B4: Tình yêu là bể khổ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị buồn vậy ? " Hà từ trong phòng liền kéo cửa kính đi ra ban công vòng tay ôm lấy Hằng từ phía sau.

" Mấy đứa nhỏ, dạo này cứ buồn bã. Không biết đến bao giờ mới thôi khổ sở vì tình yêu, tội nhất là Hảo, con bé còn nhỏ quá.. " Hằng biết Hà đi ra, liền dụi điếu thuốc trên tay.

" Ai trong đời cũng phải có một mối tình khiến mình đau khổ. Lũ nhỏ rồi cũng sẽ hạnh phúc cả thôi, em tin vậy mà. " Hà dứt câu lại mỉm cười.

" Chị không cấm tụi nhỏ yêu đương, yêu ai cũng được, miễn là bản thân thấy vui vẻ. Nhưng nhìn thấy mỗi đứa mang một nổi buồn riêng chị lại cảm thấy đau lòng. " Hằng dứt câu lại thở dài rõ một cái.

" Chị càng lo lắng là càng không tốt. Cứ để tụi nhỏ trải nghiệm, nếu không thử làm sao biết được cái gì là tốt nhất ? " Hằng ngẫm nghĩ một lúc cũng liền đồng tình với ý kiến của Hà.

" Bọn tao đây, mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả ? " Một cuộc gọi face time đến với Hằng và Hà lúc mười một giờ hơn.

" Hai đứa bây tình cảm quá rồi, khổ thân bổn cung. Không nhớ tuần sau là ngày gì à ? " Đầu dây bên face time hình ảnh một nữ nhân với nụ cười rực rỡ, dáng vẻ thuần khiết.

" Ngày gì ? Úp mở, bọn tao đá cho phát nhé ? " Hà nheo mắt nhìn cô bạn thân cùng tên với mình.

" Ngày bọn nhỏ cuối cấp xét tuyển lên đại học ấy ạ. Và còn là ngày tri ân hội liên hiệp tứ đại mỹ nhân của trường đại học bách khoa đấy ạ. Như mọi năm thì tri ân các cựu bộ tứ, chia tay bộ tứ khóa cuối, và bầu cử bộ tứ khóa tân ạ. Hai chị nhớ chưa ạ ? " Đầu dây bên đây nghe rõ ra quả giọng xéo sắc từ cô gái bên kia, liền bật cười híp mắt.

" À, nhắc mới nhớ, thế là bọn nhỏ nhà tao cũng sắp xét tuyển rồi. Tao lo nghĩ nhiều chuyện, cũng quên mất, cảm ơn vợ nhỏ nhiều, yêu thế cơ chứ. " Hằng đảo mắt nhìn cô gái trong điện thoại liền đùa một câu.

" Gì, thôi xin ạ. Nó tạt axit tao, coi mày có còn vợ nhỏ nổi không ? " Cả bọn nhìn nhau một cái, rồi cười to.

" Suỵt nhỏ thôi, hàng xóm cạnh nhà tao khó tính lắm, bà ta thức giấc là mai tao đi xe lăn đi học luôn ấy. " Dứt câu nói không ngờ cả bọn lại cười to hơn thế nữa.

" Nè, mày là đứa bày đầu giỡn nha, có đi xe lăn thì không có đỗ thừa nha. " Hà nói một câu, cũng không khiến cả bọn ngưng cười.

" Thôi, đi ngủ sớm đi. Mai lên trường gặp, chúc mày còn hai chân nguyên vẹn nha. Yêu. " Hà nói rồi ngắt máy, cả hai nhìn nhau bật cười.

" Nè, sao phòng mấy người không ngủ ? Lẻn qua đây hả ? " Khuê tròn mắt nhìn Hương đang nằm bên cạnh mình.

" Nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ. " Hương nói một câu dứt khoát khiến Khuê cũng không biết nói gì, nhưng dường như có vấn đề gì thật. Cô kéo chăn nhìn vào trong, cảm nhận rõ chiếc váy ngủ được kéo cao hơn mức bình thường, liền vung chân đạp Hương xuống giường.

" Đau quá. " Hương đưa tay ôm đầu liền nhảy lên giường la oai oái.

" Cho chừa chị, dám thả dê à. " Khuê bật dậy, đi đến tủ lấy đồng phục chuẩn bị đi học, nhưng thấy Hương vẫn cứ nằm yên bất động liền lo lắng chạy đến.

" Này, đau thật hả ? Em xin lỗi, có sao không ? " Khuê đưa tay chạm vào trán của Hương, liền bị vật ngã.

" Không sao, em đi học sớm vậy hả ? " Hương liền nằm trên Khuê, giọng điệu gian manh này khiến Khuê sửng sốt.

" Chị.." Khuê tròn mắt nhìn con người phía trên mình.

" Lỡ thả dê ra rồi, ít nhất cũng phải cưỡi dê chứ ? "

" Hảo, dậy đi học thôi em. " Minh Nghi lay cô bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình dậy, Hảo liền hé mở đôi mắt, nhìn con người đang ôm mình.

" Em không muốn dậy đâu. " Hảo liền dụi dụi, rồi nũng một câu.

" Này không được lười, mau dậy đi học, ngoan chị thương. " Minh Nghi dứt câu liền thơm nhẹ lên trán Hảo.

" Em không lười, em là tiếc hơi ấm từ chị. " Hảo liền bật dậy vung vai một cái, rồi vào nhà tắm.

" Chị để sẵn đồng phục, em chuẩn bị xong phải xuống ăn sáng đấy. " Minh Nghi vừa nói vừa sắp xếp lại chăn gối, rồi thuần thục đi đến tủ quần áo, lấy cho Hảo một bộ đồng phục. Hảo vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ đến lúc bước ra liền có sẵn một bộ đồng phục vừa được ủi phẳng phiu, đặt bên cạnh giường. Minh Nghi sau khi chuẩn bị tươm tất cho Hảo, liền vệ sinh cá nhân ngăn nắp sau đó chạy ngay xuống bếp cùng hai đàn chị chuẩn bị bữa sáng.

" Mọi người buổi sáng tốt lành. Nghi hôm nay không phải đến trường à ? " Quỳnh mang balo đặt lên sofa ở phòng khách, liền đi vào bếp.

" Lớp Nghi đến nay hết chương trình rồi, giờ chỉ chờ kết quả tổng kết thôi. " Nghi loay hoay trong bếp cũng không quên trả lời Quỳnh.

" Đại Ca, Bee Ngố. Hôm nay trông hai người tươi tắn quá đấy, chắc là hai Đại tẩu của em một đêm mệt mỏi rồi đây. " Hằng và Hương đập tay nhau bật cười, chỉ có Hà và Khuê là trông bộ dạng khá là uể oải.

" Nhân đâu rồi nhỉ ? " Quỳnh nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng của Nhân.

" Nhân hôm qua về lấy chút đồ rồi lại chạy sang nhà Thiên Trang rồi. " Ba con người kia dọn thức ăn ra bàn, vừa thuận tiện đáp lời Quỳnh.

" Bởi vậy đâu phải cứ có người yêu là sung sướng đâu. " Hà liền nói một câu, Hằng và mọi người liền bật cười.

" Ai chứ không phải Hảo nha, có một chị người yêu chăm mình như tiểu bảo bối, người yêu xịn như thế, thì không sung sướng chứ gọi là gì ? " Hằng dứt câu, thì Hảo cũng từ trên lầu đi xuống.

" Lại nói xấu em rồi. " Xem ra buổi sáng hôm nay tất thảy mọi người đều vui vẻ. Kết thúc nhanh chóng buổi sáng, mọi người ai nấy đều đến trường, Minh Nghi thì trở về nhà chuẩn bị để đi chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp mình.

Quỳnh hôm nay tâm trạng khá bình thường, không vui cũng không buồn. Nhưng Nhân thì..

" Mày sao vậy ? " Quỳnh hỏi han người bạn của mình khi thấy sắc mặt Nhân không tốt. Nhân liền kể hết mọi chuyện cho Quỳnh nghe. Quỳnh cũng kể lại mọi chuyện của bản thân vào tối hôm qua cho Nhân nghe. Cả hai nhìn nhau rồi thở dài.

" Tình yêu là bể khổ. " Quỳnh nhìn lên bầu trời liền nói to.

" Mày hào hoa như vậy, không theo đuổi được người này thì cũng có nhiều cô theo đuổi mày, khổ gì chứ ? " Nhân tựa lưng vào lan can rồi thở dài.

" Mày cũng nhiều người theo đuổi mà ? " Quỳnh quay sang nhìn Nhân, cười trừ.

" Nhưng tao có người yêu rồi, với lại trăng hoa không phải là hình ảnh mà tao muốn xây dựng. " Nhân nheo mắt nhìn Quỳnh, rồi vội đáp lời.

" Được được coi như hình ảnh của tao là bad girl, còn mày ? "

" Không làm good girl, thì ít nhất cũng là cool girl chứ. " Nhân dứt câu rồi cả hai nhìn nhau bật cười sau đó trở về lớp của mình.

" Chị Quỳnh ! " Linh nhìn thấy Quỳnh đi đến liền vui vẻ vẫy tay chào, nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn sắc mặt lạnh băng mà lướt ngang qua cô nàng như không quen biết. Khánh Linh ngơ ngác một lúc, bỗng vì tiếng gọi của cô bạn cùng lớp mà bừng tỉnh.

" Cậu làm gì phật lòng Đồng Ca à ? Hôm trước chị ấy còn vui vẻ với cậu mà ? " Khánh Linh nhíu chặt mắt suy nghĩ một lúc.

Đại học bách khoa

" Con nhỏ nhà quê này, mới hôm nào còn lóng ngóng vào lớp. Được Hương tút tát một tí vậy mà đã lên mặt. " Ở góc lớp, có một đám cả trai lẫn gái đang ngồi lại bàn tán về Lan Khuê.

" Nhà quê thì vẫn là nhà quê ! "

" Vịt hóa thiên nga à ? Tìm cách chơi nó đi, kì này cho nó khỏi lên Khóa Nhất luôn. "

" Được không, nghe nói là người yêu của Hương đó. Muốn chơi lớn hả ? " Một giọng nói vang lên xen giữa đám người bọn họ.

" Được hết á, đây tụi bây lại đây có trò này hay lắm nè. " Sau một lúc, trong đám người đó bước ra một cô gái, trông dáng vẻ hiền lành trên tay là chai nước, cùng một quyển vở.

" Đại Ca, a. " Hà trên tay là bịch snack, kế bên là Hằng. Cả hai bạn trẻ của chúng ta đang tình cảm đút nhau từng miếng bánh. Bỗng từ đâu quyển vở bay đến, va trúng đầu Hằng.

" Con này ? " Hà nheo mắt nhìn nữ nhân ngồi cách mình hai bàn.

" Hai đứa bây có thôi không, vả muốn chết còn gặp ngôn tình. " Hằng liền ra hiệu cho cô gái đó đến gần.

" Gì ? " Cô gái cũng thuận theo mà bật dậy đi đến bàn gần chỗ hai người họ.

" Xíu nữa. " Hằng tiếp tục ra hiệu cho cô ghé sát tai lại. Cô nàng làm theo liền bị Hằng gõ đầu một cái.

" Đau tao ! " Cô ta liền ôm trán la oai oái, nhíu mày một cái.

" Mày không phải bạn thân của hai đứa tao là xong đời nha, láo ơi là láo. Tao gõ một cái nữa bây giờ. " Hằng liền làm giọng nghiêm ra đe dọa.

" Hai đứa bây ỷ có người yêu suốt ngày cứ đóng phim ngôn tình. Chơi chung có ba đứa, nghĩ sao hai đứa bây quen nhau, còn tao để cho ai. Ghét ơi là ghét. " Cô nàng liền bỉu môi, rồi thở dài.

" Thôi thương nè, mày cũng nhiều anh theo đuổi mà. " Hà giả vờ quay sang xoa xoa đầu cô bạn thân của mình.

" Nhưng tao không thích, đợi một ngày nào đó có một em gái nào ngầu ơi là ngầu đến tỏ tình tao thề đồng ý ngay và luôn ! " Cô nàng chống cằm, mắt chớp chớp suy tư.

" Đại Ca, khóa tân có biến. " Một cậu trai chạy ngang qua lớp Hằng liền gọi to.

" Cảm ơn cậu, cũng may có cậu nên tớ mới hiểu bài này được. Nè, cậu uống đi. " Cô gái liền đẩy chai nước về phía Khuê.

" Khát nước quá, cho xin nha. " Cô gái từ cửa lớp bước vào, liền chợp lấy chai nước trên tay Khuê.

" Nè ! Sao thiếu lịch sự vậy bạn ? " Đám đông cuối lớp liền bật dậy đi đến chỗ cô gái ấy.

" Bất lịch sự chứ không mưu mô như chúng bây ! " Cô gái ấy nhếch nhẹ khóe môi.

" Tưởng ai hóa ra là Kỳ Duyên, mày biết mày đang dính vô chuyện gì không ? Con nhỏ kia, định làm gì bỏ nó ra, chuyện này liên quan đến bọn mày à ? " Cậu trai kia lớn giọng, tay chỉ vào phía Kỳ Duyên đang kéo Khuê ra đứng phía sau lưng Minh Triệu.

" Sao lại không liên quan ? Cô ta là một trong tứ đại mỹ nhân khóa tân, bọn tao là đồng minh. Bọn mày mới là lấy quyền gì mà bắt nạt cô ấy ! " Minh Triệu lớn giọng nói, cậu kia cũng liền nhếch môi cao ngạo.

" Nè, bố tao là Hội trưởng hội phụ huynh của khoa. Mày còn muốn nổi tiếng không, kì này kể cả cái chức tứ đại mỹ nhân cả lũ bọn mày xem ra không giữ nổi rồi. "

" Nhìn tao có chút gì sợ mày không ? Chúng mày có giỏi vào đây bọn tao chấp ! " Kỳ Duyên đưa tay mở chai nước trong tay, liền nhếch môi.

" Ai chống lưng cho mày mà dám láo như vậy ! Được đến đây ! " Bọn họ kéo nhau đi đến phía Kỳ Duyên.

" Tao đó ! Mày định làm gì ? " Hương từ đâu xuất hiện, Kỳ Duyên liền hất tung chai nước về phía bọn họ, bọn họ nhanh lập tức né tránh. Cô liền nhanh tay rút tay lại.

" Tụi mày biết sợ, sao còn dám mang vào trường ? Lũ nhát gan, nếu như đây không phải là nước mà là axit thật thì sao. Bóc lịch mọt gông nhá ! " Minh Triệu lớn giọng, Kỳ Duyên liền đưa cho Hương chai hóa chất của bọn người kia.

" Bây giờ tụi mày xuống phòng hóa học, lấy một ống axit, mua thêm một chai nước suối nữa. Con nhỏ này mày giả mọt sách chút đi. "

" Đây đây. Nè mày cầm chai này, với cuốn vở này đi lên đó giả hỏi bài nó, rồi mời nó uống. Kì này nó không ngủm, tao thua gì cũng thua. "

" Tao chưa bỏ thuốc đây, để bỏ vô đã. " Minh Triệu cầm lấy chai nước thuốc của bọn họ, liền nhanh tay tráo một chai nước suối, đợi cô gái kia đi đến chỗ Khuê cô liền trốn ra ngoài.

" Xong rồi, Thùy đi báo cho Hương với Đại Ca nha. Triệu, xuất chiêu thôi. "

" Tụi mày lớn gan nhỉ ? " Hương cầm chai nước đã pha thuốc trên tay, vô cùng tức giận trừng mắt nhìn bọn họ.

" Tụi em.. " Cô gái giả mọt sách bỗng dè chừng lùi lại vài bước.

" Muốn đánh nhau hả ? Được ! Hôm nay tao không dắt theo đàn em, nhưng nếu muốn, đến đây một mình tao chấp. " Hương sắn tay áo đi đến chỗ bọn họ.

" Chị.. " vào giờ ra chơi, Khánh Linh liền chạy đi tìm Quỳnh. Đoán là ở khán đài sân bóng, cô liền chạy ra đấy, thì thấy Quỳnh ngồi một mình dáng vẻ có chút trầm ngâm. Quỳnh nhìn thấy Khánh Linh liền bật dậy quay đi.

" Em làm chị giận sao ? " Linh liền kéo lấy tay Quỳnh.

" Không giận, nhưng tôi và em có gì quan trọng để nói với nhau à ? " Quỳnh nói liền né tránh ánh mắt Khánh Linh.

" Vậy là chị không giận em ạ ? " Linh nghe thế liền mỉm cười vui vẻ.

Không phải là không có gì để nói cùng nhau, thật ra là có rất nhiều điều để nói đấy chứ. Nhưng nói ra thì được gì.. chẳng phải đều vô nghĩa thôi sao ? Liệu rằng nói ra chúng ta có thuộc về nhau hay không ?

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro