chap 3: the end!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và bà chủ tiệm lặng thinh một lúc, khiến bầu không khí trong tiệm ramen trở nên hơi bị im ắng quá mức. Bầu không khí trong căn phòng trở nên khó hiểu vô cùng. Câu nói của bà ấy trong tình cảnh này quả là...

Albus:...

Bà chủ tiệm:... Sao thế hả?

Albus: *Im lặng, đứng dậy* bà...

Bà chủ tiệm: *Cười khúc khích*kukuku, gì?

Albus: Công nhận bà chủ tiệm đùa hay vãi *ôm bụng cười khúc khích*!

Tôi ôm bụng lăn ra cười ra cả nước mắt, bởi công nhận bầu không khí này, tình huống lúc này, cộng thêm câu nói nữa thì quả là bất ngờ thật ~. Và tôi đã ôm bụng cười suốt 5 phút đến mệt lả vì trò đùa bất ngờ đó.

Albus: *Thở mệt* hà hà, công nhận lâu rồi mới thấy bà đùa vui thế đấy, làm cháu mệt lả cả người ~.

Bà chủ tiệm: *cười* hẵn là thế rồi, mà cháu nên mau ăn ramen kẻo nguội đấy cháu ạ.

Albus: *Đứng dậy* vâng ~

Tôi trở lại bàn ăn, uống vài cốc nước lạnh vì khô cả cổ sau trận cười, bà chủ tiệm ramen thì đỡ vị khách bị ngã khỏi bàn và giúp ông ấy ngồi lại trên ghế. Giờ tô ramen ngon lành đã bớt nóng, tôi liền gắp vài miếng thịt và những sợi mì thơm phức, đồng thời không quên nhăm nhi từng muỗng nước dùng đậm đà. Sau lần gắp mì thứ 4 và húp nước dùng lần 3, tôi bỗng nhưng thấy buồn ngủ lạ thường.

Albus: *Ngáp một tiếng dài* kì vậy ta... Mới có 9 giờ hơn thôi mà...? À mà mấy chế biết *ngáp*... Cách nhanh nhất để hết buồn ngủ *ngáp*... Ngoài cà phê với rửa mặt thì nhanh nhất là gì không...? Đi ngủ *ngáp tiếp*...

Tôi ngáp liên hồi trong lúc trò chuyện với đọc giả. Thấy vậy, tôi liền buông đũa xuống, đứng khỏi ghế và đi kiếm nhà vệ sinh để đi rửa mặt chút cho tỉnh táo. Thật lạ khi tôi lại buồn ngủ sớm thế này trong khi tôi là trùm thức đêm mà ta.

Bà chủ tiệm:*Hốt hoảng* khoan đã, nhà vệ sinh đang có ngườ-

Albus: *Gờ gật* sao ... Ạ?

Tôi nửa tỉnh nửa ngủ mở cửa nhà vệ sinh ra, đi vào trong, chân vấp phải thứ gì đó khá tròn và té cái rầm, khiến cả bàn toạ đau điếng. Tôi uể oải ngồi dậy trong cơn buồn ngủ.

Albus: *Ngáp lớn* thiệt tình, cái gì thế này... *cầm lên, nhìn* trông cái này quen quen... Cứ như cái đầu lâu thế nhỉ *ngáp*?

Tôi nhìn cái thứ giống sọ người, gõ gõ, rồi nhìn xung quanh. Trước mắt tôi là một đống xương và sọ người chồng chất nhau. Nhìn chúng trông có vẻ như được cắt gọt rất sạch sẽ, không có lấy chút mảnh thịt hay nội tạng nào trên đống xương cả. Nhìn nó làm tôi liên tưởng đến mấy cảnh phim kinh dị ghê ~.

Bà chủ tiệm: *Tặc lưỡi* xem ra ngươi giả điên hay thật đấy, nếu ngươi ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn cuối cùng thì đã được ngủ thiên thu mà không phải đau đớn gì rồi!

Bà chủ tiệm nói từ phía cửa nhà vệ sinh với giọng nói khác hoàn toàn thường ngày. Tôi ngái ngủ ngồi dậy và rửa mặt từ bồn rửa tay.

Bà chủ tiệm: Như ngươi đã thấy, ta mới đến gần đây và đã xơi kha khá đồ ăn rồi. Nhưng ta cũng khá công bằng khi vỗ béo chúng bằng một ít thức ăn của ta cùng với thuốc ngủ trước khi thịt chúng!

Albus:... *Rửa mặt trong bồn rửa tay*

Bà chủ tiệm: *Toả ra làn khói đỏ* ta, oni Amanojaku, sẽ chơi đùa với tên nhóc loài người láu cá như ngươi trước khi ăn thịt!

Trong thoáng chốc, xung qoảnh bà chủ tiệm toả ra hào quang màu đỏ rực, và rồi như biến mất vào hư không. Tôi lấy trong túi khăn lau khô mặt và đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi được rửa mặt. Tiếng cười vang lên không rõ từ đâu.

Amanojaku: *Cười khúc khích* giờ thì ta sẽ khiến ngươi chết từ từ trong sợ hãi, kukukuku!

Albus:.. Thật không ngờ...

Amanojaku: Sốc đến nỗi không nói nên lời hả nhóc?

Albus: Hoá ra bà chủ tiệm là ninja biết phép tàng hình, vậy mà lâu nay giấu cháu!

Một tiếng rầm từ đâu đó như thể có gì đó bị rớt mạnh xuống đất, khiến rung rinh mấy khúc xương và đầu lâu chống chất rơi xuống lăn long lóc dưới sàn nhà. Sau đó là một vài giây im lặng thất thường hơn... Và rồi, tiếng nói từ đâu đó lại tiếp tục vang lên.

Amanojaku: ... Ngươi thích giả điên quá nhỉ nhóc... Xem ra khiến ngươi khóc thét cũng không dễ đây...

Albus: À, sẵn tiện nếu bà biết ninjutsu thì làm ơn nhận cháu làm đệ tử với, để có khi một ngày nào đó cháu may mắn trở thành hokage-

Amanojaku: *Giọng khó chịu* rốt cuộc trong đầu thằng oắt demi god hổng ra demi god như ngươi chứa thứ gì khác ngoài mọi thứ vớ vẩn không vậy!?

Albus: Sao bà chủ tiệm lại nói mấy thứ như manga với anime là vớ vẩn chứ, chúng là niềm tự hào của lục địa East-

"phập"

Một tiếng da thịt bị đâm vang lên, nhưng tia máu bị bắn ra sàn, và giữa bụng tôi tự lúc nào, một lỗ hỗng nhỏ bị đục bởi một thứ gì đó xuyên qua mà tôi không tài nào thấy hay kịp biết được, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ đã xiên bụng tôi dất dài, thon và nhọn.

Amanojaku: Xem ra nhiêu đây đủ để ngươi bớt nói nhảm rồi nhỉ?

Từ vết thủng giữa bụng, cứ như có một lực vô hình nhấc tôi lên và khiến cả cơ thể tôi bị văng ra khỏi nhà vệ sinh, va chạm mạnh vào tường khiến đau diếng vô cùng - cả người lẫn vết thương ở bụng

Amanojaku: *Cười khúc khích* sao nào, đau lắm đúng không, nếu ngươi chịu khó cầu xin ta một cách thành khẩn, có khi ta sẽ còn tha cho-

Albus: *Phun máu ra khỏi miệng,than vãn* cú đó đau thật đấy bà ạ... Mà bà khoẻ thế!? Cháu không biết một người quá 60 như bà vẫn giỏi vật lộn đến thế đấy! Võ karate của lục địa East có khác! Bà chủ tiệm ramen bá đạo ~.

Và lại một lần nữa. Một tiếng rầm như có gì đó rớt xuống đất vang lên, chỉ ngay sau câu nói của tôi...

Amanojaku: *Quát lớn* ta đã nói từ nãy tới giờ rồi, ta là oni Amanojaku, bà già đó bị ta ăn thịt từ bên trong từ đời nào rồi, ta chỉ hoá trang bằng da thịt bà ta để dụ mấy con mồi nhẹ dạ như ngươi thôi!

Albus: Heh, vậy là ông thật sự là oni, và bà chủ tiệm đã chết chứ không hề xài ninjutsu hay karate à?

Amanojaku: Chứ nãy giờ ta nói ngươi chẳng nghe gì à, thằng hâm! Và tại sao ta đã xiên bụng ngươi mà ngươi còn nhây được vậy!?

Albus: À, cú đâm đó làm lủng bịch potion trị thương của tôi trong túi , thành ra giờ đỡ nhiều rồi ~.

Do cú đâm vô hình đó mà bịch potion trong túi áo mà tôi làm từ đống thảo được trong rừng từ chiều còn thừa sau khi đem bán. Khi bị thủng thì nhiêu thuốc trị thương đã chảy ra hết rồi vô tình ngấm vào vết thương nên giờ tôi vẫn sống nhăn răng.

Amanojaku: *Tức giận* đã thế, ta sẽ ăn thịt ngươi từ bên trong, từng chút một, cho đến khi ngươi khóc thét trong sợ hãi và điên loạn không thôi!

Albus: À, sau khi biết đồng chí là oni khiến tui đủ sợ rồi *đi lại bàn ăn* mà nói chuyện nãy giờ, làm miếng ramen thôi, à mà quên mất, bà chủ tiệm đã mất nên *đặt bàn tay phải lên trán rồi chuyển xuống ngực và đến 2 vai, chắp 2 tay* cầu cho linh hồn của bà chủ tiệm ramen yêu dấu lên trời thanh thản... Giờ thì ăn tiếp thôi ~.

Tôi đi lại bàn ăn, đồng thời làm dấu và cầu nguyện cho người mới khuất, để rồi tiếp tục việc còn dang dở - ăn ramen. Thế nhưng tiếng nói của oni vô hình đó ngày càng khó chịu, mất bình tĩnh hơn.

Amanojaku: Ngươi rốt cuộc khoái giả điên đến mức nào vậy?! Không phải quá rõ ràng là ngươi biết rõ trong đó có thuốc mê sao, và ngươi vẫn tỉnh bơ kể cả khi đã biết trong đó là thịt người!?

Albus: *Chau mày, xoa cằm* ... Chỉ là khá là lãng phí chỗ ramen ngon thế này phải vứt đi thôi ~.

Tôi đắn đo đang chưa biết nên làm sao với phần ramen của mình đây: nó rất ngon mặc dù được làm từ thịt người và mang thuốc mê, nhưng đổ nó đi thì phí phạm quá, nhất là khi sau vụ này sẽ khó có dịp trở lại đây ăn tiếp nữa. Phân vân không rõ nên làm gì, tôi lấy điện thoại ra bấm bấm...

Trong một khoảng khắc bất chợt, một vệt máugiữa không trung bỗng bay thẳng tới tôi. Tôi bất giác tích tụ ánh sáng lại trong lòng bàn tay, hình thành nên một chiếc khiên quân dụng hiện đại để che chắn. Một áp lực cực mạnh đẩy tôi văng vào cửa tiệm và rớt ra ngoài. Cú văng đó khá là ê ẩm, được cái tôi không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng cái khiên thì móp như bị một vật mạnh hơn cả súng đạn đâm phải...

Amanojaku: Giả điên để câu giờ với ta rồi bấm điện thoại gọi cảnh sát, khá thông minh đấy! Thế nhưng, làm thế quái nào mà ngươi thấy được ta sẽ thọc ngươi bằng sừng vậy? Ta rõ ràng vô hình trước ngươi mà!?

Tiếng nói của oni vẫn vang lên, như thể đang ở rất gần tôi. Lần này bằng tay còn lại tôi lấy biến ra khẩu desert eagle bắn về phía vệt máu lơ lủng trong không trung, khiến vô số tia máu khác văng ra. Chỗ máu đang chảy trên không trung ấy liền giữ khoảng cách tôi ra xa một cách rất nhanh nhẹn.

Amanojaku: Không thể nào, rõ ràng ngươi không thể thấy ta, làm sao vẫn bắn trúng được chứ!?

Albus: *Đứng lên, giơ khiên quân dụng về phía trước che chắn* hoá ra hồi nãy đồng chí đâm tôi bằng sừng à? Tôi còn tưởng đó là cây thương nữa chứ, sừng dài phết nhỉ, cơ mà nếu đó là sừng thì đồng chí lùn hơn tôi tưởng đấy ~.

Cú đâm hồi nãy đã khiến "hung khí" cuả oni đó bị thấy được bởi máu của tôi còn dính sau khi dùng để ám toán tôi thất bại. Tôi đoán là trong cái rủi cũng có cái may chứ nhỉ?

Amanojaku: Ra thế... Tuy nhiên, may mắn của ngươi cũng hết rồi!-

Vô số khí đỏ toả ra từ hư không, đồng thời chúng cũng ập vào tôi, khiến cơ thể tôi như yếu hẵng đi. Dù chẳng biết đó là thứ ma thuật hay trò gì, nhưng tôi đoán là tôi cạn hết may mắn thật rồi...

Amanojaku: Giờ ngươi có bắn thế nào đi nữa, có làm trò gì thì cũng không còn chút cơ hội nào kháng cự nổi ta rồi! Và ta cũng tò mò vị của một demi god là ngon cỡ nào đây!

Albus: *Cười đắng lòng* vậy chắc chúc mừng đồng chí nghen, vì tôi dở đánh nhau lém...

Nói rồi, tôi liên tục bị hất văng đi vô số lần, mặc cho việc tôi có tạo bao nhiêu cái khiên có thể chống cả đạn đi nữa, thì chúng lần lượt bị đục lủng như tổ ong. Sức mạnh oni này xem ra còn mạnh gấp đôi đối thủ hôm qua của tôi nữa, chưa kể tôi không thể nào bắn trúng nổi Amanojaku khi chẳng thấy hắn nổi, chưa kể là giờ gã oni này di chuyển nhanh đến mức điều tôi có thể làm duy nhất là ráng dùng khiên đỡ càng lâu càng tốt. Thế nhưng thể lực đã kém của tôi, cộng thêm giờ kiệt sức nữa, đến cái khiên thứ 3 bị phá thì tay tôi cũng run lẩy bẩy, không nắm lại nổi nữa...

Amanojaku: Thật chán làm sao, ta tưởng demi god phải khá hơn người thường nhiều lắm chứ, ta vẫn hổng tin nổi có tên demi god nào yếu cỡ ngươi đấy...

Một lần nữa, tôi lại bị đâm bởi cái sừng dài của gã oni, nhưng lần này thì cú đâm đó dính vào cánh tay trái của tôi - trong tình trạng đã đuối sức và vô phương tránh né. Một cú giật nhanh và mạnh trong tích tắc từ vết thương, khiến người tôi bị văng, cánh tay trái của bị đứt lìa! Máu từ cánh tay củ tôi bắn tung toé. Người tôi nằm dài ra dường, máu từ vai trái tôi cũng đang chảy không ngừng. Sức sống của tôi, đang dần bị cạn kiệt, cạn kiệt dần...

Amanojaku: Thật tình đã bị đến thế mà không la hét hay giãy nữa, chơi đùa với ngươi đúng là chán thật!

Albus: *Thở nặng nề* tôi đoán... là như thế... sau cùng... tôi là người... lưu ban... lâu nhất Order Academy mà lị...

Một vật thể nhỏ như đè mạnh lên bụng tôi, cứ như là một cái chân đang đạp, làm tôi không thế đứng dậy được . Tôi ráng thử đứng hay ngồi dậy, nhưng tay thì chỉ còn một bên, người thì kiệt sức, thế nên có lẽ đứng dậy hay cựa quậy nổi. Tôi mệt mỏi buông xuôi tay, không ráng thêm nữa, và nhìn sang một bên thấy được cánh tay "vô chủ" của mình, thật là một cảnh tượng dị ghê.

Amanojaku: ...Không một chút sợ hãi... Hay tuyệt vọng... Thậm chí đau đớn trong đầu ngươi sao...?

Albus: *Ngạc nhiên* heh, sao đồng chí biết được hay vậy? Chúng ta mới gặp lần đầu thôi mà mà biết cả bí mật thầm kín của tôi thì- ouch!

Tôi khá là bất ngờ khi có ai đó lại biết mấy thứ mà tôi thật sự nào giờ không thể cảm nhận thật sự được ngoài việc phải làm cho giống như mình thật sự bị đau. Sức nặng đè ở phần tôi mất dần, thay vào đó là như thể đè lên mặt tôi, mặc dù không thấy gì, nhưng tôi đoán có vẻ mặt tôi đang bị đạp bởi gã oni đó.

Amanojaku: Ban đầu ta cứ nghĩ ngươi giả điên, ai ngờ hoá ra thật sự ngươi bị tâm thần thật, thật tình *khó chịu* !

Albus: Đồng chí nói như thể đọc được tâm trí tôi hay vậy... *thở mệt*?

Amanojaku: Chính ngươi nói đấy thôi... Và ta đoán giết ngươi cũng chán bỏ xừ vậy, thế nên ta cũng sẽ dừng cuộc chơi tại đây-

Một tiếng nổ súng cắt ngang câu nói của gã oni , tôi đã giơ khẩu súng trong tay còn lại của mình bắn vào Amanojaku, mặc dù trông có vẻ cũng chẳng được gì nhiều cả, sau cùng thì tôi chỉ muốn viên đạn cuối cũng không bị lãng phí khi sẽ chẳng còn dịp để dùng...

Amonojaku: *Tức giận* thằng ôn!

Albus: *Cười nhẹ* giờ thì tôi chính thức hết đạn rồi đấy...

Amanojaku: *Quát lớn* cái này là do ngươi tự chuốc lấy đấy!

Một thứ vô hình nắm lấy chân tôi, kéo cả người tôi bay thẳng vào tường một cách bất thình lình. Vừa kiệt sức, vừa bị va chạm mạnh, thị lực tôi mờ dần, và rồi mọi thứ tối mịt, tôi hoàn toàn mất hết ý thức. Có lẽ tôi cũng đã chết chăng? Bởi đằng nào gã oni đó chẳng thịt tôi như bao vị khách xấu số khác...

Xem ra may mắn tôi đã cạn thật, vì yếu cỡ tôi lấy đâu ra khả năng mà hạ nổi một oni mạnh hơn mình và mình chẳng thấy nổi chứ, thậm chí có chạy cũng chẳng có cửa thoát nổi nữa? Có thể nói kết quả ngay từ đầu được định đoạt rồi ~.

Kể cũng lạ khi tôi lại chẳng cảm thấy gì, kể cả lúc này. Chỉ duy nhất một điều thật tiếc khi ước mơ trở thành thợ săn kho báu và chu du khắp nơi của mình xem ra sẽ chỉ là giấc mơ không bao giờ thành nhỉ. Chết trước khi đi phượt thế này quà là một cái chết bất thình lình. Nhưng thôi kệ, nếu chết thì mình có khi sẽ được đến Heavenly Kingdom để hưởng thụ nhỉ, vì tôi đã sống tốt nhất có thể không phạm trọng tội nào. Nhưng nếu xui đến mức bị thánh Peter từ luôn thì chỉ có nước sẽ rơi xuống địa ngục. Ở đó thì cũng không phải ý tồi, khi nghe nói ở đó nhiều nữ quỷ hơi bị hot. Và nếu tôi xui đến độ như Jack o lantern thì tôi sẽ được một vé du lịch thế giới mà không cần phải tốt nghiệp khỏi học viện. Xem ra lựa chọn nào cũng ổn với tôi cả, thế nên có đi đến đâu cũng ok ~.

Nhưng thật tình là... Sao ngồi giữa khoảng không trắng bóc này mãi mà chẳng có gì hết trơn vậy? Không thiên thần hay quỷ đến rước tôi luôn vậy trời? Hay thậm chí còn chẳng thấy mấy hồn ma của những người chung số phận luôn, kỳ vậy ta...

Albus: Không người, không quỷ, không thiên thần... Mấy chế nghĩ cái trường hợp chết mà chẳng gặp ai thế này gọi là gì đây? Mà chết cái kiểu thế này chán vượt mức tưởng tượng đấy! Thậm chí giờ phải đợi thì cũng chẳng có anime, manga, hay máy tính nữa, đỉnh cao của chán là đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro