B3: Lũ trẻ nhỏ này ai cũng đau khổ vì tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là phúc lớn có khác nhỉ ? Mỹ Duyên chỉ cần đùa giỡn vài câu thôi là chị đều cười đến tít cả mắt như thế rồi ! " Cô phục vụ ban nãy mang ra thêm một bình rượu mới, liền lập tức để mắt ngay đến dáng vẻ của Quỳnh.

" Saro vào làm việc đi, mách quản lý trừ lương cậu ấy. " Duyên chỉ cười trừ, rồi đùa một câu.

" Thôi mình đi tiếp khách, không phiền cuộc vui của hai người. " Saro để lại một câu, sau đó liền chạy đến cửa ra vào chào khách vừa đến.

" Cô ấy là bạn thân của em, đứa bạn thân duy nhất. " Duyên lại đưa tay rót rượu mới người trước mặt.

" Sau này lên đại học, sẽ giới thiệu nhiều bạn tốt cho em, tìm cho em thêm một người yêu xịn nữa. " Quỳnh cầm lấy ly rượu cạn với Duyên.

" Sau này rồi hẳn tính. " Duyên lại tiếp tục rót rượu, rồi thuần thục gắp cho Quỳnh ít thức ăn.

" Làm sao để theo đuổi một người ? " Quỳnh dùng đũa chọc chọc vào thức ăn trong bát, miệng thì vô thức nói như vậy.

" Nhẫn nại một chút, chân thành một chút. " Duyên nói rồi hướng mắt nhìn Quỳnh.

" Em đã từng theo đuổi ai chưa, cảm giác thế nào ? " Quỳnh lúc này lại hướng mắt nhìn Duyên. Ngay thời khắc này hai đôi mắt ấy như chạm vào nhau.

" Em sao ? Cảm giác tổn thương nhiều hơn hạnh phúc, nhưng không có cách nào để buông bỏ. " Duyên nói dứt câu lại lãng tránh ánh mắt của Quỳnh, đưa tay với lấy ly rượu uống cạn.

" Chị thích kiểu người con gái ra sao ? " Duyên đưa tay rót rượu mời Quỳnh, cả hai sau khi uống cạn ly rượu Quỳnh chỉ cười nhẹ rồi đáp.

" Lúc trước chỉ cần xinh, ngoan và biết nghe lời. Bây giờ thì khác rồi, tôi thích kiểu người con gái đang tay trong tay với một người khác. " Duyên lại nhướng mắt nhìn Quỳnh rồi cười nhẹ, cả hai cạn ly cùng nhau rồi Quỳnh lại nói tiếp.

" Nói cách khác, người mà tôi thích có người yêu rồi. " Quỳnh dứt câu, vẫn ánh mắt ấy Duyên lại nhìn Quỳnh một lần nữa.

" Uống bây nhiêu được rồi, ăn chút gì rồi còn về nhà. " Duyên cười nhẹ, rồi bật dậy mang bình rượu vào trong.

" Người mà tôi thích thì lại đang cố gắng theo đuổi một người khác. " Duyên dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô nàng chỉ mỉm cười. Nhanh chóng bày cơm nóng, và thức ăn ra bàn cho Quỳnh.

" Em định để tôi ăn cơm một mình à, lại vô trách nhiệm lần hai rồi. " Quỳnh nghiêng đầu cười nhẹ, nhìn dáng vẻ của Duyên.

" Em chỉ tiếp rượu thôi, chị lo mà ăn mau còn về nhà nghỉ sớm, mai còn phải đến trường. Rong chơi mãi thôi. " Duyên thuần thục bày cơm và thức ăn ra bàn cho Quỳnh.

" Tôi là khách vip ấy, em còn muốn đi làm tiếp không hở ? " Quỳnh lại được việc trêu Mỹ Duyên. Đưa tay lấy từ ví ra một chiếc thẻ đưa cho Duyên để thanh toán trước.

" Chị nỡ sao ? " Duyên cười nhẹ nhận lấy chiếc thẻ từ Quỳnh, sau đó chạy đến chỗ thu ngân.

" Chị Quỳnh ! " Không biết từ đâu có bóng dáng hai con người xuất hiện bên trong quán, khiến Đồng Ánh Quỳnh có chút giật mình.

" Linh ? " Quỳnh nheo mắt nhìn Khánh Linh đang đứng phía trước mặt mình, cùng với..

" Em đến ăn cơm tối. Anh à, chị Quỳnh là đàn chị của em, lúc nào cũng giúp đỡ em cả. Đây là anh Vi, người yêu của em. " Linh nói một câu rồi cười tít mắt.

" Chào cậu, hai người đến ăn tối sao ? " Quỳnh bật dậy từ ghế của mình, đưa tay bắt tay Hữu Vi, kèm với nụ cười phóng đãng quen thuộc ấy.

" Chào cậu, cảm ơn vì đã chiếu cố cho Khánh Linh của mình. " Hữu Vi nói rồi vui vẻ mỉm cười.

" Hai người ăn tối vui nhé, tôi phải về rồi. " Quỳnh dứt câu, Mỹ Duyên cũng vừa từ chỗ thu ngân trở về.

" Chị về nhé, em làm xong về cẩn thận đấy. " Đồng Ánh Quỳnh nhận lấy chiếc thẻ từ tay Mỹ Duyên, liền nói một câu sau đó kéo cô nàng đến thơm lên trán một cái chóc. Duyên với gương mặt đỏ ửng, còn chưa kịp hiểu chuyện thì Quỳnh đã đi mất hút.

" Hai..người ngồi đây nhé, tôi.. vào mang thực đơn ra. " Duyên với quả giọng còn lớ ngớ, vội vàng mời Linh và Vi ngồi xuống, sau đó thu dọn thức ăn trên bàn vào trong.

" Em sao vậy ? " Vi vội hỏi khi nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Khánh Linh.

" À, em không. "

" Nhân Ca, chị em sao rồi ạ ? " Bên dưới phóng khách là dáng vẻ ngây ngô của một cậu bé nhỏ, xung quanh là nhiều món đồ chơi khác nhau.

" Chị em còn hơi mệt, giờ Nhân phải về rồi, nhớ là chị ấy có gì phải gọi cho Nhân ngay đấy, biết chưa. " Nhận được cái gật đầu vui vẻ của cậu nhóc nhỏ, Nhân mới an tâm trở về nhà.

" Các chị ơi, Hảo đã trở về. " Hảo sau khi cùng Hương và Minh Nghi tập võ cuối cùng cũng đã trở về nhà.

" Nhớ bảo bối nhỏ quá đi. " Hà từ bên trong bếp đi ra liền dang tay ôm dáng vẻ bé nhỏ một cái.

" Nghi à, em ở lại dùng cơm tối nhé ? " Hà liền đảo mắt nhìn Minh Nghi, liền nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi rói của cô.

" Bé cưng về rồi nè, có mệt lắm không ? " Hằng từ trong đi ra, liền vui vẻ xoa đầu Hảo.

" Đấy đấy, giờ em đã thấy ai được cưng nhất nhà chưa ? " Hương chống hai ngang hông, lắc đầu tạch lưỡi một cái.

" Không em chứ ai, đố Bee tìm được ai giống em thứ hai ! " Hảo lí lắc hát vu vơ một câu rồi kéo tay Minh Nghi chạy lên phòng mình.

" Hết biết, hỏi sao Đại Ca, Đại Tỉ mê đắm bé con nhà em. Mèo nhỏ ra đây mà đòi lại công bằng cho tôi đi ! " Hương nói vọng theo phía Hảo, rồi chạy ngay vào bếp.

" Đại Ca, Đại Tỉ sao đứng đó vậy ? " Nhân uể oải đi vào nhà.

" Em về rồi Đồng Đồng đâu ? " Hằng tròn mắt nhìn Nhân.

" Nó bảo là đi đâu ấy, có lẽ về trễ mọi người khỏi phải đợi cơm. Em từ nhà Thiên Trang về, em ấy sốt cao quá. Có lẽ em phải lên chuẩn bị, soạn ít sách vở cho hôm sau rồi lại sang bên ấy. " Nhân nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

" Mấy đứa nhỏ này. " Hằng nói rồi lắc đầu đi vào bếp.

" Đại Ca, buồn hả ? " Hà cũng chạy theo sau Hằng vào bếp.

" Nè, tắm rồi mới được ăn. " Khuê liền gõ đầu Hương một cái.

" Đau nha, mai lên trường cho đàn em xử cô đấy. " Hương đe dọa một câu rồi bỏ chạy.

" Đại Ca, sao chị có vẻ không vui vậy ? " Khuê bày thức ăn ra bàn, từ ngày Khuê đến Hà có thêm một đàn em thân thiết, bản thân cô cũng khá hài lòng về người em này.

" Đại Ca của em lúc nào chả ngầu như vậy chứ. Để xem lát Hảo xuống tíu tít một chút là chị ấy cười ngay thôi. " Hằng dứt câu rồi nhìn Khuê bật cười, Hằng nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ.

" Chị ôm em một lúc nhá ? " Sau khi Hảo đã tắm rửa sạch sẽ mát mẻ, Minh Nghi liền vòng tay ôm chặt lấy con bé.

" Một lúc thôi à, chị chán ôm em rồi hả ? " Hảo cũng yên vị trong vòng tay của Minh Nghi, bất quá nói đùa một câu để bầu không khí không trở nên quá nặng nề.

" Chị muốn ôm em như vậy cả đời, chị muốn bên cạnh Hảo.." Cô nàng nói khẽ, bên tai Hảo cảm nhận rõ hơi ấm từ tiếng thở dài của Minh Nghi.

" Hảo vẫn mãi ở trong tim của chị. Chị thương Hảo thì đừng làm nó đau, vì Hảo cũng sẽ rất đau. " Hảo mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy người con gái kia. Con bé này tuy chỉ mới là học sinh cuối cấp hai, nhưng thật sự đã đem lại cho cô một cảm giác ấm áp an toàn khi ở cạnh.

" Nếu chị làm em đau..có giận chị không ? " Hảo khi nghe Minh Nghi dứt câu nói, liền gỡ vòng tay đang ôm mình ra, đưa tay lau nước mắt cho cô nàng.

" Nếu chị làm em đau, em không giận, mà sẽ lập tức quên đi chị. " Hảo dứt câu rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy người trước mặt mình.

" Em đi nhé, mọi người ăn cơm vui ạ. " Nhân từ trên lầu xuống, liền để lại một câu sau đó rời đi, cùng lúc Quỳnh vừa về.

" Em về rồi. " Quỳnh đi đến cửa bếp nói một câu.

" Em không dùng cơm sao ? " Hà nhìn theo bóng lưng của Quỳnh khi cô quay đi.

" Em ăn ở ngoài rồi, mọi người ăn cơm vui nhé. " Quỳnh nói rồi vung vai đi lên phòng mình.

" Em còn cảm thấy khó chịu lắm không ? " Nhân đưa một tay đặt lên trán Thiên Trang.

" Không sao, chị ngủ đi. " cô đưa tay hất tay Nhân ra khỏi người mình

" Nhưng em.. " Nhân nhíu mắt nhìn Thiên Trang, cô liền lên tiếng bật lại

" Em đã bảo không sao, chị mau ngủ đi. " Cô nói rồi trở mình, xoay lưng lại với Nhân. Nhân đưa tay kéo chăn lại cho cô nàng rồi ngồi đấy ngã lưng vào chân giường.

" Nhân ca, em thích chị ! "
" Em tên gì ? "
" Thiên Trang ! Cao Thiên Trang ! "

" Nhân ca, tặng chị nè. Chiều nay đi xem phim với em nha ! "
" Về lớp đi, chiều nay Nhân sẽ sang đón em. "

" Em với cậu ta ? "
" Đừng hỏi em những câu như vậy. Nhân không tin em à ? "
" Được cứ xem như Nhân chưa nói gì đi. "

" Nhân ca, em muốn đổi điện thoại mới ! "
" Chiều nay tan học sẽ cùng em đi mua. "

" Nhân ca, trong trường có vài đứa muốn gây sự với em ! "
" Được rồi, để Nhân lo. "

" Nhân ca, trời mưa rồi em không về được ! "
" Em nhắn địa chỉ, Nhân đến ngay. "

" Nhân ca ! "

" Nhân ! "

" Nhân ơi ! "

" Điều gì khiến em như vậy.." Nhân mấp máy kẽ môi, rồi chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ tiêu cực. Đến lúc gục đầu vào gối bất lực, mệt mỏi ngủ thiếp đi từ khi nào cũng chẳng biết.

Chúng ta không hề biết trân trọng một khoảnh khắc đến khi nó trở thành kỉ niệm.

Hết B3
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro