Truyện tớ thích câu vẫn còn là bí mật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cậu tiến tới, đưa tay sờ trán tôi. Cái mát lạnh từ lòng bàn tay cậu truyền tới khiến tôi giật mình, bất giác rụt cổ lại.
'' Cậu bị cảm à?." Cậu khẽ nhíu mày.
"Haha, tớ có cảm đâu, tớ khoẻ lắm..." Tôi lè lưỡi.
Cậu cởi áo khoác ngoài, choàng lên người tôi: " Hôm nay trời sẽ mưa suốt đấy, lạnh lắm, mai trả tớ cũng được."
Trên áo khoác vẫn còn lưu hơi ấm của cậu, dường ngư vương vất cả hương sả chanh thoang thoảng, thanh mát mà ngọt ngào.
"Cảm ơn cậu." Tôi cười ngây ngô.
"Việc nên làm mà." Cậu liếc tôi, mặt tỉnh bơ, "Sắp thi đâu rồi, cẩn thận đừng lây bệnh cho người khác." Giọng điệu lạnh nhạt, nói đoạn, lại quay về ngồi trước cây đàn piano.
Sắp thi đấu rồi, cẩn thận đừng lây bệnh cho người khác?!
Cái con người này sao có thể kì cục như vậy, nói mấy câu dễ nghe thì chết à?
"Trình Dịch!"
Một giọng con gái vui tươi trong trẻo vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn.
Lý Tuyết Nhi xuất hiện trước cửa phòng tập, tung tăng đi tới trước piano, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón tay thon dài gõ trên phím đàn một chuỗi những nốt nhạc.
"Vừa nãy cậu đàn bài này đúng không?" Cô nàng nhìn cậu cười khúc khích.
"Ừ." Cậu mỉm cười đáp lại.
Lý Tuyết Nhi, giọng ca chính bè cao, lớp trưởng lớp B.
Gì thế này? Nữ phụ xấu xa xuất hiện nhanh vậy sao!
Tôi mân mê áo khoác của Trình Dịch, túi trong ngực áo có vật gì cưng cứng, lấy ra xem, chàng trai trên tấm thẻ học sinh mỉm cười nhìn tôi.
Tôi nảy ra ý đồ xấu xa, lấy trộm thẻ học sinh của cậu, cất dưới đáy hộp bút, vùi lên đủ loại bút màu, hệt như choin vùi một bí mật nào đó. Tôi không nói với cậu, thật ra hôm đó tôi cũng mang theo áo khoác, có điều đã giấu trong tủ đựng đồ. Nhìn cậu cả ngày co ro run rẩy chốc chốc lại đưa tay hà hơi, tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái!
Hôm sau, tôi trả áo khoác cho Trình Dịch, cậu cầm lấy lục túi áo trong, hỏi tôi: "Vương Hiểu Hạ, cậu có thấy thẻ học sinh của tớ không?"
"Thẻ học sinh nào cơ." Tôi giả nhây giả ngô.
"Lạ thật, rõ ràng mình đã nhét vào túi áo khoác, sao lại không thấy đâu?"
"Có chắc cậu đã nhét vào túi áo khoác không? Không chừng cậu cất chỗ khác rồi quên mất, hay đi loanh quanh tìm xem?"
" Tớ đâu suốt ngày quên này quên kia như cậu, tớ nói để trong túi ado khoác thì chắc chắn là để trong túi áo khoác!" Cậu lườm tôi, lại hỏi: "Cậu không lấy thật hả?"
"Không!" Hoá ra tôi mới chính là nữ phụ xấu xa.

Thích một người có thể thích đến mức không biết xấu hổ, tôi nghĩ, đây mới là tình yêu đích thực!
Tình yêu tôi dành cho Trình Dịch có lẽ đến ông trời cũng phải cảm động, từ lớp năm cho tới cấp hai, tôi và cậu đều được xếp chung một lớp.
Những ngày tháng ấy, cô gái nhỏ còn ngờ nghệch, mơ mông về tình yêu.
Thích cậu vì cậu thẹn thùng lại học giỏi, mỗi khi gặp tôi đều khẽ gật đầu.
Thích cậu nhìn trộm cuốn nhạc phổ bị tôi giăng đầy chú âm cùng hình vẽ nghuệch ngoạc, khoé môi hơi nhếch nụ cười, thấy vậy tôi lại càng ra sức vẽ.
Thích cậu những khi cắn môi trầm ngâm, động tác khi quay bút, thích cậu mỗi khi hô vang: " Nghiêm, chào!" Hơi lên giọng cuối câu.
Thích giờ thể dục buổi sáng, cậu đứng đầu hàng ngũ, tư thế ưỡn ngực nghiêm trang, ánh ban mai chiếu qua từng tán lá, như đang nhảy múa trên vai, trên gương mặt cậu.
Ngay cả căn bệnh bới lông tìm vết đúng chuẩn Xử Nữ, thói khó tính lập dị khác người, cả vẻ già đời và lầm lì khó hiểu của cậu, tôi cũng nhất loạt thu nạp yêu thích hết.
Ngoài như vậy, "thích" ở cái tuổi này còn làm được gì nữa đây?
Mấy trò thầm yêu trộm nhớ tặng bánh kẹo, sô cô la, hỏi bài toán khó kiểu mấy đứa con gái khác, tôi đâ chẳng thèm.
Tỏ tình trực diện? Mười đứa sẽ có tới mười một đứa khóc lóc quay về, đứa thứ mười một chính là người qua đường bị doạ sợ phát khóc.
Viết thư tình? Thư nào rõ tên rõ tuổi đều bị đồng loạt trả về, thư không ghi tên lập tức dính lên bảng thông báo.
Tôi dùng bộ não tí hon và tâm địa xấu xa của mình, phân tích tính toán tỉ mỉ trước sau. Khiến Trình Dịch thích mình dễ hơn? Hay khiến cậu ấy ghét mình dễ hơn? Câu hỏi này không có lời giải, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, nhất định phải thu hút được sự chú ý của đối phương! Vì vậy, tôi cố ý hát sai nhạc, chuyên gây phiền phức, chuyên ngáng chân cậu.
Tôi bắt đầu gọi cậu là "Cá chình". Cá chình không chỉ là cách gọi lái họ Trình Dịch mà còn mang hàm nghĩ động vật máu lạnh. Có thời gian tôi thường xuyên xúi giục mọi người gọi cậu như vậy, có điều trước sự uy hiếp đến từ ánh mắt đằng đằng sát khí, cùng sổ trật tự lăm lăm trên tay cậu, đám bạn chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ tôi về mặt tinh thần.
Lúc cả lớp bỏ phiếu đi du lịch, Trình Dịch đề cử núii Vạn Thọ, tôi lại khăng khăng đi Kỳ Tân.
"Núi Vạn Thọ có vườn thú, các cậu có thể bắt gặp rất nhiều động vật bình thường chỉ thấy trong sách vở, ' học mà chơi, chơi mà học' không phải rất hay sao?" Trình Dịch định bụng thuyết phục phe phản đối, nói đâu ra đấy, còn dùng cả thành ngữ nữa.
"Tớ bị say xe!" Tôi vẫn hùng hồn, "Hễ ngồi xe đi đường núi là tớ nôn ngay!"
Mắt Trình Dịch liếc sang đứa bạn bàn bên của tôi.
"Tha cho tớ đi, lớp trưởng đại nhân! Tớ không muốn ngồi cạnh nó đâu!" Bưởi bưng mặt gào khóc thảm thiết.
"Được rồi..." Trình Dịch nghiến răng, "Hôm đi du lịch, cậu ngồi cạnh tớ, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu."

Ngày xuất phát, tôi hào hứng bước lên ô tô. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi đang suy tính nên làm thế nào nắm bắt cơ hội hiếm có này nói chuyện cùng Trình Dịch, thì cậu liếc nhìn cái túi chất đầy đồ ăn vặt của tôi, nói giọng cay nghiệt " Vương Hiểu Hạ, cậu nghĩ đây là cuộc bộ hành dành cho học sinh tiểu học à? Chính vì ăn mấy thứ rác rưởi này mới bị say xe đấy!"
Mặc kệ sự phản đối của tôi, cậu tống hết đống đồ ăn cho Bưởi ngồi ghế sau, nhét tai nghe vào một bên tai tôi, tiếng piano êm ái du dương truyền tới, nghe mà chỉ muốn ngáp.
"Cái của khỉ gì vậy?" Tôi hết chịu nổi tháo tai nghe ra, cậu giơ tay nhét lại.
"Richard Clayderman." Cậu trả lời.
"Không phải chứ! Nghe thứ này chỉ thấy buồn ngủ thôi!"
Trình Dịch tự đeo bên tai nghe còn lại, khoanh tay trước ngực tựa vào ghế, nhắm mắt nói: "Vương Hiểu Hạ, tớ cho cậu hai lựa chọn, một là ngủ một mạch từ giờ tới núi Vạn Thọ, hai là tớ đập cậu hôn mê luôn."
Ngoài hai lựa chọn đó, tôi còn lựa chọn nào khác không?
Còn! Lớp trưởng đại nhân nói: Mời xuống xe!
Trình Dịch, đồ độc ác!

Đến nơi, Trình Dịch vốn tính lạnh lùng quái gở nên chẳng ai muốn chơi cùng, tôi lập tức không so đo tính toán hiềm khích trước kia, lôi cậu đi thăm thú, chụp ảnh khắp nơi.
"Trình Dịch, bọn mình giống đang hẹn hò nhỉ!" Khi cậu mỉm cười đưa tôi cây kem, nàng thiếu nữ mới chớm yêu không thể kìm lòng bèn thốt lên.
"Nghĩ quá rồi." Trình Dịch tặng kèm tôi ánb nhìn khinh khỉnh, "50 đồng một que, mạu trẻ tiền đây!"
Xí! Đồ keo kiệt!

Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, xe ô tô chạy bon bon trên đường cao tốc, mặt trời buổi hoàng hôn trêo giữa vùng điền dã, chẳng còn ngạo nghễ mà đỏ ửng mặt cùng vầng trăng mới nhú lặng lẽ ngăm nhìn nhau.
Xung quanh, đám bạn cùng lớp đều ngủ ngật ngà ngật ngưỡng, tôi cũng không chống lại được tiếng gọi của Chu Công, gật đầu lia lịa tỏ lòng trung thành. Lớp trưởng đại nhân xê dịch vai, nói với tôi: "Vương Hiểu Hạ, cậu không được phép tựa lên vai tớ chảy nước miếng..."
Câu nói này được tôi lí giải là: Chỉ cần không chảy nước miếng thì có thể tựa lên vai cậu. Trước khi để mặc cho mình thiếp đi, tôi mơ hồ nghĩ: Thật ra tên nhóc này cũng ga lăng phong độ đấy chứ!
***
Thời gian vô tình mà cũng công bằng lăm, bất kể bạn cao thấp béo gầy, thông minh tuấn tú hay tầm thường ngốc nghếch, cũng bất kể bạn có hay không một loạt từ mới tiếng Anh chưa học thuộc, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học chưa nhớ hết... hoặc sớm hoặc muộn, đến một lúc thích hợp, nó sẽ tặng bạn món quà khiến bạn khó lòng mở miệng, chào mừng bạn bước vào tuổi thanh xuân.
Trình Dịch cũng nhận được món quà bí mật ấy - vỡ giọng tuổi dậy thì.
Trong tiết âm nhạc, tôi phát hiênn cao âm của cậu căng như dây đàn. Khi hô khẩu lệnh đầu giờ, giọng cậu không thể vút cao ở cuối câu mà thậm chí còn hơi khàn khàn. Trước khi nói chuyện cậu phải hắng giọng, chốc chốc lại lén uống nước, thỉnh thoảng cắn môi ho không ra hơi.
Một người không thích nói chuyện như cậu, giờ lại càng trầm lặng hơn.
"Lớp trưởng, cậu bị cảm à?" Tôi hỏi nhỏ.
"Đâu có." Cậu lập tức phủ nhận.
Có nhận ra những thay đổi nho nhỏ ấy, tôi cũng chẳng liên tưởng ra đây chính là giai đoạn vỡ giọng của đám con trai. Mà hoàn toàn nhờ công ông anh tôi vừa hay cánh đây không lâu cũng đón nhận món quà này. Anh vui nổ trời, gõ trống khua chiêng chỉ sợ cả làng không biết, thông báo tin này cho cả nhà vào giờ cơm tối.
"Con sắp trở thành đàn ông rồi!" Anh khấp khởi thông báo, vạch cho chúng tôi xem cái yết hầu hơi nhô lên giữa cổ, cùng thứ anh ấy hay rêu rao là " vệt râu" quanh cằm mà có lẽ phải dùng đến kính hiển vi mới thấy.
Nhà có đứa con trai mới lớn, mẹ tôi vui mừng khôn xiết, tối đến còn đun một nồi trà giúp "dài xương dưỡng họng".
"Con trai, đây đây, mai mang cái này đến trường uống, bà ngoại con bảo con trai lúc 'trổ giò' uống thứ này là tốt nhất đấy." Mẹ đổ đầy một bình chất lỏng đen sì, đặc sệt đưa anh.
Tôi ngồi bên cạnh ra sức hít hà, đánh hơi thứ mùi kì dị bay ra từ trong nồi.
Hôm sau là thứ Hai, kết thúc buổi chào cờ, Trình Dịch đứng trước cửa lớp, chân chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, đá thấy tôi cầm bình nước của cậu há miệng thật to.
"Vương Hiểu Hạ! Đấy là bình nước của tớ chứ!"
Tôi mặc kệ, cầm bình nước lên tu ừng ực, chớp mắt bình nước chỉ còn lại một nửa.
"Cậu...cậu..." Trình Dịch lao tới, lắp ba lắp bắp chỉ vào mặt tôi.
Tôi hả lòng hả dạ xuỳ một tiếng.
"Trời nóng thật đấy! Lớp trưởng, đây là nước khoáng đúng không! Vừa mât vừa ngon!" Tôi chép miệng tỏ ý chưa đã, giấu bình nươc của cậu ra sau lưng.
Mặc Trình Dịch rúm ró.
"Con người tớ trước giờ nhận của người giọt nước, nhất định khơi trả cả dòng suối. Thế này đi! Tớ không thích trục lợi từ cậu, cũng không thích hôn gián tiếp với cậu." Tôi hào phóng lôi bình nước của mình ra, chìa trước mặt Trình Dịch: "Hôm nay cậu uống của tớ đi!"
Trình Dịch nhìn tôi, rồi nhìn sang chiếc bình Hello Kitty màu hồng trên tay tôi, lại tiếp tục nhìn tôi, trong lòng đến tám phần mười là đnag đấu tranh nội tâm vì ba chữ "hôn gián tiếp".
Cuối cùng, cậu cũng nhận lấy bình nước, bộ dạng khi mở nắp trông như kiểu muốn vặt đứt đầu tôi. Cậu tu ực một hơi, mắt bỗng mở to, như vừa uống phải thuốc độc, muốn nôn ộc ra ngoài.
Tình hình này vẫn tiếp diễn vào ngày hôm sau, sắc mặt Trình Dịch khó coi hơn cả ngày hôm trước.
Sang ngày thứ ba, vừa đến lớp Trình Dịch liền mang chai nước "giấu" vào tủ đựng dụng cụ vệ sinh phía sau phòng học. Tôi đổ hết nước trong chai đi, thay bằng loại trà dài xương dưỡng họng đặc chế gia truyền của nha họ Vương mà hễ ai "trổ giò" đều buộc phải uống.
Ngày thứ tư, cậu đưa chai nước nhờ Bưởi giữ, tôi dùng một chai coca đã đổi được nó từ tay Bưởi. Mỗi lần uống một ngụm trà tron bình nước của tôi, Trình Dịch đều trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán.
Ngày thứ năm, nhân lúc cậu không để ý, tôi trộm phắt bình nước mang về. Trước khi đi ngủ còn nâng niu mang ra nghịch dưới đèn.
Bình nước của cậu thực ra là bình giẽ nhiệt màu lam đậm, dưới ánh đèn sáng trắng ánh lên màu xanh của biển, trên thân bình có vài vết xước nông, lật ngược lại xem, dòng chữ đen dưới đáy đã hơi mờ nhưng vẫn nhìn rõ tren chủ nhân - Trình Dịch. Tôi khẽ sờ lên cái tên ấy, ngẩn ngơ cười, nghĩ đến việc đồ cậu hay mang bên mình giờ nằm trong tay tôi, lòng lại trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ kéo dài vài ngày cuối tuần, thứ Hai đi học, tôi thấy cậu mang theo một bình nước mới tinh cũng màu lam đậm!
"Lớp trưởng, cậu thay bình nước mới à?" Tôi biết mà vẫn cố tình hỏi.
"Cái cũ bị cậu lấy trộm rồi." Cậu ngồi vào chỗ, chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắt dính chặt lấy cuốn sách giáo khoa, còn không quên nhấn mạnh từ "trộm".
Tôi lặng người.
Thấy tôi không lên tiếng, cậu bèn ngẩng đầu lừ mắt nhìn.
"Bị phát hiện thì đâu coi là ' trộm'..." tôi cũng lắm lí sự cùn, thường xuyên đổi trắng thành đen.

Tôi lấy bình nước cũ từ trong cặp ra trả cậu, tất nhiên đã trút đầy thứ nước thần gia truyền nhà họ Vương, nhân tiện lên lớp cậu một bài: " Mẹ tớ bảo làm người không được lãng phí, cái cũ còn dùng được, sao phải mua cái mới?"

"Vừa hay bình nước của tớ bị hỏng, cho tớ mượn bình mới của cậu dùng tạm đi!" Nói đoạn tôi liền vơ lấy chiếc bình mới tinh của Trình Dịch.

"Cậu...cậu..." Cậu chỉ thẳng mặt tôi, không nói thành lời.

"Giờ cậu có thể oán trách tớ, sau này cậu sẽ phải cảm ơn tớ đấy!" Tôi thốt ra những lời mẹ thường hay nói.

Đương nhiên phải cảm ơn tôi! Trình Dịch, cậu là đồ thằn lằn lập dị mắc bênh sạch sẽ vô địch lại còn cuồng thể diện! Nếu không làm vậy cậu có chịu uống thứ nước này không? Suốt ngày ho không ra hơi sau lưng tôi! Ho nhiều hỏng hết cỏ họng, sau này sao còn chất giọng êm ái bắt tai khiến tôi mê đắm nữa? Sao có được chiều cao tăng nhanh như thổi, để đại sát chốn tình trường nữa?

Về sau, mẹ đun thêm trà Đỗ Trọng, trà Quyết Minh Tử giúp sáng mắt, trà Thanh Xuân dưỡng gan, còn cả Tứ Vật Thang mà con gái đến tuổi dậy thì đều phải uống, trà kỷ tử táo tàu... Tôi không từ thứ gì, có gì mang đấy, nghĩ đủ mọi cách đổ vào bụng Trình Dịch.

Sau đó, tôi cũng thầm hồ nghi, không biết có phải vì khoảng thời gian đó bị tôi ép uống một bụng toàn trà với nước, nên sau này tính cách của Trình Dịch ngày càng khó đỡ, kỳ quặc quái gở hay không.

Nhưng, giờ cậu cứ uống mãi, uống mãi, coi thuốc đắng như thuốc bổ, chút khuyết điểm nhỏ trong tính cách ấy thôi chẳng so đo nữa!

Giờ nghỉ trưa, tên Bưởi ngồi kế bên sớm đã ngủ say như chết, lại còn ngáy khò khò. Tôi quay người, với một tư thế rất không tự nhiên, rất không phù hợp với công thái học, gối đầu lên cánh tay, ngoẹo cổ nằm rạp ra bàn, mắt mở thật to nhìn về phía sau bên trái.

Cặp mi dài của Trình Dịch tựa như chiếc quạt giấy màu đen đính trên khuôn mặt đường nét ngay ngắn, trắn trẻo tinh tươm của cậu, đôi môi khép chặt, hơi thở đều đều.

Cậu chàng đẹp trai này không biết về sau lớn lên sẽ ra sao nhỉ? Có mọc râu quai nón không? Có cao lớn rắn rỏi như mấy anh người mẫu không?

Mải mê ngắm nhìn, đầu óc tôi quẩn quanh với những ảo tưởng màu hồng trong truyện tranh thiếu nữ.

Lớp phó kỉ luật đi đi lại lại giữa các dãy bàn, mỗi lần ngang qua lại gõ lên bàn một cái, tôi vội vàng nhắm mắt, cúi gằm mặt yên phận được một lúc, đến khi len lén mở ra chợt bắt gặp Trình Dịch đang ném một ánh nhìn khinh khỉnh về phía mình... Bị phát hiện rồi!

Cơ thể bỗng như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến bò lên. Tôi hoảng hoạn định xoay đầu lại, nào ngờ khắp người tê dại, không tài nào cử động, cả hai cứ căng mắt lườm nhau như vậy một lúc lâu, Trình Dịch cau mày, đưa tay vuốt mặt, ý nói: "Nhìn cái gì? Mau ngủ đi!"

Tôi đành gắng gượng điều chỉnh lại tư thế, nào ngờ dùng sức quá mạnh, chiếc bàn rung ắc làm lon coca uống dở để trong ngăn bàn cứ thế đổ ồng ộc xuống sàn, nghe đặc biệt âm thanh vang trong phòng học tĩnh lặng, và rồi chiếc lon bắt đàu lăn lông lốc.

Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn nó lăn tới chân ghế phía sau bên trái, dừng lại, một thứ chất lỏng màu hổ phách chảy ra từ miệng lon. Thuận theo chân ghế nhìn lên trên, đôi mắt Trình Dịch lửa, như muốn giết thịt tôi.

Lớp phó kỷ luật vừa dùng ánh mắt sắc bén hạ gục đám học sinh đang nhốn nháo, vừa nhanh chóng di chuyển đến hiện trường xảy ra vụ việc, chỉ vào lon coca màu đỏ vô tội dưới đất,, nhìn tôi, tôi nhìn sang Trình Dịch, điểm đầu ngón tay xuống bàn hai chúng tôi, tiến hành xét xử trong im lặng, mọi thứ đều lấy "yên lặng" làm nguyên tắc chỉ đạo tối thượng.

Cuộc xét xử thử thách nhân tính con người ta!

Tôi đang định mở lời thì Trình Dịch bỗng khom lưng nhặt lon coca lên, đi ra ngoài phòng học đứng chịu phạt. Tôi thề tôi không phải đứa vô lương tâm đâu, nhưng giây phút này, trong lòng tôi trào lên một niềm sung sướng khó tả, không phải kiểu " nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, may có người chịu tội giúp mình", mà giống như tình tiết trong truyền thuyết võ hiệp, nam chính quyế không chùn bước đỡ hộ nữ chính một nhát dao, một mũi tên, một loại ám khí, chính là cái cảm giác mỹ nhân được anh hùng cứu đó.

Tôi biết suy nghĩ này cực kì đáng xấu hổ, nhưng... tôi thực sự rất sung sướng!

Hết giờ nghỉ trưa, Trình Dịch lấy cây lau nhà đi lau chỗ coca còn đọng lại trên sàn.

"Lớp trưởng... để tớ lau cho!" Sau khi được anh hùng cứu, nàng thiếu nữ vặn vẹo chiếc giẻ lau nói.

"Không cần." có lẽ anh hùng muốn nói chút chuyện nhỏ nhặt đâu đáng nhắc đến chăng? Được rồi được rồi, Trình Dịch kiệm lời, hai chữ ấy cũng mang nghĩa na ná vậy thôi.

"Sao thế chứ..." Thiếu nữ mặt ửng hồng.

"Tránh xa tớ ra!"

Lấy lon coca làm mốc, cậu lau hết một lượt, trái phải trước sau xung quanh chỗ ngồi, sau đó lấy thêm chiếc khăn đã nhúng qua nước khử trùng chùi thêm lần nữa, cuối cùng tiếp tục dùng giấy vệ sinh thấm những chỗ nước đọng chưa khô. Dường như thứ nước chảy tới địa bàn của cậu học sinh giỏi kia không phải một lon coca, mà là cả vũng nước bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro