chap 2: giấc mơ điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi trở về kí túc xác của mình - một nơi thuộc khuôn viên học viện, và tại phòng của mình, tôi xem đống anime bị bỏ lỡ cả tuần trước chỉ vì phải chuẩn bị cho mấy kì kiểm tra vô vọng của mình. Tôi đã xem và không ngừng nghỉ, bởi tôi cũng chẳng dự định làm gì thêm vào ngày mai cả, có muốn kiểm tra lại thì tôi cũng đành phải đợi tuần sau thôi. Đằng nào thì tôi sắp phải có thêm một mùa hè trên lớp như 3 năm liền vì rớt. Thế nên có buồn chán cỡ nào thì nó cũng chẳng thay đổi được kết quả tôi rớt, tốt hơn hết là tận hưởng mọi khoảng khắc có thể vui vẫn tốt hơn chán nản vô ích~.

Giọng nói của con gái:... Một thế giới khi mất đi năng lượng sẽ tan biến thành hư vô. Và có khi thế giới này cũng sẽ gặp số phận như thế...

Một giọng nói con gái vang lên từ đâu đó, không phải từ phía sau, phía trước, hai bên lẫn trên dưới, mà cứ được vang lên rất rõ ràng tới hai tai tôi.

Giọng nói của con gái: Thế giới phải bị chết đi, để rồi có thể được sinh ra lần nữa... Đó là con đường duy nhất để cứu rỗi, theo như ghi chép từ một lời tiên tri cổ xưa...

Không gian xung quanh tôi trở nên dần mờ ảo, rộng thênh thang. Đứng trước tôi là một thực thể tựa như một bóng trắng mang dấp dáng như người. Nhưng không hiểu sao nhìn kiểu nào tôi cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó...

Albus: *Nghiêng đầu* cô là ai?

Tiếng cô gái: Anh có thể gọi tôi là Evelyn, và anh nghĩ thế nào nếu thế giới bị sụp đổ và mọi người sẽ phải bị biến mất để thay thế một thế giới mới?

Albus: *Lắc đầu, cười* tất nhiên thì thường cái mới thường hoàn thiện và tốt hơn cái cũ nhiều thật, nhưng như thế thì quá là đáng tiếc khi mất những thứ cũ, bởi thứ cũ đến mấy chúng cũng rất quý giá, và mấy kho báu lun càng cổ càng quý là một ví dụ, nên tôi đoán câu trả lời là không.

Mặc dù cái người tên Evelyn đó nói khá nhiều thứ kỳ lạ, như tận thế, chết, tái sinh, cứu rỗi này nọ, nhưng quan điểm của tôi mà nói thì tôi vẫn thích thế giới hiện giờ hơn, thay đổi thế giới cái rụp như thế khó mà người thường nào chịu nổi, mặc dù nghe như được xuyên việt sang thế giới mới cũng không phải trải nghiệm tồi ~.

Evelyn: Nếu đó là quyết định của anh, tôi sẽ giúp anh ngăn điều đó xảy ra...

Albus: Thật à?!

Evelyn: Để làm được điều đó, tôi cần biết tên anh. Anh sẽ nói cho tôi biết chứ...?

Albus: *phởn* Albus, a-l-b-u-s, trong tiếng latinh có nghĩa là ánh sáng hoặc màu trắng.~

Tôi phấn khởi xưng tên mình trước Evelyn, cảm giác cứ như đi kết bạn một người bạn mới thật, mặc dù bên trong trường tôi gần như không thể kết bạn với họ được dù đã cố thân thiện cỡ nào đi chăng nữa. Chí ít ở dưới phố thì tôi cũng khá thân với mấy đứa trẻ và bà chủ bán tiệm ăn đậm chất phương đông.

Evelyn: Tôi mừng vì anh đã hiểu, bởi anh là người sẽ quyết định thế giới này đi về đâu, đó là trách nhiệm của anh đấy...

Albus: *Gãi đầu cười* thế cơ à... Heh, sao cơ!?

Evelyn: Thời gian không còn nhiều, xin hãy sớm tìm tôi khi anh tỉnh dậy nhé...

Albus: Heh, hết giờ hỏi đáp nhanh thế, tôi vẫn còn mấy thứ muốn được biết-

Evelyn: Anh hai...

Tiếng nói dần nhỏ đi, bầu không gian dần định hình, bóng dáng Evelyn cùng dần tan biến trước mắt tôi. Khi định hình lại, tôi đã thấy mình trở lại căn phòng của mình... Ngoài việc là hình như trên dưới bị đảo lôn hết nhỉ? Hay nói đúng hơn không phải do căn phòng bị lộn ngược, mà chính tôi đang bị lộn ngược xuống giường. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thì trời đã 9h sáng rồi... Hổng lẽ tất cả chỉ là giấc mơ trong lúc mình thiếp đi vì coi anime xuyên đêm!?

Albus: *Suy nghĩ một lúc, nhún vai*... Well, lâu lâu có giấc mơ lạ cũng thú vị đấy, đâu phải là trải nghiệm thường xuyên đâu, phải không mấy chế~.

Tôi tự lẩm bẩm với người đọc, người vươn vai, kéo chăn ra, leo lên giường, nằm và chính thức ngủ nướng giữa ban ngày, vì một mùa học hè cúp tiết... Nếu dự định đó thật sự thành công thôi. Tiếng bước chân đầy uy lực liên tiếp cất lên, kèm theo nó là tiếng tí tách của những luồng điện, và càng ngày càng to hơn (hoặc gần hơn). Vâng, nó nghe thật quen thuộc biết bao...

Thorman: *Gõ cửa* Albus, tôi mong là cậu hiểu là đã trễ giờ học thêm rồi đấy!

Albus: ... *Thay đồ, lấy balô, biến ra sợi dây thừng, cột vào chân giường, mở cửa sổ ra, ngáp* thầy đợi chút em ra liền...

Thorman: Ta cho cậu hai phút để xong đấy!

Albus: *Kêu lớn* ok~.

Với balo mang theo những thứ quan trọng để không bị thầy Thorman "bắt làm con tin" như laptop, điện thoại, đồ ăn vặt, nước uống. Với sợi dây thừng biến ra, tôi đu dây ra khỏi cửa sổ phòng mình ở tuốt lầu 5, đào tẩu khỏi thầy hiệu trưởng. Và thường thì tôi không thể thoát khỏi trò rượt bắt của thầy ấy quá một phút được, chưa kể tôi đang còn ngái ngủ thế này có trụ được tới 30 giây không đây.

Thorman: hai phút đã qua... *lấy chìa khoá mở cửa*

Ơ,hết giờ rồi sao... Và lần này thầy ấy chơi lun cả chìa khoá phòng mình sao... Kiểu này trèo xuống kịp kiểu nào nổi đây...

Thorman: *Nổi gân* ... Và tôi đoán là cậu có kế hoạch riêng cho mình rồi nhỉ? *nắm sợi dây thừng, kéo lên cái rụp* nhưng có muốn làm thì hãy làm sau khi đậu hết mấy kì kiểm tra đi!!!

...lần này thậm chí chưa tới 10 giây mà mình sắp bị tóm rồi sao, và đây sẽ là kỉ lục trốn thất bại nhất mất!

Albus: *Cười khì* xin lỗi thầy nhưng em có kế hoạch cho riêng mình rồi *đạp tường, thả dây* !!!

Thorman: Albus!

Nếu trò xuống thì kiểu nào cũng bị bắt kịp, thế nên tôi lần này chơi liều nhảy một phát thử xem có gì mới không (I belive that I can fly)!

---5 phút sau---

Thorman:... *Ôm trán* giờ cậu hài lòng với cái trò tự mình gây ra chưa?

Albus: *Ngồi trên giường bệnh, hai chân bó bột* vâng, em xin chừa *ngồi gặm burger gà và khoai tây chiên*.

Và kết quả sau cuộc chạy trốn trong 13 giây ngắn ngủi, ngắn nhất mà nào giờ tôi đạt được, và lần này tuy khác dự tính nhưng ít nhất thì cũng không phải lên lớp rồi... Có điều phải trở thành thương binh với hai chân bị gãy thế này kể ra cũng hơi bựa... Bởi hai chân tôi chính thức bị trật do đáp đất từ lầu 5, và hên là đáp bằng chân, chứ người hoặc đầu tôi tiếp đất thì tôi được một vé sang thế giới bên kia rồi...

Thorman: *Thở dài* dù gì ta cũng hiểu... Nếu bắt cậu cố gắng vô ích và chẳng thay đổi được gì thì quả thật... Ta chỉ khiến công sức cậu bị uổng phí thôi...

Albus: Eh, chẳng phải giờ thì thầy nên đi làm mấy thứ bận bịu của mình sao? Còn cả mấy vụ nào đó ở lục địa East nữa thì em cá là thầy cực kì bậ-

Thorman: *Nổi gân, gõ vào chân Albus* nếu đã biết thế thì đừng khiến tôi bận thêm nữa...

Albus: *Mặt tím tái đau đớn* yes sir...

Có lẽ thầy ấy cũng hiểu phần nào cũng đồng cảm với cái tình cảnh của tôi, có năng lực hay nỗ lực theo đuổi con đường mình kiểu nào mà chẳng tiến bộ được thì nó khá là lãng phí thời gian và công sức thật. Nhưng tôi tin vẫn còn cách nào đó để đạt được ước mơ của mình, trở thành thợ săn kho báu và đi ngao du đó đây ~.

Thorman: *Chăm điếu xì gà, hít, khà ra khói* dù gì thì người điều trị sẽ sớm tới thôi, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi *đứng dậy, đi tới cửa phòng*.

Albus: *Mắt sáng rực* yêu thầy nhất đấy ~.

Thorman: *Thở dài* dù gì thì mai cũng nhớ đừng quên việc đi cầu nguyện tại holy church đấy, và hãy cầu God để cậu sớm được như ý, chàng trai *mở cửa phòng y tế*...

Albus: *Cười phởn* goodluck nghen bố ~.

Và như thế thầy hiệu trưởng rời phòng y tế để lại tôi nghỉ ngơi chờ người tới điều trị vết thương. Mặc dù khá kỳ quặc, nhưng tôi và thầy ấy có thể nói là hai cha con, nhưng chính xác là tôi được thầy ấy nhận nuôi thôi. Mặc dù có cha nuôi là người đứng đầu nơi lớn thế này cũng oai thật, nhưng tiếc là vì thế nên tôi cũng khó có bạn nổi vì ai cũng khá e dè thầy - một người đứng đầu cả học viện lẫn quân đội lục địa center... Và dù là con trai của thầy ấy thì việc tôi lưu ban cũng chẳng thể thay đổi được, tôi cũng hiểu điều đó. Vì thầy ấy mà cho tôi tốt nghiệp với cái trình độ thế này thì chẳng khác gì cho thả tôi vào bầy sói cả. Cũng khổ cho thầy ấy thật nhỉ, cũng muốn giúp tôi tốt nghiệp lắm nhưng ngặt nỗi khả năng hiện tại thì lực bất tòng tâm, suy cho cùng thì mọi vấn đề do tôi cả mà ~.

Albus: Haiz, đời không bao giờ đơn giản nhể, à mà tui hình như có quên gì đó, mấy đồng chí có nhớ ra đó là gì không?

Tôi lẩm bẩm nói với mấy đọc giả, nhưng sau cái màn rượt đuổi và được nghỉ bất ngờ thì việc ráng nhớ lại giấc mơ kỳ quặc không kịp nhớ tới thì hơi khó rồi đây...

Nói về Holy Church thì đó giống như một tổ chức, một tôn giáo lớn thuộc lục địa Center và West. Họ tôn thờ một đấng toàn năng với nhiều tên gọi: Absolute One,God, Trinity... Được biết là đấng tối cao sinh ra vạn vật sau 7 ngày, và là người sẽ dẫn dắt họ điều ngay lẽ phải, để đời sau được đến thiên quốc của người - Heavenly Kingdom. Có rất nhiều nghi lễ, kỳ nghỉ mà đặc trưng nhất là giáng sinh - ngày người con của God được sinh ra. Ngày ấy lớn đến mức cho dù không cần trong tôn giáo của chruch họ cũng tổ chức ngày này, như một ngày lễ quốc tế vậy. Do đia cầu nguyện cùng thầy từ nhỏ thế nên tôi khá rõ về tôn giáo này.

Tương xứng với họ là một tổ chức tôn giáo lớn không kém thuộc lục địa East, Deity Cult. Điểm nổi bật của tôn giáo này là có rất nhiều Deity, nghe đồn là tới cả triệu, đến độ câu nói nổi tiếng của họ là "một hạt gạo có chứa tới 7 Deity"! Các Deity của họ từ lớn đến nhỏ, thấp cao đều rất nhiều, nhưng đều rất gần gũi như thiên nhiên vậy. Và phần lớn tôi biết chúng thông qua anime, manga (manga anime so cool)~.

Bác sĩ: *Đi vào phòng* đến giờ điều trị rồi.

Albus: Vâng ...

Và sau đó tôi bị nhốt trong một cái buồng nhỏ đầy dung dịch xanh dương, được biết như mana dạng lỏng, còn tôi được nối ống oxi để thở. Mana là dạng năng lượng tồn tại mọi sự sống, nguyên tố, khoáng sản, và đặc biệt cần với mọi esper lẫn magus để dùng siêu năng lực hay phép. Ở trạng thái thông thường thì nó vô dạng, không màu không mùi, nhưng với ma thuật để hấp thụ chúng thì có thể vật chất hoá thành khí có màu xanh lam, và tinh khiết nhất là có màu trắng. Với công nghệ hiện đại của Center, họ dễ dàng hoá mana thành dạng lỏng hoặc cô đặc để sử dụng, được dùng cho năng lượng dùng như điện, trong y tế, hay quân sự.

Mặc dù ngồi trong buồng chữa trị đó hơi chán, nhưng được cái là ấm với khá dễ chịu. Việc điều trị này khá là ngộ và đầy thú vị, chỉ cần không phải vết thương chết người thì có thể hồi phục tốt, tuỳ vào mức độ vết thương thì sẽ điều trị thấp nhất là 30 phút, cao nhất là một ngày. Trong tình huống của tôi thì tốn ít nhất hai tiếng đợi chờ. Cũng khá đúng lúc tôi khá mệt sau một đêm thiếu ngủ.

---hai tiếng 5 phút sau---

Albus: Sau một giấc ngủ trong cái bình đó thiệt là sảng khoái quá đê, và giờ tôi quyết định xuống phố quẩy ~.

Và như thế tôi đi xuống phố ngay sau khi hai chân được lành lặn như chưa hề có cuộc chia ly nào! Thật tình thì tôi cũng muốn được ra khỏi khu vực an toàn của thành phố để đi phiêu lưu lắm, nhưng ngặt nổi không giấy phép thì chẳng được đi ra cũng như xách vũ khí ra đó chơi với quái vật... Thế nên tôi luôn mò theo một con đường hầm bí mật được đào để ra ngoài mà không bị ai canh gác. Còn vũ khí dù không thể xách theo, nhưng với năng lực hiện tại mà tôi làm được thì tôi có thể tạo ra vài vũ khí đơn giản như súng ngắn, kiếm, dao.

Đi vào khu rừng, tôi đi thứ chiến đấu với vài quái vật nho nhỏ, như Slime hoặc Goblin. Nhưng ngặt nỗi mỗi con tôi tốn hơn 10 phút để hạ được... Bởi Slime thì nhỏ và khó bắn trúng khi chúng cứ nhảy như mấy quả bóng đi động, lại gần chém thì bị nó binh vào mặt khiến mũi ăn trầu, hoặc tệ hơn là khiến tôi chết ngạt thở với cú tóm dính mặt. Goblin thì coi bộ quá quen đánh nhau với lính hoặc mấy chiến binh nên chúng rất biết cách tránh khỏi tầm bắn vốn không mấy chính xác của tôi, và ra tay chớp nhoáng từ đâu đó trong bụi rậm bằng dao, cung, cục đá. Và tất nhiên, cũng may tôi có chút kiến thức của alchemist để điều chế thuốc từ thảo được trong rừng để tự chữa trị thương tich, vì nếu thầy Thorman mà phát hiện được là tôi chết chắc.

Dẫu có thể luyện tập đánh nhau với quái vật trong phòng tập virtual word - một phòng luyện tập ảo ở học viện, nơi có thể tạo ra bầu không gian cho tới kẻ thù ảo để luyện tập chiến đấu. Nhưng tôi thích thế này hơn, cảm thấy chân thật và tự do hơn nhiều. Đây là cách để tôi tận hưởng cảm giác phiêu lưu tạm thời, trước khi có thể được chính thức ngau du tứ xứ. Tôi nằm dài ra bãi cỏ nghỉ ngơi sau khi đụng độ hai Slime và một Goblin. Mặc dù tôi làm trò này mấy trăm lần rồi, bao gồm cả luyện tập ở phòng tập virtual word, nhưng khó hiểu thật là dù luyện kiểu nào sau cả 3 năm tôi không có chút xíu nào tiến bộ vậy nhể. Không luyện được kỹ năng nào của fighter, không thể dùng phép dù là nhỏ nhất của magus, và năng lực esper thì hiện tại tôi chỉ dùng được bây nhiêu thôi: tạo vài vũ khí, điều chế thuốc, và chẳng biết cách nào để phát triển nó thêm được. Còn luyện thể lực thì nào giờ nâng một tay cái cục tạ 5 kí luôn quá khó, chạy tốc độ 2m/s là cao nhất tôi làm được, và đó là tất cả những gì tôi có thể...

Albus: Mấy chế có nghĩ ra cao kiến nào không vậy, tui là tui bí rồi ~ . À mà đi chơi mãi tui cũng hổng nhớ rõ là mình quên béng gì rồi, ai nhớ nhắc giùm cái ~ .

Và tôi lại thì thầm với đọc giả, rồi sau đó ráng đấu tiếp với vài con Slime và Goblin. Và thành tích của ngày hôm nay tôi đạt được là 6 con Slime, 3 con Goblin. Còn những gì tôi nhặt được hôm nay là 6 lọ dung dịch Slime, và vài món đồ và vũ khí linh tinh của goblin. Nhưng vì không có giấy phép giao dịch vũ khí trong tay, nên tôi đành bẻ gãy chúng để có gì bán lại cho chỗ phế liệu ~.

Trời đã xế chiều khi tôi trở về khu vực an toàn, và nhưng gì tôi có được hôm nay là 10 đồng... Vừa đủ để ăn tô ramen với ăn vài cây kem...

Tiếng đài truyền hình: Gần đây đã có khá nhiều vụ mất tích trong thành, xin mọi người tránh đi đêm để bảo vệ bản thân! Và chúc mọi người một đêm tốt lành.

Tôi đi giữa phố, thấy tin tức trên cái tv khổng lồ tại trung tâm thành phố, và nghe thì khá là ngộ thật, hết các vụ hỗn loạn lục đia east, giờ cả chỗ này nữa thì đúng là xui xẻo có tính lây nhiễm nhể? Tôi thậm chí có thể thấy những cảnh sát tuần tra khá nhiều quanh đây nữa, nhưng tôi không biết có gì tệ đến độ mà cả những linh mục của holy church cũng đang đi dạo hơi nhiều vậy cà... À mà nghĩ nhiều đói bụng thôi, thế nên tôi thẳng tiến tới tiệm ramen đậm chất eastern. Nhưng hài cái là bữa nay trời xui đất khiến thế nào khiến tôi đi lạc... Cho tối tận khi mặt trời lặn mất tâm!

Bà chủ quán: *Mỉm cười* chào mừng quý khách.

Albus: Hello bà chủ ~.

Bà chủ quán: Ara, ra là cậu,

Albus: Cho cháu một phần ramen đầy đủ như mọi khi ~.

Bà chủ quán: Được rồi, sẽ ra liền, cháu ráng đợi chút.

Albus: Vâng ~.

Tôi ngồi vào ghế của tiệm ramen và kêu phần ăn ngon lành cho mình. Cũng đã 7 năm rồi kể từ lần đầu tôi hay tới đây ăn, công nhận thời gian trôi qua cũng nhanh thật, nhưng chỉ có cái kết quả tôi luyện thì chẳng thay đổi gì nhiều. Một điều hài hước mỗi lần gặp bà chủ tiệm tôi luôn trăn trở một điều: tại sao một người ngầu và nổi như thầy Thorman hổng thấy vợ của thầy đâu hết nhể? Hay thầy ấy thích ế vì xu thế nhỉ? Vừa ngồi nghĩ linh tinh đợi chờ, tôi vừa nhìn dáo dát xung quanh tiệm, bình thường thì đáng lẽ giờ cũng khá đông nhỉ, giờ chỉ có 2-3 móng người bao gồm cả tôi, phải chăng vì mấy vụ mất tích mà tivi mới đồn sao? Hay thật ra nó còn tệ hơn thế?

Bà chủ quán: Phần của cháu đây, cảm ơn vì đã đợi ~.

Albus: Yay *bẻ đôi đũa*.

Cà với phần ramen nóng hổi ra lò, tôi liền gắp ngay sợi mì và đưa thẳng vào miệng không chút đợi chờ. Nó rất ngon nhưng mỗi tội nó vẫn quá nóng nên khiến lưỡi tôi lại bị phỏng

Bà chủ tiệm: Từ từ nào cháu, coi chừng bị phỏng đấy.

Albus: *Lấy cốc nước lọc uống* khổ nỗi là cháu bị phỏng ngay luôn rồi ~ . *múc một muỗng nước dùng,thổi rồi húp*hm... Công nhận bữa nay hình như ramen ngon hơn hẵn đấy bà ạ.

Bà chủ: *cười* à, chả là hôm nay bà mới thử dùn nguyên liệu mới ấy mà

Albus: *Gắp miếng trứng và thịt ăn* wow, là nguyên liệu thần bí gì thế-

Một tiếng rầm làm dứt câu nói của tôi, nhìn lại phía sau, tôi thấy được hai vị khách tới trước đều bị ngất xỉu, một người bị úp mặt xuống bàn, một người bị ngã ra đất. Tôi thắc mắc đi lại coi thử thì hình như họ đều ngủ cả rồi. Tôi nhìn thử đồng hồ trên điện thoại thì chỉ mới 9h tối thôi mà làm thế nào mà họ mệt đến lăn ra ngủ nhỉ?

Bà chủ: *Cười* thịt người!
Albus: *Quay mặt lại* ... Hở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro