C19 : Đại Nhân Ca, hãy mau tỉnh dậy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ ngày Nhân gặp chuyện, hôm nay là một ngày bình dị, nhưng Nhân vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là hồi phục trí nhớ, cả đại gia đình của chúng ta quyết định đưa nhau đi chơi, thứ nhất để Nhân cảm thấy thư giãn mau chóng hồi phục trí nhớ, hơn nữa bọn trẻ cũng rất thích. Nhưng trong lúc trò chuyện dạo quanh hội chợ, giữa dòng người chen chúc, quay sang đã thấy bóng dáng Nhân mất tích.

" Nhân ? Nhân đâu rồi ? " Duyên đảo mắt nhìn quanh đã chẳng thấy Nhân, rõ là vừa rồi còn bên cạnh cơ mà ?

" Sao đấy, bị lạc sao ? " Quỳnh cũng lo lắng mà nhìn dáo dát xung quanh

" Sao vậy, mới ở đây mà? " Hảo cũng đảo mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách

" Hảo..b..áo...báo..với.." Quỳnh lo lắng đến mức ấp úng không nói được, hiện tại nó chỉ nhớ nó là Nhân ca 18 tuổi, lỡ xảy ra chuyện gì cũng không thể nào hùng hỗ như Trương Tổng 24 tuổi được.

" Thôi thôi em hiểu rồi! Để em nói với Bee! " Hảo gấp rút mở điện thoại gọi cho Hương, hai người họ cùng lũ nhỏ có lẽ đang vui đùa phía trước

" Mọi người, Nhân đâu mất rồi ? Em làm sao đây.." Duyên lo sợ thì thào trong miệng

" Bình tĩnh đi công chúa! Để chị mở định vị xem đã! " Hương nhanh chóng chạy lại phía bọn họ, nhanh tay mở điện thoại xem định vị của Nhân

" Mấy đứa nhỏ đâu rồi chị ? " Ngân nhìn quanh không thấy bóng dáng lũ trẻ liền hỏi

" Chị cho vệ sĩ đưa về H2 rồi, có đại tỷ bọn em trông, để bọn nhỏ ở đây lại nguy hiểm! " Hương đảo mắt nhìn chăm chăm điện thoại đôi mắt nhíu chặt

" Chị..chị cứu Nhân.."

" Tại sao lại không thấy ? " Hương nhíu chặt mắt, cố gắng dò tìm định vị của Nhân

" Mọi người! " Điện thoại Duyên bỗng nhận lấy tin nhắn

"Tên nhóc con ngu ngốc này đang ở trong tay bọn tao, muốn cứu nó thì đem tiền đến chuộc! 12tỷ, tại căn nhà hoang Bạch Mã, không thì nhận xác nó đi! À mà khoan, một mình vợ nó đến thôi, tụi bây mà báo cảnh sát thì đừng trách!"

" Duyên à, mọi người đi cùng em! " Quỳnh nhìn Duyên, đôi mắt như nhau, đều rất lo lắng cho Nhân

" Không được, em có thể tự lo, mọi người đi cùng sẽ ảnh hưởng đến Nhân! " Duyên nói rồi quay lưng đi

" Mỹ Duyên đứng lại! Bọn này đi cùng chị, Nhân đã ra nông nổi như thế, em làm sao đành lòng để chị đến đó một mình chứ ! " Hảo nói một câu khiến Duyên khựng lại, mang dáng vẻ điềm tĩnh bọc bên ngoài thân thể mềm yếu ra mà đáp với Hảo một câu

" Hảo à! Nhân đã như thế, làm sao có thể để em nguy hiểm ? Đã bảo là sẽ lo được, mọi người mặc em ! "

Nhà hoang Bạch Mã

" Đại ca! Nó đến rồi! " Duyên bước vào với bước chân khí chất, nón mũ đen che nữa mặt, nhưng nét đẹp mỹ miều thuần khiết ấy cũng chẳng vì điều gì mà lệch đi. Nhân bị trói chặt trên ghế, đầu và mặt chi chít vết thương và máu, cơ thể thì đầy rẫy vết roi hằn rõ, đầu gục xuống dường như chẳng còn chút sức lực

" Đây là 12 tỷ, các người mau chóng thực hiện giao kèo, mau thả Nhân ra! " Duyên dứt khoát rồi quăng vali tiền ra phía trước, đưa một tay lên thủ sẵn thế võ vì tên cầm đầu đang có ý định đến gần cô

" Coi kìa, đâu có dễ dàng như thế ? " Hắn lấy khẩu súng trong túi ra chìa hẳn vào đầu Nhân

" Các người muốn lật kèo sao ? " Duyên nheo mắt nhìn hắn

" Mày muốn làm gì? " Nhân nói giọng thều thào

" Con vợ mày xem ra cũng xinh đó, bỏ phí thì hơi tiếc Mỹ Nhân à. " Hắn liền nở nụ cười gian manh, không lương thiện

" Mày dám sao ? " Nhân nhướng mày nhìn hắn, hắn liền dùng thân súng đập mạnh vào đầu Nhân đau điếng, Nhân vẫn cố cắn răng không phát ra tiếng la

" Dừng lại! Đừng, bình tĩnh đã, nói đi tôi sẽ làm đừng làm hại Nhân! " Duyên hạ thấp giọng nói

" Thông minh đó! Cơ thể em rất đẹp, nghe nói tứ đại mỹ nhân ai cũng xinh ngất trời, hôm nay ta đây muốn một lần nếm thử tuyệt sắc giai nhân! " Hắn đưa đôi mắt không đứng đắn nhìn Duyên, cả nụ cười cũng bất nhân vô cùng

" Mày mà động đến cô ấy..tao không để mày yên đâu, Mỹ Duyên chạy đi em ! " Nhân cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng từ bên trong cổ họng đẩy hết hơi ra để nói

" Một là im hai là chết ! " Hắn lại một lần nữa dùng thân súng đập mạnh vào giữa đầu Nhân, một mảng máu đỏ loang dài ngay giữa đầu Nhân xuống đến giữa lưng áo, đôi mắt Nhân bất giác híp lại

" Nhân, xin lỗi.." Duyên đưa tay cởi bỏ từng cúc áo ra, đôi mắt bỗng chốc đỏ ửng.

Tiếng súng nổ to, viên đạn bay thẳng vào vai trái tên cầm đầu.

" Nhân Ca! Tỉnh dậy mau ! Mau lên ! " Tiếng Phương Chi gọi lớn, phát súng vừa rồi là của cô, nhanh chóng chạy vào tay trái vòng qua eo Duyên kéo về phía sau lưng, tay phải cầm súng lăm le mấy tên hung tợn xung quanh. Đôi mắt Nhân bật sáng ngay như có một siêu nhiên nào đó hỗ trợ, dùng hết sức lực gồng mình lên ngay lập tức những sợi dây trói buộc cô đứt toang cả, chiếc ghế cũng gãy văng tứ tung. Nhân đứng lên nhìn chúng bằng đôi mắt hung tợn.

" Có bản lĩnh thì đến đây! Ức hiếp con gái là giỏi, tao chấp ! " Nhân lao đến liền vung ngay những cú đấm chắc nịch vào bọn người ấy, nhân ảnh mỏng manh của nữ nhân đầy khí chất ấy lọt thỏm giữa bọn người hung tàn. Bỗng chốc tiếng súng chỉ thiên được vang lên.

" Cảnh sát tới, chạy ! " Một số tên chạy toán loạn, một số tên còn lại đã bị Nhân hạ bại dưới nền đất

" Chạy đi đâu ? " Quỳnh đứng chắn một cửa, liền vung chân đá vào hạ bộ một tên, lần lượt Hảo, Ngân, Hương đứng chặn các cửa, cuối cùng là Phương Chi giơ cao khẩu súng trên tay bắn ngay vào giữa trán tên cầm đầu, liền một phút có thể tiễn hắn về nơi an nghỉ. Nhân cảm đầu óc lúc này đau nhức dữ dội, liền thoáng chốc ngất đi, ngã bệt xuống nền nhà

" Nhân, mày tỉnh rồi ? " Nhân lúc này đang nằm trên sofa, xung quanh là mọi người, vết thương trên người cũng đã được chăm sóc kĩ lưỡng.

" Mọi người, sao ở đây vậy ? " Nhân thều thào trong cuốn họng

" Ban nãy mày ngất đi ở nhà hoang ấy, bây giờ mày sao rồi ? Đã ổn hơn chưa ? " Ngân nheo mắt nhìn Nhân, Nhân cố gắng ngồi bật dậy

" Được rồi, tôi không sao mà! Mọi người giải quyết bọn kia thế nào rồi, công chúa em không sao chứ ? " Nhân đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, dáng vẻ mệt mỏi, toàn thân đau nhức

" Nhân ? Nhớ lại rồi à ? " Duyên cùng mọi người tròn mắt nhìn Nhân

" Chắc là khi nãy, tên kia đập súng vô đầu nó, do va đập mạnh quá nên nó nhớ lại đó ! " Phương Chi liền nói, mọi người cũng vì vậy mà thở phào

" Lấy giúp Nhân ly nước với! " Giọng nói Nhân thều thào không thành tiếng, Hảo liền chạy đi lấy cho Nhân cốc nước, dòng nước mát chảy vọt xuống cuốn họng như cứu lấy một rừng cây chết khô.

" Em có thể ổn là tốt rồi, nghỉ ngơi cho lại sức, biết chưa ? " Hương nhìn Nhân nheo mắt, là đôi mắt lo lắng xót xa

" Em biết rồi, chị mau về sớm đi, Tăng tỉ đang mang thai, ở một mình không thuận lợi ! " Nhân lúc này có thể nói rõ ràng hơn, nhưng cơ thể lúc này đau nhức dữ dội

" Được rồi, mấy đứa chăm sóc cho nó nhé, coi chừng mấy vết thương của nó đấy! " Phương Chi nói sau đó cùng mọi người ra về

" Mày ổn chứ ? " Quỳnh đưa tay vén vén tóc của Nhân

" Tao có chết đâu, mà hình như đầu Nhân bị thương đúng không ? " Nhân phủi nhẹ vô tay Quỳnh liền quay sang nhìn Mỹ Duyên

" Đầu Nhân bị chấn thương rồi, nhưng mà Chi trưởng nói sẽ mau chóng lành thôi ! " Duyên đưa tay vén lọn tóc trên mặt Nhân

" Ha, hết soái khí luôn, mấy tiểu muội sẽ thất vọng về Nhân ca cho coi! " Hảo liền nói một câu phá tan không khí trầm lắng

" Tiểu Hảo xấu xa, người ta thương tích đầy mình như thế, lại có ý định hại cho người ta ngủ sofa à ? " Nhân nheo mắt nhìn Hảo liền bật cười

" Yumi à, cũng trễ rồi, hay là em ở lại đây một hôm ? " Tú nhìn Thiên Nga rồi lại đảo mắt nhìn đồng hồ, thoạt nhìn cũng đã rất trễ

" Dạ, chắc cũng đành vậy. " Thiên Nga mỉm cười, sau đó liền vòng lấy tay Hảo

" Có khi nào hai đứa ngủ chung một đêm, sang năm tiểu Bạch sẽ ra đời không ? " Quỳnh bất quá đùa một câu giảm không khí

" Vớ va vớ vẫn! Bạch tiểu soái chứ không phải Đại Đồng ca và Đại Nhân ca, làm sao có việc ngủ cùng một đêm là sang năm liền có thể sinh ra tiểu Trương và Tiểu Đồng được ? " Hảo liền dập lại hai đàn chị một câu, khiến cho cả hai liền tâm phục khẩu phục.

" Được rồi, coi như thua em nhé. Mau về phòng ngủ thôi, trễ rồi. " Nhân chỉ bật cười, nhìn đồng hồ bây giờ đã không còn sớm nữa

" À còn một việc, cả tháng nay bọn em không đến trường, học bạ vẫn chưa rút, hôm sau mọi người thu xếp về trường cùng em nhé ? " Hảo đưa mắt nhìn Nhân

" Mai có lịch gì quan trọng không em ? " Nhân nhìn Duyên, cô không những là vợ mà còn là thư kí riêng của mình, suốt hơn một tháng nay xem ra Mỹ Duyên phải vất vả rất nhiều rồi.

" Không, hôm sau không có cuộc họp nào cả, vì thời gian trước Nhân có trục trặc, Quỳnh đã bảo em trì hoãn mọi cuộc gặp gỡ đối tác lại, ngay cả dự án mới cũng ra hiệu đóng băng, nên ngày mai nếu Nhân muốn cũng có thể đi cùng Hảo, sau đó trở về công ty cũng không sao. " Nhân cũng không hỏi lý do, ai cũng biết Đồng tổng và Trương tổng tuy hai nhưng mà một, mọi cuộc ngoại giao hoặc sản xuất dự án mới đều phải có mặt của cả hai, nếu thiếu một trong hai, mọi việc chỉ thực hiện lưu hành nội bộ, đó là nguyên tắc chung của cả hai, trước giờ vẫn không ai làm trái. Khẩu hiệu của cả hai người họ trước giờ vẫn là " Có thể từ bỏ một dự án, có thể làm phật lòng một ông chủ lớn, có thể bỏ một bản hợp đồng có giá trị, nhưng nhất quyết không từ bỏ cộng sự của mình! " Cứ như thế, trước giờ mọi đối tác, nếu muốn hợp tác cùng tập đoàn, đều phải chấp thuận quy tắc ấy, nếu có Đồng tổng mà không có Trương tổng xem như mọi thứ đều bị đóng băng và ngược lại.

" Vậy hôm sau tất cả chúng ta cùng về trường nhé ? Không biết sau ngần ấy năm có gì thay đổi không nhỉ ? " Sau câu nói của Quỳnh mọi người đều nhìn nhau bật cười

------------ENDC19------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro