Chap 55: ánh sáng hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C-Chuyện gì đã xảy ra thế... tại sao xung quanh mình lại tối tăm, và cảm giác hỗn loạn này nữa. Mình vốn chỉ đang ăn thôi mà, chuyện gì đã xảy ra thế...

" Ack!"

Đau quá... cơn đau khắp người mình khiến mình đang chảy máu... những âm thanh to lớn như tiếng nổ cứ vang lên khiến tai mình đau quá... cảm giác này thật sự quá khủng khiếp! cơn đau cứ liên tục xuất hiện này, sự sợ hãi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra... làm ơn... ai đó... cứu tôi với!

" Hãy leo lên viên đạn và đi "chơi tentacle" với Behemoth đi ~."

Heh? giọng nói này... là anh trai lúc này! anh ấy đang ở đâu vậy!?

" Slime, leo lên cannon va bay như chim lên Behemoth và "nghịch" em nó đê ~."

Heh!? R-rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!? mình nghe được tiếng anh ấy nhưng... anh ấy đang ở đâu... và rốt cuộc anh ấy đang nói điều gì thế... mình không hiểu...

" Huh?"

Phía trước mắt tôi bất thình lình như sáng hơn, tôi thấy thứ gì đó ở xa xa... vô số thứ trông rất giống những căn nhà lúc nãy nhưng chúng không nguyên vẹn như ban đầu... nhiều thứ trông như đổ vỡ, mặt đất nứt ra, và... anh ấy đang ở xa xa vãy tay mình!

" L-Làm on giúp em với-"

" Và giờ em ấy đã phát hiện chúng ta (she noticed me) ~."

" Heh!?"

Mình ráng nói tới anh ta, song những gì anh ấy nói trông không giống như đang nói tới mình... cùng lúc ấy, mình chợt nhận ra cơn đau rõ ràng hơn... cứ như... nó đến từ anh ta... không lẽ, anh ấy đang tấn công mình!?

" "Hôn" em ấy rồi chuyển sang "nghịch" tai em ấy đi nào slime~."

" Huh!?"

Sau khi anh ấy nói, một tiếng hét lớn vang lên trong tai khiến mình đau tai vô cùng... và chóng mặt. đau quá! Làm ơn... đừng làm thế nữa, xin hãy dừng lại đi!!!

.

.

.

.

.

Đau quá... khắp người mình cảm thấy đau đớn... nhưng cùng lúc ấy là cảm giác mệt mỏi kỳ lạ khiến những cảm giác đau ấy như mất dần đi... chuyện gì thế...

trước khi mình cảm thấy như vậy... một món thịt gì đó rất ngon... một ánh sáng như của "người ấy"... một cảm giác em ái dưới lưng mình... xung quanh mình đang bao bọc bởi thứ gì đó rất dễ chịu...cảm giác này kỳ lạ quá.

" Coi nào, anh có làm gì thì anh sẽ làm lúc Behemoth tỉnh cơ, lúc đó mới thấy được nhiều biểu cảm của em ấy hơn."

... Giọng của anh trai...

"Đó là thứ em rất quan ngại đấy!"

Có cả giọng chị gái nữa... họ đang nói chuyện với nhau... rất gần đây?

" Bình tĩnh nào Evelyn, anh hiểu là em cũng thấy được vẻ đẹp từ tấm thân trần của Behemoth, nhưng nếu em ấy mặc đồ thì lại dễ thương hết ý."

" Điều anh nói vừa khiến em thấy đúng nhưng cũng sai sai thế nào ấy..."

Nghe hai anh chị ấy nói rất gần... lẽ nào mình lại bên cạnh họ... như lúc mình đã ngất đi? Tôi ráng với tới nơi tiếng nói của hai anh chị tốt bụng ấy... bóng đêm dần mất đi, ánh sáng hé lộ, tôi thấy được hai anh chị ấy đang hướng ánh mắt về tôi với một nụ cười.

" Em tỉnh rồi nhỉ?"

" Ah... là hai anh chị..."

Anh trai hỏi tôi với nụ cười nhẹ nhàng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai người họ bên cạnh ấy... một cảm giác an toàn kỳ lạ tôi nhận được khi ở bên họ...Khi tình dậy, tôi thấy mình đang nằm trên tấm vải, xung quanh là thảm cỏ... tại sao mình lại ở đây?

" Em ổn chứ, Behemoth?"

" Em chỉ... thấy buồn ngủ thôi..."

Tôi ngáp một tiếng dài sau khi nghe lời hỏi thăm với gương mặt thoáng lo lắng trên chị gái. tại sao mình lại ngủ nhỉ? Rõ ràng trước dó mình đang ăn-

"Huh!?"

Tôi bất giác rùng mình khi thấy thứ cứng cứng đang bao bọc cổ tay tôi, cả chân tôi cũng bị... vòng sắt và dây xích của "người ấy".

" S-Sợi dây này..."

"À, tại em mới nghịch ngợm một chút nên anh phải trói lại một lúc ấy mà."

Anh trai mỉm cười nói, tôi liền nhận ra hình ảnh thấp thoáng sợi xích này xuất hiện lúc tôi đang ngất đi... vậy là... tất cả những thứ đó là những chuyện mình đã làm trong lúc không nhận ra sao... và sợi xích này chính là bằng chứng... mình đã bị phạt... bởi "người ấy"... không, bởi anh trai giống "người ấy"!


" Em xin lỗi..."

" Heh?"

Tôi run run ráng nói thành lời, anh trai nghiêng đầu thắc mắc.

" Nếu em đã làm gì sai thì anh phạt em thế nào cũng được... nhưng... xin đừng trói em, waaaaaah!!!"

Tôi khóc, khóc rất nhiều, bởi lần đầu tiên tôi mới gặp được người mình có thể nói chuyện, ăn những thứ rất ngon, và gặp anh chị gái tốt bụng nữa... mình không muốn phải trở lại nơi đầy cát ấy, mình không muốn phải trở lại một mình... mình muốn... được ở lại đây! được tiếp tục bên cạnh hai anh chị ấy, được sống ở đây lâu hơn nữa!

(đọc tiếp chap 55 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/4c7pj16r71n0nhd/chap%2055.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro