chap 4: giấc mơ điềm báo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lơ lửng, trôi nổi giữa khoảng không trắng ấy, không manga, anime, game, chỉ nằm không lơ lửng... Có lúc tôi đi lòng vòng, lúc thì nằm lăn long lóc, thậm chí còn tự biến ra bàn cờ vua tự đấu với chính mình nữa! Thế nhưng, có làm kiểu gì, đợi kiểu nào cũng chẳng có gì thay đổi cả, không một bóng thiên thần nào viếng thăm, không một con quỷ đáng sợ hoặc khiêu gợi nào vẫy gọi, hay tệ hơn cả hồn ma của những người xấu số khác cũng chẳng thấy tăm hơi đâu... Chết kiểu này thấy cô đơn vãi, đỉnh cao forever alone là đây!

Albus: *Thở dài* chết mà chẳng đi đến đâu ngoài bị kẹt một chỗ max chán thế này, chắc mấy chế sẽ dễ ức chế lắm nhể? Cơ mà *nằm dài ra* nếu không có gì thì ngủ một giấc là tốt nhất, ngủ ngon rất tốt nhất cho sức khoẻ mà lị!

Tôi nằm dài ra và quyết định ngủ cho đến khi có chuyển biến để đỡ mệt tinh thần. Một lúc thiếp đi, tôi chợt thấy khó ngủ lạ lùng. Tôi ráng ngồi dậy kiếm thử nước uống cho dễ ngủ, tuy nhiên, một nơi đầy những khối trắng lơ lửng hoặc chồng chất nhau khắp bầu trời màu trắng. Liệu cái nơi đầy ánh sáng này có lẽ nào là thiên đường không?

Albus: *Ngớ người*... Đừng nói là mình lạc vào một màn game tetris mất màu nghen...

Tôi nhìn ngang dọc xung quanh và thử đi một vòng, nhưng có quá nhiều hình khối lơ lửng lên xuống như game mario khiến tôi không thể đi tiếp được. Ở xa xa, một ánh sáng đỏ lạc loài giữa một phong cảnh chỉ mỗi màu trắng ấy. Tôi từ từ đi lại vầng sáng đó, một vầng sáng không mấy bình thường.

???: Tôi đã cầu nguyện, và đợi chờ... Suốt một thời gian dài, và cuối cùng có người đã đến...

Bên trong ánh hào quang đỏ ấy là một bóng người màu đỏ, không nhìn thấy rõ mặt mũi hay gì cả, cứ như một bóng ma... Bóng người đó cất tiếng nói, với giọng của một cậu thanh niên chưa tới 20.

Albus: Đồng chí là ai?

???: Cũng phải, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt... Tên tôi là Umbra, một demi fiend, còn cậu, hỡi người đang toả sáng?

Albus:*Cười* Albus, a-l-b-u-s ,rất vui được biết cậu, Umbra ~. À mà cậu gọi tôi là gì cơ?

Tôi đáp lại bóng người thanh niên đó. Song, người thanh niên đó đáp lại với giọng có gì đó khá đượm buồn.

Umbra: Hiện tại tôi đang bị mắc kẹt, thế nên mong là cậu hãy sớm tìm và giúp tôi, và rồi tôi sẽ giúp đỡ cậu, Albus.

Albus: Tìm cậu... Nhưng phải tìm cậu ở đâu, và nơi nào?!

Tôi bất ngờ hỏi cậu ta, thế nhưng, vào lúc đó, bóng dáng cậu ta mờ dần, và cả không gian trắng xung quanh.

Umbra: Thời gian không còn nhiều, xin hãy tìm những phần còn lại của tôi-

Albus: Khoan đã, gì cơ!?

Cậu ta chưa nói xong, bầu không gian xung quanh sáng loá cả mắt tôi, khiến tôi như bị nuốt chửng bởi ánh sáng to lớn ấy. Khi ánh sáng dịu dần, dịu dần, cho đến khi bắt đầu âm u dần, âm u dần. Cơ thể tôi như rơi tự do xuống một khoảng không đen, từ nơi đó, vô số hạt sáng màu đỏ toả lên. Tôi bị đáp xuống một chỗ giống như hồ nước khiến mặt nước bị khuấy động, bắn tung toé xung quanh. Tôi trồi lên khỏi mặt nước, thấy xung quanh mình là một nơi tối tăm u ám, đầy những ánh sáng màu đỏ, phía trên tường có vô số lỗ hỗng được bịt chừa lỗ như ống thoát nước. Bên trong những lỗ hỗng đó là những cặp ánh sáng đỏ hình cầu đang đi chuyển, chớp tắt, trông như những đôi mắt vậy... Quang cảnh nơi này khiến tôi cảm tưởng như vừa giống địa ngục, vừa giống bên trong những mạch máu.

Albus: Từ chỗ sáng lộn xuống chỗ tối, vui nhỉ, hay cái này là tour du lịch lên thiên đường xuống địa ngục để ngắm cảnh???

Tôi tự lẩm bẩm, vừa bơi lên một chỗ cạn, nhìn dáo dát xung quanh nơi vừa u ám vừa kì quái này.

???: Thật không ngờ giữa nơi chết chóc thế này lại có người khác viếng thăm đấy...

Một giọng nói bỗng cất lên, một giọng nói lạnh lùng của một người thanh niên và khá quen thuộc với tôi. Tôi nhìn quanh tìm xem nơi tiếng nói ấy phát ra. Giữa một bầu không gian u ám đầy màu đỏ chết chóc, một ánh hào quang trắng xuất hiện, lơ lửng trên không trung. Bên trong ánh hào quang đó là một cái bóng giống như người, và tất nhiên tôi vẫn không thể thấy mặt mũi người đó...

Albus: Đồng chí là ai và làm cái gì ở đây vậy?!

???: Raiki là tên tôi, còn cậu gọi sao thì tuỳ. Thế còn một kẻ toả sáng như thế mà tìm đến chốn này thì hơi lạ đấy.

Albus: Lại nữa sao...toả sáng á..? À mà tiện thể, tui là Albus ~.

Mặc dù không phải người tôi từng quen biết, nhưng ngoài cách nói chuyện có phần nỗi loạn chút, nhưng có gì đó rất quen quen. Tôi tính đi lại raiki thì mọi thứ rung chuyển, vô số tiếng rống như của hàng ngàn mãnh thú gào thét lên. Bầu không khí trở nên căng đến lạ thường, những đốm sáng đỏ lơ lửng trong không khí vốn như những dòng máu cũng bị khuấy động, như thể sẽ có chuyện không hay sắp xảy đến.

Albus: Lại gì nữa vậy trời???

Raiki: Nơi này vốn hỗn loạn lắm, và sắp tới sẽ còn loạn hơn, kẻ như cậu chẳng nên ở đây lâu đâu, tuy nhiên...

Albus: Tuy nhiên?

Raiki: Nếu cậu muốn tìm kiếm sức mạnh, hãy tìm đến tôi-

Albus: Heh!?

Bầu không gian rung chuyển, mọi thứ như bị chìm vào màn đêm. Tôi cũng bị rơi vào khoảng không đen ấy, và rồi lại không thấy được gì xung quanh nữa. Mọi thứ trở lại tối mịt như lúc tôi đang đợi chờ thiên thần, quỷ hay hồn ma viếng thăm...

Albus:... Cái quái gì vậy cà... *thở dài* cái này cứ như xem phim mà bị rớt mạng giữa chừng ghê, oải lắm phải không các chế...

Tôi than thở với đọc giả vì bị đứt "đoạn hay" giữa chừng liên tiếp 2 lần liên tiếp và quay trở lại cái "phòng chờ" chán nhất quả đất! Tôi thở dài và lại nằm lăn ra đất tính ngủ đợt 2 để khỏi chán vì phải ngồi đợi, bởi có tự nói chuyện bản thân cũng không khá hơn mấy khi chẳng có gì hay quanh đây cả.

"* tiếng huýt sáo* can you blow my whistle baby, whistle baby

Let me know

Girl i'm gonna show you how to do it

And we start real slow

You just put your lips together

And you come real close

Can you blow my whistle baby, whistle baby

Here we go *tiếng huýt sáo*"

... Cái tiếng nhạc chuông báo thức điện thoại mỗi sớm quen thuộc của tôi bỗng dưng vang lên giữa cái không gian vốn yên tĩnh đến chán chườm này. Bừng tỉnh lại, tôi thấy một bức tường màu trắng, bên trái là cửa sổ, bên phải là... Một chiếc giường bệnh khác... Có vẻ như là tôi đã trở lại bệnh viện...

Albus:... Vậy ra mình chưa thăng *thở phào* ... Hên ghê ~. *quay sang đâu đó* và chào buổi sáng mấy chế ~.

Tôi ngồi dậy, với tay tới cái điện thoại của mình được đặt trên bàn nhỏ bên cạnh và tắt chuông báo thức. Tôi nhìn vào phần đồng hồ trên điện thoại thì giờ đã là 8 giờ sáng... Có vẻ tôi đã có một đêm ngủ ngon trong bệnh viện nhỉ, chứ không thì tôi đã nằm trong dạ dày ai đó rồi...

Thấy cánh tay trái đang được băng bó, với cuộn vải trắng đeo quanh cổ để đỡ cánh tay , trông có vẻ như là số tôi vẫn chưa nằm trong bụng quái rồi... Cơ mà làm thế nào mà tôi vẫn còn sống nhăn răng ở đây thì khá là khó hiểu thật. Tối qua tôi còn nhớ cảnh cuối trước khi bị "tắt đài" là đang bị gã oni amanojaku ngưng chơi với tôi và chuẩn bị thịt, và tôi bị cho một phát bay vào tường vì tội "đùa không biết dừng". Không biết tối qua anh hùng nào đã cứu đời mình nhỉ?

Albus: Dù vẫn còn khá nhiều khúc mắt trong trường hợp này, như là không rõ anh hùng giấu mặt nào đã cứu tôi thoát khỏi "ngàn cân treo sợi tóc" đó, một spider man hoặc một bat man không? Hay thậm chí là ninja turtle? Nói chung đó quả là câu hỏi khó có giải đáp nhỉ, mấy chế?

???: *E hèm* rốt cuộc từ lúc tỉnh từ nãy tới giờ cậu đang lảm nhảm cái gì thế?

Một tiếng nói có vẻ là nữ cất lên từ đâu đó trong căn phòng xen vào cuộc trò chuyện với đọc giả của tôi. Bị bất ngờ ,tôi liền đảo mắt liên hồi nhìn quanh, nhưng trên xuống dưới, trừ trái sang phải, từ trước ra sau thì nhìn thế nào cũng chẳng thấy ai ở đây cả... Hổng lẽ là tiếng đọc giả nào đó trả lời được với mình?

Albus: *Phấn khích* cuối cùng cũng có đọc giả nào đó trả lời mình rồi, say oh yeah ~!

???: Cậu rốt cuộc lại lảm nhảm gì nữa vậy trời? Và đọc giả nào ở đây cơ chứ?

Albus: Heh, vậy không phải là đọc giả thì đồng chí nào đang nói với tôi vậy *nhìn xung quanh* ? Nghe giọng lần này cute như vậy chắc không phải là một oni khác nữa đâu nhỉ?

Tôi rời khỏi giường bệnh và đi vòng vòng quanh phòng tìm chủ nhân của cái giọng nữ dễ xương đó, nhưng kiếm mọi ngóc ngách phòng vẫn không thấy đâu cả...

???: Có vẻ đúng là cậu chẳng nhìn thấy tôi thật... *cười* nhưng ít nhất một lời cảm ơn ân nhân của cậu thì chắc cậu sẽ không phiền nhỉ?

Albus: Vậy... đồng chí là người cứu tôi sao!? Cái đó thì thank you very much, arigatou gozaimasu-

Tôi mừng rỡ khi biết được người anh hùng giấu mặt nào đó đã cứu tôi, tôi cảm ơn đủ kiểu, mặc dù nhìn kiểu nào cũng giống tôi đang tự nói chuyện với mình hoặc nói với đọc giả?

???: Tôi chỉ giúp cậu cầm máu với câu giờ chút thôi, phần còn lại là do mấy linh mục với cảnh sát đi ngang qua, cuối cùng bác sĩ.

Albus: Dù gì thì rất chi là biết ơn đồng chí giúp đỡ đấy *giơ tay ra* tôi là demi god Albus, một esper.

Tôi giơ bàn tay ra giữa khoảng không để có thể bắt tay ân nhân cứu mạng mình. Kì lạ thay, thay vì một cái bắt tay nồng nhiệt, tôi lại chỉ thấy ngón trỏ mình như được thứ gì đó rất nhỏ nắm lấy và lắc lắc, không lẽ ân nhân mình có hơi tí hon đến thế???

???: *Cười* tôi là fairy Pixie, tôi chắc chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé, anh bạn kỳ lạ.

Albus: *Cười*rất vui được biết cậu, Pixie... À phải rồi, tôi sẽ đãi cậu ăn cái gì đó như lời cảm ơn.

Một cái bắt tay thể hiện tình bằng hữu giữa bọn tôi và như thế, một người bạn mới, một fairy đã trở thành bạn của tôi. Dù không biết vì lý do gì sâu xa hay gần, quan trọng hay không, nhưng việc được Pixie cứu đã đủ để tôi tin tưởng cô bạn tí hon này rồi ~.

Pixie: Vừa hay tôi đang tính kiếm thứ gì đó ngon ngon để ăn, tiếc là nhiều người ở đây có thể thấy tôi được nên chẳng chôm chĩa được gì. Giờ có cả túi tiền di động nữa thì còn gì bằng ~.

Albus: Để coi *lục túi* ... Chỉ còn có 2 đồng, chắc đủ để mua lon nước ngọt, hoặc bánh snack, hoặc vài cây kem rẻ rẻ...

Tôi cũng chợt nhớ ta tối qua tôi cũng chẳng được ăn nhiêu, đã thế lại còn hoạt động quá độ nữa nên sáng giờ bụng hơi bị đói... Đã thế 8 đồng đã ra đi với tô ramen tôi còn chưa ăn được 1/2 tô nữa mới tiếc chứ...

Pixie: Coi bộ cậu cũng đang túng thiếu nhỉ?

Albus:Well... Phải rồi, giờ tớ là bệnh nhân thì chắc sẽ có quà thăm bệnh như đồ ăn, thế nên *quay lại giường ngồi* hãy cùng ngồi đợi nào ~. À mà tớ cũng có mang máy game, muốn chơi thử không?

Pixie: Oh, được sao?

Albus: Cứ xoã đi, bạn bè cả mà ~.

Tôi đưa cái máy psp cho Pixie, và sau đó cái máy lơ lửng một đoạn giữa không trung rồi đáp xuống giường bệnh của tôi, rồi được tự động mở và bắt đầu trò chơi. Có vẻ Pixie cũng biết chơi thứ này nhỉ... Cơ mà không thấy được Pixie làm tôi liên tưởng như cái máy đang được chơi bởi ma ấy, trông hài thật. Bởi thế tôi cũng lấy điện thoại ra chụp vài tấm khoảng khắc Pixie chơi game, (mặc dù cũng chẳng có gì trên hình).

Pixie: Coi bộ cậu cũng có nhiều trò hay đấy ~!

Albus: À mà cho hỏi, làm cách nào cậu cứu tớ tối qua thế, kể nghe với ~.

Pixie: *Bấm bấm psp* lúc ấy tôi chỉ chọt mắt gã oni gớm ghiếc ấy rồi cầm máu cho cậu bằng chút fairy dust từ cánh tôi thôi, dù gì thì tôi cũng chẳng đánh nổi hắn. Phải nói tình trạng cậu lúc đó cũng tệ ghê, người bầm dập, tay thì đứt, máu thì gần chảy hết, đã thế bị hắn đập cho xỉu nữa, xem ra bị hắn dần cho te tua nhỉ? Ấy vậy mà công nhận là cậu khá may khi có cánh sát đi ngang qua bắn hắn đấy, không phải một mà là một nhóm cảnh sát luôn cơ!

Mình được nhiều người tới cứu thế sao, đúng là hên max level luôn mà. Mà đó chắc cũng là lý do tại sao tôi chẳng gặp thiên thần, quỷ lẫn ma nào cả, bởi còn sống khoẻ re nên chẳng thể gặp được, và tôi chỉ đơn giản là bị xỉu vì thiếu máu và bị và chạm mạnh.

Albus:*Phấn khích* và ,và?

Pixie: *Bấm bấm* và thậm chí có cả một linh mục phụ nhóm cảnh sát dứt điểm gã oni đó, cậu thì được cứu, vết thương thì khỏi, cánh tay thì về đúng chỗ. Và cậu nằm một đống đó cho đến khi tỉnh lại và tự nói linh tinh. Hết chuyện ~.

Nghe Pixie nói thì có vẻ đúng là thần chết vẫn còn tha cho tôi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn cơ hội để trở thành thợ săn kho báu! Đúng vậy, chỉ cần còn sống thì luôn còn cơ hội để đạt được ~.

Một lúc sau, 2 vị cảnh sát ghé thăm vào phòng bệnh của tôi. Một người đàn ông đi trước với dáng người thấp bé, cao chưa tới ngang hông tôi nhưng cơ bắp đầy mình, râu ria rậm rạc, trông rất giống một dwarf. Người đàn ông phía sau là một người cao ráo tóc dài với nước da trắng bạch, mắt đỏ rực, điều mà thường thấy nhất ở một vampire. 2 người họ đều mặc bộ đồ cảnh sát đen dài tay.

Cảnh sát dwarf: Cậu không phiền nếu có thể kể lại cho chúng tôi những gì xảy ra tối qua chứ?

Albus: Well, cũng không vấn đề gì, nhưng tôi không chắc nó có đủ những thứ các vị cần hay không ~.

Cảnh sát vampire: Chỉ cần cậu nói ra những gì cậu biết là được rồi, nhưng nếu cậu mệt thì có thể để sau.
Albus: Nah, tôi vẫn ổn, chỉ có điều hơi đói chút thôi, vì gần như chẳng ăn gì tối qua.

Sau đó tôi được họ đãi cho một beef steak với khoai tây chiên cỡ lớn. Tất nhiên là tôi chẳng làm gì nhiều ngoài việc kể cho họ từ đoạn tôi đi vô quán cho đến lúc tôi tỉnh lại trong đây, kể cả việc được Pixie cứu, chỉ có đoạn trong mơ là tôi không kể thôi, vì cái đó chắc hổng liên quan vụ này rồi ~.

Cảnh sát dwarf: *Ghi sổ tay* vậy đó là tất cả rồi nhỉ?
Albus: Vâng, chuyện có nhiều đó thôi ~.

Cảnh sát vampire: Tôi khá ngạc nhiên khi một người mới trải qua biến cố như cậu mà không có vẻ lo sợ gì cả nhỉ? Phải chăng là vì cậu rất thông thạo việc này, như một học sinh của Order Academy?

Có vẻ cái cách xử xự của tôi cũng hơi bất thường quá so với một nạn nhân mới thoát khỏi tử thần nhỉ... Mà cho dù việc tôi là học sinh của Order Academy đi chăng nữa thì tôi còn chưa tốt nghiệp, thậm chí còn chưa lên lớp nữa mà.


Albus: *cười khẫy khua tay* không có đâu, chỉ là chuyện đã qua thì có lo nó cũng đâu giúp được gì, quan trọng nhất luôn là chuẩn bị cho hiện tại để hướng đến tương lai ~ *ăn một miếng beef steak* .

Pixie: *găm khoai tây chiên* các vị không đo lường nổi mức độ suy nghĩ tích cực của cậu ta nổi đâu ~.

Có vẻ đến cả Pixie phải đồng tình với họ về cái cách suy nghĩ của tôi. Nhưng trông có vẻ như có mỗi tôi ở đây là không thấy được cô bạn fairy này... Thấy lạc lõng quá...

Cảnh sát dwarf: *Đội nón* cảm ơn 2 cô cậu đã hợp tác.

Albus: Không có gì, và cảm ơn hai vị về phần beef steak ~.

Cánh sát vampire: Chúc 2 cô cậu một ngày tốt lành.

2 vị cảnh sát rời phòng sau khi đã hỏi bọn tôi xong. Coi bộ mọi thứ cũng trở nên loạn hơn từ hồi lục địa East bị gặp loạn, có lẽ nào là cũng mấy thứ liên quan như quái vật? Nếu quả thật thế thì có vẻ tệ thật, đến Kasaki cũng phải tới đó để đi tiếp viện nữa là đủ hiểu. Liệu không biết những nơi khác có bị tình trạng tương tự không? Chứ đến cả thủ đô vững chắc như Valhalla của lục địa Center còn có dấu hiệu bị ảnh hưởng thì e là những nơi khác cũng không khá hơn... Nhưng giờ có lo cỡ nào thì tôi cũng chẳng giúp được gì, vì tôi vẫn còn phải lưu ban dài dài ở trường ~.

Albus: Mà hình như họ cũng thấy được cậu à, Pixie...?

Pixie: Uhm, chỉ có người thường thì khó mà thấy được tôi thôi. Đằng này cậu là demi god lẫn esper mà lại không thấy được thì lạ thật đấy?

Albus: Well, ai cũng có một hoặc 2 hoặc 3, thậm chí 4 khuyết điểm mà ~.

Pixie: ... Nghe cứ như cậu còn kha khá khuyết điểm bất cập ấy...

Có vẻ tôi sẽ cần thứ gì đó để giúp tôi thấy được Pixie, chứ nói chuyện mà chẳng thấy được thì quá bất tiện. Nhưng trước đó tôi cần phải xuất viện được cái đã, nhưng với cái tay thương binh hiện giờ thì đó là vấn đề không nhỏ đây...

Albus: À mà Pixie, cậu có thể cho mình xin thêm ít fairy dust, được không?

Pixie: Cũng được, cậu muốn chữa cho cánh tay khỏi luôn à?

Albus: *Gật đầu* uhm, mà tiện thể tớ không nhìn thấy được nên nếu được, cho vào tay tớ một ít với ~.

Pixie: Cậu lạ thật đấy, *cười* nhưng được thôi, bạn bè cả mà.

Tôi giơ ra giữa khoảng không, vô số hạt phấn lấp lánh rơi từ không trung vào tay tôi, và một số rơi vào cánh tay trái đang bị thương, khiến cơn đau ngày càng mờ nhạt dần, cho đến khi tôi hoàn toàn cử động được cánh tay trái bình thường như xưa.

Pixie: Khoẻ re rồi chứ?

Albus: Tuyệt vời, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc ngồi trong buồng hồi sức nữa ~ *tháo băng tay ra*!

Pixie: Thế còn số fairy dust cậu tính giữ làm gì, đề phòng bất trắc?

Albus: Đúng một nửa rồi, với lại chúng sẽ rất có ích nữa.

Ngay sau đó, tôi tự ý xuất viện và trở về học viện, để chuẩn bị cho vài thứ linh tinh. Và có lẽ, tôi cũng sẽ ghé qua Holy Church một chuyến, để cầu nguyện và cảm tạ God đã phù hộ mình ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro