Chương 1 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOÀN TOÀN XA LẠ

(tiếp)

Thay vì trả lời, cô nhìn Arriane, kẻ đang nằm lăn ra những khúc gỗ tròn kia, diện một cái kính râm to bự đen xì che hết cả phần dễ coi nhất trên khuôn mặt. Kể ra thì cũng khó nói nhưng có vẻ như cô nàng cũng đang chăm chú quan sát Luce, bởi vì, chỉ sau đấy vài giây, cô bật dậy, hai mép kéo đến tận mang tai.

"Cắt tóc tớ cho giống cậu đi," cô nàng nói.

"Cái gì?" Luce há hốc miệng. "Tóc cậu rất đẹp mà."

Đó là sự thật: Arriane có mái tóc dài, dày khiến Luce đau đớn nhớ đến tóc của mình. Những lọn tóc quăn mềm mại đen mượt óng ánh dưới nắng, lấp loá đâu đấy chút sắc đỏ. Luce vén tóc ra sau vành tai, dù vẫn chưa đủ dài để buộc lên hay tạo kiểu nhưng cũng không đến nỗi húi cua.

"Đẹp cái lẹp tẹp bẹp," Arriane nói. "Tóc cậu trông xệc-sy, cá tính hơn. Tớ cũng muốn thế."

"A, cũng . . . được thôi," Luce đáp. Vừa rồi là một lời khen đúng không nhỉ? Luce không rõ có phải tại cái điệu bộ muốn gì phải có nấy cóc-cần-biết-là-của-ai của Arriane đã khiến cô thấy mềm lòng, ưu ái cô nàng này hơn không nữa. "Nhưng chúng ta lấy đâu ra—"

"Ta-da!" Arriane thò tay vào túi lôi ra con dao hồng chính hiệu Swiss Army mà Gabbe đã phải quăng vào thùng Đồ Cấm. "Sao?" cô nàng nói khi thấy bộ dạng ngẩn tò te của Luce. "Mấy ngón tay của tớ chẳng thể nào yên trong ngày xả-đồ của lũ lính mới cả. Chỉ có thế mới giúp tớ vượt qua những ngày thê lương ở cái cũi . . . ý tớ là cái trại hè Kiếm và Thánh Giá này.

"Cậu . . . ở đây . . . suốt cả mùa hè?" Luce nhăn mặt hồ nghi.

"Há! Đúng là câu hỏi của ma mới. Chắc cậu còn mong tới kỳ nghỉ xuân nữa hả." Ném con dao Swiss Army cho Luce, cô nàng nói nốt. "Đừng mong thoát khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này. Mơ đi. Còn giờ thì CẮT."

"Thế còn mấy cái nhãn xà gì đó." Luce phập phồng ngó quanh, tay nắm chặt con dao. Hẳn phải có hàng tá máy quay đặt quanh đây.

Arriane lắc đầu. "Tớ không thèm kết giao với lũ thỏ đế. Cậu có làm hay không?"

Luce gật gật.

"Và đừng có bảo tớ là cậu chưa từng cắt tóc trước đây đấy nhé." Arriane giằng lại con dao Swiss Army rồi lại lôi ra cây kéo, đặt vào tay Luce. "Từ giờ chỉ được mở miệng tả lại hình hài yêu kiều của tớ mà thôi."

Tại salon mang tên "bồn tắm", mẹ Luce đã cột vống những-gì-còn-sót-lại từ mái tóc dài của con gái thành một cái đuôi ngựa lôm nhôm trước khi xuống tay không thương tiếc. Luce cư nhiên biết rõ còn nhiều sách lược để mà cắt tóc nhưng sống cả một chặng đời dưới cái lốt không-đụng-tới-tóc thì xén đuôi ngựa là tất cả những kiểu cô biết. Cô nắm mớ tóc của Arriane, cột nó lại bằng sợi chun đeo trên cổ tay, cầm chặt cái kéo nhỏ trong tay và bắt đầu xỉa lia lịa.

Cái đuôi ngựa rơi xuống chân cô vừa lúc Arriane há hốc, quay ngoắt qua. Cô nàng nhặt nó lên hướng về phía mặt trời ngắm nghía. Tim Luce chợt thắt lại trước cảnh tượng đó. Cô vẫn cảm thấy đau lòng vì mái tóc cũ của mình, hay chính là những thứ đã mất không bao giờ lấy lại được. Nhưng đôi môi Arriane chỉ khẽ cong tạo nên một nụ cười nhạt thoáng qua. Cô nàng lướt những ngón tay qua cái đuôi tóc một lượt rồi cho nó vào túi.

"Được đấy," cô nàng reo lên. "Tiếp đi."

"Arriane," tiếng thốt của Luce đã chuyển thành tiếng thì thào trước khi bị chặn ứ lại trong họng. "Cổ cậu. Toàn là—"

"Sẹo?" Arriane nói nốt hộ. "Cứ nói huỵch toẹt ra."

Lớp da trên cổ Arriane, kéo dọc từ dưới tai trái xuống đến xương đòn, là một mảng lộn xộn, điểm đầy những vân trăng trắng trơn bóng. Hình ảnh của Trevor thoáng vụt qua tâm trí Luce—rồi những cảnh tượng hãi hùng cũng theo đó mò tới. Thậm chí cả bố mẹ cũng không buồn nhìn đến cô sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Vì thế ngay lúc này cô cảm thấy thật khó khăn khi nhìn Arriane.

Arriane nắm lấy tay Luce và ấn nó vào vùng da đầy sẹo của mình. Cùng lúc cô cảm thấy nóng và lạnh, mềm mại và thô ráp.

"Tớ không sợ mấy cái thứ này," Arriane bảo. "Còn cậu?"

"Không," Luce đáp, thầm ước Arriane rút tay lại để cô có thể thu tay mình về thật tự nhiên. Luce bỗng thấy chộn rộn trong lòng, ngẫm lại không biết làn da của Trevor khi chạm vào có như thế này không.

"Cậu có sợ con người thật của mình không Luce?"

"Không," Luce đáp lại, thật vội vã. Hiển nhiên là cô đang nói dối. Cô khép chặt mí mắt lại. Tất cả những gì cô muốn ở ngôi trường Kiếm và Thánh Giá này là một khởi đầu mới, một nơi mà mọi người không nhìn cô theo cái cách Arriane đang nhìn cô bây giờ đây. Sáng nay ở cổng trường, lúc bố thì thầm bên tai cô câu châm ngôn của gia đình Price—"Nhà Price vững như tường đồng chắc như vách sắt"—lúc đó thì chắc thật nhưng giờ Luce cảm thấy tường đồng xiêu vẹo, vách sắt ngổn ngang. Cô giật mạnh tay ra. "Vậy, sao cậu lại bị thế này?" cô hỏi, mắt cụp xuống.

"Có nhớ lúc cậu ngồi im thin thít tớ đã chẳng ép cậu khai ra lý do phải vào đây không?" Arriane nhướn mày hỏi lại.

Luce gật đầu.

Arriane chỉ vào cái kéo nói, "tỉa phía sau đi nhé. Phải làm tớ trông thật xinh vào đấy. Làm sao cho thật giống cậu."

Kể cả có cắt tóc y xì nhau, Arriane trông vẫn chỉ như một phiên bản thiếu ăn của Luce thôi. Và trong khi Luce đang thử sức với mái tóc mở hàng thì Arriane thao thao thuyết giảng về hàng loạt những phiền toái khi sống ở trường Kiếm và Thánh Giá này.

"Cái toà nhà trông như nấm mò đằng kia là Agustine. Đó là nơi chúng ta tham dự những buổi gọi là những sự kiện mang tính xã hội vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần. Còn lại là khu lớp học," cô nàng vừa nói vừa chỉ tay vào toà nhà có màu như màu mấy cái răng ố vàng và hai toà nhà nằm bên phải khu ký túc xá. Trông nó như thể được kiến thiết bằng chính bàn tay cái gã thiểu năng thẩm mỹ nào đó đã thiết kế ký túc xá Pauline vậy. Đó là một khối vuông thiểu não, cũng giống một pháo đài u ám được bồi thêm nào là dây kẽm gai rồi đến đám cửa sổ có chấn song. Một làn sương xám xịt thiếu tự nhiên phủ lên mặt tường trông như rêu khiến chẳng ai thấy được gì dù có đứng ở ngay đó.

"Một lời cảnh báo chân thật nhé," Arriane tiếp tục. "Cậu sẽ ghét những lớp học ở đây. Cậu sẽ chẳng còn là người người nữa nếu không ghét chúng."

"Sao lại thế? Mấy lớp học đó thì có gì xấu?" Luce hỏi. Có thể là Arriane không thích trường học. Móng tay đen bóng, mắt kẻ đen và cái túi đen như chỉ lớn đủ để nhét mình con dao hiệu Swiss Army vừa thó được, trông cô nàng không có vẻ gì là một kẻ ham gặm sách thay cơm cả.

"Những lớp học ấy nhạt nhẽo lắm, chẳng có sức sống gì hết," Arriane giảng giải. "Tệ hơn nữa, chúng sẽ tước mất linh hồn cậu. Trong số tám mươi đứa nhãi ở đây, tớ đếm chắc chỉ còn lại ba linh hồn vẹn toàn." Cô nàng đảo mắt nhìn lên. "Cái này không nói rõ được, dẫu sao thì . . . "

Điều này nghe chẳng có vẻ gì hứa hẹn nhưng Luce lại quan tâm tới chuyện khác. "Đợi đã, chỉ có tám mươi học viên trong cả cái trường này thôi sao?" Mùa hè trước khi tới Dover, Luce đã miệt mài nghiên cứu cuốn số tay Những điều cần biết và ghi nhớ mọi điều trong đó. Nhưng tất cả những gì cô được biết về trường Kiếm và Thánh Giá này khiến cô té bổ chửng và rồi nhận ra mình được đưa tới một ngôi trường đang-trên-đà-cải-tạo.

Arriane gật gù xác nhận khiến Luce vô tình xoẹt vào một lọn tóc cô đang định buông ra. Hú hôn. Hy vọng Arriane không chú ý—hoặc cũng có thể cô nàng sẽ nghĩ như vậy thật cá tính.

"Có tám lớp cả thảy, mỗi lớp mười đứa. Cậu sẽ biết đủ thứ chuyện tào lao của bọn nó rất nhanh thôi," Arriane bảo. "Và ngược lại."

"Chắc vậy." Luce cắn môi đồng tình. Arriane đùa vậy nhưng Luce không thể biết cái cô nàng đang ngồi đây với nét cười tự mãn quái gở trong đôi mắt xanh dương kia liệu có biết đích xác về những chuyện đã xảy ra với cô không. Giữ kín được những chuyện đó càng lâu thì càng yên ổn.

"Và cậu sẽ muốn tránh xa mấy kẻ cá biệt."

"Mấy kẻ cá biệt?"

"Mẫy đứa phải đeo vòng theo dõi ở cổ tay," Arriane nói. "Chúng chiếm đến một phần ba số học viên đấy."

"Vậy, bọn họ là—"

"Cậu không muốn dính líu tới chúng đâu. Tin tớ đi."

"Thế . . . bọn họ đã làm gì?" Luce tò mò hỏi.

Chừng nào bí mật của mình còn ém được thì chừng đó Luce không muốn Arriane coi cô như con nai vàng ngơ ngác. Bất kể lũ kia có làm chuyện gì đi nữa cũng không thể tệ bằng những chuyện Luce bị gán mác "đã làm". Hay là . . . có thể nhì? Rốt cuộc, cô cũng chẳng biết tí ti gì về nơi này và những người ở đây cả. Những suy nghĩ đó cứ sóng sánh khuấy động nỗi sợ hãi lạnh lẽo xám xịt trong từng khúc ruột cô.

"Ầy, cậu biết đấy," Arriane kéo dài giọng. "Là đồng phạm xúi giục hành vi khủng bố. Chặt bố mẹ ra làm mấy khúc rồi nướng họ trên một cái xiên thịt." Nói rồi cô nàng quay qua nháy mắt với Luce.

"Thôi đi," Luce gắt.

"Hoàn toàn nghiêm túc. Lũ thần kinh đấy bị kiểm soát còn ngặt hơn hai phần ba cái dúm phiền hà còn lại. Bọn chúng bị gọi là gông di động."

Luce bật cười trước cái giọng tuồng chèo của Arriane.

"Cắt xong rồi," cô nói, luồn tay vào mớ tóc của Arriane xới nhẹ lên. Quả thực nhìn nó rất hay, rất cá tính.

"Tuyệt cú," Arriane nói, quay người lại trực diện với Luce. Khi cô nàng huơ huơ những ngón tay qua mái tóc mới của mình, ống tay chiếc áo len màu đen bị kéo lên đến bắp tay và Luce thoáng thấy một miếng bịt cổ tay màu đen, điểm trên đó là những hàng đinh bạc, bên cổ tay kia có một miếng bịt khác trông có vẻ . . . cơ khí hơn. Arriane tóm được cái nhìn đó của Luce, liền nhướn cặp lông mày vẻ hết sức gian tà.

"Thú thật nhé," cô nàng bảo. "Tất cả đều là một lũ thần kinh khốn nạn hết." Nhe răng cười toe toét, cô nàng chốt hạ, "Nào, để tớ dắt cậu đến chặng cuối chuyến tham quan."

Luce cũng chẳng có mấy chọn lựa. Cô trườn xuống khỏi những khúc gỗ khán đài sau Arriane, nhanh nhẹn cúi đầu khi một con kền kền quỷ quyệt nhào xuống sát sạt. Arriane chẳng thèm bận tâm, chỉ vào ngôi nhà thờ phủ đầy rêu phong nằm tít đằng xa phía bên phải khoảng sân.

"Đứng từ đằng này, du khách có thể thấy nhà thể chất, toà-nhà-mang-biểu-tượng-nghệ-thuật của chúng ta," cô nàng nói, bắt chước thứ giọng mũi kiểu hướng dẫn viên du lịch. "Vâng, đúng thế ạ, dưới những con mắt kém điêu luyện thì trông nó giống nhà thờ hơn. Nó thật ra cũng từng là nhà thờ. Ngay tại trường Kiếm và Thánh Giá này, kỷ nguyên của những kiến trúc mang phong cách Địa ngục điêu tàn đang lên ngôi. Cách đây vài năm, có một lão tâm thần cuồng môn uốn dẻo nào đó xuất hiện rồi huyên hoang mấy lời rỗng tuếch về việc lũ thanh thiếu niên bị cải tạo quá tải có nguy cơ huỷ hoại xã hội. Lão đã quyên một đống vàng chìm và thế là nhà thờ nghiễm nhiên lột xác thành nhà thể chất. Bây giờ xét lại cũng nhờ cái quyền hạn đó chúng ta mới có thể sửa chữa "những sai lầm của bản thân" theo "một phương cách tự nhiên và hữu ích hơn."

Luce lầm bầm ca thán, cô vốn dĩ rất ghét giờ thể chất.

"Xem ra chúng ta đồng cảm đấy," Arriane thốt lên giọng đầy xót xa. "Huấn luyện viên Diante là một con qu-ỷ."

Khi Luce chạy theo cho kịp với Arriane, cô mục sở thị phần còn lại của khu đất. Khuôn viên trường Dover được chăm chút, tỉa tót rất kỹ, xen kẽ những khoảng trống đều tăm tắp là hàng cây được xén tỉa cẩn thận. Còn trường Kiếm và Thánh Giá này trông như thể bị quăng vào giữa đầm lầy rồi chìm nghỉm luôn vậy. Những tán liễu cứ lả lướt rủ lòng thòng xuống mặt đất, đám sắn dây bò trườn lên phủ kín từng mảng tường lớn và cứ vài ba bước dẫm lên lại khiến chúng ép vào nhau kêu lóc bóc.

Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để miêu tả nơi này. Từng hơi thở giá ướt Luce hít vào bị mắc nghẹ trong phổi. Mỗi việc thở ra hít vào ở trường Kiếm và Thánh Giá này thôi cũng khiến cô cảm thấy như mình đang lún sâu vào trong cát.

"Có vẻ như các vị kiến trúc sư đã tạo một sự khác biệt thuộc hàng khủng long thay vì đi sửa sang lại phong cách của mấy doanh trại quân đội thời cổ đại kia. Kết quả cuối cùng là một nửa giống với trại cải tạo phục hồi nhân phẩm, nửa còn lại chính là nơi khảo cung trá hình thời Trung Cổ. Và tất nhiên, không có thợ làm vườn nào cả," Arriane vừa dứt lời liền đá văng một đám bùn đất dính vào đôi bốt của cô nàng. "Tởm quá. Ô, còn đó là khu nghĩa địa."

Luce nhìn theo ngón tay Arriane đang chỉ đến một nơi tít tắp phía trái khuôn viên trường, xa hơn cả khu ký túc. Màn sương dày đặc che phủ quanh một khu đất chỉ có một bức tưòng ngăn cách, ba phía còn lại được bao bọc bởi rừng sồi rậm rịt. Luce không thể thấy bên trong khu nghĩa trang vì nó gần như lún sâu xuống dưới mặt đất nhưng cô vẫn ngửi được mùi mục rữa và nghe thấy bản đồng ca ù ù của lũ ve ẩn mình trên những vòm cây tán lá. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô tưởng như nhìn thấy những vệt mơ hồ đen tối vụt qua—nhưng chỉ vừa chớp mắt chúng đã biến mất.

"Đấy là nghĩa địa sao?"

"Ờ, nó vốn của bên quân đội thời kỳ nội chiến cho nên ở đó chôn mọi thể loại xác chết. Rùng mình nhất là cái lúc người ta moi hết lên ấy. Ô chồ ôi," Arriane cường điệu bằng cái giọng bắt chước dân miền Nam, "mùi hôi bốc lên đến tận trời xanh í nha." Rồi rất nhanh sau đó nháy mắt với Luce. "Chúng ta sẽ thường xuyên phải tới đó đấy."

Luce nhìn Arriane chằm chằm xem có phải cô nàng đang đùa không. Arriane đơn giản nhún vai một cái.

"Thôi được, thực ra là chỉ phải đến một lần duy nhất sau hỗn chiến máu me be bét."

Lúc này Luce chỉ nghe lọt đúng một từ mà thôi.

"À há!" Arriane bật cười. "Tớ mới thấy đèn sáng ở trên kia. Vậy là có người ở nhà rồi. Được lắm, Luce thân mến, chắc cậu cũng từng đến những bữa tiệc của trường nội trú nhưng cậu chưa bao giờ thấy kiểu thác loạn của lũ học sinh trong cái trại cải tạo này đâu."

"Có gì khác nhau nào?" Luce vặn lại cố lẩn tránh sự thật là cô chưa từng thực sự tham dự một bữa đại tiệc nào hồi còn ở Dover cả.

"Rồi cậu sẽ thấy." Arriane ngừng lại quay sang Luce. "Tối nay cậu tới chơi được chứ?" Rồi cô nàng bất ngờ tóm lấy tay Luce lắc. "Đi mà, nhé?"

"Nhưng tôi tưởng cậu bảo tôi nên tránh xa mấy kẻ cá biệt cơ mà," Luce giễu.

"Quy tắc số hai—đừng nghe lời tớ!" Arriane cười lớn, lúc lắc cái đầu. "Tớ điên có chứng nhận đấy!"

Cô nàng lại phăm phăm bước đi còn Luce cung cúc theo sau.

"Gượm đã, thế quy tắc số một là gì?"

"Luyện dày da mặt!"

Khi họ vừa ngoặt vào góc toà nhà xám vốn là khu lớp học, Arriane bỗng khựng lại, nói "Cứ thản nhiên như ruồi ấy."

"Thản nhiên," Luce lặp lại.

Những học viên khác như bị bó dúm lại quanh mấy cái cây quấn đầy dây leo bên ngoài toà nhà Augustine. Không ai trông thực sự vui vẻ khi cứ phải đứng vẩn vơ ở đó nhưng cũng chẳng người nào trông có vẻ sẵn sàng vào bên trong cả.

Ở Dover không quy định nhiều chuyện mặc quần áo gì thế nên Luce không thấy quen với việc đóng bộ tương đồng với các học sinh khác. Lại nữa, tuy mọi người ở đây đều mặc cùng kiểu quần jean đen, áo thun đen kiểu giả cao cổ và áo len đen bó vai hoặc bó quanh eo nhưng cũng có những điểm khác biệt đáng kể trong cách kết hợp đồ.

Một nhóm nữ sinh xăm hình đang đứng khoanh tay thành một vòng tròn, họ đeo một mớ vòng đến tận khuỷu tay. Những chiếc khăn đen nhiều hoa văn buộc trên đầu họ khiến Luce liên tưởng tới một bộ phim nói về những cô gái găngxtơ lái moto phân khối lớn. Cô thuê phim đó vì nghĩ: Những cô gái đi moto phân khối lớn đúng là đỉnh của đỉnh. Lúc này mắt Luce dính chặt vào mớ phụ kiện của một con nhỏ đang băng qua bãi cỏ. Con nhỏ kẻ mắt đen đậm liếc xéo một cái khiến Luce ngay lập tức nhìn sang chỗ khác.

Một cặp nam nữ đang nắm tay nhau, trên lưng hai chiếc áo len đen của họ có khâu những đồng xu xếp thành hình đầu lâu xương chéo. Cứ vài giây một trong hai người lại ép lên người kia môt nụ hôn vào thái dương, vành tai hoặc lên mắt. Khi họ vòng tay ôm lấy nhau, Luce trông thấy cổ tay họ đều lấp lóa một chiếc vòng bịt theo dõi. Trông họ có hơi thô thiển một chút nhưng điều đó lại thể hiện họ yêu nhau đến nhường nào. Mỗi lần Luce nhìn ánh kim loá lên từ những chiếc khuyên trên đầu lưỡi họ là cô lại cảm thấy một tiếng đập lạc lõng giữa lồng ngực.

Đằng sau cặp tình nhân, một bầy những gã trai tóc vàng đang đứng dựa vào tường. Bọn họ đều mặc áo len bất chấp thời tiết không ủng hộ. Và tất cả đều mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bên dưới áo len, mấy cái cổ áo hồ cứng thì dựng đứng lên. Gấu quần chạm tới muãi những đôi giày bóng láng đúng điệu một cách hoàn hảo không chê vào đâu được. Trong số tất cả những học viên đang ở đây, mấy tên con trai đó khiến Luce liên tưởng tới Dover nhiều nhất. Nhưng chỉ cần ngắm kỹ hơn thì ngay lập tức sẽ thấy điểm bất đồng giữa họ và những chàng trai mà cô biết, những chàng trai giống như Trevor.

Chỉ đứng thành hội ở đó, những gã trai này toả ra một thứ cảm giác hắc ám kỳ dị. Thứ cảm giác đó đọng ngay ở ánh nhìn trong mắt họ. Rất khó giải thích nhưng Luce chợt nhận ra, cũng giống như cô, mọi người trong trường này đều có một quá khứ. Ai cũng có những bí mật không muốn chia sẻ. Nhưng cô không rõ liệu điểm tương đồng này sẽ khiến tấm màn ngăn cách trong cô dày lên hay mỏng đi.

Arriane để ý thấy ánh mắt Luce đang lướt qua đám người quanh đó.

"Ở đây mọi người làm tất cả những gì có thể cho qua ngày," cô nàng nhún vai nói. "Nhưng nếu cậu lơ là với đám kền kền đang sà xuống kia thì nơi này sẽ đậm mùi xác chết đấy." Cô nàng ngồi xuống một cái ghế dài dưới rặng liễu ủ rũ rồi vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ra điều bảo Luce ngồi xuống.

Luce gạt sạch đám lá mục rữa ẩm ướt trên ghế nhưng ngay trước lúc ngồi xuống, cô chú ý tới một bộ trang phục hoàn toàn phạm quy.

Một bộ trang phục phạm quy cực kỳ thu hút là khác.

Cậu ta quàng một chiếc khăn màu đỏ tươi quanh cổ. Thật quá xa xỉ với thời tiết thế này khi mặc hẳn một chiếc áo da màu đen bên ngoài chiếc áo len cùng màu thế kia. Có thể cậu ta chỉ là một chấm màu giữa khoảng sân này thế nhưng lại là tất cả những gì trong mắt Luce lúc bấy giờ. Thực tế mà nói, mọi thứ quanh đó đều trở nên mờ nhạt, không biết Luce cứ như thế trong bao lâu nhưng cô đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.

Cô ngẩn ngơ dõi theo mái tóc vàng sậm và làn da rám nắng rất đỗi đồng bộ. Đôi gò má cao, đôi mắt giấu dưới bởi cặp kính mát, bờ môi mềm mại của cậu ta. Trong tất cả những bộ phim từng xem, những cuốn sách từng đọc, Luce thấy tiếng gọi của tình yêu luôn bắt đầu từ việc ám ảnh bởi một vẻ đẹp mê người đến vậy—ngoại trừ một vài cái lỗi be bé. Một chiếc răng không nguyên vẹn, lọn tóc giữa trán hết sức quyến rũ và một vết bớt duyên dáng trên má trái. Cô biết lý do tại sao—nếu nhân vật nam chính quá hoàn hảo không chút tì vết, anh ta sẽ có nguy cơ bị cô lập vì chẳng ai tiếp cận nổi. Nhưng tiếp cận có nổi hay không, Luce vẫn luôn mê mẩn những siêu phẩm lỗng lẫy thoát tục. Như chàng trai này.

Cậu ta tựa người thoải mái vào bức tường ngăn của toà nhà, hai tay khoanh hờ trước ngực. Và chỉ trong một thoáng, Luce thấy một hình ảnh vụt qua, hình ảnh cô nằm gọn trong vòng tay ấy. Cô lắc lắc đầu nhưng cảnh tượng đó vẫn hiển hiện rõ như chưa từng rõ hơn thế đến nỗi cô gần như muốn nhào ngay đến bên cậu ta.

Không. Điều đó thật điên rồ. Đúng không nào? Thậm chí ở trong một ngôi trường toàn kẻ điên thế này, Luce vẫn nhận thức rõ ràng thứ bản năng này thật quá đỗi khùng điên. Cô thậm chí còn chẳng biết cậu ta.

Cậu ta đang nói chuyện với một gã thấp hơn có mái tóc xoăn từng lọn và nụ cười đầy răng. Cả hai người họ đang cười rất thoải mái và thành thực mà nói—theo cái cách khiến Luce thấy ghen tị đến lạ lùng.

Cô cố cào lại tâm tưởng, bới lại bộ nhớ xem rằng đã bao lâu rồi cô không cười, một nụ cười thực sự, như họ.

"Đấy là Daniel Grigori," Arriane nói như thể vừa nhảy bổ vào càn quét tâm trí cô vậy. "Có vẻ như cậu chàng vừa mới thôi miên ai đó thì phải."

"Nói vậy là còn nhẹ đấy," Luce đồng tình, ngượng ngùng nhận thấy phải thật cẩn thận với cô nàng Arriane này.

"Ờ, phải, nếu cậu thích thể loại ấy."

"Thế thể loại nào mới được thích đây?" Luce bật hỏi, không ngăn nổi từng câu từng từ cứ thế vọt ra khỏi miệng.

"Bên cạnh là bạn cậu ta, Roland," Arriane thuyết minh, hất hàm về phía cậu trai có mái tóc xoăn như cuốn lọn. "Cậu chàng bảnh phết. Thể loại có thể nhúng tay vào mọi thứ, cậu biết rồi đấy."

Biết thế quái nào được, Luce thầm nghĩ, cắn cắn môi hỏi. "Mọi thứ là mọi thứ kiểu gì?"

Arriane nhún vai cái nữa, lấy con dao Swiss Army chôm chỉa được đi một đường cơ bản xử lý sợi vải không an phận từ vềt rách lua tua trên chiếc quần jean đen hầm hố của cô nàng. "Thì là mọi thứ đó. Thể loại cứ-hỏi-đi-rồi-biết-nhau-ngay."

"Vậy còn Daniel?" Luce tò mò. "Chuyện của cậu ấy thế nào?"

"Ôi chúa ơi, cô ấy không chịu buông tha con," Arriane cười ha hả rồi đằng hắng lấy giọng. "Chẳng ai biết cả," cô nàng nói. "Cậu ta giữ rịt một tấm màn bí ẩn quanh người. Nhưng cũng có thể chỉ là một thằng khốn điển hình từ trại cải tạo."

"Tớ chẳng lạ gì mấy thằng khốn đấy đâu," Luce nói rồi ngay khi vừa dứt lời, cô lại ước có thển rút lại. Sau chuyện xảy ra với Trevor – dù là chuyện gì đã xảy ra—cô cũng là người cuối cùng có tư cách phán xét người khác. Nhưng hơn thế, những khoảnh khắc hiếm hoi cô nhớ lại dẫu chỉ một mẩu ký ức nhỏ nhất về đêm ấy, tấm màn đen phủ đầy những cái bóng lại luẩn khuất quanh cô, như đưa cô trở lại bên hồ hôm đó.

Cô liếc nhìn Daniel lần nữa. Cậu ta tháo kính, gài nó vào trong áo khoác rồi ngước nhìn về phía cô.

Cái nhìn đụng trúng cô và Luce để ý thấy đôi mắt cậu mở to rồi rất nhanh sau đấy nheo lại như gặp chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng không chỉ có thế—mà còn hơn thế. Khi cái nhìn ấy ôm trọn cô, cô cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong họng. Cô nhận ra cậu ta ở đâu đó.

Rõ ràng cô nhớ là đã gặp ai đó giống cậu ta. Rõ ràng cô nhớ cái cảm giác hối thúc dồn dập như lúc này đây.

Rồi cô nhận ra ánh nhìn của hai người vẫn đang hút lấy nhau đến khi Daniel thoáng cười với cô. Một cảm giác ấm áp dễ chịu vụt lướt qua người khiến cô phải nắm chặt lấy tay ghế để khỏi ngã nhào. Cô như cảm nhận được khoé miệng mình cũng cong lên đáp trả nụ cười của cậu ta nhưng rồi cậu ta đưa tay lên cao.

Và đường đường chính chính giơ ngón giữa ra với cô.

Luce nhìn cảnh ấy mắt chữ A miệng chữ O.

"Gì thế?" Arriane hỏi hiển nhiên là về chuyện vừa diễn ra. "Thôi khỏi," cô nàng nói luôn. "Không còn thì giờ nữa. Tờ ngửi thấy mùi chuông báo."

Vừa nói xong thì chuông đổ, toàn bộ học viên chậm chạp lê bước vào khu nhà. Arriane kéo mạnh tay Luce thao thao bất tuyệt về việc lát nữa sẽ gặp nhau ở đâu, khi nào. Nhưng Luce lúc này vẫn đang quay cuồng choáng váng vì cú đòn giáng xuống khi nãy của một kẻ hoàn toàn xa lạ. Cơn mê mẩn nhất thời của cô với Daniel đã biến mất và hiện tại cô chỉ muốn biết duy nhất một chuyện: Thằng cha này rốt cuộc bị làm sao?

Trước khi lẩn trong dòng người để vào lớp học đầu tiên, cô còn ngoái lại lướt mắt lần nữa. Gương mặt cậu ta không chút biểu cảm thế nhưng, không thể nhầm lẫn—cậu ta đang dõi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dqqwed