Book 1: khởi đầu - Chap 1: demi-god vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới tương lai, nơi mà phép thuật, khoa học, các chủng tộc huyền bí, các truyền thuyết đều tồn tại, thế giới đó được gọi là Gaia. Gaia bao gồm 5 lục địa tách rời nhau gồm: East, West, South, North, Center. Mỗi nơi có vô số thứ khá hay ho khác nhau mà tôi luôn muốn tìm kiếm - những vùng đất chưa khai phá, những thế giới mà chưa ai biết, những kho báu kì bí, những sinh vật trong truyền thuyết, hay thậm chí những câu chuyện lẫn truyền thuyết thất truyền, vân vân... rất nhiều, rất nhiều thứ đang chờ đợi tôi đến tận mắt và khám phá chúng. Thế nhưng câu chuyện phiêu lưu đó vẫn còn hơi xa, và mọi chuyện bắt đầu ở một nơi khác cơ.

Tiếng trọng tài: thí sinh demi-orc Zeck, hạng f, lớp fighter, xin mời bước lên!

Tiếng thông báo thí sinh vang lên, bước lên võ đài là một cậu thanh niên với thân người vạm vỡ, nước da xanh lá, mái tóc ngắn đen dựng, gương mặt khá kiên định đối với một cậu thanh niên chỉ mới tuổi 14. Trên người cậu ta là một bộ giáp trông khá giống người lính thời trung cổ mặc khi đi chinh chiến nhưng lại là nguyên liệu giáp thời hiện đại. Trong tay cậu là một cây thương dài, một chiếc khiên lớn, và giắt bên hông một thanh kiếm ngắn gladiator.

Tiếng khán giả nữ: Lên nghen Zeck

Tiếng khán giả nam: Xong nốt đợt này là kì nghỉ hè trước khi lên lớp không còn là xa vời nữa! Thế nên đừng để bị thi lại nghen!
Tiếng khán giả nam khác: Ráng mà thể hiện đi thằng bạn demi-orc!

Zack: *Quay lên khán đài gật đầu* uhm!

Cậu ta được cổ vũ bởi vô số người bạn cùng lớp của mình, cậu ta quả là may mắn khi có những người bạn tốt thật.

Tiếng trọng tài: thí sinh demi-god Albus, hạng f, lớp esper, xin mời bước lên!


Lần này, bước lên phía đối diện của võ đài, là một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, mái tóc trắng ngắn tới cổ, gương mặt mỉm cười vô tư lự của một chàng trai 17 tuổi, cậu mặc bộ đồ bó màu xanh lam cùng những mảnh giáp màu trắng khắp tay, chân,vai , ngực. Trang bị hai bên hông cậu, một bên là khẩu súng desert eagle bạc, một bên là thanh kiếm ngắn đen.

Tiếng khán giả nữ:Đối thủ cậu ta trông không mạnh lắm nhỉ?
Tiếng khán giả nam: Đó không phải là gã demi-god nổi tiếng bị lưu ban sao!?
Tiếng khán giả nam khác: Hên cho chú rồi nghen Zeck, đánh nhau với thanh niên lưu ban thì thắng chắc!

Khán giả xì xào trước người có hơi lớn hơn những bạn cùng lớp khác trên khán đài. Không được cổ vũ như đối thủ của mình, trái lại còn có phần bị coi thường, nhưng nụ cười vô tư lự ấy vẫn không đổi trên gương mặt cậu ta.

Zeck: Dù gì cũng là đàn anh, thế nên mong anh chỉ giáo!
Albus: *Hai tay xoè ngược lên, nhún vai* chà, không cần phải thế đâu, có khi sau trận này cậu thành đàn anh của tôi nữa không chừng? ~

Cậu thanh niên fighter đó xem ra cũng không tỏ vẻ coi thường đối thủ của mình, trái lại còn tỏ vẻ tôn trọng vô cùng.

Tiếng trọng tài: Cả hai thí sinh vào vị trí, chuẩn bị!

Tiếng kêu chuẩn bị từ trọng tài kêu lên, Zeck hướng chiếc khiên về phía trước thủ thế, Albus với tay phải nắm lấy khẩu súng giắt bên hông, đợi chờ hiệu lệnh rút nó ra. Hai đối thủ đối mắt nhau đầy cảnh giác từ hai bên võ đài sẵn sàng ra tay bất kì lúc nào khi có hiệu lệnh từ phía trọng tài, bởi lẽ kẻ ra tay trước luôn có ưu thế hơn.

Tiếng trọng tài:Trận đấu, bắt đầu!

Chiến binh Zeck anh dũng xông lên không chút nao núng, Albus với khẩu súng trong tay liền bắn thẳng vào đối thủ của mình. Mặc dù tính ra Albus đã ra tay trước, nhưng đáng tiếc thay viên đạn không cách chi xuyên qua được tấm khiên làm từ hợp kim được gia cố cứng đến mức lựu đạn cũng khó làm vỡ. Biết phương án của mình không thành, cậu liền né sang một bên bằng một cú nhảy để không bị chiếc khiên đấu sĩ của Zeck ấy đè bẹp cái cơ thể thiếu cơ bắp của cậu.

Albus: *chạy xa giữ khoảng cách, suy tính* có lẽ lần sau mình nên xài loại đạn nào đó hiệu quả hơn đạn thường vậy...

Chàng esper tóc trắng vẫn vô tư suy tính cách sửa đổi tình hình dù trông không có vẻ gì cải thiện được. Bởi kể cả khi đã giữ khoảng cách thì đối thủ của cậu vẫn nhanh chân hơn 1... Vài bước!

Zeck: *Lướt nhanh tới* xem thương thuật của tôi đây!!!

Cậu thanh niên fighter với cú nhảy đầy uy lực đã dễ dàng bắt kịp Albus, kèm theo đó là vô số đường giáo đâm tới tấp, dồn đối thủ hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Albus: Sặc, có lẽ mình nên- ouch!

Cậu dự định lấy khẩu súng của mình để phản công, thế nhưng với vô số đường giáo đầy chớp nhoáng ở khoảng cách quá gần, cộng thêm tốc độ áp đảo thì khả năng cậu có thể phản công được là con số không. Bởi thế, khẩu súng của chàng esper đã văng khỏi võ đài... Và cả người đầy thương tích, những mảnh giáp tan tành sau những nhát thương khó đỡ ấy.

Albus: *Ngồi dậy ngay lập tức* không sao, tôi vẫn còn-!

Tính cứu vãn tình thế bằng vũ khí còn lại của mình trong tay- thanh kiếm. Nhưng kết quả cũng tương tự khẩu súng, nếu không muốn nói tệ hơn là khi cậu chỉ vừa rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ thì đã bị đối thủ hất nó đi bằng tấm khiên... Và Albus được đối thủ khuyến mãi một cú đá khiến cậu văng tới mép võ đài...

Zeck: Không phải có ý xem thường, nhưng tôi đoán anh nên sớm dùng năng lực của mình thì hơn đi, esper Albus!

Albus: *Ráng đứng dậy, cười* cậu nói chí phải, fighter Zeck *tay phát sáng lên* !

Được đối thủ thắng thế nhượng bộ,Albus liền sử dụng khả năng của mình, thứ mà gắn liền và riêng biệt với những esper - siêu năng lực! Ngay khi bàn tay cậu phát sáng, vô số hạt sáng từ hư không tập hợp lại lại quanh tay chàng esper vô tư ấy, chúng tích tụ lại, sáng rực lên, và hình thành nên... Khẩu desert eagle khác...

Tiếng trọng tài: Trận đấu kết thúc, thí sinh Zeck đã chiến thắng!

Khán đài: Yeeeeah! ~

Và sau 5 giây, kết quả đã được định đoạt, cậu thiếu niên fighter Zeck đã chiến thắng, và chàng esper Albus đã bị knock out khỏi sàn đấu một cách nhanh-gọn-lẹ vô cùng. Vốn dĩ cả khẩu súng lẫn thanh kiếm trong tay cậu đã chẳng làm được gì đối thủ, chưa kể kỹ năng chiến đấu, thể lực vật lý của cả hai thì chẳng khác gì thư sinh đánh nhau với chiến binh thiện chiến nữa, và xem ra cả năng lực của cậu chẳng rút ngắn được sự khác biệt của cả hai nữa...

Người đàn ông râu tóc đỏ:... *Thở dài nặng nề* cậu có thể cho tôi một lời giải thích được không...?
Albus: *nhún vai* thì thầy Thorman thấy rồi còn gì, toàn thua ~

5 phút sau trận đấu ấy, một trong số các bài kiểm tra tốt nghiệp dành cho lớp chiến đấu của học viện này - Order Academy. Đây là học viện nổi tiếng thuộc lục địa Center, nơi đào tạo vô số nhân tài trong nhiều lĩnh vực và kỹ năng, từ chiến đấu, nghiên cứu, chế tạo, phiêu lưu,... Vân vân, rất nhiều thứ. Trong số đó thì kỹ năng chiến đấu được phần lớn ai cũng theo học, như một cái gì đó rất cơ bản ở nơi này. Bởi vì trong lớp đào tạo chiến đấu có phân chia rất nhiều loại khác nhau: kỹ năng đánh nhau và dùng vũ khí - fighter, điều khiển dòng chảy ma thuật và tự nhiên - magus, điều khiển năng lực siêu nhiên - esper. Những người thuộc lớp chiến đấu khi tốt nghiệp là lực lượng bảo vệ chính của đất nước. Hoặc không thì họ trở thành những người lính đánh thuê với sự cho phép được giao dịch, dùng vũ khí và sức mạnh bản thân, tất nhiên là không được phi pháp.

Và Albus là một esper, một trong số các học sinh thuộc lớp chiến đấu của học viện này, cậu không thật sự tài năng nhưng lại rất nổi bật với thành tích của mình. Giờ đây, cậu đang đứng trước một người đàn ông dáng người cao lớn, râu quai nón và mái tóc đỏ, cả hai đang ở trong căn phòng của người đứng đầu Order Academy - thầy hiệu trưởng Thorman...

Thorman: *Trừng mắt, nói lớn tiếng* và tôi muốn biết, làm thế quái nào mà cậu lại có thể thua trong khi đã được trang bị bộ giáp chống đạn tối tân của những người lính đặc nhiệm!? Và thậm chí là sau 3 năm ở lại lớp f vậy hả!? Bộ cậu không có chút xấu hổ khi phải học với bạn cùng lớp toàn là đàn em của mình sao!?
Albus: *Cười gượng ghịu* và em e là sắp đến năm thứ 4 lưu ban nữa rồi ~.

Người thầy đáng kính của học viện đang không thể tin được thành tích khó tin của cậu học trò tài năng "hiếm có khó tìm" của mình - 3 năm liền liên tiếp rớt ở lớp cơ bản nhất. Bởi ở học viện, hạng f là lớp dạy những thứ cơ bản nhất, mọi đứa trẻ 10 tuổi thường sẽ bắt đầu học ở đây suốt 4 năm liền. Và sau đó, chúng sẽ được kiểm tra kỹ năng, hiểu biết của mình để có thể lên được lớp e.

Thorman: *Thở dài thất vọng* ta vẫn không thể tin nổi, cậu mang những tiềm năng của một nhân tài- một demi god, không những thế lại còn là một esper nữa. Ấy vậy mà...

Một demi god luôn nổi trội hơn những người bình thường rất nhiều, có thể là trí tuệ, hay sức mạnh vượt trội, bởi một người mang một phần thần tính của thần linh thì không thể tầm thường được. Chưa kể, nếu người đó còn mang trong mình siêu năng lực như một esper nữa có thể nói là không thể tuyệt vời hơn được!

Albus: *Nhún vai* thầy cũng hiểu mà, mặc dù là demi god, nhưng em chẳng có chút thần tính hay điểm nổi trội nào, còn về siêu năng lực thì *bàn tay tụ lại các hạt sáng, tạo ra con dao* thầy thấy đó, chỉ tạo ra được vài thứ linh tinh, nhưng em chẳng giỏi đánh đấm hay xài vũ khí nữa. Mà cả máy móc cũng chẳng dò ra được năng lực của em nữa thì em luyện bằng niềm tin và hy vọng rồi ~.

Thế nhưng, ta có thể thấy sự khổ tâm mà người thầy đáng kính đang mắc phải - người học trò quả tạ của ông ấy... Với một demi god mà chẳng có thần tính nào (hay còn gọi lại tính chất thần thánh) thì chẳng khác gì phàm nhân cả. Chưa kể một esper mà lại không biết rõ được năng lực của mình thì càng khó mà sử dụng thành thục nó nỗi, nhất là khi không nắm rõ được bản chất của năng lực của ban thân để phát triển nó được.

Thorman: *Tay ôm trán* thế còn mấy kỹ năng và kiến thức trong khoá huấn luyện thêm ở lớp figher hay magus cậu vứt xó nào rồi...!?

Albus: *Lắc đầu* thầy biết đấy, không vẫn hoàn không, trong khi ai chí ít cũng lên được lv 5 ở tuổi 14 thì em lưu ban 3 năm rồi vẫn lv 1, thế nên đến năm thứ 3 em quyết định cúp tiết hết. *đi lại vỗ vai Thorman* thầy biết đấy, uổng phí tuổi trẻ vô ích chán lắm thầy ạ ~.

Thorman: *Nổi gân* thế sao không chuyển sang lớp ngiên cứu như scientist, machinist, alchemist đi? Tôi thấy cậu có triển vọng và năng lực bên đó lắm kia mà...

Albus: *Cười phởn* xin lỗi thầy nhưng em hổng hảo, hơn nữa em thích đi làm thợ săn kho báu hơn là đi làm nhà nghiên cứu nhiều, làm nhà nghiên cứu vừa tù túng trong chỗ nghiên cứu của mình, vừa chẳng được đi phiêu lưu gì thì chán vãi ~.

Lớp nghiên cứu là nhánh đào tạo khác trong học viện, một trong số những ngành khá quan trọng đối với cái thế giới thời hiện đại thế này. Như scientist thì chuyên sâu nghiên cứu những thứ liên quan đến khoa học như sinh học, hiện tượng, địa lý, điện tử, thậm chí cả ma thuật và thế giới... Vân vân. Machinist thì là những thợ cơ khí, chuyên về việc chế tạo, sữa chữa các cỗ máy, thiết bị, hoả lực. Alchemist là những người chuyên nghiên cứu, điều chế thuốc, nguyên liệu, vũ khí ma thuật. Những người chỉ chuyên lớp này thì khó có thể được tự do đi dó đây như lớp chiến đấu, bởi họ khá giới hạn khi ra ngoài vùng an toàn của thành phố, nơi mà chỉ có những người thuộc lớp chiến đấu mới có thể đi được. Vì ở ngoài vùng an toàn của thành phố là vô số các loại quái vật nên không chuyên về chiến đấu thì khó lòng mà đi vào những chỗ đó.

Phần lớn người thuộc lớp nguyên cứ chuyên tâm đi tìm hiểu, thí nghiệm hơn, chưa kể là những bài học liên quan đến lý thuyết của họ dày đặc gấp hai đến 3 lần lớp chiến đấu. Bù lại, họ được tài trợ để giúp ích cho những nghiên cứu cá nhân rất nhiều.

Có thể thấy phần nào khó khăn mà họ đang gặp phải - người thầy đầy khổ tâm đang phải mò đủ cách huấn luyện học trò vừa thiếu tài năng cho tới nỗ lực trầm trọng lên lớp. Quả là tình cảnh nghiêm trọng cho đến vô vọng của hai thầy trò họ, vừa bi đát, cũng vừa hài hước (aka bi hài)...

Albus: *Đi Lanh quanh* thầy thấy đó, em xem ra chẳng có duyên lên lớp hay tốt nghiệp nổi rồi, thế nên thầy có thể cho em thôi học và-

Phản ứng trước lời nói của cậu học trò vô vọng đó, thầy Thorman trừng lên đôi mắt phát ra ánh sáng, vô số luồng điện xuất hiện, vây lấy xung quanh cơ thể ông ta tạo nên một cây búa trong tay ông ấy- cây búa đầy tự hào của vị thần sấm thor trong thần thoại bắc âu, mjolnir!

Thorman: Giờ cậu muốn được tôi tự tay ném cậu vào nhà đá hay ngoan ngoãn tiếp tục học đây!?

Albus:... *Xoay người, hết tốc độ chạy* em xin phép đi quẩy đây~!

Và như thế, cậu học trò vô vọng Albus đành phải miễn cưỡng tiếp tục học mà không được phàn nàn thêm. Bởi nếu cậu ta hành nghề của mình mà không tốt nghiệp thì chẳng khác gì là kẻ ngoài vòng pháp luật, khi đó sẽ không an toàn cho bản thân, không được sự trợ giúp từ nhà nước hay học viện. Và nếu cậu ta xài năng lực hay trao đổi, dùng vũ khí thì vào nhà đá như chơi...

Mặc dù đã thất bại thảm hại liên tiếp, thế nhưng, cậu vẫn thủng thẳng ngồi ngắm phố trên ban công của trường với đồ ăn trưa miễn phí lấy ở căng tin của trường - một cái burger gà. Bởi cậu hiện tại khá là viêm màng túi vì không hề được trợ cấp tiền tiêu vặt vì bị phạt quá nhiều.

Albus: Haiz, bao giờ mình mới được tự do nổi đây ~.

???: Cậu cứ như vậy thì biết bao giờ mới chính thức được tốt nghiệp khỏi trường chứ?

Một giọng nói trầm và không mấy thân thiện kêu lên, như thể đang nói với con người đang vô tư lự gặm đồ ăn trưa ngắm phố ấy

Albus: Yo Kasaki, kì kiểm tra thế nào?

Kasaki: Vẫn như cũ thôi...

Albus: Tức là vẫn hoàn hảo nhỉ, sướng hen ~.

Kasaki: Còn cậu thì... Đạt kỉ lục mới của trường luôn rồi nhỉ...?

Kasaki, một cậu thanh niên trạc tuổi Albus, với dáng vẻ không lực lưỡng nhưng cũng không gầy, mái tóc trắng , gương mặt ưa nhìn đầy lạnh lùng nhưng toát lên vẻ gì đó rất đặc biệt. Cậu là người bạn "từng cùng lớp" với Albus, một người mang trong mình dòng máu angel + demon= nephalem! Khá kỳ lạ khi một nephalem như cậu lại gốc gác từ lục địa east, nơi mà không tồn tại chủng tộc angel.

Mang trong mình tố chất và năng lực phi phàm, nhờ đó Kasaki dễ dàng leo lên hạng s, điều mà chỉ có những học viên đã đủ 20 tuổi và ít nhất đã phải thông thạo hai lĩnh vực hoặc đứng đầu lĩnh vực bất kì trong lớp chiến đấu hoặc nghiên cứu mới đạt được. Vì tới hạng c thì mọi học sinh đều có đủ trình độ để tốt nghiệp bởi khi đó họ ít nhất đã thông thạo lớp mình đã chọn, từ hạng b trở lên khá là thử thách khi phải bắt buộc đi chuyên sâu hơn lớp chính và học thêm lớp phụ bất kì. Và Kasaki lại còn là trong số ít những người hạng s trẻ nhất và ưu tú nhất của học viện. Cậu ta chuyên cả hai lớp magus và fighter, thậm chí lại rất tài năng trong lớp machinist nữa! Có thể nói là một thiên tài "hiếm có khó tìm" của Order Academy!

Albus: *Nói trong lúc đang gặm hamburger* nói chung tớ không có duyên với vụ lên lớp nổi rồi, nên chắc đành phải dùng tới hạ sách "trốn học" thôi ~!

Kasaki: Tôi khuyên cậu thành thật là nếu muốn vào nhà đá thì nói thẳng với thầy hiệu trưởng, còn muốn thực hiện ước mơ xa vời của mình thì tập trung học mà lên lớp đi...

Albus: *Nằm ườn ra* mà cậu cũng sướng ghê, lên lớp vèo vèo, trong khi tớ luyện từ kiểu thường đến dị vẫn dậm chân tại chỗ, chưa kể cậu cũng nổi tiếng với các cô gái nữa, một cảm giác thật ghen tị ghê~!

Kasaki: *Thở dài* tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi, và việc được nổi tiếng ấy chẳng có gì ngoài phiền phức cả... Có khi bị cô lập như cậu dễ chịu hơn ấy chứ...

Albus thì bị cô lập bởi bạn cùng lớp bởi cái thành tích không lên lớp nổi của mình, chưa kể lại còn bị mang danh là "con thầy hiệu trưởng" nên mọi người càng dè chừng cậu hơn. Kasaki thì vừa nổi tiếng những tai tiếng không kém, cậu bị ghét khá nhiều bởi những người ganh tị với thành tích và tài năng của mình.

Albus: Tớ thì lại thích được nổi tiếng như thế, luôn được vây quanh bởi các cô gái dễ thương thì tuyệt vời ông mặt trời ~ *feel phởn* !

Kasaki: *Facepalm* tôi thì có lẽ thích một mình hơn, sau tất cả thì ồn ào và đông đúc không hợp với tôi...

Mỗi người mỗi cảnh, sự khác biệt giữa họ về mọi mặt rõ như ban ngày, từ tính cách, khá năng, thứ hạng, chủng tộc, lớp học,... Có thể nói là trái ngược nhau về mọi mặt. Nhưng đồng thời cũng có gì đó khiến hai người họ trở thành bạn với nhau, một đôi bạn rất chi là kỳ lạ ~ .

Albus: *Ngước lên bầu trời* lại airship nữa sao, và lại là...

Kasaki: *Nhìn phía xa xa theo những airship* lại là... Lục địa east...

Tôi và kasaki nhìn theo những chiếc airship bay từ phía Order Academy bay về phía lục địa east. Thấy những chiếc airship mang đầy tính quân sự thế này bay trên bầu trời thì không có vẻ gì là điềm lành nhỉ?

Albus: *Thở dài* sao một nơi là cội nguồn của những ma thuật và võ thuật cổ đại, những công nghệ tân tiến không kém Center, và quan trọng là manga, anime lại bị gặp rắc rối liên quan đến quái vật nhiều thể nhở ~?!

Kasaki: Tôi cũng thấy khó hiểu về điều đó... *tiếng chuông điện thoại, lấy trong túi ra cái smartphone trong túi, nhìn dòng tìn nhắn* ... Xem ra... Đến lúc tôi phải đi rồi *bỏ điện thoại vào túi* gặp lại sau... *mọc ra đôi cánh cơ khí, bay đi*.

Albus: *vẫy tay* good luck, have fun ~ .

Và rồi Kasaki bay đi trở về học viện, để chuẩn bị cho chuyến đi trinh sát lục địa East. Đây là lần thứ 3 trong tháng cậu ta phải đi xa rồi nhỉ, và lại là đi dẹp loạn do quái vật hay gì đó gây ra tại quê nhà mình, thiên tài cũng khó khăn phết nhỉ ~. Kẻ vô dụng thì được hưởng thái bình, kẻ tài năng lại phải bận bịu, thật khôi hài làm sao...

Albus: *Nhún vai* như mấy bạn thấy đấy, một ngày như mọi ngày của tôi là như vậy, thế nên cái ngày mà có thể đi phượt như anh bạn thiên tài kia xem ra vẫn còn khá xa. Tôi đoán các bạn sẽ còn phải kẹt với tôi trong cái học viện này một thời gian ~.

Và đó là câu chuyện của tôi, một người vô dụng toàn tập, luôn nuôi chí hướng trở thành thợ săn kho báu trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro