p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Trong phòng riêng yên tĩnh đến mức chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Mọi người nghe được những lời này thì không dám thở mạnh, sợ Trần Hữu lại lên cơn đánh người, nhưng bọn họ chờ một hồi lâu mà chỉ thấy Trần Hữu vẫn nở một nụ cười, đi đến trước mặt Lục Văn Kha rồi ôm cô ta một cái.

Lục Văn Kha sững người.

Những người khác cũng sững sờ.

Mắt tôi hơi nhòe đi.

Mọi người đều biết Lục Văn Kha thích Trần Hữu.

Trần Hữu thích tôi bao nhiêu năm thì Lục Văn Kha cũng thích Trần Hữu từng ấy năm, chỉ cần có tôi ở bên là Trần Hữu sẽ không nhìn Lục Văn Kha hai lần.

Thế nhưng lần này thật sự khiến cho mọi người phải kinh ngạc.

“Hai người này cãi nhau hả?”

“Trần Hữu có đạo đức không khi lại lấy Lục Văn Kha ra làm bia đỡ đạn thế hả?”

“Ngày mai kết hôn rồi mà còn bày đặt giận dỗi cãi nhau à?”

Mọi người bàn tán không ngừng.

Lục Văn Kha ngồi không yên, cô ta đẩy Trần Hữu ra, một gây sau Trần Hữu lại kéo cô ta rồi ôm chặt vào lòng.

“Đừng nhúc nhích, nếu còn cử động nữa thì tôi không đảm bảo sẽ không làm gì đâu.”

Lục Văn Kha đỏ mặt.

Những người xung quanh khác bắt đầu huýt sáo.

Dưới ánh đèn đủ loại màu sắc, chỉ có mình tôi là người duy nhất không hòa hợp với bầu không khí sôi động trong gian phòng bao.

Cho nên, Lục Văn Kha là nữ chính chân chính mà hệ thống lựa chọn cho hắn sao?

Tôi không tin rằng trong tám năm qua, hắn không hề có tình cảm thật sự với tôi, làm sao lại có người có thể giả vờ yêu một người suốt tám năm trời được?

Tôi không tin.

Thật sự không tin.

Tôi kìm nén đau lòng mà trực tiếp đi tới.

Chỉ cần hắn cho cô một lời giải thích, chỉ một lời giải thích là được rồi.

Tôi cũng tình nguyện tha thứ cho hắn.

Tôi cong khóe môi nhưng trong ánh mắt lại ngấn lệ: “Trần Hữu, anh đây là ý gì?”

Hắn cắn điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắn mơ hồ cười khẩy một tiếng: “Còn có ý gì nữa.”

“Chơi cô chán rồi.”

Chơi, chán, rồi.

Nếu như nói vừa rồi tôi còn có chút may mắn.

Vậy thì bây giờ đều không còn sót lại gì cả.

Dường như xung quanh cảm nhận được chúng tôi có gì đó không ổn, bầu không khí xung quanh vốn đang sôi động náo nhiệt, trong nháy mắt chợt ngưng tụ lại, mọi người không người cười rồi nhìn về phía chúng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn một hồi lâu.

Hắn không chịu nổi mà rời ánh mắt đi chỗ khác.

Tôi hạ mắt xuống, mỉm cười, cuối cùng bình tĩnh rút chiếc nhẫn cưới ra, đặt chiếc nhẫn xuống trước mặt hắn: “Được, vậy thì chia tay đi.”

Trần Hữu hơi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên bàn.

Chiếc nhẫn cưới này được Trần Hữu đặc biệt mời một bậc thầy nổi tiếng ở nước ngoài làm cho tôi, nghe nói khi đó hắn phải đích thân tự mình đến tận nơi mời ông ấy ba lần thì mới mời được ông ấy.

Trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc này.
Sau khi đồng ý lời cầu hôn của hắn, ngày nào tôi cũng đeo chiếc nhẫn không rời.

Mặc kệ làm gì cũng được, vì Trần Hữu mà nấu cơm, quét dọn căn nhà nhỏ của chúng tôi, tôi đều vô thức đeo găng tay để bảo vệ giữ gìn chiếc nhẫn này.

Có một lần, khi một người bạn vô tình chạm phải chiếc nhẫn của tôi, tôi khẽ cau mày rồi liên tục lùi về phía sau.

Bởi vì chuyện này mà bạn cô đã cười nhạo cô không ít, còn mắng cô là đồ ngốc.

Bọn họ nói: “Đó là nhẫn kim cương, cũng không phải làm bằng nhựa, làm sao mà dễ dàng hỏng như vậy được cơ chứ.”

“Trần Hữu cũng không thể keo kiệt đến mức đưa cho cậu một chiếc nhẫn kém chất lượng, cậu cần gì phải cẩn thận từng li từng tí như vậy?”

“Như vậy không thấy mệt mỏi à?”

Mệt mỏi.

Tất nhiên là mệt rồi.

Thế nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào với điều đó.

Trần Hữu đối xử với tôi tốt như vậy mà tôi không có cách nào báo đáp hắn, tôi chỉ có thể trân trọng tình cảm này một cách cẩn thận tỉ mỉ mà thôi.

Cầu hôn đã được một năm rồi.

Chiếc nhẫn vẫn còn mới như cũ.

Điều này cho thấy tôi đã trân trọng nâng niu nó như thế nào.

Trần Hữu biết rất rõ điều này.

Nhưng bây giờ.

Tôi không cần nó nữa.
5.

Lục Văn Kha đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Chị gầy như vậy, dù trả chiếc nhẫn về thì cũng không ai có thể đeo được, nếu thật sự chị muốn phủi sạch quan hệ với anh Hữu thì chi bằng trực tiếp ném nó vào thùng rác là xong xuôi hết mọi chuyện, chị nói đúng không?”

Lại là một màn ra oai phủ đầu.

Tầm mắt tôi nhìn về phía Trần Hữu.

Chỉ thấy hắn không hề lên tiếng, mà trong ánh mắt ngập tràn ý cười, khóe môi vẫn nhếch lên thản nhiên giống lúc trước.

Hệ thống của hắn rất yên tĩnh.

Người xung quanh cũng nín thở nhìn tôi.

Lúc trước Trần Hữu sẽ không để cho Lục Văn Kha có cơ hội nói ra những lời này.

Mà bây giờ thái độ im lặng ngầm đồng ý của hắn đã đủ để chứng minh hết tất cả.

Khóe môi tôi giật giật bước lên cầm lấy chiếc nhẫn rồi sải bước đi về phía vị trí gần cửa sổ của căn phòng.

Tôi mở cửa sổ ngay lập tức rồi ném ra bên ngoài.

Chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp lộng lẫy nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Bất cứ ai quen thuộc với nơi này đều biết rằng phía nam tòa nhà này là một hồ nước tuyệt đẹp.

Xung quanh hồ nước được bao phủ bởi hàng cây xanh, phía bên đó không có ai quản lý, nhưng bình thường cũng không ai có thể ra vào.

Chiếc nhẫn ném về phía hồ còn so với việc trực tiếp ném vào thùng rác còn thêm quyết liệt, dứt khoát hơn.

Lục Văn Kha mỉm cười đầy thỏa mãn.

Còn sắc mặt của Trần Hữu tối sầm, dường như hắn không nghĩ đến tôi sẽ thoải mái như vậy, không chút do dự ném chiếc nhẫn mà bình thường tôi xem như bảo bối ra ngoài.

Hắn nghiến răng nghiến lợi cắn chặt điếu thuốc, từng chữ từng chữ phát ra từ giữa hai hàm răng: “Tống Thanh Thanh, cô giỏi lắm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro