C18 : Dùng cả thanh xuân để dành lấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện ở U∆C, Đồng Ánh Quỳnh có thể lo liệu, mọi người à, em suy nghĩ kĩ rồi, có thể em sẽ rời trường. " Hảo bất quá chỉ thở dài

" Ngân không phản đối, vì kiến thức của em rất tốt! Dư sức để trở thành một photographer lừng lẫy! Cái em cần là kinh nghiệm! Vất vả một chút, em xem ra phải cố gắng! " Ngân nhìn Hảo ánh mắt đầy hi vọng

" Nhưng gì thì gì. Đại ka không có ở đây, Nhân thì đang như vậy! Phan Ngân thôi chưa đủ, em cần phải hỏi ý kiến chị Hương nữa! " Hà nói một câu, mọi người ngẫm nghĩ cũng đồng tình

" Thế Yumi thì sao ? " Duyên nghiêng đầu nhìn Thiên Nga, có lẽ lúc này cô càng phải mạnh mẽ, còn rất nhiều thứ phải gánh vác thay Nhân, buồn rầu mãi không phải là cách

" Em có dự định gì không Yumi ? " Trúc Anh cũng nhìn Thiên Nga, con bé này thoạt nhìn là rất có tiền đồ, không thể đánh giá thấp

" Chị cứ nói, em tôn trọng quyết định của chị. " Hảo nắm lấy tay Thiên Nga

" Em muốn theo Hảo, dù có vất vả bao nhiêu cũng có thể chịu. " Nga mỉm cười, dáng vẻ thuần khiết ấy bỗng chốc lung linh dưới ánh đèn vàng

" Được rồi, giờ nghĩ xem việc ở trường giao cho ai nhỉ ? " Ngân nghiêng đầu, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh

" Tứ đại mỹ nhân có ai biết võ không ? " Trúc Anh gãi cằm đăm chiêu một lúc

" Có không Yumi ? " Duyên nhìn Thiên Nga, liền hỏi một câu

" Em nhớ không lầm chỉ có em và Khánh Linh là biết võ. " Thiên Nga đảo mắt liền trả lời

" Nhân à, hôm nào chúng ta cùng đến trường nhé ? " Duyên nhìn Nhân nói một câu liền mỉm cười

" Nhân hả ? " Nhân tròn mắt nhìn mọi người, tựa như dáng vẻ lơ đãng trong giờ học mà bị gọi lên trả bài vậy

" Đúng rồi, mày có đi không ? " Ngân phát hiện được dáng vẻ đại ngốc của Nhân, liền đùa một câu

" Đi thì đi, sợ gì chứ ! " Nhân liền làm vẻ mặt trẻ con kèm theo bĩu môi một cái, hai má phúng phính kia nhìn chỉ muốn cắn vào

" À, em nghỉ nên để thẻ đỏ cho Harry và Khánh Linh. " Duyên nhìn Phan Ngân liền đưa ra ý kiến

" Cũng được, nhưng phải hỏi ý kiến Phương Chi. " Ngân nói liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy rồi sao

" Thôi mọi người thu xếp trở về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc nữa, chị à vào gọi Hương đi ! Mọi người ngủ ngon ha. " Ngân nói rồi bật dậy, nắm lấy tay Trúc Anh trở về phòng

" Thôi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, chị vào gọi Hương đã. " Hà mỉm cười sau đó mở khẩu mật thất liền bước vào trong

Tầng thượng Thất Long

" Em lại hút thuốc rồi! " Tú đứng từ xa nói to, sau đó liền đi lại đứng bên cạnh Quỳnh, phía trên đầu họ là cả một bầu trời đầy sao

" Chị à, em rất quý Nhân, nó bị như thế em không thể không lo lắng, lúc nãy em nóng quá nên xem ra có chút vô lễ với Hương rồi! " Quỳnh dụi điếu thuốc trên tay, khẽ thở dài

" Bee ngố, cậu ấy là bạn cùng thời với chị, bản tính lương thiện, lại vô cùng quan tâm đến người khác, chị nghĩ Hương suy nghĩ không sai, chúng ta phải kiên nhẫn đợi Nhân, nóng tính như thế không phải là cách hay. " Tú chỉ điềm tĩnh nói, sau đó lại mỉm cười

" Em là vợ Nhân sao ? " Duyên lúc này chỉ ngã vào lòng Nhân, cảm giác ấm áp này dù có bao nhiêu tuổi cũng chẳng thay đổi

" Đúng vậy, mình đã kết hôn được 5 năm hơn rồi, từ lúc em sinh bé Mây.." Duyên bật khẽ tiếng nói, bản thân nép vào lòng Nhân an yên

" Mây sao, Nhân thấy con bé rất ngoan. " Nhân nói rồi lại mỉm cười

" Nhân dạy dỗ con bé vốn rất tốt mà, không phải em đâu. " Duyên dụi dụi trong lòng Nhân

" Thật sao, Nhân chả nhớ gì cả. Mong rằng sẽ mau chóng nhớ lại mọi thứ, cảm giác này thật sự rất khó chịu. " Nhân cuối đầu thơm lên trán Mỹ Duyên

" Em cũng mong thế, mà này Nhân sao lại dễ dãi như thế hở ? Không sợ em lừa Nhân à ? " Duyên liền rời khỏi người Nhân, làm ngay bộ dạng vô cùng đáng yêu

" Nhân tin Hảo, tin cả bé Mây, con nít không biết nói dối, Nhân chưa tin em lắm đâu nha. " Nhân bất quá đùa một câu

" Này, Nhân mà nhớ lại mọi thứ, sẽ biết ngay sự đáng sợ của Mỹ Duyên em đây nha. " cả hai đè nhau ra đùa giỡn một lúc cũng chìm vào giấc ngủ

Hiện tại đã là 2 giờ sáng, Tú lúc này đã say giấc, Quỳnh bật dậy, tay lấy từ túi ra chiếc chìa khóa khi nãy Hương để lại, nhìn sâu một hồi lâu vào chiếc chìa khóa, khóe môi bỗng chốc đay nghiến nhếch lên, đứng lên cho hai tay vào túi rồi ngang nhiên đi đến căn phòng đó.

" Đồng Ánh Quỳnh? " Trang ngạc nhiên khi nhìn thấy Quỳnh bước vào

" Tên tôi không phải ai muốn gọi là gọi! " Quỳnh ngồi phịch xuống sofa

" Đến đây làm gì ? :

" Tính mạng các người đang nằm trong tay tôi, ăn nói cho cẩn thận vào! " Quỳnh bật dậy, điềm tĩnh đi đến bên hai người đang bị trói cả tay chân vào ghế

" Giết được cứ giết ! " Thiên Trang nói với giọng điệu ngông cuồng, khóe môi bỗng chốc nhếch lên

" Không nể Nhân, để xem các người bây giờ có thể ngồi đây to mồm à ? " Quỳnh mang dáng vẻ điềm tĩnh ấy ra mà kìm nén cơn thịnh nộ

" Cậu thì biết gì về tình yêu ? Con nhỏ tép riu như vậy mà dành cũng không nổi! Đồng Tổng sao, cao cao tại thượng à, suốt đời chỉ có thể bám đuôi Nhân Ca! " Vẫn dáng vẻ ngông cuồng ấy, đối với người nóng tính như Đồng Ánh Quỳnh mà nói quả thật là đổ thêm dầu vào ngọn lửa đỏ.

" Thì sao, Nhân đối đãi rất tốt với tôi, chúng tôi là những người cộng sự có thể hỗ trợ nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống. Hi sinh một chút vì hạnh phúc của bạn thân mình và người mình yêu có gì mà hỗ thẹn. Chỉ có loại người hèn hạ, bất chấp mọi thủ đoạn để có được tình yêu mới đáng bị khinh rẻ mà thôi ! "

" Thôi đi! Ở đời này làm gì có chuyện nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà có thể sống an yên vui vẻ chứ ? "

" Có chứ. Chẳng hạn như tôi, hiện tại chẳng phải rất đầy đủ, bình an hay sao ? Thứ gì là của mình nó đã thuộc về mình, việc gì phải dùng cả thanh xuân để dành lấy ? "

" Không thể, Nhân ca vốn dĩ đã là của tôi, chỉ tại sự xuất hiện của nó mới khiến cho Nhân say đắm ! "

" Là của cô bao giờ ? Nhìn xem Cao Thiên Trang, năm ấy tứ đại mỹ nhân mang danh là Quỳnh Châu, Trúc Anh, Mỹ Duyên và cả chính cô Cao Thiên Trang, mà bây giờ nhìn xem tàn phai đến như thế này sao ? " Quỳnh đưa một tay nâng gương mặt Cao Thiên Trang lên, tiếc cho mỹ nữ năm nào, nếu năm ấy cô ấy nhìn lại bên cạnh, chắc chắn bây giờ đã không phải thê thảm như thế

" Chuyện của tôi, không đến lượt cậu bận tâm, chỉ có Nhân ca mới có thể khiến tôi vui vẻ hơn, ngoài ra chẳng ai có thể cả! "

" Thế cô có biết cô vừa gây ra điều gì không ? Phát súng do chính cô nhẫn tâm bóp cò, không bắn phải tình địch của cô mà trúng vào ngay tình yêu của cô đó, có đau không, cô nói xem như thế có đau không ? Mỹ Duyên rất tốt với Nhân, tại sao cô lại cố chấp đến thế ? Thiên Trang à, làm người thứ ba chẳng có gì vui cả, dù Nhân có mất tất cả trí nhớ thì người cậu ấy yêu lần nữa vẫn chỉ là Mỹ Duyên, dù cô có phá vỡ hạnh phúc của Nhân làm cho Nhân Duyên phải chia xa, thì cốt lõi họ đã thuộc về nhau rồi, tình yêu của Nhân Duyên là vĩnh cữu, tôi nói như thế chỉ mong cô hiểu. " Quỳnh dứt câu liền rút ngay khẩu súng từ túi ra, thả lỏng cánh tay, liền vang lên hai tiếng nổ lớn.

" Một viên trả thù cho Nhân, một viên xem như cô trả nợ cho Mỹ Duyên năm xưa! " Hai viên đạn được nổ ra, một viên rơi vào bả vai trái của Thiên Minh, một viên vào bả vai trái của Thiên Trang. Quỳnh nhếch nhẹ khóe môi, sau đó liền bỏ ra ngoài mặc kệ sự đau đớn của hai người bên trong. Một bóng đen bên ngoài cửa vụt ngay đi, nhanh đến mức Quỳnh không thể cảm nhận được.

------------ENDC18-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro