Chương 1: Thú săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp 810, 611( không có trong chương này)

Chống ma túy AU, liên quan đến xã hội đen, truyện dài.

Định để Giáng sinh đăng để sưởi ấm những con tim cô đơn mà thôi đăng luôn ^.^

Cảnh báo 🔞 !!!!!

_____________________

Tu...

Tu....

Tuuu...

Ngón tay trượt nhẹ qua màn hình hoàn thành lệnh kết thúc cuộc trò chuyện.

Cuối xuống liếc nhìn chiếc điện thoại lần nữa tối đen, Châu Kha Vũ ngửa cổ trông lên trần nhà giăng đầy mạng nhện. Tâm trạng bực dọc như muốn nuốt chửng từng tấc không khí trong không gian. Hắn cuối đầu, mũi giày Martin hơi khựng lại, sau đó cất điện thoại vào thắt lưng, xoay người đi vào màn đêm đen kịt bên ngoài nhà kho.

Trời đêm rất yên tĩnh, đèn đường đột nhiên sáng rực, côn trùng bay tán loạn dưới ánh sáng và bóng tối.

Hắn là người duy nhất đi lại ở nơi đây, mang theo đó là bóng dáng của một kẻ cô đơn.

Giống như một khán giả bỗng dưng bị ánh đèn sân khấu chiếu vào, toàn thân Châu Kha Vũ ớn lạnh khiến hắn luống cuốn, tốc độ bước chân càng lúc càng tăng nhanh.

Vào khoảnh khắc có tiếng động phát ra từ phía sau, trong nháy mắt đạn đã được lên nòng.

Người đang bị dí súng vào giữa mày cố mở mắt ra, cánh mũi phập phồng, khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống, cơ hồ có thể thấy rõ từng đường vân xanh nổi trên da, kèm theo đó là một lớp mồ hôi mịn, trong đôi mắt toát lên vẻ kinh ngạc nhưng chẳng mấy sợ hãi, cậu chỉ khẻ hé môi, yết hầu chuyển động lên xuống ở nơi tối tăm mà Châu Kha Vũ không thể thấy.

Hắn không chắc có phải bản thân đã nếm được một thứ cảm xúc gọi là "kích thích" từ trong đôi mắt đó hay không.

Giằng co không được bao lâu, Châu Kha Vũ cất súng vào, Trương Gia Nguyên cũng âm thầm buông lỏng vai, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệt, cắn chặt răng. Châu kha Vũ cau mày.

"Em bị thương rồi?"

"Ở chân, cũng không có gì nghiêm trọng". Giọng cậu có phần trầm thấp hơn bình thường, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ lộ ra giữa đôi môi tái nhợt, ánh mắt hắn di chuyển xuống nửa thân dưới, giữa chừng bị một giọng nói cắt ngang, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào những nơi mà đèn đường không chiếu tới "về trước rồi nói, ở đây không an toàn".

Chiếc xe lao nhanh cuốn lấy gió lạnh, họ bỏ lại cả thành phố ở phía sau lưng.

Quang cảnh bên ngoài cửa sổ dần mờ mịt rồi mất hút trong đôi mắt Trương Gia Nguyên, tâm trạng trống rỗng, Châu Kha Vũ tay giữ vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người ngồi ở ghế phụ, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cũng may người bên cạnh đã ngẩng đầu lên giành nói trước.

"Anh vốn tưởng em đã chết rồi đúng không?"

Cậu hỏi hắn, giọng điệu bình thản, một phần nghi ngờ, chín phần đã chắc chắn.

Không ai vội phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề này, đúng lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Châu Kha Vũ rũ đôi hàng mi, vội chỉnh lại cổ tay áo không biết đã nhăn nhúm từ lúc nào của mình. Khi hắn ngước mắt lên lần nữa, trong bụng như đã soạn sẳn cả kịch bản. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị kĩ càng lời muốn nói, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó thì tất thảy đều bị nuốt ngược vào trong, chẳng thốt ra nổi một lời.

Bị nhìn chằm chằm khiến hắn trở nên lúng túng.

Sau gáy nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi mát lạnh, ngón tay không ngừng siết chặt lấy vô lăng. Châu Kha Vũ nhìn thẳng về con đường vắng phía trước, môi mỏng mím chặt thành một đường. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt lên má mình, không cần phải nhìn cũng có thể tưởng tượng được đôi mắt tam bạch mang vẻ sắc lạnh đó đang dò xét mình thế nào, khiến lông tơ đang yên ổn cũng phải dựng đứng cả lên.

Kẻ phạm tội bất giác mỉm cười, chỉ chỉ tay ra hiệu đèn đã chuyển sang màu xanh, "Tập trung lái xe".

Không mất quá nhiều thời gian đã tìm được chỗ nghỉ. Châu Kha Vũ lái xe vào ga ra đậu ở đó, tháo dây an toàn xong, mới rảnh quay sang để ý người ở ghế phụ. Trương Gia Nguyên hai tay khoanh trước ngực ngồi cứng ngắc, dựa hẳn người vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên cửa sổ, mồ hôi lạnh toát khắp thái dương và quanh vùng nhân trung, dưới chân đã loang ra một mảng lớn ẩm ướt sẫm màu khiến ai thấy cũng phát hoảng.

Châu Kha Vũ nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa, nghiêng người vùi đầu vào trong ngực Trương Gia Nguyên mò mẫm cả nửa buổi mới tìm ra khóa dây an toàn bị kẹt dưới mông, lại loay hoay một lúc mới mở ra được. Hắn luồn 2 cánh tay qua nách cậu, vất vả kéo cả cơ thể đang không còn chút sức lực ra khỏi xe...mẹ nó. Một chàng trai cao 1m85 nặng hơn nhiều so với tưởng tượng, Châu Kha Vũ thầm chửi trong bụng, nửa lôi nửa kéo cố mang người lên lầu.

Hắn đặt cậu ngồi xuống sô pha, cũng chẳng thèm quan tâm có bẩn hay không, giúp người đang bị thương tháo mắt kính xuống, cởi bỏ chiếc ủng đã thấm đẫm máu vứt sang một bên, tìm được từ trong tủ một hộp sơ cứu, sau đó thực hiện một loạt các thao tác thành thục, khéo léo.

Trương Gia Nguyên bị thương ngay trước đùi, máu đỏ thấm qua chiếc quần da, lan ra tạo thành một mảng lớn trên lớp vải, ở giữa còn có một lỗ máu nâu sẫm đã khô một nữa. Máu tươi đã tách khỏi dịch mô màu nâu vàng, may mà không có viên đạn nào xuyên vào thịt, nhưng vết thương vẫn như khoét vào mắt Châu Kha Vũ, người đang mệt mỏi vì bị mùi máu tanh chiếm lĩnh khứu giác.

Châu Kha Vũ quỳ một chân trước người Trương Gia Nguyên, cẩn thận để tránh không đụng vào vết thương. Hắn lấy kéo cắt bỏ phần vải gần miệng vết thương, cắt xong thì chiếc quần cũng coi như bỏ, nhìn tấm vải lớn đẫm máu, cảm thấy vô cùng khó chịu, dứt khoát cắt nát ra vứt vào sọt rác. Lúc sát trùng, cơn đau ập tới khiến người đang bất tỉnh bỗng bật dậy khỏi sô pha.

"Mẹ kiếp!!"

Châu Kha Vũ ghì chặt tay lên đùi ngăn không để cậu vùng dậy, cả người Trương Gia Nguyên run lên bần bật như cá mắc cạn, vừa hít sâu vừa bấu chặt vào vai Châu Kha Vũ, môi dưới bị răng cửa cắn chặt đến chuyển sang màu trắng xanh, tiếng rên khàn khàn bị bóp nghẹn tại cổ họng. Dường như cảm nhận được nổi đau của cậu, Châu Kha Vũ cũng toàn thân khó chịu, hắn giữ chặt bắp đùi đang co giật dưới tay mình, nhẹ nhàng xoa dịu phần thịt mềm ở đó....mẹ nó, vừa xoa vào đã lập tức đỏ ửng...chết tiệt.

Không biết quá trình xoa bóp nặng nhọc này còn kéo dài bao lâu, nhưng hơi thở nặng nề của người trước mặt cũng dần dần dịu lại, biến thành một âm trầm nhẫn nhịn, tiếng rên rỉ lướt qua tai Châu Kha Vũ lại trở nên có chút gợi tình.

Sau khi xử lí vết thương, rõ ràng không làm gì mệt nhọc, nhưng cả hai đều toát hết mồ hôi hột. Châu kha Vũ vuốt tóc mái ướt đẫm dính trước trán, thở hắc ra một hơi, gấp mấy miếng băng gạc còn thừa lại ném sang một bên, chống tay lên đầu gối tê mỏi muốn đứng dậy, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên ghì lấy vai giữ lại.

Hắn nhướng mày trừng mắt nhìn cậu, tự biết ánh mắt khô khốc này của bản thân có hơi dữ tợn. Bất thình lình Trương Gia Nguyên khẽ nhiêng người về phía trước, cong môi mỉm cười với hắn.

"Em muốn làm."

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế trừng mắt nhìn chằm chằm người phía đối diện, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt tối sầm lại. Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên nghiêm túc cứ như thể yêu cầu của cậu là vô cùng chính đáng, cũng chính biểu cảm này khiến Châu Kha Vũ ảo giác rằng mình đang được ra lệnh.

Có lẻ không phải ảo giác.

Ẩn chứa trong biểu cảm đó là một ánh mắt không mấy thân thiện, Trương Gia Nguyên xoa xoa gương mặt không chút cảm xúc của Châu Kha Vũ, sờ xuống đường gân xanh nổi lên sau gáy, rồi lại vuốt ngược lên yết hầu. Châu Kha Vũ cau mày, hơi rụt cằm lại, ánh mắt dừng lại trước lồng ngực mà Trương Gia Nguyên tự mình phô bày ra trước mặt hắn. Đột ngột bị kích thích, hắn như muốn mở tung cơ thể này mà moi trái tim đang đập bên trong ra, nhưng không thể không nghĩ.........chỉ cần người trước mặt đoán được bước tiếp theo của hắn, nhất định sẽ khiến kẻ làm hại cậu phải trả giá y hệt.

Dù có trung thành đến đâu, thì ăn miếng trả miếng vốn là bản chất của kẻ săn mồi.

Hạ thân Trương Gia Nguyên vẫn còn mặc quần lót, độc nhất một màu đen tuyền, dưới lớp quần hơi gồ lên, có vẻ chưa bị kích thích hoàn toàn. Châu Kha Vũ rũ mắt, ngón tay móc lấy mép quần kéo xuống, tuy nhiên không vội cởi ra mà nhanh chóng thả tay.

"Em thế này thì làm kiểu gì đây?" hắn đứng thẳng người nhìn Trương Gia Nguyên, đưa tay chạm nhẹ vào miếng gạc quấn quanh đùi, làn da trắng mịn bỗng nhiên căng cứng.

"Tại sao không ?" Trương Gia Nguyên hơi nhướng mày, hai tay ngoan ngoãn buông lỏng sang hai bên, tiến đến gần gỡ chiếc mắt kính trên sống mũi thẳng tắp của Châu Kha Vũ "Em không thể hay anh không thể".

Châu Kha Vũ nâng cằm người trước mặt, chầm rãi hôn lên viền môi quen thuộc. Cánh môi ẩm ướt và mềm mại rất thích hợp để hôn, trơn mềm như nhung nhưng lại vô cùng lạnh, đối lập hoàn toàn với khoang miệng nóng ẩm. Hắn cũng không rề rà thêm nữa, tay giữ lấy cặp mông săn chắc của Trương Gia Nguyên mà không ngừng xoa nắn, giống như cách hắn vuốt ve đùi của cậu.

Máu huyết toàn thân đều chảy ngược xuống dưới, đồng thời bản năng chống cự đã thít chặt miệng vết thương, cơn ngưa ngứa tê dại như kiến bò trong người nhấn chìm cảm giác đau đớn. Chân Trương Gia Nguyên căng chặt, bắp đùi run lên bần bật, cố gắng chịu đựng, đến khi không chịu được nữa, cậu bật lên tiếng rên rỉ như bóp nghẹt.

Ngón tay trong cơ thể chậm rãi thăm dò tần suất co giật của cậu, di chuyển đến tuyến tiền liệt rồi nhẹ nhàng đẩy, rút ra, cắm vào, đều đặn không dứt.

Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ám mụi, tiếng nước nhớp nháp mỗi lúc một nhiều thêm. Châu Kha Vũ đứng lên, cuối nửa người xuống, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua giữa hai lông mày, rồi khẽ hôn lên hốc mắt đang run rẩy của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nhi..."

Cách gọi này quá đỗi thân mật kèm theo cảm giác lệ thuộc. Cũng không rõ rốt cuộc là do bị chọc cho buồn nôn hay bị kích thích, mà hậu huyệt liên tục co bóp dữ dội, Trương Gia Nguyên cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng rên rỉ vì sung sướng, trong lòng thầm mắng Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau hết thẩy mắng một lượt, lại còn phải dồn hết tâm trí vào thân dưới, thật sự quá ngứa, quá thống khổ!

Châu Kha Vũ kề sát vào tóc mai của cậu, chậm rãi, từng chút một gặm cắn lấy vành tai đã chuyển sang màu đỏ, hơi thở nóng rực như thiêu dốt làn da mỏng manh. Vừa không ngừng đâm rút vào hậu huyệt đang nổi lên phản ứng, vừa ghé sát vào tai cậu thấp giọng cười, cuồng loạn tà mị, như một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Em biết tôi ghét cảnh sát cơ mà"

Tất cả các giác quan trên cơ thể hồ như đều bị đánh thức, không khí như loãng đi, Trương Gia Nguyên khẽ hé môi, nhưng bị ngón tay trong hậu huyệt chọc loạn một lúc khiến cậu nói cũng không ra tiếng. Cậu hơi nhấc mông lên cố tránh đầu ngón tay, rút đầu vào cổ Châu kha Vũ, lưỡi thè ra liếm mút yết hầu bị bóng đêm che khuất của hắn.

"...Không tin em hả?"

Ngón tay trong cơ thể đã được rút ra, thay thế bằng một vật cứng nóng hổi, chặn ngay cửa từ từ đâm vào. Hậu huyệt nhớp nháp mềm mại tạo cảm giác cực khoái, tham lam bao trọn lấy dị vật đang tiến vào. Bản thân chưa kịp thích nghi, hai mắt Trương Gia Nguyên đỏ hoe, hơi thở trầm trầm dồn dập, hai tay chống ngược ra sau đẩy hạ thân về phía trước. Châu Kha Vũ đỡ lấy eo cậu không nhanh không chậm mà đâm rút vào nơi đang khít chặt.

"Sao có thể chứ."

Cảm giác máu dồn lên não quả thật không dễ chịu, Trương Gia Nguyên mơ màng quan sát, theo bản năng bấu vào vai Châu Kha Vũ. Hắn hình như hiểu được, phối hợp kéo cậu để cậu bám hẳn lên người mình, tay đỡ lấy bờ mông đang không ngừng run rẩy, vừa làm vừa chầm chậm tiến về phía giường. Hắn cực thích âm thanh trầm lắng rên lên vì sung sướng không kiềm chế được mà phát ra của Trương Gia Nguyên, đến nổi hận không thể kê miệng cậu sát bên tai mình. Bất chợt vành tai hắn bị cắn một phát, để lại cả dấu răng.

Thực ra cũng không đau lắm, luồng khoái cảm chạy dọc theo sống lưng xộc thẳng lên, khiến cho hạ thân hắn lại căng thêm một chút. Cùng lúc đó nơi giao hợp đột nhiên co bóp kịch liệt, người đang nằm trên vai nở nụ cười đắc thắng, tiếp tục gặm lấy lỗ tai đang rỉ máu của hắn: "Thích không".

Lúc này mà nói về việc tin hay không tin thì quá là mất hứng rồi.

Châu Kha Vũ đặt người xuống nệm mềm, giữ lấy eo xoay người để cậu nửa quỳ, dương vật bên trong cũng theo đó mà xoay nửa vòng. Niềm sung sướng như dòng điện lan đến từng tất trên cơ thể, ăn sâu vào tận xương tủy. Các ngón tay Trương Gia Nguyên đều run rẩy, như con mèo hoang cảm nhận được nguy hiểm, nhoài người về phía trước muốn thoát khỏi, cuộn tròn người lại, cúi xuống bấu chặt lấy ga giường, người ở phía sau lập tức gia tăng tốc độ thúc vào.

Nếu như có thể, Châu Kha Vũ thật muốn được thấy biểu cảm của Trương Gia Nguyên lúc này. Hắn nghĩ gì làm đó, rướn eo cuối xuống hôn lên vùng da gáy mịn màng, làn da trắng trẻo dưới môi khẽ run lên, nơi tiếp xúc nhanh chóng ửng lên một màu hồng nhạt.

Nguyên Nhi, Gia Nguyên, Gia Nguyên Nhi, hắn gọi cậu bằng rất nhiều cái tên.

Dưới sự dỗ dành quá đổi dịu dàng ấy, Trương Gia Nguyên hơi quay đầu, như đáp lại lời thì thầm sát bên tai của Châu Kha Vũ. Nhiệt độ trong phòng tăng cao dưới những nụ hôn triền miên như cắn xé, phía sau cũng ngày càng gia tăng tốc độ, rút ra gần hết rồi lại đâm thẳng vào sâu đến tận gốc rễ. Cậu dần hụt hơi, tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra giữa hai hàm răng Châu Kha Vũ, bị nghiền nát rồi nuốt ngược vào bụng.

Một tay chậm rãi lướt dọc theo sống lưng cậu, khi lần mò đến phía trước liền phát hiện dương vật đã cương cứng hoàn toàn. Nắm lấy gốc rễ đang run, ngón trỏ gẫy nhẹ vào đầu khấc nhạy cảm, cơn cực khoái truyền thẳng lên não. Dương vật trong tay Châu Kha Vũ lại trướng thêm một chút, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng người phía sau vẫn chậm rãi đâm rút: "Đợi một chút, anh còn chưa xong".

Châu Kha Vũ nhắm đến vị trí quen thuộc tiếp tục ra vào như đóng cọc, lòng bàn tay cũng theo đó mà tuốt lộng, nhanh chóng xoa nắn thứ đồ chơi cứng ngắt, bàn tay duỗi căng đến mức nhức nhói. Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, yết hầu ướt đẫm mồ hôi không ngừng run rẩy, người phía sau từ từ áp sát, hôn lên đôi môi vừa bị cắn đến bật máu của cậu.

Ngay lúc sắp lên đỉnh, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên.

_____________________

TBC

Hẹn mọi người Giáng sinh ra chương 2 nha <3

Chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro