B9: Đưa người đi, lại rước thêm người về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" S5, vô đó có được đi club quẩy hông ? " Khác với dáng vẻ ngự tỷ ban nãy, Phan Ngân sau khi biết được mối quan hệ mật thiết của những con người này với ba mình, cũng không muốn làm mặt ngầu hóng hách làm gì chỉ khổ chị ta lại cầm roi lên, lúc ấy người ba đáng kính cũng không thèm bênh vực mình nữa.

" Được, có nhiều gái lắm. Muốn học cách cưa gái hông, Đồng Ánh Quỳnh giỏi lắm, nó là bạn thân của tao mai tao giới thiệu nó cho mày. " Thế là cả hai người họ ngồi lại tán dốc  giờ này cũng tờ mờ sáng rồi. Hằng là đang nghĩ không biết bé cưng của mình ở nhà ngủ nghỉ ra sao nữa.

" Chị về đây. Hai đứa bây ngồi đó nói xàm quài đi. " Hằng nheo mắt nhìn hai người họ rồi xách chìa khóa xe ra về.

" Đại Ca, sắp sáng mất rồi. Mà quên nữa Hảo Hảo với bảo bối của em chị giấu đâu rồi ? " Nhân chớp mắt nhìn Hằng.

" Được quá ha, khuya đến giờ mới hỏi. Con bé ấy yêu được em quả là có phúc đấy. "

" Đừng có trêu em. "

" Về cả rồi, ở biệt thự ấy. Hai đứa bây tính ở đây luôn à ? Về mau cho chị mày làm ăn ! " Hằng dọa một câu liền trừng mắt làm hai tiểu tử kia chạy vắt chân lên cổ.

Đánh một giấc cũng đã gần đến trưa, Khuê chớp chớp dụi mắt trong vòng tay ấm áp của Hương, con người này thật là quá đáng. Hôm qua nhân lúc người ta buồn bã, được việc đem rượu ra chuốc say người ta. Chị thì giỏi rồi, thứ rượu này làm gì thấm vào người chị, chỉ khổ cho người ta bị chị chuốc ba ly đã say khướt. Lợi dụng thời cơ vờn người ta cả đêm, giờ làm sao xuống giường đây. Còn nhớ lần đầu tiên..

" Em nhỏ tiếng thôi ! " Hương đang cố để bịt miệng Khuê lại trước khi mọi người biết hai người đang làm chuyện không đứng đắn.

" Ưm..chị gài bẫy.. tôi phải không ? " Chính xác lúc này là cả hai đang ở trong nhà vệ sinh của một nhà hàng. Phạm Hương hôm nay là muốn đưa Lan Khuê đi ăn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ này.

Lan Khuê vừa xuất viện được hơn một tuần vì sốt, bác sĩ chỉ đưa cho Hương một lọ thuốc, dặn mỗi ngày trước giờ cơm phải điều đặn đưa cho Khuê một viên. Đến lúc trước khi định đưa mèo nhỏ đi ăn chiều, vẫn không quên đến tủ thuốc lấy một viên cho cô. Nhưng mọi chuyện đơn giản như vậy thì không còn gì để nói, khi trong tủ thuốc lại có một lọ thuốc hệt như thuốc vị bác sĩ ấy đưa cho mình. Hương liền đảo mắt đắn đo.

' Nó xuất hiện ở đây từ bao giờ nhỉ ? Lọ nào mới là thuốc của em đây mèo nhỏ ? Ay cha, mình đãng trí quá đi, đây là thuốc gì sao không nhớ ra vậy nè ? Cùng nhãn chắc là giống nhau cả thôi..sao giờ ta ? '

' Hương, chị đâu rồi ? ' tiếng của Khuê từ bên ngoài vọng vào trong.

' Ra ngay. ' Hương hết cách đành lấy đại một viên, rồi đi ra đưa cho Khuê. Và sau khi uống viên thuốc đó, cũng là giây phút dữ dội nhất cuộc đời Khuê bắt đầu.

" Ưn..ưm.." Khuê lúc này chỉ có dục vọng điều khiển cô, chứ không còn cách nào điều chỉnh được bản thân mình.

" Em có bé miệng lại không ? " Đúng là yêu quái mà, hiền lành gì chứ, là em chiêu dụ tôi đấy, không có bắt đền à nha.

Thì ra là lọ thuốc kích dục, Hương để phòng cho những mưu đồ xấu xa của mình. Nhưng là sợ Khuê biết mình xấu xa nên mới tráo nhãn, thế nào lại thành ra thế này. Mà thôi, trước sau gì cũng thịt, sớm một chút vẫn tốt hơn, nhưng trong không gian và thời gian này thì có hơi kỳ quặc à nha..

" Bee béo ! " Hương đang say giấc nồng, trong vòng tay mình là mỹ nhân xinh đẹp nhưng cũng vì tiếng la thất thanh của nữ nhân này mà hồn vía bay tứ hướng.

" Em giết người à ? " Hương nheo mắt bật dậy vò đầu bức tai.

" Chị mới giết người đấy ! Em..em không đi được ! " Khuê nói lí nhí trong cổ họng, nhưng Phạm Hương chính là người ôm bụng cười quên trời đất.

" Chị cười to lên xem ! Cười cho to vào ! " Lan Khuê với gương mặt ủy khuất quay sang nơi khác. Dù gì cô cũng từng là tiểu thư, bây giờ lại bị con người phóng đãng như chị mặc nhiên đặt dưới thân mà khi dễ.

" Giận hả ? Chị đâu có khi dễ đâu, tại vì hôm qua em rủ chị nhậu, mà em uống ba ly đã say rồi. Nghỉ lại hôm qua vui thật đấy, vừa uống rượu vừa có mồi ngon, ưm thơm nữa. "  Hương mon men đến gần Lan Khuê.

" Em ghét chị ! Ghét chị Phạm Hương ! " Trong khi Khuê vừa la hét vừa khua tay múa chân thì Hương đã nhanh chóng bịt miệng con mèo nhỏ lại, xốc gọn gàng trên tay rồi đi vào nhà tắm.

" Duyên cậu quyết định thật vậy sao ? " Trúc Anh sau một đêm say khướt, bây giờ đã có thể tỉnh táo trò chuyện cùng cô bạn thân.

" Mình nghĩ chỉ có vậy, mình không thể cùng chị ấy chia sẽ buồn vui nữa, cũng không thể là người khiến chị ấy vui cười lập tức qua những câu nói cứ ngỡ là đùa. Nói vậy cho đỡ tủi thân thôi, chắc gì sau này chị ấy sẽ đến nữa chứ, chị ấy có người yêu rồi.. " Duyên dứt câu rồi chỉ lẳng lặng thở dài.

" Được rồi, cậu muốn sao thì cứ vậy, nhưng chúng ta sẽ đi đâu, sẽ làm gì đây ? " Trúc Anh tròn mắt nhìn Mỹ Duyên, trong lòng cảm thấy đau đáu một chút, cô bạn thân duy nhất này.. nếu mình mà khổ nhất chắc chắn cậu khổ nhì rồi.. Cuộc sống chúng ta khi nào mới tốt đẹp hơn đây, tự dưng thấy thương cậu quá Mỹ Duyên..

" Hảo.. " Hương cùng Khuê xuống sảnh lớn thì cùng lúc Hảo vừa tiễn Minh Nghi trở về. Con bé im lặng không nói gì, chỉ gật đầu chào đáp lời Hương. Hằng và mọi người lúc này cũng từ bên ngoài trở về.

" Hảo.. " Nhân choàng tay qua vai Hảo, vuốt lưng con bé an ủi. Hơn ai hết Nhân biết rõ Hảo đang cố kìm nén, đến lúc một mình lại khóc như mưa cho xem.

" Á, bé gái xinh xinh. Cưng vậy ta, con ai vậy ? " Ngân đi đến cưng nựng mặt Hảo khiến mọi người đứng hình.

" Là con.. của Tam lão gia..cũng là em gái..của Nhân... " Hằng lúc này cũng đơ họng, mọi người đảo mắt nhìn nhau như là đang đứng xem quả bom nổ chậm.

" Há há, chị đây là con gái cưng của Nhị lão gia nha. Em phải gọi bằng chị đó ! Em mày nhìn cưng quá Nhân, haha thích thật. " Hảo vẫn đứng yên bất động mặc cho Phan Ngân đang nghịch ngợm hai bên má của mình.

" Em mệt lắm, đừng ai làm phiền em. " Hảo đảo mắt khó hiểu nhìn Phan Ngân, nói một câu rồi đi lên phòng.

" Em gái nhỏ, đi đâu vậy ? " Ngân cũng tò mò đi theo sau Hảo.

" Cừ rế ? Riết rồi ai cũng tửng tửng hết vậy trời ? " Nhân nheo mắt tạch lưỡi nhìn lên bóng dáng hai người họ.

" Ai vậy chị hai ? " Hương là đột nhiên vô thức mà gọi vậy, Thanh Hằng cũng chớp mắt nhìn cô khiến tự dưng gương mặt thần khí của Phạm Hương liền một phen đỏ ửng.

" Nó là con của Nhị lão gia, bác ấy gửi nó nhờ bọn mình dạy dỗ. S4 bây giờ lại trở thành S5, biết sao giờ, nó hơi tửng nhưng cũng giỏi lắm. Em dạy dỗ thêm cho nó nhá, chị lên phòng đây. "

" Chắc là phải chuyển nhà, tìm một công việc khác. " Trúc Anh nghe Duyên nói liền chìm vào hàng tá thứ suy nghĩ.

" Duyên à, mình biết là mình..vô dụng..yếu đuối.. Nhưng cậu đừng bỏ mình đi được không ? Mình đã quen sống có cậu, ở một mình buồn lắm, chẳng lẻ cậu lại trả mình về cô nhi viện hả ? Mình không muốn đâu Mỹ Duyên ! " Sự ngớ ngẩn của Trúc Anh làm cho Mỹ Duyên một phen cười nghiêng ngã.

" Saro đại ngốc ! " Duyên đưa tay gõ vào đầu Trúc Anh một cái, cũng không thể ngừng cười.

" Mình chuyển nhà, mang cả cậu đi theo. Để một người ngốc nghếch như cậu một mình, không chừng tận thế sẽ đến sớm hơn dự tính đấy ! Cậu lo học đi, nhà mới để.. " Duyên chưa dứt câu thì bên ngoài có hai bóng dáng nữ nhân đi vào.

" Vừa tìm được, lại muốn chạy trốn à ? " Lan Khuê ngồi phịch xuống sofa. Làm cho Trúc Anh một phen giật thót vì bất ngờ.

" Đàn chị, em thật ra không ham muốn chức danh tứ đại mỹ nhân gì đó đâu, tại..mọi người không hiểu sao lại cho em vào top. Đừng đánh em nha... " Trúc Anh chạy ra phía sau Mỹ Duyên tránh né.

Trúc Anh tuy biết tự lập, biết kiếm tiền, biết võ, lại học rất giỏi.. Nhưng lại được tính thỏ đế, từ bé đến lớn luôn bị bắt nạt bản thân biết võ nhưng chưa từng đánh ai bao giờ. Xinh đẹp có thừa nhưng đến đâu cũng bị ức hiếp, ở trường thì cho cô là mọt sách, ngoài đường thì lại thỏ đế, về nhà thì lại yếu bóng vía. Cuộc đời cô gái này nếu không có Mỹ Duyên bên cạnh thì không biết sẽ còn bị ức hiếp bắt nạt đến như nào. 

Ngay từ lần đầu gặp Trúc Anh, Mỹ Duyên cũng không mường tượng ra được rằng trên đời có loại người khờ đến thế. Mỹ Duyên sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn nghĩ lại bản thân vẫn hơn Trúc Anh không có ba mẹ. Đắn đo rất lâu cũng không thể bỏ mặt cậu ta, liền kéo cô bé này về nhà. Ba mẹ Mỹ Duyên lại vô cùng nhân từ và hiền hậu, nên hai cô nàng từ nhỏ đến lớn đều được ba mẹ Duyên xem như là có hai đứa con gái. Thế là trên đời này xuất hiện ra hai tiểu nữ nhi thân thiết, dáng vóc như nhau một mạnh mẽ, một yếu đuối nương tựa nhau mà sống.

" Này cậu sao vậy ? Chị Khuê không biết đánh nhau đâu. " Duyên cố gắng kéo con người mảnh khảnh sau lưng mình ra đối diện với Khuê.

" Nhưng..chị kia biết.." Trúc Anh vẫn nấp phía sau lưng Mỹ Duyên khi thấy Hương bây giờ cũng từ ngoài đi vào, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ cao lớn như một người mẹ.

" Này cậu ngốc quá đi ! Đi lên trên tắm rửa thay quần áo mau ! " Duyên dứt câu liền đẩy Trúc Anh lên phòng.

" Con bé ấy ? " Hương lúc này là vô cùng hoang mang, khi không mới hút có một điếu thuốc, bước vào liền bị kết án tội đồ ức hiếp phụ nữ ?

" Saro nhát lắm, tại lúc nhỏ toàn bị bắt nạt  nên cậu ấy như vậy. Hai chị ngồi đây, em lấy nước cho hai người. " Sau khi bóng dáng Duyên mất hút trong bếp, Hương và Khuê lúc này mới đảo mắt nhìn quanh nhà. Căn nhà tuy không lớn, nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp. Duyên từ một cô tiểu thư bây giờ lại khổ sở như vậy, thật là biết làm người khác đau lòng.

Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro