p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

[Mày chắc chắn là tao công lược nhầm người rồi sao?]

[Vậy Tống Thanh Thanh không phải là nữ chính à?]

Tôi đang ngồi trên ghế sofa kiểm tra bản vẽ thiết kế địa điểm tổ chức hôn lễ ngày mai, sau khi nghe thấy giọng nói của Trần Hữu vang lên trong đầu khiến tôi ngây ngẩn cả người.

Công lược nhầm người rồi?

Mình không phải là nữ chính?

Trong nhà, ngoại trừ chúng tôi ra thì không có người nào khác.

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là mình nghe nhầm, là mình cảm nhận sai rồi sao?

Nhưng đáng tiếc là không phải.

Trần Hữu buông tay tôi ra, tựa người vào sofa, cụp mắt xuống như đang suy tư điều gì đó, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.

Anh ta đang thảo luận cùng với hệ thống về cách làm sao để thành công từ bỏ tôi.

[Bây giờ chú hai đang tiếp cận từng bước một, là mày nói cho tao biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ công lược thì tao sẽ nhận được thế lực đối đầu của chú hai.]

[Mà nhiệm vụ của ông đây gần như đã hoàn thành rồi, tại sao giờ lại nói rằng tao nhận nhầm người? Mày có muốn tao giết mày không?]

Hệ thống trầm mặc một lúc liền vội vàng giải thích: [Trần Thâm còn chưa ra tay nhanh như vậy, chỉ cần cậu tìm được nữ chính kịp thời là được rồi.]

Trần Hữu mỉm cười liếc nhìn tôi một cái, trong lòng lại lạnh lùng hỏi: [Vậy bây giờ tôi nói chia tay còn kịp không?]

[Tất nhiên vẫn kịp rồi.]


Trong phòng rõ ràng ấm áp và sáng sủa.

Nhưng toàn thân tôi cảm thấy lạnh ngắt.

Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi nghe được Trần Hữu không có chút cảm tình nào đối với tôi, cho nên… những điều tốt đẹp từ trước giờ đều là giả sao?

Đều là vì công lược tôi mà dàn dựng ra sao?

2.

Toàn thân tôi run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường, nếu như không phải có cơ hội một lần gặp mặt trong quán cà phê thì tôi cũng không thể quen biết Trần Hữu.

Hắn yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, ngay ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau hắn đã bắt đầu theo đuổi tôi một cách mãnh liệt, ngay từ đầu tôi đều từ chối hắn.

Tôi biết rõ hai chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau.

Cho dù tôi đồng ý thì xung quanh cũng sẽ có rất nhiều phản đối.

Tôi không chắc mình có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng Trần Hữu nói với tôi rằng, tất cả đều có hắn lo liệu, tôi chỉ cần yên tâm làm chính mình là được rồi.

Tôi vốn dĩ không tin lời hắn.

Thế nhưng mà hắn đã bỏ ra tám năm theo đuổi tôi.

Bỏ ra thời gian tám năm để nói với tôi rằng, hắn yêu tôi.

Đời này chỉ cưới tôi mà thôi.

Một người có thể có bao nhiêu cái tám năm, lại có thể bỏ mấy cái tám năm như vậy?

Thế là tôi bị chìm đắm trong đó.

Dù đối diện với tất cả ánh mắt nghi ngờ.

Cùng với sự phản đối của bố mẹ.

Tôi vẫn đồng ý gả cho hắn mà không có chút do dự nào cả.

Tôi vẫn còn nhớ rõ đến bây giờ sau khi nghe thấy tôi đồng ý, hắn vui mừng nhảy lên giống như một đứa trẻ, ôm lấy tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Dáng vẻ đó cực giống với một con cún to lớn ngốc nghếch dễ thương.

Khi đó, nếu không nói thì ai có thể nhìn ra vị thái tử gia trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh này cũng là một tên lưu manh ngông cuồng không ai bì nổi.

Thế nhưng tất cả đều là giả sao?

3.

Tôi tuyệt vọng đặt bản thiết kế trong tay xuống, ngay lập tức hắn nhận ra tôi có gì đó không ổn, tuy nhiên lần này hắn ta không lại gần hỏi han tôi ân cần giống như trước đây nữa, mà lại cầm điện thoại, nhướn mày nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng.

“Các anh em của anh đã sắp xếp bữa tiệc độc thân cuối cùng cho anh nên anh phải qua đó một chuyến, Thanh Thanh à, em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.”

“Em cũng muốn đi với anh.”

Nghe được lời này của tôi rõ ràng khiến hắn sững sờ.

Bình thường đối với những lời nói của hắn tôi đều nghe lời răm rắp.

Dịu dàng, quan tâm, hiểu chuyện là những từ dùng để miêu tả con người tôi.

Có rất nhiều người cười tôi không có chính kiến của mình, nói cái gì mà không hiểu vì sao Trần Hữu lại yêu tôi.

Mỗi lần Trầu Hữu nghe được những lời này đều sẽ đấm người đó, lạnh lùng quát: “Phụ nữ của ông đây đến lượt mấy người mù như mày bàn tán à?”

Mỗi lần nghe thấy những lời này hắn đều làm như vậy.

Theo thời gian, trong giới showbiz ở Bắc Kinh cũng không còn ai dám nói về tôi một cách tùy tiện nữa.

Hắn ấy à, chính là tên hỗn thế ma vương lưu manh ngông cuồng.

Mà hôm nay là lần đầu tiên tôi không nghe lời hắn.

“Không phải em không thích bọn họ sao? Em đến đấy lại không nói gì sẽ khiến cho mọi người đều khó xử, em cần gì phải làm vậy chứ?”

Trầu Hữu cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.

Không hề có ý định muốn mang tôi đi cùng.

Tôi lao lên phía trước rồi nắm lấy tay hắn.

Hắn cụp mắt xuống, đôi lông mày ngỗ ngược thoáng hiện lên sự mất kiên nhẫn, nhưng dường như hắn nghĩ đến điều gì đó nên cũng không từ chối tôi nữa.

Thời điểm chúng tôi đến bữa tiệc đã là một tiếng sau.

Trong quãng thời gian này, bầu không khí trong xe không được tốt cho lắm.

Lần này Trần Hữu lái xe rất nhanh, hắn biết tôi bị say xe nên lái chiếc Maybach như đang lái một chiếc xe đua vậy.

Trước đây dù đi đâu, lái loại xe gì hắn cùng đều lái rất chậm, vừa lái xe vừa lẩm bẩm: “Lái xe còn chậm hơn ốc sên, nếu đám người kia bắt gặp cảnh này chắc chắn sẽ cười chết ông đây mất.”

Tuy lẩm bẩm như vậy nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi thì hắn lại giảm tốc độ xuống.

Thời điểm thu hồi lại ký ức thì đã đến quán bar.
Khi tôi xuống xe, hai chân tôi đã mềm nhũn.
Hắn làm như không thấy tôi mà mở cửa xe rồi tiến vào quán bar.

Tôi chạy chậm đến đi theo sau hắn.

Hắn cao 1m9, hai chân thon dài bước một bước bằng hai bước của tôi, ngày trước hắn đều thả chậm tốc độ để chờ tôi.

Nhưng vào giờ phút này thì không.

Tôi cụp mắt xuống.

Khoảnh khắc phòng riêng được mở ra, tất cả tiếng cười đùa đột ngột dừng lại.

Khi nhìn thấy tôi bọn họ đều hậm hực sờ mũi.

Có vài người lớn mật không nhịn được mà lên tiếng: “Làm gì vậy? Bữa tiệc độc thân mà mang theo Tống Thanh Thanh đến đây làm gì?”

“Đây không phải là đến phá đám chỗ này sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro