họ đi đâu vậy ? " Cả ba người con gái nhỏ dường như vẫn chưa hiểu chuyện.

" Chuyện dài lắm, ba đứa ngồi xuống đây. "

" Đại Ca ! Tụi nó cho đàn em đâm chết thằng Ali, Xesi và Aka rồi ! " Đàn em từ trong chạy ra, Hằng đi vào trong mọi thứ lúc này thật hỗn loạn, còn có cả máu tươi.

" Lục tung hết thành phố, bắt cho được ba thằng đó về đây ! " Hằng nói rồi cũng bỏ đi khỏi nơi đó.

" Tụi bây giấu thằng Hải Giác ở đâu ? " Nhân xông vào cửa lớn, xung quanh là hàng chục tên cao to dữ tợn.

" Mày đến nạp mạng cho tao hả ? " Tên Hải từ trong đi ra, trên lưng quần còn vắt theo cả khẩu súng.

" Huỳnh Quy ! Mày ra đây ! Hôm nay một mất một còn ! " Đồng Ánh Quỳnh lúc này đang đứng ở giữa lưng đồi, tiếng hét to vọng về phía ngôi nhà gỗ trước mắt.

" Ranh con, mày bản lĩnh lắm mới dám đến đây đó ! " Huỳnh Quy đi ra cùng bọn đàn em, trên người chi chít những hình xăm và sẹo lớn.

" Phi Hổ ! Đứng lại ! " Phan Ngân lúc này đang có một cuộc truy đuổi quanh bờ biển. Không ai khác chính là tên hề Phi Hổ, trông hắn lúc này ngạo nghễ trên từng bước chân, điều đó càng khiến cho Phan Ngân và bọn đàn em như thêm điên tiết.

" Ông dám động đến đàn em của tôi sao ? " Thanh Hằng lúc này đứng trước mắt Hùng Trần, nhưng trông bộ dạng ông ta khá đắc chí.

" Hana ? Đồng Đồng ? ..Phan Ngân ? " Ba người kia bị ba tên cao lớn lôi ra, trên người đầy máu và vết thương, cơ thể buông lỏng chẳng còn chút sức lực.

" Tao ra giang hồ khi tụi nhãi ranh bọn mày còn đeo khăn quàng đỏ ! Mày nghĩ chỉ một ngày mà có thể cướp hết mọi thứ của tao hay sao ! " Hùng Trần hét to, gương mặt giận đến đỏ bừng, thuận chân ông ta còn đá mạnh vào cơ thể ba con người kia.

" Nếu mày muốn, tao với mày một mất một còn ! Thả đàn em tao ra ! " Hằng chỉ tay vào mặt hắn đôi mắt trừng to kiên định.

" Một rừng không thể có hai hổ ! Xem như hôm nay nhóc con mày tận mạng ! " Hắn quăng ra một khẩu súng lên bàn, không nói thì ai cũng biết tiếp theo họ sẽ làm gì, đó là trò cò quay Nga.

*Cò quay Nga [Russian roulette] : là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ , do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh.

Từng lượt bắn cứ thế được kê vào đầu và nổ ra, càng về sau lại càng căng thẳng.

" Mày chết chắc rồi nhóc con ! " Hắn kê khẩu súng vào đầu và nổ một phát chí mạng, nó...là ổ trống. Như vậy ổ có đạn cuối cùng là của Thanh Hằng.

" ĐẠI CA..NÓ LỪA CHỊ ĐÓ, NÓ CHƠI BẨN ! ĐẠI CA ! "

" Tụi mày câm miệng hết cho tao ! Sao ? Sợ rồi hả nhóc con ? " Hắn nhếch lên điệu cười khinh khỉnh.

" Xin lỗi S5... " Hằng kê súng vào đầu, nhíu chặt mắt, và rồi tiếng súng nổ vang lên...

Máu đổ rồi...

" Nè, đi chơi mà không rủ em sao ? " Hảo từ ngoài đi vào, cùng với cảnh sát, lần lượt tất cả đều bị giải đi.

" Yêu quái tới rồi kìa...tao ngủm trước đây. " Nhân nói dứt câu, cười nhẹ rồi ngã ra sàn.

" Tới tao. " Quỳnh cũng ngã theo đè lên người Nhân.

" Cho tao tham gia với. " Phan Ngân cứ thế ngã đè lên hai người họ.

" Giỡn đủ chưa ? " Phạm Hương ném khẩu súng lên bàn, rồi đưa tay lay nhẹ Thanh Hằng.

" Ổn cả rồi, chị đã làm rất tốt. "

" Cũng may là đến kịp đó, chuyện ổn chứ ? "

" Ổn, nhưng không cứu được ba người họ nữa.. "

" Tại chị..thật sơ suất. "

" Nè, người dẫn đầu không được mềm yếu đâu, chị thừa biết không những họ, bất kì ai và cả chúng ta đều tự biết mình sẽ có thể ngã đi bất kì lúc nào để người khác được sống sót mà. "

" Sến quá rồi. " Hảo cùng đại úy Long đi đến phía họ.

" Chào sếp ! "

" Ba con khỉ nhỏ của em coi bộ vui tính quá nhỉ ? Chưa chịu dậy luôn kìa. "

" Để em lo cho họ, mọi người nói chuyện cùng nhau đi nhé. " Hảo bỏ đi dáng vẻ ban nãy, lại trở về vóc dáng bé nhỏ chạy lon ton về phía ba người đang nằm vật vã kia.

" Ai đưa Hảo đến vậy ? " Thanh Hằng nhìn về phía Hảo bằng ánh mắt lo lắng.

" Chính con bé dẫn đường cho bọn tôi đến. Tôi biết em đang lo sợ điều gì, nhưng sớm muộn gì con bé cũng phải biết. "

" Hảo còn rất nhỏ, em nghĩ như thế thì quá sớm. Em muốn cho con bé thêm nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, em và Hương bây giờ chỉ là sinh viên đại học, tương lai trước mắt còn chưa thể nắm vững, Nhân, Quỳnh bây giờ còn thêm cả Phan Ngân, không phải là quá đủ rồi sao ? Anh biết đó, cả 4 đứa lớn em còn phải luôn luôn nơm nớp lo sợ, huống chi một đứa nhỏ như Hảo chứ. "

" Được được, em bình tĩnh đi, anh không ép em đâu. Nhưng những việc các em làm là đều phục vụ cho chính nghĩa không phải sao ? Em nhìn xem, Hảo có vẻ gì là hoang mang lo sợ đâu chứ. "

" Đó không hẳn chỉ là quyết định của em, mà còn là của Nhân và cả con bé nữa. Em không đủ khả năng để quyết định tất cả đâu. "

" Đại ca lo xa quá rồi, nhưng mà em vẫn muốn đi du học trước, mọi kế hoạch hẹn ngày Hảo trở về nhé. " Hảo ung dung đeo bám Mỹ Nhân, vẻ ngoài vẫn còn giữ yên nét vô tư thuần khiết của một đứa trẻ.

" Nhất trí ! " Họ đặt tay lên nhau, cùng đồng lòng.

Một lời hứa được hình thành..

Lục thép...

to be continued
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro