Chương 3: Anh nguyện ý giao thân này cho em bất cứ lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau không như mong đợi Lâm Mặc không gặp được Trương Gia Nguyên. Cậu đi loanh quanh một vòng cũng chẳng thấy người đâu, xui rủi làm sao mà lại gặp Châu Kha Vũ đang bước ra ngoài, vừa đi vừa cố mở mắt vừa nói chuyện với Bá Viễn, vừa thấy hắn Lâm Mặc liền cười híp mắt xoay người bỏ chạy.

"Trên tường có viết cấm không được chạy, không thấy hả Lâm Mặc" giọng Châu Kha Vũ thản nhiên từ phía sau truyền đến.

Lâm Mặc dừng chân, quay đầu lại, vẫn là cái dáng vẻ cười híp mắt "Mày bệnh thần kinh hả, cái đó là tao viết mà. Tao viết nên tao không cần tuân theo."

"Anh tìm em?"

"Có cái rắm, tao tìm Trương Gia Nguyên, người đâu?"

"Bị thương" Châu Kha Vũ nhướng mày. Em nói với Nguyên ca rồi, hôm nay nghỉ, ngày mai xem tình hình".

"Eww" Lâm Mặc bĩu môi "Mày thật là thô bạo".

"...Bị thương trong lúc làm nhiệm vụ".

Lâm Mặc khoanh tay, cười sượng gật đầu phụ họa "Nà ní, mày nói cái gì,? Trương Gia Nguyên gặp chuyện?"

Châu Kha Vụ hạ khóe môi xuống, giống hệt trước đây, mỗi khi nhắc đến Trương Gia Nguyên thì hắn luôn không thể che giấu cảm xúc của bản thân. Hắn im lặng cả buổi không đáp lại, ngũ quan vốn đã sắc nét trong sự im lặng kéo dài lại càng thêm phần lạnh lùng.

"Ảnh của bạn cùng phòng anh đâu? Em đã nói là muốn xem mà" hắn xòe tay ra.

"..mày đúng là cứng đầu quá đó, được thôi" Lâm Mặc lục hết bên trái rồi lại bên phải, móc điện thoại ra, mở album bấm vào tấm ảnh, lắc lắc đưa qua "Nè".

Nhìn tấm ảnh tự sướng đeo kính đen lộ mỗi cái cằm, Châu Kha Vũ trề môi khinh bỉ.

"Mẹ nó ngoài cái môi ra thì còn thấy được gì nữa đâu?"

"Vậy cũng hết cách, tao chỉ có mỗi tấm này thôi". Lâm Mặc ngập ngừng, đem mấy lời đã đến cửa miệng "Anh ấy đã sớm nói với tao là không muốn cho mày thấy mặt rồi" nuốt ngược vào trong, tiêu hóa xong rồi liền đánh trống lãng:" Không đúng, tao thấy anh ấy có chỗ nào đáng nghi đâu?"

"Mà là chỗ nào cũng đáng nghi".

"Aiyo, lần đâu anh ấy thấy mày là đã nói với tao rồi, Châu Kha Vũ không phải thứ tốt lành gì, cũng đâu phải lần đầu tiên mày nghi đông nghi tây như vầy. Còn nói có rất nhiều đầu nậu có liên quan đến mày, tất cả đều biến mất không dấu vết. Nếu anh ta dính vào thuốc mà không cảm thấy kì lạ thì mới là có vấn đề á".

"Có liên quan đến em?"

"Được rồi... có liên quan đến chúng ta". Lâm Mặc nhướng mắt, để lộ ra cái tròng mắt trắng tinh linh hoạt. Dù sao cũng không liên quan đến mày, chuyện của AK đều do tao quản, nếu thật sự là cảnh sát, thì đường ai nấy đi thôi, còn nếu anh ấy buôn thuốc, tao sẽ tự tay tiễn anh ấy xuống địa ngục, sau đó tại chỗ này của anh ấy, uhm, chỗ này" Lâm Mặc duỗi ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực trái Châu Kha Vũ "Moi ra sau đó giẫm nát".

Nỗi đau âm ỉ của Châu Kha Vũ cứ thế kéo dài cho đến hết một ngày làm việc.

Lấy điện thoại ra xem đã 00:08, một loạt tin nhắn đến từ số quen.

[Hôm nay anh có về không]

[Lết cái chân thương tật đi nấu cơm nè]

[ảnh tự sướng]

[Đã chừa phần cho anh rồi, dù có về trễ cỡ nào cũng phải ăn hết đó, không được lãng phí]

[ ảnh bít tết]

[Nè anh có về không thì nói với em một tiếng]

[Em đang chóng chọi với cơn buồn ngủ nè]

[Ngủ không được]

[ảnh]

______________________

Đó là một bầu trời đêm trong lành, một nửa vầng trăng cùng với ngôi sao lẻ loi.

Châu Kha Vũ bấm nút gọi điện, những tiếng tút tút trống rỗng, không ai nhấc máy.

Khi hắn bước vào trường bắn thì cái mục tiêu cách Trương Gia Nguyên chừng 10m đã chi chít nhưng lỗ đạn, từ vòng tâm 10 điểm thưa dần ra ngoài, giống như một đàn cá líu nhíu vây lấy thức ăn.

Ban đêm ở vùng ngoại ô rất vắng vẻ, Châu Kha Vũ cố tình bước thật nhẹ đến, bên tai chỉ có tiếng Trương Gia Nguyên lạch cạch tháo cái băng đạn trống ra, rồi lắp cái mới vào.

Đùng____

Một phát súng chỉ thiên vào bầu trời đêm đen kịt, tiếng thuốc súng cháy rồi nổ tung kinh động đến vài sinh mệnh vẫn chưa yên giấc trên thế giới này, chúng sột soạt vỗ cánh bay đi.

Châu Kha Vũ vững bước tiến về phía trước.

Họng súng lập tức xoay ngược lại chỉa thẳng vào giữa hai mày của hắn, Trương Gia Nguyên dửng dưng nhìn hắn, sắc mặt ôn hòa, ánh trăng sáng như kéo dài thêm hàng mi trên mí mắt.

Cảm giác lạnh buốt của kim loại dần đi xuống, dọc theo sống mũi, lướt qua môi, chạm đến cạnh hàm, rồi yết hầu, xương quai xanh, đến khoang ngực nơi trái tim nóng bỏng đang đập dồn dập, khẩu súng lạnh lẽo từng chút từng chút một tước đoạt hết hơi ấm trên cơ thể.

"Châu Kha Vũ"

"Hửm?"

"Anh thật sự bán thuốc cho trẻ vị thành niên hả?"

Trương Gia Nguyên đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn trước khi hắn kịp mở miệng trả lời cậu.

Nụ hôn mãnh liệt như muốn bật ra máu.

Chắc do ở ngoài gió lạnh lâu, cảm giác lúc chạm môi có hơi khô, cái lạnh như muốn lấy mạng, lạnh đến nổi khi Châu Kha Vũ vòng tay qua eo cậu không khỏi rùng mình.

Ngực trái bị đập nhẹ một cái.

"Châu Kha Vũ" Trương Gia Nguyên mấp máy môi, mắt cong cong cười ngây thơ như một đứa trẻ "Cưới em được không."

______________________

Trương Gia Nguyên là một đứa nhóc rất tuyệt vời, đây là ấn tượng thứ 2 của AK đối với cậu.

Sao lại nói là ấn tượng thứ 2, quay ngược về trước đây, AK và Trương Gia Nguyên gặp nhau từ rất sớm, nhưng ấn tượng thì quá mỏng manh, có thể dùng 1 câu "biết nhưng lại ko hoàn toàn là biết" để hình dung khái quát.

Tạm biệt trường bắn ở trại huấn luyện, AK với tư cách là tiền bối đến huấn luyện cho hậu bối của mình, những chàng trai rám nắng đứng trước mặt từng người một xếp hàng ngay ngắn, chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là trắng đến phát sáng. Bên trong ánh mắt của các hậu bối có thể thấy rõ sự lo lắng, sạch sẽ gọn gàng cuối gằm mặt, ánh mắt như có thể chọc thủng một cái lỗ trên đất, duy chỉ có mình Trương Gia Nguyên là dám tranh thủ hắn không để ý mà lén lút đảo mắt nhìn hắn.

Cao Khanh Trần níu khuỷa tay AK lại "Nè, mày nhìn xem em trai kia bộ có quen biết với mày hả?"

AK nhún vai, Lưu Vũ liếc sang huých cùi trỏ vào Cao Khanh Trần "Có hậu bối trước mặt, phải biết giữ giá".

Sau vài ngày huấn luyện, một đám người mới không thích ứng kịp bị hành hạ sắp mất mạng. Thậm chí còn có tin đồn rằng một đám hậu bối không biết trời cao đất dày tranh thủ lúc buổi tối nghỉ ngơi tụ tập lại vẽ bản đồ, cố gắng muốn trốn ra ngoài. Trong tâm thế một ngày nào đó kẻ bị áp bức sẽ trở thành kẻ áp bức, khiến Cao Khanh Trần cười đến điên dại khi biết được điều đó, kéo AK kể không ngừng.

"Thiệt quá là gà__"

Lưu Vũ giống như hận sắt không thể rèn thành thép, lắc đầu nói: "Thiệt quá là gà".

"Không biết đồng cảm gì hết. Tụi bây tại sao lại như vậy chứ" AK cong môi cười, hai cục thịt bên gò má như có thể đẩy cái gọng kính lên, "Quen là tốt rồi, đều là người từng trãi".

"Đúng đó" Cao Khanh Trần gật đầu cười hai mắt híp lại.

Lưu Vũ suy nghĩ một chút, vui vẻ, tán thưởng nói: "Nhưng mà có một người biểu hiện ngược lại rất tốt, đặc biệt ưu tú, thỉnh thoảng còn ở lại luyện tập thêm, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Chính là cái cậu mỗi đêm đến giờ không lo ngủ mà lôi Souna ra thổi á".

"..."AK siết chặt nắm đấm, chặt đến nổi giống như muốn lập tức lôi người này ra và giết chết, cố kiềm nén lại hỏi:"Là tên nào?"

Cao Khanh Trần nhanh miệng trả lời:" Là cái người hay nhìn trộm mày đó".

Lưu Vũ gật gật đầu: "Ừa, tên là Trương Gia Nuyên".

Lịch trình mỗi ngày trôi qua đều như vậy, ngày qua ngày đều tẻ nhạt vô vị mệt chết đi sống lại, chỉ mỗi Trương Gia Nguyên đang tận hưởng niềm vui thì đột nhiên bị tiền bối nhắm trúng, đầu tiên phải nói đến người được các hậu bối đặt cho cái tên hết sức thân mật là "mẹ chồng xấu xa" Cao Khanh Trần. Hôm đó tình cờ anh ta chịu trách nhiệm giám sát, sau khi kết thúc buổi huấn luyện đêm, tất cả hậu bối tản ra mỗi người một hướng, Trương Gia Nguyên rảnh rỗi lại chơi Souna, vì nửa đêm còn làm ồn nên bị Cao Khanh Trần đuổi ra ngoài phạt chạy bộ.

Không ngờ Trương Gia Nguyên khiến người chạy cùng là Cao Khanh Trần mệt đến lăn bò ra.

Trương Gia Nguyên đứng thẳng người, mồ hôi chảy dọc cơ bắp trên cánh tay tạo nên một lớp bóng loáng "Tiền bối thể lực của anh vậy là không được nha"

"Cậu..cậu..cậu" Cao Khanh Trần người còn đang cắm mặt dưới đất tức giận chỉ tay về cậu "Không biết phép tắc, chạy thêm 10 vòng!"

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lời định ba chân bốn cẳng chạy đi, may mà AK cản lại kịp.

"Được rồi được rồi, cậu lo sống cho tốt trước đã. Sau đó cậu," AK hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên người đang mở mắt tròn xoe làm vẻ vô tội "theo tôi qua đây".

Trương Gia Nguyên lần đầu đặt chân vào kí túc xá của đàn anh, họ vẫn chưa hoàn thành xong huấn luyên cho người khác nên chưa ai quay về, cả căn phòng trống rỗng, cách bố trí không giống trong tưởng tượng của cậu lắm, so với bên hậu bối thì cao cấp hơn chút, ngoại trừ tiếng quạt khô khốc phá vỡ sự yên tĩnh.

AK bật đèn, ngồi xuống mép tầng dưới của giường tầng, Trương Gia Nguyên vẫn đứng thẳng người trước mặt hắn, địch không động ta không động. Hắn vừa định nói gì đó, Cao Khanh Trần đã thò đầu vào "Trong thời gian huấn luyện được phép yêu thầm, cấm yêu đương công khai, xin vị hậu bối này tự trọng nho"

AK xoa xoa trán "Mày cút dùm tao cái được không".

"...tiền bối, em có người mình thích rồi" Trương Gia Nguyên nhẹ giọng trả lời.

"Ối chà! Ai vậy! cùng cấp hay tiền bối, à không là nam hay nữ mới đúng...".

AK một chân đạp lên cửa.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đứng nhìn xuống đàn anh có phần không thích hợp, nhưng mà ngồi thì lại giống như không biết phép tắc, chỉ có thể lúng túng đứng khoanh tay. AK ngược lại nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, liền giơ tay ra hiệu cậu ngồi xuống giường đối diện.

"Vậy, đây là giường của vị tiền bối nào, cũng muộn..."

"Của tôi"

"...Vậy anh ngồi đây đi..."

"Ở đây tôi lớn nhất" AK cười cười "Không có người ngoài cậu không cần câu nệ lễ tiết. Lâu quá không gặp".

"..."

"Cậu" AK gõ đầu ngón tay xuống nệm bịch bịch "Tại sao lại muốn làm cảnh sát".

---------------------

"Tại sao em muốn làm cảnh sát?"

Châu Kha Vũ khi hỏi câu này, thái độ không giống như lần đầu tiên, giọng điệu cảm xúc lẫn lộn xen lẫn nghi ngờ, bối rối, đau khổ, tức giận, thất vọng, cô đơn, thậm chí là đố kị, chỉ sót lại chút ôn hòa, dịu dàng.

"...Cũng chẳng vì cái gì cả".

Trương Gia Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh.

"Chỉ là em muốn bảo vệ những thứ trước đây mình không thể bảo vệ. Anh nhớ không Châu Kha Vũ. Giống như cô gái nhỏ thích mặc váy trắng đó".

"Giống như anh"

"..."

Châu Kha Vũ ngửa mặt nhìn lên trời. Trương Gia Nguyên chỉa cây súng rỗng lên ngực hắn, liên tục bóp cò cạch cạch cạch cạch, cuối đầu hếch mũi, sau khi nghĩ kĩ lại thì mặt liền đỏ bừng: "Đệch...em vừa nói nhảm cái gì vậy nè?"

"Em bỏ huy hiệu cảnh sát xuống rồi hẵn văng tục".

"Không có đeo đó, rồi làm sao?" Trương Gia Nguyên đắc ý nhướng mày.

"Anh nhớ. Anh nhớ rất rõ là có mà"

Trương Gia Nguyên sững sờ một lúc, nhìn ánh mắt người trước mặt, cậu mới nhận ra thì ra anh ấy vẫn còn đang ở chủ đề trước đó, ánh mắt lúc nhìn người ấy cảm xúc nơi đáy mắt như đang cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt.

"Công lí của anh, công lí của cô gái ấy, công lí của mẹ, là tên buôn ma túy trả lại hay do cảnh sát trả lại? Giọng Châu Kha Vũ nhỏ đến mức như hòa vào gió "Thất vọng vậy đó, nên anh không muốn sống ngoài sáng nữa".

"Không ai cho em thì em mình tự giành lại".

"...Cho nên, em mới chọn làm cảnh sát hả".

Trương Gia Nguyên hắn giọng.

Bị đôi mắt tròn ngân ngấn nước đó nhìn chằm chằm, những cảm xúc kiên cường tận sâu đáy lòng như yếu mềm đi. Châu Kha Vũ mỉm cười bất lực, cuối đầu nắm lấy cánh tay đang chỉa súng trước ngực mình, nhẹ nhàng vân vê, xoa xoa làm Trương Gia Nguyên ngơ ra.

"Anh làm gì vậy?"

"...Nguyên Nhi, em đó".

"Em ở cạnh anh suốt thời gian qua, âm thầm làm một đặc vụ chìm, có mấy lần suýt mất mạng. Nhưng thực tế là cùng anh trói chặt ở nơi này, đồng nghĩa cới việc không có cơ hội lập công. Vậy vì lí do gì mà em không bắt anh?" Châu Kha Vũ đột nhiên cười phá lên "Chỉ cần em nói một tiếng, anh nguyện ý giao thân này cho em bất cứ lúc nào".

______________________

Nhanh ghê mới đây lại 1 năm trôi qua rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chúc những ai đang phân vân sẽ sớm tìm được đáp án, những ai đang mơ hồ sẽ sớm tìm thấy lối ra. Chúc bạn may mắn, tự tin, lương thiện, sức khỏe, thành công.

Chúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vui vẻ trưởng thành, hạnh phúc, thành công, giữ vững sơ tâm, một lòng đối đãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro