Truyện tớ thích cậu vẫn còn là bí mật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ trước đến nay đại hội thể thao vẫn luôn là sự kiện lớn trong trường.

    Với anh tôi, chẳng qua lại thêm vài tờ giấy khen vẻ vang trên tường.

    Còn tôi, tứ chi bất lực, lại là đứa "không có tiểu não" như lời anh nói, nên lễ khai mạc vừa kết thúc, ngoại trừ đứng cổ vũ đám bạn cùng lớp, cả ngày tôi gần như rảnh rỗi chẳng có việc gì. Mong mỏi duy nhất chính là bữa trưa được ăn món sushi rong biển mẹ làm.

    Đến trưa, nhận lấy hộp cơm từ tay mẹ, tôi lần ra sau căng tin, chuẩn bị ngoạm miếng thật to thì bắt gặp Trình Dịch đang đứng cách đó tầm năm bước chân. Có lẽ vừa thi đấu xong, cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, tóc tai trước trán vẫn còn đọng vào giọt mồ hôi. Tôi để ý thấy tay cậu đang cầm chai sữa tươi cùng chiếc sandwich, mắt nhìn chằm chằm vào hộp sushi của tôi.

    "Lớp trưởng, cậu vẫn chưa ăn trưa à?" Tôi nhìn chiếc sandwich, hỏi một câu ngớ ngẩn.

    Cậu lắc đầu.

    "Muốn ăn sushi không? Mẹ tớ làm nhiều lắm, chia cho cậu một ít."

    Cậu vẫn lắc đầu.

    "Tớ muốn ăn sandwich, đổi một nửa phần sushi với cậu!" Tôi nói.

    "Tớ không muốn ăn sushi" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

    "Nhưng mà... đột nhiên tớ lai muốn ăn sandwich!"

    "Tự ào căng tin mà mua." Cậu quay người định bỏ đi.

    "Mẹ tớ mang cơm hộp nên không đưa tớ tiền ăn trưa nữa." Tôi chặn đường cậu, giật luôn chiếc sandwich, đưa lên miệng cắn một miếng thật to rồi trả lại.

    "Sao con cười cậu có thể như vậy?" Cậu đỏ phừng phừng mặt lườm tôi.

    "Tớ vừa muốn ăn sushi lại vừa muốn ăn sandwich đấy!" Tôi trừng mắt nhìn lại, " Nếu không... thế này đi! Coi như tớ chịu thiệt một chút, cho cậu hết hộp sushi này!"

    Cạu nhìn chiếc sandwich bị tôi cắn mất một miếng đang cầm trong tay, lại nhìn hộp sushi của tôi, cơm giấm óng ánh, trứng cuộn vàng ươm mềm mại.

    Cuối cùng, cậu nhọc nhằn ra quyết định: " Thôi được, cùng ăn đi."

    Hôm ấy, chúng tôi ngồi trên bậc thềm của căng tin trường chia sẻ một hộp cơm, cậu vô cùng ấm áp và nói rất nhiều.

    "Trưa nào mẹ cậu cũng mang cơm hộp cho cậu, thích thật đấy..."

    "Nhà tớ bình thường lắm! Bố là công chức nhà nước, mẹ ở nhà nội trợ, sở thích lớn nhấ là nấu nướng vỗ béo anh em tớ." tôi cắn đũa, "Nghe nói ông nội cậu là hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, còn lên cả tv nữa, thật oách!"

    Cậu trầm ngâm hồi lâu.

    "Vương Hiểu Hạ, cậu biết tại sao tớ phải cố sống cố chết để đoạt giải không?" Cậu đột nhiên hỏi.

    "Bởi vì, cậu học giỏi! Đoạn giải là chuyện đương nhiên!" Cố sống cố chết đoạn giải? Tôi không hiẻu lắm.

    "Cậu có từng nghĩ, thật ra tớ không hề giỏi giang, chẳng hề lợi hại chút nào." Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm sự đồng tình.

    "Tớ biết rồi!" Tôi cười ha ha, lấy đũa gắp một miếng sushi, "Những học sinh giỏi toàn nói như vậy."

    Trình Dịch chăm chú nhìn trời cao, hệt như có một hang động giữa không trung.

    "Mỗi sáng chưa đến 6 giờ tớ đã phải thức dậy học bài, hàng ngày về nhà cần luyện đàn ít nhất 2 tiếng, học toán cao cấp, trừ đi thời gian tắm rửa ăn cơm, ơgần như cả trong giấc ngủ tớ cũng phải học thuộc từ mới tiếng Anh. Tớ không thông minh tẹo nào, học hành vô cùng vất vả." Giọng cậu rất nghiêm túc.

    "Này! Trình Dịch, cậu lòe tớ đấy à! Sao thế được? Sao lại ép mình khổ sở vậy chứ?" Tôi ngây người.

    "Bởi vì chỉ khi đoạt giải, tớ mới có thể đứng trên bục, để ông nội nhìn thấy tớ..." Cậu chậm rãi nói: "Dù chỉ một lần thôi cũng được, tớ hi vọng ông nội không ngồi ở bàn đại biểu trên bục, mà giống như bố mẹ của các bạn khác, ở bên dưới cổ vũ cho tớ."

    Tôi nhìn cậu đầy kinh ngạc, trong ánh mắt cậu chất chứa quá nhiều, quá nhiều nỗi đau đáng lẽ ra không thuộc về lứa tuổi này, tôi không sao hiểu nổi, chợt thấy một làn sương ướt thoảng qua dưới lông mi cậu.

    "Thế... bố mẹ cậu đâu?" Một kiểu hỏi dò mìn đam trúng nỗi đau của người khác, vừa dứt lời tôi liền thấy hối hận.

    Trình Dịch không thích người khác hỏi chuyện gia đình mình. Quả nhiên, mặt cậu tối sầm lại, cúi đầu xuống nhìn hộp cơm trống trơn.

    "Ra nước ngoài công tác từ hồi tớ còn bé."

    "Bố nói, nếu học kỳ nào tớ cũng đứng thứ nhất, bố mẹ sẽ về Đài Loan thăm tớ." Cậu kể.

    "Vậy nên, lần thi nào cậu cũng đều đứng thứ nhất?" Tôi hỏi.

    "Ừ..." Cậu gật đầu, "Mỗi học kỳ, mỗi học kỳ... cho đến tận giờ, chưa từng bỏ sót một lần nào."

    "Hhàng năm bố mẹ cậu đều về chứ?"

    "Hiếm khi về lắm." Cậu nhìn bầu không xa xăm.

    "Vậy, cậu có từng ra nước ngoài thăm bố mẹ không?"

    "Chỉ một lần duy nhất, tớ ghét nơi đó."

    "Bố mẹ đều không ở bên, ông nội lại rất bận, cậu đã lớn lên thế nào vậy?" Tôi không tài nào tưởng tượng được.

    "Một mình lớn lên thôi." Cậu yên lặng hồi lâu, rất lâu, sau đó nói bằng giọng điềm nhiên: " Một mình tớ trưởng thành, hấp thụ tinh hoa đất trời..."

    "Này! Hay hớm quá nhỉ!" Tôi đẩy cậu, " Gì mà hấp thụ tinh hoa đất trời? Cậu tưởng mình là Tôn Ngộ Không chắc!"

    "Vương Hiểu Hạ, tay cậu khỏe lắm đấy!" Cậu bị tôi đẩy khỏi bậc thềm, ngồi bệt dưới đất cười. "Thảo nào Bưởi nói cậu là Người máy siêu đẳng, còn bảo nếu đại hội thể thao có phần thi ném đĩa, chắc chắn cậu sẽ đứng thứ nhất!"

    "Đúng rồi! Đúng rồi! Tớ đang định học kỳ sau chuyển sang trường nào có đội ném đĩa đây." Tôi tức giận nói.
    Quả Bưởi chết tiệt, thật biết cách giúp tôi xây dựng hình tượng!
"Khô chỉ ném đĩa, cả đội phi lao, bi sắt tớ đều tham gia hết, còn định du đấu nước ngoài gặt tiền thưởng nữa!"
Trình Dịch cười lớn, mắt híp thành hình trăng khuyết.
"Lớp trưởng, cậu phải cười nhiều vào." Tôi ngồi trên thềm cúi xuống nhìn cậu, nói đầy chân thành: "Cậu cười đẹp lắm."
Cậu ngẩn người, xoa xoa mặt vẻ bối rối.
Lúc này loa phát thanh vang lên thông báo từ phía đại hội: "Môn thi tiếp sức bắt đầu, xin mời các em học sinh tham gia thi đấu nhanh chóng tập hợp trước bục chỉ huy của sân vận động!"
"Này, tớ sắp phải thi đấu rồi, cậu đừng trốn ở đây nữa, ra cổ vũ cho tớ đi!" Cậu đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nhìn tôi.
"Để sau đi!" Tôi đóng hộp cơm lại.
"Này! Dù gì bọn mình cũng cùng lớp mà!"
"Lớp trưởng, cậu yên tâm, đám con gái cổ vũ cho cậu nhiều vô kể, còn chưa đến lượt tớ đâu!" Tôi đứng dậy, đẩy cậu đi cho mau.
Số nữ sinh cổ vũ cho Trình Dịch đông đến mức có thể xếp thành mấy vòng quanh sân vận động, tôi thật sự không chen vào nổi, chỉ đành ngắm nhìn từ xa. Dáng chạy như bay về phía trước, cái vẻ hết mình, chuyên tâm, cả mái tóc và vạt áo tung bay trong gió của cậu...
Sau này, tôi phát hiện ra, thực chất sự kiêu hãnh và lạnh lùng của Trình Dịch đều xuất phát từ nỗi đau và cô độc tột cùng mà cậu phải chịu đựng. Giống như cứ mãi ngẩng đầu nhìn trời cao để ngăn nước mắt khỏi rơi, lâu dần, bạn cũng ắt sẽ quen với tư thế hiên ngang ấy.

Xế chiều, sau khi kế thúc môn thi tiếp sức các khối, cuộc đua kì thú ngay lập tức băts đầu.
"Các bạn học sinh! Trật tự!" Thầy trọng tài tiến lên một bước, giải thích về môn thi với khôn mặt không chút biểu cảm: "Môn thi này có tên ' Ném đá hỏi đường', quy tắc rất đoen giản, mỗi lớp cử ra một đội ba nam ba nữ, bạn nam cõng bạn nữ chạy tới bên kia sân, để bạn nữ ném hòn đá trong tay vào chiếc giỏ cách đó hơn một mét, cuộc thi sẽ kết thúc sau mười phút, đội nào có số đá trong giỏ nhiều hơn sẽ dành chiến thắng, hiểu chưa?"
"Rồi ạ!" Các học sinh tham gia đồngg thanh hô vang.
"Này! Mày làm sao đấy?" Tôi vỗ vao Bưởi.
"Chân tao... vừa nãy lúc thi chạy tiếp sức, hình như bị trẹo rồi..." Bưởi rầu rĩ mặt mày, ngồi thụp xuống đất.
"Hứ! Mày đúng là rắc rối! Ai bảo cứ khăng khăng đòi cùng tao tham gia cuộc đua kì thú, thấy chưa! Giờ thành ra thế này..." Tôi vừa nắn vừa bóp mắt cá chân cho nó, khiến nó kêu la ầm ĩ.
Đến nước này rồi, rút lui cũng không được, bắt Bưởi cõng tôi cũng thực không đành lòng. Thôi vậy! Coi như tôi chịu thiệt... Lúc này, tôi đã nghĩ thầm xem phải vác Bưởi lên như thế nào.
"Để tớ thay Dương Tông Hựu congz cậu!"
Một giọng nói trầm ấm rót vào tai tôi, ngay lập tức tiếng ồn ào xung quanh biến thành một khúc nhạc nền. Tôi ngẩng đầu lên, Trình Dịch với ánh mắt sang long lanh đứng phía sau Bưởi, mỉm cười nhìn tôi.
Như vậy... được không?
Tất nhiên... được rồi!
Được được! Tôi ngàn vạn lần đồng ý!
Hiện giờ chỉ có ba chữ để diễn tả tâm trạng của tôi, đó chính là: Vớ bẫm rồi!
Còi hiệu vang lên, Trình Dịh khom lưng, vì sợ cậu hối hận, tôi trèo phắt lên lưng cậu. Cậu cõng tôi tiến bước về phía trước, duy trì một tốc độ không nhanh không chậm. Chiếc ák thể dục màu xanh lam cậu mặc vẫn còn ươn ướt, tóc sau đầu cậu cọ vào mũi tôi, vành tai cậu có nốt ruồi nho nhỏ... Tôi hít thở sâu, hận nỗi không thể thò tay bóp chặt trái tim đang nhảy múa điên cuồng nơi lồng ngực.
Vương Hiểu Hạ, mày, tuyệt đối không được để cho lớp trưởng phát hiện!
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tiếp xúc cơ thể với một cậu con trai, không phải người thân. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Lớp trưởng, tớ nặng lắm nhỉ!"
"Ừm... cũng bình thường..." cậu thở hổn hển.
"Cậu vừa thi chạy tiếp sức xong, chắc giờ mệt lắm! Hay là lượt hai để tớ cõng cậu." Tôi sốt sắng, bắt đầu ngọ nguậy. "Dù sao tớ cũng khoẻ lắm, cõng cậu chắc là được thôi!"
"Vương Hiểu Hạ!" Người cậu chùng xuống. "Cậu còn sức luyên thuyên trên lưng tớ thì chi bằng nghiên cứu xem lát nưa làm sao để ném đá trúng rổ ấy! Tay cậu cầm mấy viên, phải ném hết vào rổ không được rơi viên nào biết chưa!"
"Trước giờ tớ chưa từng biết thua đâu đấy!" Cậu bổ sung bằng giọng cực kì hung hãn.
Chỉ một câu khích tướng của lớp trưởng đã kích thích được tiềm lực trong tôi, cuộc đua kì thú đợt này không ngờ là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận bằng khen thi đấu thể thao.
Về đến nhà, tôi cẩn thận ép plastic tấm giấy khen, kẹo dưới mặt bàn kính trong suốt.
***
    "Thời gian như tên bắn, năm tháng tựa thoi đưa." Số lần csau nói cũ rích này xuất hiẹn trong sổ nhật ký, vở tập làm văn nhiều không đếm xuể. Candy đã lãng quên Terry, có được kết thúc hạnh phúc bên ngài Albert(1) rồi.
    Mặc dù học cùng nhau suốt từ năm lớp năm lên đến cấp hai, tình yêu thầm kín của tôi dành cho Trình Dịch tựa như một cuộc marathon không có điểm cuối, mải miết đuổi thao cậu, nhưng vẫn mãi cách xa như thành tích trên bảng xếp hạng của cả hai, mỗi người chiếm cứ một phương.
    Tình địch của tôi ngày một gia tăng, ngoài Lý Tuyết Nhi còn thêm cả Giang Giai Lăng nữa.
    Hai người giống hệt cặp trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa trên poster quảng cáo, Trình Dịch là lớp trưởng, Giang Giai Lăng mãi mãi là lớp phó, với bề ngoài khiến người khác ngưỡng mộ, mặt trái xoan, miệng anh đào, đôi mắt phượng biết cười, lại còn mới học cấp hai đã thấp thoáng những đường cong yêu kiều.
    Trên đường về nhà, tôi thở vắn than dài.  
————————
1. Các nhân vật trong Candy Candy, tiểu thuyết của nữ tác giả Kyoko Mizuki. Về sau được Yumiki Iragashi chuyển thể thành truyện tranh, phát hành tại Việt Nam lần đầu tiên với tên gọi Candy - cô bé mồ côi.
————————
    "Còn chuyện gì được nữa? Haizz..." Giang Giai Lăng khẽ thở hắt ra một hơi, " Còn không phải vì dạo này Trình Dịch rất thân với Lý Tuyết Nhi."
    "Lý Tuyết Nhi? Con bé lớp trưởng lớp B hả? Rất cao rất xinh, nghe nói còn là con lai đấy!" Bọn con gái nhao nhao trao đổi tin tình báo.
    "Lý Tuyết Nhi từng công khai nói rất thích Trình Dịch, muốn theo đuổi cậu ấy!"
    "Quả nhiên phong cách của mấy em Tây, rất to gan!" Mọi người đồng loạt cảm thán.
    "Không phải lo! Tao nghĩ tren Trình Dịch đó kiểm soát được thôi, chắc sẽ khoing bị yêu nữ mê hoặc đâu..." Tôi vờ an ủi nó.
    Từ xa đã trông thấy đôi nam nữ chính vừa được bàn luận hăng say trên chợ buôn dưa lê đang kề vai tới bước, cô gái chốc chốc nghiêng đầu vào vai chàng trai, vẻ ngoài lấp lánh nói nói cười cười, hệt như cảnh yêu đương trong mấy bộ phim học đường.
    Gì vậy! Không thèm chào hỏi luoin sao!
    "Lớp trưởng! Đợi đã!" Kẻ qua đường khồn quan tâm, tay chân múa may lớn tiếng gọi.
    Trình Dịch dừng bước, nhìn về phía chúng tôi.
    "Bọn tớ sắp đi ăn kem, lớp trưởng đi cùng không?" Tôi cố tình không đếm xỉa đến Lý Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh cậu.
    "Không, tớ còn có việc." Trình Dịch thẳng thắn từ chối.
    "Bận hẹn hò à? Không để bụng bọn tớ xin chút thời gian của hai bạn chứ? Lớp mình cần thảo luận về bữa tiệc cảm ơn thầy cô, muốn nghe ý kiến của lớp trưởng..." Tôi vừa nói với Trình Dịch, vừa đưa mắt ra hiệu cho Lý Tuyết Nhi nên biết thức thời hiểu chuyện.
    Lý Tuyết Nhi mỉm cười: "Cậu đi đi, tớ đợi cậu ở nhà."
    Chỉ một câu nói của cô nàng, khiến ánh mắt cả bọn bỗng chốc đổ dồn vào Trình Dịch.
    Trình Dịch hắng giọng vẻ không tự nhiên, nói: "Tớ khôn đi, mấy cậu tự bàn với nhau được rồi, tớ không có ý kiến gì!"
    "Lớp trưởng đại nhanh đùn đẩy trách nhiệm gọn gàng quá nhỉ!" Tôi mỉa mai.
    "Thôi!" Giang Giai Lăng giữ lấy tôi, " Lớp trưởng bận thật, đừng làm khó cậu ấy, đến trường thảo luận cũng được."
    Mắt dõi theo Trình Dịch và Lý Tuyết Nhi cùng nhau biến mất nơi góc đường, bọn tôi lại tiếp tục chủ đề tán phét còn dang dở.
    "Tháng trước Lý Tuyết Nhi vừa đoạt giải quán quân cuộc thi piano toàn quốc, nghe nói lần này định cùng Trình Dịch song tấu trong lễ tốt nghiệp đấy."
    "Thật sao?"
    "Lừa bọn mày làm gì! Đã có danh sách tiết mục rồi!"
    "Nghe nói Lý Tuyết Nhi đã chủ động đề cập với thấy mời Trình Dịch ghép đôi cùng biểu diễn, nên bây giờ hễ hết giờ phụ đạo, Trình Dịch đều tới nhà Lý Tuyết Nhi luyện đàn." Lương Tinh Tinh, biệt danh "đài phát thanh" kể.
   
    Về đến nhà, vội vã ăn xong bữa cơm, tôi ngồi trước bàn học mở vở bài tập ra.
    Mặc dù hoim đại hội thể thao, Trình Dịch đã ăn cùng tôi một hộp cơm, tâm sự với tôi, vẻ như đã rất có tiến triển, nhưng tôi luôn có cảm giác vì sushi của mẹ khiến cậu ấy nhất thời chập chenh nên mới kể chuyện gia đình cho tôi nghe. Lại chiếu theo bản tính không thích nợ ai nên cậu mới thay Bưởi cõng tôi tham gia cuộc đua kỳ thú.
    Nhưng, giờ nghỉ trưa hôm ấy, tại sao cậu lại chịu phạt giúp tôi? Cậu có thể nói với lớp phó kỷ luật lon coca ấy do chính tôi làm rơi, chỉ vì đen đủi nên mới lăn tới chỗ cậu.
    Còn nữa... lần cả lớp đi du lịch, trên đường quay về, tôi mệt lả ngủ gục trên vai Trình Dịch, trong lúc mơ màng có cảm giác cậu dịu dàng dịch vai, nhẹ nhàng vén tóc vương trên mặt tôi, còn cả thứ xúc cảm mềm mại ẩm ướt nơi bờ môi....
    Khoan! Xúc cảm mềm mại ẩm ướt?
    Lẽ nào, Trình Dịch... đã hôn trộm tôi?
    Hay, đó chỉ là ảo giác?
    Tôi nằm rạp xuống bàn, tấm giấy khen mạ vàng lấp lánh nằm bên dưới mặt bàn kính trồn đến chói mắt, trong đầu tôi rặt hình bíng Trình Dịch cùng Lý Tuyết Nhi đi xa dần, chẳng tài nào xua nổi.
    Tôi thở dài thườn thượt, ném bút đấy, đi vào bếp lục lọi tủ lạnh tìm nước giải khát, không ngờ bắt gặp ông anh chuẩn bị ra ngoài.
    "Vương Hiểu Phong! Anh định đi đâu đấy?" Tôi lớn tiếng.
    "Đến nhà bạn làm bài." Anh vừa đáp vừa thắt dây giày, chẳng buồn ngẩng đầu.
    "Bạn học sao?" Một tia sáng bỗng loé lên trong đầu, tôi từng gặp bạn học của anh một lần, đường nét sắc sảo giống hệt con lai.
    "Anh ấy có đứa em gái tên là Lý Tuyết Nhi đúng không?" Tôi hỏi.
    "Sao mày biết?" Anh thấy lạ bèn hỏi vặn.
    "Gần đây tiểu muội em chuyên tâm tu hành, bấm đốt ngón tay bói được đấy." Hi hi! Thế giới này thật nhỏ bé!
   "Cẩn thận tẩu hoả nhập ma!"
    "Cái này anh không cần lo, người ta đạo cao một thước, em đây ma cao một trượng!"
    "Cũng đúng, anh quên mày vốn là tà ma ngoại đạo." Anh trả treo với tôi vài câu, rồi khoác áo bỏ đi.
  
    Anh đu chưa đầy nửa tiếng, tôi và Giang Giai Lăng đã thập thò đứng trước cánh cổng sắt chạm hoa lộng lẫy nhà Lý Tuyết Nhi.
    "Hiểu Hạ... thế này ổn không? Liệu có làm phiền người ta không?" Giang Giai Lăng bất an vặn vẹo ngón tay.
    "Ngó chút rồi đi, chắc không sao đâu." Tôi nhấn chuông cửa.
    Bạn của anh đi ra.
    "Anh em quên đồ, bảo em mang đến ạ!" Tôi lúc lăc chiếc túi xách, cười rạng rỡ.
    Bạn anh mở cửa, dẫn chúng tôi xuyên qua vườn hoa, vào phòng khách.
    Trông thấy đứa em gái lù lù xuất hiện, anh tôi ngây ra một lúc: "Anh có bảo mày mang đồ đến hộ anh đâu!"
    Tôi nháy mắt chu môi với anh, anh húng hắn vài tiếng, sau đó tôi chỉ thấy khẩu hình anh nói: mấy đứa đang làm trò gì đấy?
    "À, nghe nói em gái của bạn anh tên là Lý Tuyết Nhi, cùng khối với bọn em, là lớp trưởng lớp B hả?"  Tôi ngó nghiêng xung quanh.
    "Lý Tuyết Nhi? Ồ! Là bạn sẽ song tấu biểu diễn cùng Trình Dịch, lớp trưởng lớp mình trong buổi lễ tốt nghiệp đúng không?"
    Tôi với Giang Giai Lăng kẻ tung người hứng, nói chuện rôm rả. 

    "Đã tình cờ thế này, vậy cũng nên chào hỏi rồi hăxng về nhỉ!" Cuối cùng tôi cũng nói ra mục đích của chuyến đi cới ý đồ không mấy tốt đẹp.

    Anh lập tức trợn mắt nhìn tôi, tôi vờ như không thấy.

    "Ok!" Bạn anh xởi lởi tán thành.

    "Vậy em xin phép ạ, thank you!" Tôi buông câu nhẹ bẫng, quay đầu thè lưỡi với ông anh.

    Trước ánh mắt dõi theo lạnh giá của anh trai, chúng tôi theo chân chủ nhà đi tới căn phòng sâu tít bên trong. Cửa phòng đang khép hờ, hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng lại yên tĩnh khác thường, cảm giác có chút kì quái.

    Tôi khẽ khàng mở cửa, bắt gặp một cảnh tượng mờ ám đang diễn ra trong phòng. Trước cây đàn piano màu trắng đối diện với khung cửa sổ, Lý Tuyết Nhi cúi đầu, mặt gần như dính chặt vào ngực Trình Dịch. Trình Dịch cũng cúi xuống, tay trái đỡ lấy cánh tay Lý Tuyết Nhi, tay phải giương cao giữa không trung, giữa kẽ tay vương lại lọn tóc đen dài của cô nàng.

    Tôi há hốc miệng, cổ họng tắc nghẹn.

    Trình Dịch chợt ngẩng đầu lên, vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ nét mặt cậu. Bàn tay đang giơ giữa không trung cứng ngắc rơi xuống vai Lý Tuyết Nhi, đẩy vội cô nàng ra. Lý Tuyết Nhi ngồi thẳng người dậy, lấy tay vuốt lại tóc mái trước trán, lúc này mới nhận ra vị khách không mời mà tới. 

    Đầu tôi nhanh chóng lóe lên vào lời, định dùng để xua tan tình huống khó xử này. Nhưng vài giây sau, chỉ nghe giọng mình gượng gạo nói: " Hi! Ha ha!"

    "Trùng hợp thật đấy! Không ngờ lại gặp lớp trưởng ở đây!"

    "Không có chuyện gì đâu... tạm biệt..."

    Dứt lời, tôi vội vàng rời khỏi hiện trường, kéo Giang Giai Lăng chạy ra khỏi nhà Lý Tuyết Nhi. Chạy được một đoạn, Giang Giai Lăng dừng lại, vùng mạnh khỏi tay tôi.

    "Vương Hiểu Hạ, sao mày chạy nhanh thế? Vừa nãy đã nhìn thấy cái gì?" Giang Giai Lăng quả nhiên sinh lòng nghi ngờ.

    "Làm gì có! Tao chẳng thấy gì cả!" Tôi chột dạ, vội vàng sang chuyện khác, "Trời nóng quá, bọn mình đi ăn kem đi..."


    Ăn xong kem, tôi tạm biệt Giang Giai Lăng, tha thẩn đi bộ về nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung.

    Trình Dịch và Lý Tuyết Nhi?

    Tuy ông trời như trêu ngươi, từ đầu tới cuối không để hai người học chung lớp, nhưng mối liên kết giữa học chưa khi nào đứt đoạn. Ai nói " ở gần chùa được ăn oản"? Tôi học cùng lớp với Trình Dịch đến năm năm, trước giờ chỉ nhận được hai con mắt lườm nguýt từ cậu ấy.

   "Này! Vương Hiểu Hạ!" Có người gọi tôi.

    Tôi vội quay đầu, nhìn thấyTrình Dịch đang đứng dưới gốc cây bên đường, mím chặt môi.

    "Cậu... sao cậu lại đứng đây?" Tôi giật mình, "Không phải cậu đang tập đàn ở nhà Lý Tuyết Nhi à?"

    "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

    "Tớ không có chuyện gì để nói với cậu!" Tôi lùi lại sau máy bước.

    "Vậy cậu nghe tớ nói được rồi." Cậu nhanh gọn hóa giải chiêu thức của tôi.

    "Sao? Có chuyện gì?" Giọng tôi không chút thiện ý.

    "Ừ thì, là chuyện... vừa nãy..." Trình Dịch lắp bắp.

    "Chuyện nào?"

    "Chuyện cậu nhìn thấy ban nãy..."

    "Hả?"

    "Thật ra... tóc cậu ấy mắc vào cúc áo của tớ, chỉ vậy thôi, không ó chuyện gì hết!" Cậu liến thoắng, đưa mắt nhìn tôi.

    "Tóc mắc vào cúc áo?" Kiểu tình tiết nhạt nhẽo trong tiểu thuyết lãng mạn ai tin chứ!

    "Ừ, chỉ vậy thôi, dù sao cậu cũng đừng hiểu lầm, thật sự tớ với Lý Tuyết Nhi không có gì cả."

    "Tớ chẳng hiểu nhầm gì chuyện đấy!" Tôi ngắt lơù cậu, "Kể cả cậu với Lý Tuyết Nhi thật sự có gì đi nữa, cũng chẳng liên quan đến tớ!" Hai người mới chỉ ôm nhau, chứ đâu có hôn hít gì, đồ thằn lằn ập dị có vậy mà cũng hoảng hồn, lại còn hớt hơ hớt hải chạy đến giải thích.

    "Tất nhiên có liên quan đến cậu!" Có vẻ Trình Dịch chưa chịu buông tha tôi.

    "Tại sao?" Tôi cau mày nghĩ ngợi, "À há! Cậu sợ tớ đi lan truyền lung tung, sợ tớ nói với Giang Giai Lăng.. đúg không?"

    " Con người cậu suốt ngày cố tình gây sự," cậu ngập ngừng rồi lại nói: " giờ không nói cho rõ ràng, ai biết được sáng mai cậu có gây phiền phức cho tớ không? Ai biết được cậu lại nghĩ ra trò khỉ gì đày đọa tớ?"

  "Thật á? Tớ gây phiền phức cho cậu lúc nào? Tớ đày đọa cậu lúc nào? Cậu là lớp trưởng đấy! Tớ là cái cóc khô gì chứ!" Tôi lớn tiếng vạc lại.

    "Thật chứ! Thường xuyên! Luôn luôn!" Cậu còn lớn tiếng hơn.

     Giờ sao nào? chẳng qua bị tôi bắt gặp thứ không nên gặp, định viện cớ tính sổ với nhau chắc?

    "Lúc kiểm tra ngữ văn, thầy giáo bảo đổi bài cho nhau chữa điểm, cậu cứ soi mói đáp án, làm thụt điểm tớ."

    "Vòng sợ tuyển cuộc thi hùng biện trường, cậu phụ trách tính giờ, đến lượt tớ kết luận, cậu lại tính thiếu mất năm giây!"

    "Còn nữa, bao nhiêu lần đấu bóng rổ, rõ ràng Bưởi phạm quy ngáng người tớ, cậu cứ khăng khăng đổ lên đầu tớ!"

    "Lại nhắc đến Bưởi, trong lớp cậu với nó suốt ngày chuyển giấy cho nhau, hại tớ không tài nào tập trung được..." Nói đến đây, mặtTrình Dịch đỏ phừng phừng, vẻ kích động.

    "Tớ có chuyển giấy cho cậu đâu, tự cậu không tập trung lại trách tớ!" Tôi hết chịu nổi bèn cãi.

    "Đương nhiên phải trách cậu! Hai đứa cậu cứ nhìn nhau hi hi ha ha trước mặt tớ, không chịu học hành nghiêm túc, chuyển giấy làm gì, ảnh hưởng đến người khác học bài, làm vậy có đúng không?"

    "Đó là vì cậu chưa đủ tập trung, có chút chuyện mà cũng bị dao động!" Tôi hứ một tiếng.

    "Còn nữa, có thể đừng giúp người khác chuyển thư tình hay quà cho tớ nữa được không! Cũng đừng như trưa nay nhao nhao bàn tán về chuyện của tớ và Lý Tuyết Nhi. Coi như tớ nhờ cậu vậy..." Cậu cắn môi, trên trán lấm tấm mồ hôi, "cứ thế này... thật sự khiến tớ thấy rất phiền phức, rất mệt mỏi."

    Thích Lý Tuyết Nhi đến vậy cơ à? Nói đi nói lại chẳng phải sợ cô nàng chịu ấm ức sao!

    "Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, chúc mừng cậu được giải thoát! Còn nữa, cậu yên tâm! Chuyện hôm nay của hai cậu tớ sẽ coi như không nhìn thấy gì! Vậy là xong đúng không?"

    "Cảm ơn!"Trình Dịch nói.

    "Không-cần-khách-sáo!" Tôi rít qua kẽ răng.

    Tôi không kể cho Giang Giai Lăng chuyệnTrình Dịch đến giải thích với tôi. Theo tôi thấy, màn giải thích lỗ chỗ đó của cậu chỉ có thể hình dung bằng một câu: "Lạy ông tôi ở bụi này!"

   Trình Dịch và Lý Tuyết Nhi, chúc hai cậu thiên trường địa cửu, biết cạn đá...mòn vẹt bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro