B8: S5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Khuê ? " Mỹ Duyên nhíu chặt đôi mắt, lập tức lao đến vòng tay ôm lấy cô gái trước mặt.

" Chị tìm em rất lâu rồi, may thật cuối cùng cũng đã tìm ra. " Khuê cảm nhận rõ bản thân lúc này vô cùng hạnh phúc, vì cô đã mong chờ từ rất lâu rằng sẽ có ngày một người thân nào đó trở về bên mình.

" Ba Nam mẹ Vân, cả chị nữa Lan Khuê. Bố mẹ đưa em đi từ khi còn rất bé, chỉ nói ê a được vài chữ, nhưng tên của ba người em luôn nhắc mình không được quên. Chị đã ở đây rồi, ngay trước mắt em rồi. Chị có biết là em đang rất vui không ? " Duyên nhoẻn miệng cười tươi rói, đôi mắt lưng dòng hạnh phúc.

" Chị cũng nhớ em lắm, nhưng.." Khuê cầm chặt lấy hai tay của Duyên, đôi mắt thoáng buồn.

" Ba mẹ mất rồi.." Duyên nghe Khuê dứt câu rồi cũng thở dài.

" Bố mẹ em cũng mất cả rồi.." Cả hai đưa mắt nhìn nhau.

" Em hiện đang ở đâu ? Giờ chỉ còn chị em mình, nên phải nương tựa lẫn nhau. " Khuê mỉm cười nhìn Duyên.

" Hai cô xong chưa ? Đóng phim tỷ tỷ muội muội à ? " Hương từ đâu đi ra, vẻ mặt điềm tỉnh chống tay vào xe.

" Tiền bối. " Duyên lúc này cũng khá vui vẻ hơn liền mỉm cười cuối chào Hương. Nhưng nụ cười trên môi không được bao lâu, khi Duyên vừa quay sang lại thấy từ chiếc oto đằng xa Đồng Ánh Quỳnh đang vui vẻ trò chuyện cùng ai đó qua điện thoại mà không nói cũng biết là ai. Quỳnh tắt điện thoại, đảo mắt nhìn thấy ba người kia liền vẫy tay chào kèm theo một nụ cười, sau đó mở cửa bước vào xe rồi rời đi.

" Em thích nó à ? " Hương để ý thấy mặt Duyên biến sắc liền nhanh miệng hỏi một câu. Lý do vì sao mà có sự quan tâm này đơn giản chỉ vì Duyên là em gái của Khuê, chứ nếu mà là bất kì một nữ nhân nào khác có khi Hương còn chẳng thèm để mắt đến nói chi việc nói chuyện.

" Duyên, sao vậy ? " Khuê lay tay Mỹ Duyên khi thấy cô cứ thất thần.

" Chuyện này nói sau đi, giờ này cũng trễ rồi. Ngày mai em mời hai người một bữa cơm nhé ? " Duyên mỉm cười hiền, nhưng đôi mắt cô nàng có vẻ phiền muộn rất nhiều.

" Bọn chị đưa em về nhé ? Giờ này cũng trễ rồi. " Khuê lên tiếng mở lời thấy Duyên đắn đó liền cầu cứu Hương.

" Không chịu ? Cô còn muốn đến trường không ? " Hương dứt câu rồi tằng hắng giọng một cái khiến Duyên cũng có chút dè chừng.

" Duyên, về thôi. Cậu bỏ mình đi cả buổi, hại mình bị chuốt rượu say khướt rồi. " Trúc Anh từ đâu loạng choạng đi lại, đầu óc quay cuồng, vịn lấy tay Duyên để vững vàng.

" Đấy, còn lý do nào để từ chối không ? Đưa cô ta lên xe đi. " Hương đưa tay mở cửa oto để Duyên dìu Trúc Anh vào trong, rồi cũng đưa tay mở cửa cho Khuê.

" Đại Ca, uống với em ! " Các cô gái lúc này cứ bao quanh lấy Hằng, cứ hết ly này đến ly kia. Nhân cũng chẳng khá hơn, cứ liên tục bị mời rượu chỉ có Quỳnh nhanh trí nên đã tìm cách chạy trước.

" Nè ! Định chơi đến sáng à ? Nhường cho người khác với chứ ? " Từ lối vào xuất hiện bóng dáng một ngự tỷ cao lớn, phong cách ăn mặc sành điệu đến mức nhìn qua đã biết là dân chơi.

" Này, có biết phá cuộc vui của người khác là bất lịch sự lắm không ? " Nhân chống hai tay ở lan can nhìn xuống sàn, tiếng nhạc ồn ào cũng đã được ra hiệu dừng lại.

" Cuộc vui của các người ảnh hưởng đến cuộc vui của người khác đó. " Cô gái kia cùng đám người phía sau, dáng vẻ an nhiên điềm tĩnh đáp lời.

" Ở Bạch Hưng này đây chỉ có một cái bar thôi sao ? Nhất định phải là cái này à ? " Nhân nhoẻn khóe môi, thể loại người gì đây chứ ?

" Phiền thông cảm, nhưng tính tôi muốn gì là phải được đó. " Cô gái kia dắt theo đám người đi đến đối mặt với Nhân.

" Xem ra hôm nay không có khả năng rồi. " Nhân nhếch môi, từ trong đám người hai bên có người đẩy hai người họ ra, xem chừng như sắp có đánh nhau thì hệ thống báo cháy lại vang lên, các cô gái lập tức chạy đi. Nhưng có gì đó vô cùng mạnh mẽ kéo lấy Nhân và cô gái kia đi vào một căn phòng.

" Đại Ca ! Cứu em ! " Nhân và cả cô ta bị hai tên đàn ông mặt áo đen bẻ ngược tay ra sau. 

" Trương Mỹ Nhân, em có biết mình sắp vừa gây ra chuyện gì không ? " Hằng ngồi ở sofa đối diện, dáng vẻ điềm tĩnh nhìn hai người họ.

" Này, cô kia ! Tôi liên quan gì mà áp bức như thế hả ? " Cô gái kia cũng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự trấn áp của tên áo đen.

" Tên gì ? " Hằng dứt câu lại nhếch một bên lông mày.

" Liên quan gì đến cô, nói cho cô biết ba tôi là Phan Bảo Suy, là chủ tịch của Audi AG, là Nhị lão gia của Phụng Hoàng Thiên Phủ. Đừng dại dột mà động đến tôi. " Cô ta cố gắng gào giọng lên mà nói.

" À, ra vậy. Nhị lão gia xem ra dạy dỗ con gái cưng không kĩ lưỡng rồi. "

" Nhà em ở khu này à ? " Hương dừng ngay trước một con phố vắng, lối đi khá nhỏ nên oto không thể vào được.

" Vâng, bọn em thuê thôi, nhìn vậy chứ an ninh lắm, thôi em vào trong, hẹn hai người trưa mai nha. " Hương xoay xe cố tình để đèn pha rọi sáng con phố nhỏ cả hai nhìn theo bóng dáng hai cô gái yếu ớt kia dìu nhau vào trong, đến khi khuất bóng rồi Hương cũng an tâm lái xe rời đi. Chiếc xe rời đi cũng là lúc Khuê không ngăn được giọt nước mắt.

" Khuê Khuê đừng khóc. " Hương một tay lái xe một tay nắm lấy tay Khuê.

" Giá như em tìm được con bé sớm hơn một chút. Khi ba mẹ em mất ít nhất em còn có thể học hết cấp ba bằng tiền ba mẹ để lại. Còn Duyên khi ấy chỉ mới 16 tuổi đã phải một mình chống đỡ bản thân, lay lất như vậy mà con bé cũng có thể học đến đại học. Duyên từ bé đã rất ngoan ngoãn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, không thể tin được con bé lớn lên lại mạnh mẽ đến vậy. Tự dưng em thấy đau lòng quá.." Khuê đưa tay lau đi nước mắt, nhưng càng nghĩ đến Duyên cô càng nấc nghẹn.

" Mèo nhỏ đừng khóc nữa, chuyện của Duyên chị đã tính rồi, mọi thứ để chị lo. " Hương nói một câu chắc nịch, đúng như lời hứa nhất định sẽ làm cho cuộc sống của cô nàng trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.

Hằng vứt chiếc roi da ra góc tường, đưa tay bật điếu thuốc. Cả hai con người kia lúc này như cá thiếu nước, chỉ còn biết thở hoi hóp, trên người chi chít vết roi.

" Đại Ca em biết lỗi rồi đừng phạt nữa, em chịu không nổi. " Nhân cuối gầm mặt xuống sàn đôi mắt nhíu chặt chỉ còn tiếng thở dốc.

" Nói xem lỗi của em là gì ? " Hằng rít một hơi thuốc, dáng vẻ điềm tĩnh. Cả hai con người này chỉ đáng tuổi đàn em của cô, nếu không dạy dỗ thật kĩ thì xem ra có lỗi với ba mẹ họ.

" Em suýt.. nữa để lộ danh tính bản thân.. " Hằng nghe thế chỉ nhếch môi cười. Ít ra con bé này còn nhớ rõ, để người khác biết được thật ra S4 có liên quan đến xã hội đen thì chẳng phải đang tự ôm bom tự vẫn sao.

" Còn nhóc, muốn nói chuyện với ba lần cuối không ? " Hằng dứt câu, lại rút điện thoại từ túi ra.

" Gì ? Chị đánh tôi như vậy, đến tay ba tôi nhất định sẽ triệt hết ba đời nhà chị, mang chị treo lên dàn hỏa, nhà chị sẽ cho nổ tung ! " Cô nàng hét to, trong lúc nói lằng nhằng thì Hằng đã gọi được cho ba của cô ta.

" Ai đấy ? "

" Ba ! Có người muốn mưu sát con ! Chị ta áp bức, đánh đập hành hạ con ! Ba mau cho đàn em đến cứu con đi, chị ta hâm dọa sẽ giết chết con đó ! "

" Con gái bình tĩnh đã. Mà người con nhắc đến là ai ? "

" Là tôi ! "

" Cô là ai ? Sao lại hại con gái tôi ? "

" Ông là Nhị lão gia của Phụng Hoàng Thiên Phủ à ? Ông có biết con gái ông vừa náo loạn quán bar của tôi không, cô ta còn gây sự với đàn em của tôi nữa đấy. "

" Quán bar của cô lớn lắm à ? Thiệt hại bao nhiêu tôu sẽ đền bù, sao lại bắt giữ con gái tôi ? Cô chán sống rồi sao, gia thế cỡ nào mà dám động đến con gái cưng của Phan Bảo Suy ! "

" Bĩnh tĩnh đã, nhưng con thấy ông dạy con gái hơi vô lễ đấy, con chỉ thay ông dạy dỗ nó thôi. "

" Cô rốt cuộc là ai ? Quán bar đó rốt cuộc ở đâu ? "

" Bar Zeri ở Bạch Hưng, ông quên rồi à ? "

" Bạch Hưng ? Tam Hưng Tứ Thịnh sao ? Ta nghe quen đấy, nhưng mà chưa nhớ ra. "

" Vậy ông biết Phạm Quang chứ ? " Hằng rít hơi thuốc cuối cùng rồi dụi đi.

" Là Nhất đại sư huynh của ta, cô có liên quan gì đến ông ấy à ? Hay là.. "

" Đấy, sắp nhớ rồi đấy. "

" Không nhớ, là người tình ? Đàn em, hay cháu gái, con gái, em gái ? "

" Là con gái ! Ba con trăng hoa lắm sao ! Con thưa lại với ba con lại Nhị Lão Gia đây nói xấu ba con đấy ! " Hằng hậm hự một tiếng đi đến sofa ngồi phịch xuống, không quên phất tay ra hiệu cho hai tên kia thả hai nhóc con kia ra.

" Haha, là con gái lớn hay nhỏ ? Ba con và các bác đang họp. "

" Con là Phạm Thanh Hằng, con gái lớn đây. Mới có hơn chục năm thôi, vậy mà đã quên con rồi. "

" Haha, ta đầu tắt mặt tối mà. "

" Ba ! Ba quen chị ta sao ? " cô ta đi đến giật điện thoại trên tay Hằng, liền hét to.

" À con đó, đừng có mà quậy phá. Hằng là con gái của Đại Lão Gia, con phải gọi bằng chị đấy. Hằng nè, con với Hương dạy dỗ con bé giúp ta. Còn con, phải tuyệt đối nghe lời hai chị đấy, kết thân với bạn bè, con mà hung hăng ta cho Hằng nó phạt nặng con đó. " Ngân chỉ biết giận đến mặt đỏ bừng, nét mặt ấm ức dậm dựt không thôi.

" Vâng ạ. Con gửi lời hỏi thăm đến mọi người  nhá, mà các bác với ba con đang họp gì đấy. "

" À, đang họp xem ngày mai mở tiệc BBQ hay hải sản. "

" BBQ đi cho ấm, ba con thích đồ nướng lắm. " Hằng dứt câu lại tắt máy lườm nguýt con người kia.

" Ai đánh em mà thưa ? Nãy giờ chỉ có Nhân bị phạt, coi Nhân trên người toàn vết roi ! Còn em chỉ phát nhẹ một roi đã la oai oái, còn dám vô lễ giật điện thoại trên tay tôi à ? Em có muốn bị  phạt thêm không ? " Hằng lúc này đã trở lại dáng vẻ nghiêm khắc, nhìn cô gái kia bằng nửa con mắt.

" Ba em nói vậy rồi. Đại ca, em tên Phan Ngọc Ngân, mong chị chiếu cố dạy dỗ. " Ngân nói rồi lại bỉu môi xị mặt, Nhân lúc này cũng quên luôn cơn đau mà cười thích thú.

" Ê, mày có đi học không ? " Nhân ngồi nghiêng ngã trên sofa.

" Không lẽ đi phá làng phá xóm ! " Ngân cũng không chịu nhịn Nhân chữ nào.

" Học trường nào, khoa gì ? " Hằng lại lấy bao thuốc rút ra một điếu.

" Khoa Kinh tế. " Ngân cũng mệt mỏi ngã xuống sofa, đáng lẽ hôm nay phải được bay quẩy vui vẻ cùng với đám nữ nhân bốc lửa, nào giờ lại ở đâu ra có một đại ca và một đám bạn.

" Hết đau rồi hả ? " Hằng cũng ngã lưng xuống sofa, híp mắt.

" Còn nha.. Nãy em chọc Hương làm chi giờ nhận hậu quả nè.. " Nhân đưa tay xoa xoa lưng, động đến đâu là đau rát đến đấy.

" Cởi áo ra. " Hằng bật dậy đi đến kệ rượu.

" Gì đấy, hai người định cho em mù mắt à ? " Ngân một tay bịt mặt một tay bịt tai, liền bị Hằng gõ đầu một cái.

" Mày đâu có chơi đồ, ngáo à, cùng một cực làm sao đẩy nhau được. " Nhân đưa tay cởi bỏ từng cúc áo, rồi cởi hẳn vứt sang một bên, để lộ hình xăm con rồng bạc bên vai trái.

" Chịu đau chút, ban đầu hơi rát nhưng mai sẽ không nhức nữa. " Hằng ân cần thoa thuốc lên từng vết roi cho Nhân. Con người này mỗi lần mà nhắc đến chữ phạt, là khiến cho ai cũng phải rùng mình. Hằng là kiểu người ở bất kì đâu làm bất kì điều gì cũng đều mặc nhiên điềm tĩnh, nhưng những lúc chị dạy dỗ đàn em hoàn toàn trở thành con người khác vừa nghiêm khắc vừa đáng sợ.

" Ấy, em cũng có hình xăm nè. Ba bắt em xăm năm 10 tuổi á. " Ngân cũng mở vài cúc áo, kéo trễ bên vai nhằm khoe hình xăm rồng bạc của mình.

" Chị à, hay là mình cho nó vào nhóm. S5 chị thấy sao ? "

" Không ham muốn _ Không ghét bỏ "

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro