Chap 0: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy đi theo tôi, những hành động cậu làm đến tận bây giờ là minh chứng của một anh hùng, một người muốn đem tới hòa bình cho thế giới này, chúng ta sẽ cùng làm điều đó!"

"Đừng nghe những lời đạo đức giả đó, những việc cậu làm là khẳng định sức mạnh bản thân và khao khát tự do! Hãy theo tớ, đừng làm con rối cho đám deity bạo chúa ấy!"

"Con đường của demon chỉ đem tới loạn lạc thôi, và cậu cũng nên thức tỉnh đi Kasaki! Dừng nghe theo lời cám dỗ của lũ demon, chúng chỉ xem con người là thức ăn và tiêu khiển thôi!"

" Có mà chú nên mở mắt ra đấy! Hòa bình từ đám deity đó có gì hay khi đánh mất hết cái tôi của mình chứ Umbra!? Demon còn đáng tin hơn cả!"

Hai người bạn của tôi... một người với bộ y phục linh mục trắng tinh khôi, gương mặt hiền hậu đang đưa tay chào đón tôi, trái với cậu ta là người thanh niên với bộ giáp samurai đỏ rực đang kiên quyết bác bỏ. Hai người họ, mỗi người một con đường, một lý tưởng hoàng toàn trái ngược nhau và giờ đây đang ở hai phe đối địch. Xung quanh chúng tôi vốn đã từng là một con phố lớn, nhưng giờ đây tất cả đang chìm ngập trong dòng nước. Trên bầu trời vốn trong vắt giờ đây là đầy mưa bão cùng vô số angel đẹp dẽ và demon đáng sợ đang chiến đấu lẫn nhau. Kẻ đầy lông vũ, kẻ đầy máu tanh, người thì dùng ánh hào quang thần thánh của mình thiêu rụi kẻ thù, người thì dùng nanh vuốt sắt bén của mình cắn xé con mồi.

Tôi, kẻ đang đứng trên những ranh giới ấy, demon, deity, human... tôi phải làm sao... rốt cuộc tôi phải lựa chọn thế nào đây!?

"Đừng sợ Albus, cậu có thể vẫn đang bị trói buộc bởi xác thịt demon, nhưng với lòng nhân từ và nhiệm mầu từ God, ngài sẽ gột sạch mọi bụi bẩn trần tục và khổ đau của cậu suốt chuyến chặng đường ấy!"

"Nín đi, nỗi đau là minh chứng chúng ta còn sống, bởi còn sống mới luôn chật vật! Chúng ta chỉ mất chúng khi chết mà thôi, và cậu thì khao khát sự sống nên mới bước chân đến tận bây giờ và dùng sức mạnh đó phải không!?"

Cả Umbra và Kasaki vẫn đang cố thuyết phục tôi, không phải với tư cách đại diện cho phe còn lại mà là như người bạn đang lo lắng đến tương lai mơ hồ của tôi. Việc họ vẫn đưa tay đến tôi dù rằng mọi thứ đã đến cực điểm giữa deity và demon, nhưng họ vẫn đang đưa tay đến tôi, để giúp dẫn dắt một kẻ lạc lõng, không còn khả năng định hướng thật sự cho bản thân! Tôi nên nghe theo ai đây... người bạn đã trở thành tớ của God và giúp tối thoát khỏi nỗi đau tột cùng này? Hay một chiến binh đã trở thành tướng lĩnh của Demon King quyết chí đi về phía trước với cái tôi?

Để sống được đến phút này, quá nhiều người bạn đã ngã xuống vì tôi, quá nhiều người đã chết vì quyết định ngu ngốc của tôi! Kể từ khi tôi nắm giữ sức mạnh này, đau đớn, hối hận khôn nguôi cả cho tôi và người bạn đang và từng sát cánh cùng tôi. Thế nhưng mặt khác tôi cũng không nỡ vứt bỏ sự hi sinh của họ, tôi cũng muốn tiếp tục bước dẫu rằng cơ thể ngày càng bị vấy bẩn, linh hồn ngày càng đau đớn không hồi kết! Thế nhưng... đối mặt với sự lựa chọn hai người bạn của tôi đưa ra, tôi nên làm sao đây!? Tôi quay sang nhìn những đồng đội hiện tại của tôi, những thực thể được gọi chung là demon, dẫu rằng trong số đó là người anh hùng, demi god hay con trai của deity trong truyền thuyết.

" Đừng quá lung lay hay do dự, hãy đi theo điều trái tim cậu mách bảo, Albus!"

" Ta biết điều này khó khăn với cậu, sau cùng lạc lối là điều khó tránh khỏi, nhưng quan trọng nhất là điều quan trọng nhất đối với cậu!"

Một chiến bính với thanh kiếm giết rồng thần thoại trong tay nói với tôi, người còn lại là demi god với sức mạnh cơ bắp phi thường cũng đưa ra lời khuyên bảo. Thế nhưng, đến tận bây giờ, tôi chỉ có mong muốn là mọi người quan trọng của tôi được an toàn, và tôi có thể bảo vệ càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng đứng trước lựa chọn khó khăn này, tôi không còn dám tin tưởng nhiều khả năng lựa chọn của mình sau quá nhiều thứ, kể cả khi họ đã tin tưởng tôi đến nhường nào...

"Bận tâm quá nhiều không thể giúp cậu được đâu..."

" Nhưng mà..."

Cô gái với bộ váy dài và mái tóc xanh biển dài nắm lấy tay tôi để trấn tĩnh lại một kẻ đang rối bời.

" Không cần biết là con đường của tự do hay hòa bình, deity hay demon thì tôi cũng như mọi người đều sẵn sàng đi cùng cậu, Albus!"

Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt đầy sự quyết tâm nhưng cũng đan xen sự dịu dàng, điều đó khiến trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Kể cả khi cô ấy đã chịu nhiều tổn thương để bảo vệ tôi, ấy vậy tôi vẫn không thể thực hiện nỗi điều tôi đã hứa cô ấy khi mới trở thành bạn.

" Cảm ơn... mọi người."

Tôi dụi đi nước mắt trên khuôn mặt của mình, ngoảnh mặt lại về phía cuộc chiến giữa hay phe. Tôi ngước nhìn lên, trong lòng đang dẫn nghĩ đến câu trả lời. Liệu tôi nên đi cùng deity để bảo vệ tương lại thế giới, tiêu diệt demon để đem lại hòa bình, hay đi cùng demon để giải thoát các deity cổ đại và sống hài hòa với nhau trong một thế giới không còn angel và deity? Tôi đoán... nếu là tôi ngày trước, việc này sẽ không khó đến mức này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro