Chương 2: Anh bạn, cậu tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK quay về nhà vừa mở cửa ra, trước mắt đã là một màu đen kịt. Hắn hít nhẹ một hơi, đưa tay lên lần mò trên bức tường quen thuộc, ấn ấn cả buổi cũng không bật được đèn.

Chết tiệc?

Thật ra hắn có hơi sợ bóng tối, định mò mẫm theo bên tủ để đi tìm đèn pin, chậm rãi di chuyển được một đoạn thì bị đập một phát vào góc bàn suýt nữa thì vỡ cả eo. Lúc này chợt nhận ra khung cảnh trước mắt mình toàn bộ đều mờ căm, hắn lập tức sờ lên sống mũi sạch sẽ, nhẵn bóng của mình.

Hmm, mắt kính rơi rồi.

Chỉ còn cách tìm người giúp thôi.

Hay kêu một tiếng cứu mạng?

Không được, bây giờ là nửa đêm không thể làm ồn.

Hay là gọi nhân viên quản lí?

Mẹ nó, toàn nhà mục nát này kiếm đâu ra quản lí chứ.

Hay gọi bạn cùng phòng dậy?

Thôi dẹp đi, bạn cùng phòng xuất hiện trong bóng tối còn đáng sợ hơn bóng tối.

Đường núi cheo leo, khúc khuỷu vẫn là nên dựa vào chính mình. AK liền chắp tay trước ngực cầu phúc, vừa tiếp tục di chuyển vào khoản không mờ mịt vừa thầm niệm chú làm phép trong bụng. Chúng ta chỉ là một chú dơi, chúng ta chỉ là một chú dơi, làm việc khi đêm tối ~ làm việc khi đêm tối. Mồ hôi và nước mắt tạo nên danh hiệu của anh ngày hôm nay! Dù cho mấy cưng có đến từ đâu anh đây đều rất hoang nghênh, dù cho mấy cưng có đến từ đâu anh đây đều rất hoang nghênh...

Nonononononono! Dù cho bạn có là cái gì thì cũng đừng qua đây, cám ơnnn😭

Kết quả hắn suýt thì bị đứa bạn cùng phòng nằm trong đống chăn mặt sáng xanh lè dọa tới nỗi té chổng mông. Chổng thì chưa, mà chỉ tội cái điện thoại rơi thẳng xuống đất, may mà hắn bịt miệng lại nhanh, chứ không thì mấy bạn nhỏ ở ngoại thành đã phải dậy sớm hơn rồi.

"...làm gì vậy". Sinh vật trong góc khẽ nhích mông ngồi thẳng dậy, nhướn mày uể oải nhìn hắn, "Bộ có gì đáng sợ lắm hả?"

AK oán hận bỏ tay trên miệng xuống, hằn hộc nói "Nửa đêm không ngủ còn làm cái gì nữa?"

"Cúp điện, tôi sợ bóng tối nên không ngủ được, thấy máy tính vẫn dùng được 2 tiếng nên đánh bạo ngồi dậy chơi game". Bạn cùng phòng dụi dụi mắt, há miệng ngáp một cái.

"...có tác dụng thật hả?"

"Tàm tạm" bạn cùng phòng gõ gõ xuống đầu gối, đặt máy tính trên tay xuống, bỗng nhiên bật cười "Anh cũng đang chơi hả?"

"...."

Lâm Mặc đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, mở đèn pin rọi về phía trước, bước đến bên cạnh AK, thong thả giúp hắn cởi nút áo. Từng cái từng cái một dần dần đi xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng, ngón tay bấm vào nút kim loại ở giữa khóa dây nịt, cạch một tiếng đã tháo ra một cách dễ dàng, bỗng nhìn thấy bên eo hắn băng một miếng gạc còn đang rỉ máu, đồng tử cậu hơi co lại.

"Anh làm cái gì? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"

"Đừng bận tâm" AK đáp.

"..."

Trầm mặc kéo dài thành một khoảng lặng, thậm chí cái tên không biết ngại là gì như AK cũng bị làm cho xấu hổ, nhất là còn phải dùng một tay để giữ cái lưng quần sắp rơi xuống, mẹ nó, ngại chết đi được. Do thiếu ánh sáng, nên ngoài ngại ngùng ra AK không phải thấy ánh mắt của người đối diện, nhưng cũng cảm nhận được không khí lạnh lẽo như sắp đông cứng hắn, thấy gương mặt xinh đẹp đó trở nên ủ rũ. Hắn định nói chuyện, lại thấy bên kia lên tiếng, thế là đành im bặt.

"Đi tắm"

Câu nói như ra lệnh, AK cũng không có ý muốn phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu nói được, có điều vừa xoay người thì lại không thấy đường, trong lúc khốn đốn, bạn cùng phòng nhét vào tay hắn chiếc điện thoại, đèn pin cũng bật sẵn. Hắn không thèm cảm ơn mà lóng ngóng bỏ đi.

Sau khi khóa kĩ cửa phòng tắm, AK cũng thả lỏng cái tay đang giữ chặt lưng quần, thuận tay tháo luôn chiếc thắt lưng đang treo lủng lẳng sắp rơi xuống, máng nó lên tường, sau đó đặt điện thoại cạnh bồn rửa tay.

Đột nhiên nhớ ra chút chuyện.

Thế là hắn cúi đầu nheo mắt, mở ốp điện thoại ra, hết móc bên trái rồi lại bên phải, khó khăn lắm mới moi ra được một thứ màu đen tuyền, bằng kim loại, nhẹ tênh, tròn tròn nhỏ nhắn rất dễ thương. Có điều đầu ngón tay hắn lớn quá nên chỉ lăn qua lăn lại món đồ nhỏ trong lòng bàn tay, lại đưa đến trước mắt ngắm nghía kĩ hơn. Sau khi xác nhận xong, hắn liền cười một cách khó hiểu.

Vật nhỏ rơi xuống sàn tạo ra tiếng lách cách, chiếc ủng nhấc lên rồi hạ xuống suýt chút nghiền nát thứ đó thành một nhúm bột, nhưng cuối cùng lại dừng lại trên không. Món đồ nhỏ được nhặt lên, lại bị chơi đùa trong lòng bàn tay một lúc. AK cười với nó, mở miệng:

"Làm cho rõ thằng bố mày là ai, đừng chỉ biết làm mấy cái trò mèo vớ vẩn".

Thứ đồ kim loại lại rơi xuống đất, đôi ủng giẫm lên chà tới chà lui, phát ra mấy âm thanh chói tai.

Lâm Mặc ngồi trước máy tính cau mày, tháo tai nghe ra, nằm bò ran sàn lăn lộn nửa ngày, gân xanh trên trán giật giật. Ngón tay lại lướt trên bàn phím một cách thành thục, cậu gửi một đoạn âm thanh chưa qua xử lí cho một người hay liên lạc, tiện tay bấm gọi điện.

Qua một lúc lâu bên kia mới nhấc máy kèm theo âm thanh vù vù, có chút chói tai.

[Alo, Châu Kha Vũ hả] Lâm mặc vừa nói vừa kẹp điện thoại trên vai, tay vẫn tiếp tục gõ xuống bàn phím.

Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp như đang cố kìm nén [...chứ còn ai nữa, đang bận]

Lâm Mặc nhếch môi cười ra vẻ chế nhạo [Mày thì còn làm gì khác ngoài làm tình? Người bến dưới là Trương Gia Nguyên đúng không? Mày có sở thích vừa làm vừa tra khảo hả, giỏi quá ha]

[...Nói nhanh rồi cút]

[? Đủ lông đủ cánh rồi, không biết phân trên dưới nữaa. Ê...ê...khoan hẵn cúp máy, vừa gửi cho mày một bản ghi âm, liên quan đến bạn cùng phòng của tao, không phải mày nghi ngờ anh ấy là cảnh sát sao, nghe xong thì cho xin tí cảm nghĩ]

Bên kia truyền đến âm thanh lục lọi, xen lẫn với tiếng rên rỉ trầm thấp, Lâm Mặc vẫn vô tư như chuyện hết sức bình thường, nhướng nhướng mày, cũng không thèm móc mỉa nữa. Vài giây sau giọng nói như muốn phá nát lỗ tai của AK từ đầu dây bên kia truyền đến.

Lâm Mặc kịp thời quăng điện thoại, nàm bò ra đất mà cười nghiêng ngả.

[...Hoàng, Kì, Lâm, Lão, Sư] lúc nhặt điện thoại lại thì chỉ còn nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Châu Kha Vũ, không cần nhìn cũng biết, Lâm Mặc có thể tưởng tượng ra biểu cảm nghiến răng cười gằn của hắn [Đmm].

[ư..ư.. sợ quá đi Châu Kha Vũ]

Lâm Mặc cúp máy trước khi bên kia kịp văng ra một đống câu chửi tục, cậu ném điện thoại sang một bên.

Lúc này đèn phòng sáng trưng, đã có điện lại rồi, cơn buồn ngủ cũng dần dần tìm đến, Lâm Mặc dụi dụi mắt, khoanh tay lại dựa lưng vào tường.

Tiếng vòi sen chảy róc rách như đang thôi miên.

Cậu mơ mơ màng màng, góp nhặt lại những chuyện trong quá khứ.

Lâm Mặc tình cờ biết được AK qua một hội chợ mua bán ngầm.

Hôm đó có một vụ làm ăn, Châu Kha Vũ thay mặt cho tổ chức đến tham dự, nơi đó tốt xấu lẫn lộn. Sẵn tiện Lâm Mặc cải trang, nên đổi luôn thân phận trà trộn vào để hỗ trợ. Cậu muốn giúp Châu Kha Vũ, đâu thể chỉ biết ăn không ngồi rồi càng không thể trông quá lộ liễu, đành tìm một góc để ngồi, tay kẹp điếu thuốc làm bộ làm tịch mà hút, lâu lâu cũng có vài kẻ không có mắt nhìn tìm đến bắt chuyện.

AK là một trong số đó.

Lâm Mặc vừa nhìn đã biết tên này chẳng phải thứ tốt lành gì. Mà không chừng hắn chắc có tài năng đặc biệt gì đó chứ làm gì có dân làm ăn có não nào mà lại đi đội cái mũ trùm đầu, đeo kính đen, mặc áo polo, bộ dạng huênh hoang, một tay đút túi một tay chống hông như hắn.

Ngốc nghếch.

Dáng vẻ lúc cúi người trước mặt cậu càng tệ hơn, hắn lật đật tháo kính đen ra, ngoài cái áo cổ rộng như sắp trễ xuống, hắn còn trưng ra cặp mắt tròn tròn___uhm, quả là một tên ngốc.

"Cho một điếu được không?"

Lâm Mặc liền ngậm lấy điếu thuốc.

Đầu tiên nhẹ nhàng rít lấy một hơi, sau đó hơi khom người lùi về sau, khói thuốc trắng phả ra từ hai lỗ mũi. Sau khi khói tan hết, cậu lại lộ ra gương mặt tươi cười gian xảo, nhướng nhướng đôi lông mày.

Thứ cậu đang cầm trên tay chính là đồ giả được chuẩn bị từ trước, chỉ có thể phả ra khói, bên trong không có thuốc lá, khó mà giấu được dân chuyên hút thuốc. Vừa nhìn đã biết, Lâm Mặc dám chắc tên này 80% là không hút thuốc, nhưng có vẻ đối phương hình như nhìn ra thứ trong miệng cậu là chỉ là đồ giả.

Cậu vẫy tay ra hiệu gọi người đi qua, cùng lúc tiến sát mặt lại, đầu điếu thuốc ẩm ướt được đưa lên môi đối phương đang không chút phòng bị, do mất cảnh giác, người trước mặt bị khói thuốc phả ra làm cho ho sặc sụa, hai mắt đỏ hoe, Lâm Mặc cười toe toét, đưa tay muốn lấy lại điếu thuốc trên miệng hắn, nhưng bị hắn quay lưng từ chối.

Lâm Mặc đành thu tay về, không chút lúng túng khi bị vạch trần, một tay dụi mắt, điềm tĩnh hỏi hắn "Thích không?".

Nam sinh ngốc nghếch đỏ mặt, cũng không biết là do tức giận hay vì cái gì, tóm lại vụn về phì phèo hai hơi mới chịu nhả ra trả lại cho Lâm Mặc, chỉ có vậy, không có gì thú vị. Cậu thậm chí còn tự hỏi là do bản thân quá đa nghi hay tên ngốc đó thật sự không nếm ra thứ hắn ngậm trong miệng vốn dĩ không phải thuốc lá.

Biết đâu là một trùm trường thay bạn đến nhận *Paper

Nam sinh đại học ngồi xuống trước mặt cậu. Lâm Mặc không thèm để ý tới hắn, đưa nửa điếu thuốc còn lại lên miệng, chốc chốc lại hút, nghĩ lát nữa hắn ta thấy chán sẽ tự biết cút đi.

Nhưng cái tên này lại cứ ngồi lì.

Nam sinh đại học dáng vẻ ngốc nghếch một tay chống lên trán, ngắm nhìn bản thân một lượt từ đầu đến chân một cách thích thú. Ánh mắt tán thưởng như đối với một tác phẩm điêu khắc tinh xảo được trưng bày trong chiếc hộp pha lê.

Khi Lâm Mặc liếc mắt qua, hắn nhanh chóng gục đầu xuống, vành tai đỏ bừng, năm ngón tay chọt loạn trên màn hình, giả vờ như nãy giờ vẫn đang chơi điện thoại. Lâm Mặc thấy mắc cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Cậu đến đây nhận hàng thay người khác đúng không?"

"?" nam sinh ngẩng đầu lên "nhận cái gì cơ?"

"Học sinh thì còn có thể muốn gì khác nữa? Ngoài weed( cần sa) ra bộ còn thứ đồ chơi nào mới mẻ hơn à?"

Lâm Mặc đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên có một cái màn hình điện thoại đưa tới, đó là một trang ghi chú.

____Cảnh sát đã vào cuộc, chính là cái bàn đằng sau cậu.

Lâm Mặc nhướng mắt, vừa nhấc mông khỏi ghế lại quyết định đặt xuống, rút điếu thuốc ra khỏi miệng kẹp giữa hai ngón tay, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Đối phương chớp mắt nhìn sang chờ phản hồi, thế là Lâm Mặc lại cười khúc khích, sau đó nghiêm túc dùng khẩu hình nói với hắn.

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi?"

Tên nam sinh lấy lại điện thoại, tiếp tục gấp gáp gõ loạn cái gì đó. Khi hắn đưa lại điện thoại với một tràng chữ trên màn hình, Lâm Mặc thật sự chả muốn đọc nữa.

____có thể là không liên quan, nhưng vừa rồi cậu đã nói không ít thứ, chỉ cần đọc lại mấy chữ trong dấu ngoặc kép là được "tôi không bán mấy thứ phạm pháp, trông cậu chắc vẫn là sinh viên, đừng đụng vào những thứ này, không khéo hủy hoại cả nửa đời sau".

"......vẫn là một sinh viên...nữa đời sau chính là bị hủy."

Sau khi dứt lời, nam sinh mới lấy điện thoại lại, Lâm Mặc dập điếu thuốc trên tay, phủi phủi quần áo rồi đứng lên, dùng máy liên lạc gắn sau tai thông báo cho Châu Kha Vũ vài thông tin sơ bộ.

Trước khi đi còn quay đầu lại.

"Anh bạn, cậu tên là gì?"

Nam sinh nghiêng đầu, đẩy kính lênh, hai bên sống mũi đã in một lằn đỏ nhạt, tròng kính đen cũng không che được vẻ thông minh lanh lợi trong đôi mắt đó. Trong phút chốc chúng không còn nhìn thấy màu sắc.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khẽ cong môi "...gọi tôi AK là được rồi".

Đương nhiên Lâm Mặc không thể ngờ sau này họ lại là bạn cùng nhà, thậm chí còn phát triển đến một mối quan hệ mập mờ vượt qua cả ranh giới.

Phần lớn do cậu mê tín cho rằng điều này thuộc về thứ gì đó có phần phiêu bồng như AK chính là duyên phận của cậu. Dù sao thì Lâm Mặc chưa từng nghĩ đến hai con người trái ngược hoàn toàn lại có thể hợp nhau theo cách này, vừa vặn để tin cậy, thích hợp để yêu thương. Dù sẽ hết thích hoặc không đủ thích, nhưng Lâm Mặc đã nghe rất nhiều chuyện mà AK từng trãi qua trước đây, họ thậm chí còn có những vết sẹo khó lành, cùng vui cùng buồn, cùng yêu cùng hận.

Nếu như không có sự đồng cảm này, Lâm Mặc có thể cũng không đến mức giết người.

_____________________

*Paper: Giấy để cuộn cần sa lại thành hình điếu thuốc

☃️Chúc mọi người giáng sinh an lành🎄, ai sắp thi thì học đâu trúng đó✔, thi được điểm cao💯, ai thi rồi thì đi chơi vui vẻ, ai có bồ thì hạng phúc ấm êm bên bồ👫, ai độc thân thì đi dạo với bạn👭, không thì ở nhà đắp chăn đọc truyện, xem phim cho ấm nha🛌☃️
(Còn tui thì ôn thi đây, sắp thi ròi chòi oi quải chè đậu 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro