Chap 20: tai họa bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- tại cổng thành vingolf---

Albus: làm ơn đi mà ~.

lính vingolf: xin lỗi, nhưng tôi chỉ là người làm theo công việc thôi, cậu hiểu cho...

tôi đang đứng thuyết phục anh lính cho phép tôi và mấy đứa trẻ vào thành vingolf- 1 thành phố ở biển đông bắc lục địa center, nơi gần nhất mà bọn tôi tìm được khi trở về đất liền sau khi chèo truyền gỗ suốt 30 phút và xịt thuốc mê đám demon. Nhưng có vẻ việc tôi dẫn hơn 40 đứa trẻ độ 10 tuổi long nhong giữa cái thời điểm bất ổn của thế giới lúc này trông quá khả nghi, nếu quá xui mà tui bị nhầm thành kẻ giao dịch nô lệ hay trẻ em nữa thì khổ.

Albus: well, thế nhập thẻ ID của tôi và quét cho mình tôi vẫn không đủ à?

Lính vingolf: thứ lỗi cho, tôi không có ý nghi ngờ việc cậu nói rằng cứu những đứa trẻ đó khỏi mấy tay bắt cóc, nhưng tôi lại không được phép cho những đứa trẻ không giám hộ hay ID vào được, chưa kể... hiện giờ trong thành họ cũng đang phải xử lý vài thứ liên quan tới demon vì có vài trường hợp trà trộn nữa...

Khác với mấy người lính valhalla hay gladsheim, anh chàng lính này nói rất rõ vấn đề cho tôi hay, đồng thời không mang lời hăm dọa nữa, có lẽ sẽ thuyết phục được điều gì đó.

Albus: well, chí ít anh có thể cho người để trong mấy đứa trẻ này được không? Còn tốt hơn nữa thì tôi mượn điện thoại để kiếm người giải quyết việc này thay anh luôn, có lợi đôi bên cực kỳ ~.

Lính vingolf: nếu được như thế tôi rất săn lòng giúp *đưa điện thoại*, đây cậu cứ mượn của tôi mà dùng.

người lính ấy liền đồng ý và cho tôi mượn điện thoại để sắp xếp, bởi hiện tại điện thoại tôi đang không trong tay khổ chủ.

Albus: cảm ơn nghen người anh em *bấm bấm điện thoại* ~.

Lính vingolf: không có chi, mà cậu có phải người anh hùng đã dẹp loạn vụ tấn công demon ở valhalla mấy ngày trước không?

trước câu hỏi của anh ta, tôi bất ngờ khi anh ta lại biết rõ tôi – thành phần vừa mới nổi ở valhalla cũng như vừa bị dính án khét tiếng ở gladsheim.

Albus: à, đúng là tôi, anh cũng biết vụ đó sao?

Lính vingolf: *cười* tôi rất bất ngờ vì tin tức đó, 1 cậu esper lưu ban nổi tiếng mà lại trở thành người hùng khiến bao người lính cũng phải công nhận.

Albus: hoàn toàn tôi ăn may thôi, chứ tôi kém lắm

Lính vingolf: hahaha, tôi thì lại thấy dễ gì mà có cái gọi là may mắn đến thần thánh như thế được, cậu khiêm tốn quá rồi.

Coi bộ anh ta thân thiện thật, lần đầu tôi gặp được người lính lại có thể nói chuyện thoải mái như vậy, nào giờ lính với cảnh sát tôi gặp toàn những người cứng nhắc như máy móc vậy. sau đó ,tôi dùng khoảng 10 phút của mình để nhờ thầy thorman gửi lính hoặc điều tra viên tới đây, đồng thời cho người chở evelyn cùng với điện thoại của tôi đến đây và 1 người khác nữa.

--- 1.5 tiếng sau---

Evelyn: anh ổn đấy chứ albus, lần này là chuyện gì vậy!?

Albus: đơn giản là anh đi phượt lúc nửa đêm và suýt thành nạn nhân vụ đem đi buôn trẻ em ~.

Thomas:... ta không nghĩ là sẽ lại sớm gặp cậu như thế này... và trong cái tình cảnh này...

Ngay sau vài cú gọi điện thoại được 1 tiếng, không những lính, điều tra viên cho tới thám tử thomas, em gái evelyn và điện thoại của tôi đều đến nơi thành vi, nhờ đó mọi thứ đâu ra đấy hết

Lính vingolf: cảm ơn nghen, cậu thật sự giúp tôi rất nhiều đấy.

Albus: không có chi, nhờ anh đồng ý hợp tác cả mà ~.

bọn tôi bắt tay 1 cách thân thiện rồi bọn tôi cùng những đứa trẻ được vào thành vingolf 1 cách trót lọt. bên phía kia thì sau khi anh lính vingolf đã bàn bạc với những người lính và điều tra viên của valhalla, họ đã quyết định bắt giữ những thủy thủ tìm được ở trên con tàu chở hàng. mọi thứ đều trót lọt, trừ việc tôi lại phải lên đồn tiếp, chỉ khác là kỳ này làm nhân chứng ~.

--- tại đồn cảnh sát ở vingolf---

Albus: công nhận mới 3 chap lại gặp nhau ~.

Thomas:... ta không hiểu cậu đang nói cái quái gì... nhưng cậu nghĩ kiểu gì mà lại đi nhờ ta đến đây vậy...

Albus: coi nào, chỗ quen biết cả mà ~.

Thomas: *thở dài* ta cũng không biết là cậu có phải cái nam châm hút rắc rối không nữa đây...

Tôi với ông thám tử thomas lại gặp nhau, nhưng lần này là đồng bọn, và ông ấy thành người giúp tôi giải quyết vụ này êm đẹp, tôi chỉ cần phải ký đơn này nọ cũng như tường thuật lại sự việc thôi. bởi kỳ này tôi cũng là nạn nhân mà, chưa kể là có tới 40 nhân chứng nhí chịu làm chứng cho tôi nữa.

Albus: xong rồi, giờ đi ăn sáng thôi ~.

Thomas: này nhóc...

Ngay khi tôi kí tờ đơn xong chuẩn bị đưa mấy cán bộ, thám tử thomas liền đặt tay lên vai tôi mà nói...

Albus: có gì vậy?

Thomas:... không biết liệu cậu có nghĩ như ta không... nhưng cậu không thấy rất kỳ lạ khi bọn buôn bán trái phép lại được trang bị tốt như lính đặc nhiệm cho tới việc chúng lại hướng tới thành phố này không? Chúng không thể nào ngốc tới mức tới nơi chắc chắn sẽ bị bắt đâu nhỉ?

trước điều ông thám tử nói, tôi cũng thấy nó khá đúng, bởi tôi cũng thấy khá lạ khi họ có mấy món đồ nghề xịn đến mức tôi mới thấy lần đầu nữa. việc họ đương đầu được đám demon ngon ơ như 1 chuyện hiển nhiên cũng quá bất thường. và điều không tránh khỏi thắc mắc việc họ lại hướng tới cái nơi mà chắc chắn 100% sẽ bị bắt nữa... hoặc đó là điều bình thường ai cũng sẽ nghĩ tới.

albus: tôi đoán là tôi cũng hiểu điểm khó đỡ ở cái vụ buôn trẻ em này, từ cách thức làm việc, đồ nghề họ chuẩn bị đều không bình thường tẹo nào ~.

thomas: ta thì đang e sợ rằng... có khả năng chúng có kẻ chống lưng hoặc 1 thế lực ngầm nào đó trong thành phố này rất cao...

nghe đến đây, tôi chợt thấy măy thắc mắc trên như thể đã được giải đáp, có điều...

(đọc tiếp chap 20 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/auqxdgzwi4nzy2f/chap%2020.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro