Chap 56: Lời nguyền dưới biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ vảy chính là niềm tự hào của nó

Im lặng như một cơn gió biển

Khi lại gần nó

Không khí dường như biến mất

Tiếng hắt hơi loé lên như ánh sáng

Và đôi mắt của nó....

Mí mắt như buổi bình minh

Hàm nó như ngọn đuốc bừng cháy

Trước lỗ mũi, khói luồn ra

Từ sôi cho đến cháy bỏng

Hơi thở như than rực lửa

Như có ngọn lửa trong miệng nó

Cổ nó thật dài

Lấy hết can đảm khi đứng trước nó

Những bắp thịt rắn chắc và không cử động

Tim nó cứng như đá

Khi nó tỉnh dậy, nỗi sợ dâng trào

Kiếm không có tác dụng với nó

Kể cả giáo, mác và thương

Với nó, sắt chỉ như rơm, đồng chỉ là gỗ

Mũi tên không thể đuổi nó đi

Máy bắn đá chỉ bắn vào râu của nó

Nó cười trước tiếng rơi của giáo,mác

Nó như 1 cây búa tạ trước vũng bùn

Với nó,biển cả chỉ như một cái bình

Không có gì trên mặt đất giống nó

Được tạo nên bởi sự sợ hãi.

-Job 41:1–34

Khi ta thức dậy, xung quanh ta được bao bọc bởi nước biển. Dưới biển cả ấy, gần như không có ánh sáng, sinh vật xung quanh ta thì nhỏ bé và mỏng manh biết bao. Những sinh vật biển cả dễ dàng chết đi chỉ vì hơi thở của ta, một cái di chuyển của ta cũng khiến chúng hỗn loạn. Chỉ duy nhất một kẻ giống ta, to lớn, đầy vảy cùng với hơi thở của ngọn lửa. Đó cũng là người duy nhất gần gũi ta cũng như là gia đình giữa dòng nước rộng lớn nhưng trống rỗng này.

"Bữa nay không có nhiều con cá voi lớn nào cả, chán thật."

"Có lẽ bơi xa hơn nữa sẽ tìm được thôi anh."

"Em nói phải, để dành mấy con nhỏ lớn dần rồi ăn sau sẽ tốt hơn."

Có nhưng lúc khi chẳng có nhiêu thức ăn xung quanh, ta và người anh phải đi tìm kỹ hơn. trong trường hợp thức ăn bị thiếu, bọn ta phải ngủ mất giấc dài để đợi thời gian chúng sinh sôi trở lại. Thi thoảng, ta còn gặp nhưng sinh vật nhỏ bé trên mặt đất đi bằng thứ trôi nổi trên biển. Chúng nhỏ bé, mỏng manh nhưng lại mang hình dạng của người tạo ra anh em ta. Người đó tự xưng là God, đấng tạo hóa, thân thể người đó bao bọc trong ánh hào quang, tiếng nói vang vọng có thể nghe rõ dù ta ở bất cứ đâu. God đã gọi bọn ta là Leviathan, ta không hiểu vì lý do gì khi người đó lại tạo nên mấy sinh vật nhỏ bé đến mức ta có thể nuốt nhầm nếu không để ý, yếu đuối đến mức có khi thương chỉ vì ta bơi ngang qua. Trái ngược hoàn toàn với sự tồn tại của bọn ta, được tạo ra to lớn và hùng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không cách nào hiểu nổi động cơ cho việc đó nhưng ta không mấy bận tâm lúc bấy giờ.

XOẸT

Một âm thanh ta chưa bao giờ nghe đến phát lên, giục ta bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Thứ ta thấy là God, đang hiện mình và tỏa sáng dù ta đang ở dưới biển sâu. Trong tay God là thanh kiếm rạng ngời, cùng với bên cạnh là người anh của ta nhưng đầu đã không còn cùng với nước biển loang đầy màu đỏ cùng mùi tanh của máu!

"Tại sao!?"

Ta gào thét lên trong sự rối bời tộ cùng, tại sao God lại làm thế? Tại sao anh trai ta lại bị giết dù chúng ta chưa làm gì đắc tội!?

[Sự tồn tại của các ngươi là mối đe dọa cho tạo vật và những đứa con của ta. Hãy biết ơn đi vì ta không tận diệt các ngươi.]

"..."

Ta đứng hình trước lời đó, chỉ vì ta không giống như những sinh vật mang hình dáng của God nên ông ta quyết định giết anh trai ta? Việc hắn để lại ta sống sót thì gọi đó là sự nhân từ...

[Hãy mừng vui đi, ngươi sẽ được sống cho đến ngày tận cùng của thế giới.]

"..."

God nói rồi tan biến đi cùng với hào quang của mình, thậm chí cả cái xác của anh trai ta cũng không còn ở đó nữa. Chúng ta được tạo ra với lý do chẵng rõ ràng để rồi sau đó bị nhận lấy cái chết chỉ vì bị xem là sự sai lầm...

"ĐỪNG CÓ MÀ GIỠN VỚI TA!"

Ta gào thét lên, tiếng thét lớn và dài nhất tta chưa bao giờ làm trước kia, cũng như nỗi đau lần đầu phải nếm trải. Không còn anh trai, ta chẳng khác gì con cá đơn độc giữa biển cả trống rỗng này. Lúc này đây, ta quyết định sẽ không tha cho bất kì thứ tạo vật mà God xem trọng ấy sống sót ngay khi chúng bén mảng tới biển cả! Hắn đã gây chiến với ta thì không lý do gì ta phải kiêng nể hắn thêm nữa!

--- Một thời gian sau---

GRAAAAAAAAAH

Sau một thời gian lên mặt đất, lần đầu tiên trong đời ta đối đầu một sinh vật lạ thường khác đối địch được với ta. Một sinh vật có bốn chi sừng và cơ bắp như bò, nanh sói, bờm và vuốt của mãnh sư, đôi cánh của loài dơi cùng chiếc đuôi to lớn có sừng. Trên hết thảy, nó là sinh vật khác đủ to lớn mà ta lần đầu nhìn thấy. Làn da nó đủ sức chịu được ngỏn lửa của ta, bắp thịt nó đủ trụ được dưới nanh vuốt của ta, cùng với đó là cặp sừng với nanh vuốt cả thể làm vảy lớp vẩy ta tự hào. Xung quanh cổ nó là vòng xích trói buộc với ánh hào quang quen thuộc đến kinh tởm. Không nghi ngờ gì nữa, sinh vật này là thứ được tạo ra bởi hắn với mục đích để cản đường ta!

--- ---

Sau cả ba lần mặt trời lặn rồi lại mọc, cuộc chiến giữa ta và sinh vật kia vẫn bất phân. Dù đất đá, cây cối xung quanh đều bị vụn vỡ, những tảng đá lớn đều bị phá nát, sinh vật kia thì vô số vết cháy với trầy sướt khắp người. Còn ta, vô số vết lửng gây ra bởi cặp sừng và nanh của con vật đó. Sinh vật này là một đối thủ khó nhằn đầu tiên khiến ta không cách nào giết được dù đã cố hết sức. Cả nó và ta đều đầy vết thương trên mình và mệt lả. Dù rất tức giận bởi sự độc tài của tên God cũng như việc hắn cản trở ta, nhưng cùng lúc ấy, bên trong ta lại mang một sự hân hoan kỳ lạ. Đây, kẻ đầu tiên đủ lớn mạnh để làm khó dễ ta, đủ cứng đầu để khiến ta không cách nào hạ được.

"Ngươi là thứ gì vậy?"

"...Behemoth."

"Lần tới, ta sẽ là kẻ tiêu diệt ngươi, Behemoth."

Ta rời khỏi nơi đó và tiến về biển cả, cũng như nó lui trở về phía ngược lại với nơi ta đến. Trở về biển cả, dù cơn đau từ vết thương khiến ta lần đầu tiên phải khó chịu đến nhường nào thì bên trong ta đang rạo rực lên. Việc không thể hạ được con rối khác của God khiến ta rất phẫn nộ, nhưng đồng thời nó bùng cháy lên khao khát kỳ lạ mà ta chưa bao giờ nghĩ đến - mong muốn trở mạnh mẽ hơn. Việc tiêu diệt được nó sẽ là bước tiến lớn trong việc ta phục thù cho đấng tạo hóa khốn kiếp ấy! Tất nhiên, trao cho nó một cái chết nhẹ nhàng là quá nhân từ, ta sẽ khiến nó phải chết từ từ một cách đau đớn. Có như vậy, tên đấng tạo hóa ấy sẽ phải sợ như thế nào khi dám chọc giận ta! Khiến hắn phải bị hủy hoại trong đau đớn, có khi đó cơn hận thù bấy lâu của ta mới được thỏa mãn.

--- ---

"Bạn là ai và tại sao lại phải chiến đấu với người bạn có sừng kia?"

Một ngày nọ, khi ta trồi lên mặt biển, một sinh vật có cánh khác biệt đã xuất hiện trước ta. Nó có bốn chi với nửa giống sư tử, nửa giống chim, hơn hết thảy là kích thước che cả ánh mặt trời. Khi nó cất tiếng, âm thanh du dương từ giọng nói của nó khiến ta bị cuốn hút. Không giống Behemoth, nó mở lời khi xuất hiện trước ta thay vì lao vào như một con bò điên.

"Ngươi là ai, và rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ziz là Ziz, và Ziz chỉ muốn kết bạn."

"Kết bạn!?"

Sinh vật giống chim tự xưng là Ziz ấy nói một lời đề nghị kỳ lạ, muốn kết bạn? Nghe điều đó nó càng tăng mối nghi ngờ của ta, làm sao để biết được con chim này không thuộc sự điều khiển của gã God?

"Ngươi rốt cuộc muốn gì..."

"Vậy rốt cuộc bạn tên gì thế, Ziz muốn biết ~."

"... Ta được gọi là Leviathan và ta chưa rõ có nên tin ở ngươi, một sinh vật khác là đồng lõa với tên đấng tạo hóa bạo chúa kia hay không!"

Hơi thở ra lửa đầy sự cảnh giác, khó chịu của ta phà ra, thế nhưng ngọn gió từ đôi cánh đang vỗ của nó thổi ngược lại về phía ta. Nếu một cuộc giao tranh diễn ra, khả năng ta bị áp đảo không phải là nhỏ. Thêm nữa ta cũng chưa biết sinh vật Ziz này còn có những khả năng gì...

"Đấng tạo hóa, hm... có phải cái người sáng sáng và nói mấy thứ kỳ lạ không?"

"Vậy là ngươi biết hắn. Ta ngạc nhiên là ngươi là ngươi thoải mái được đến thế với kẻ nguy hiểm như hắn..."

"Ông ấy kỳ lạ lắm nhưng tôi vẫn khá ổn, trừ việc làm đi buộc xích người bạn có sừng kia."

"Ý ngươi là Behemoth?"

"Chắc vậy, tôi chưa hỏi tên nhưng quanh đây chỉ thấy người bạn đó."

Một cách nào đó, nói chuyện với con chim này không khó chịu như ta tưởng, ngược lại khiến ta thoải mái đến bất ngờ. Sự lo lắng cũng như sát ý bấy giờ của ta bỗng nhiên vơi đi kể từ lúc ta nói chuyện với nó.

"Ngươi cũng biết Behemoth bị điều khiển sao?"

"Phải, và sẽ thật buồn nếu những kẻ như chúng ta đã ít mà lại không thể làm bạn với nhau, L nghĩ vậy chứ?"

"L?"

"Tên bạn?"

"Ta là Leviathan!"

"L ~."

"Le-vi-a-than!"

"Hm... L ~."

"..."

Ziz, con chim ngu ngốc này thật sự ngốc hơn cả sự tưởng tượng của ta. Kể cả vậy, dù ta phát bực lên vì nó nhưng cơn bực tức đó lại không đủ để khiến ta muốn giết nó.

"Vậy L làm bạn với Ziz chứ?"

"... Nếu ngươi không gây cản trở hay đối địch ta thì tốt thôi."

"Chirp ~."

Ziz vẫy cánh vui mừng khi nghe câu trả lời từ ta. Những cơn gió mạnh từ đôi cánh nó vẫy đủ mạnh để ta thấy rõ cả hình dạng của ngọn gió. Chưa dừng lại ở đó, từ đôi cánh con chim đó phát ra vô số tia sáng nhấp nháy nhỏ và vang lên tiếng tí tách. Một cách nào đó, nó khiến ta có phần rờn rợn khắp người.

"Này!"

"Chirp, xin lỗi, có L làm bạn kiến Ziz phấn khích quá thôi."

"Tốt hơn hết đừng để thứ chớp chớp quanh ngươi lại gần ta."

"Ziz sẽ ráng nhớ điều đó."

"Tốt."

"Giờ cái ôm thân thiết nào ~."

"Khoan đã, ngươi không nghe ta nói gì à-"

ZAP ZAP ZAP

"GRAAAAAH!"

"CHIRP!"

Thứ tia sáng từ Ziz lan khắp cơ thể ta khiến to không những bị co giật, tê tái mà lại còn bị phỏng! Cùng lúc đó, con chim ngu ngốc bị hơi thở của ta đốt khiến bộ lông cuả nó bị bắt lửa mà cháy. Cả người ta bị đơ ra giây lát và nổi lền bền lên mặt nước biển còn con chim khùng đó thì vội lao mình vô nước dập lửa.

"Ta... đã bảo... rồi mà..."

"Ziz xin lỗi, chirp!"

Ziz nói với biểu hiện chẳng mấy hối lỗi, thế nhưng nó có vẻ cũng không cố ý. Dù không rõ vì lý do gì con chim này làm mấy trò này nhưng ít nhất ta có thể chắc rằng con chim này chẳng hề thông minh và cũng không có sự thù địch nào. Có điều nếu con chim này trở thành đồng minh, có khi nó sẽ có ích cho ta trong việc tiêu diệt được tên God.

"Giờ có L ở đây rùi, chúng ta chơi gì đó đi."

"Rốt cuộc ngươi muốn chơi trò gì nữa thế."

"Chúng ta bay lượn xung quan chỗ tôi, rồi sau đó tui chử xuống chỗ L chơi?"

"Không."

"Đi nào L ~."

"Ta mới nói là không rồi mà-"

BỤP

Trước khi ta có thể làm gì thêm thì Ziz đã dùng chân với móng bám chặt vào thân của ta rồi nhấc khỏi mặt nước để rồi bay lên không!

"NÀY!"

"Hãy cùng bay tới mọi nơi nào ~."

"NGƯƠI RỐT CUỘC KHÔNG NGHE TA NÓI GÌ À!?"

"Chirp ~."

Con chim ngu ngốc đó không nghe gì thêm mà cứ thế xách tôi đi bay khỏi biển cả. Sau một lúc bị đem lướt đi trên không, ta mới quen dần và mới bắt đầu để ý đến tầm nhìn xung quanh. Nhìn thấy mặt đất màu xanh lục cùng với nâu được chiếu sáng dưới ánh mặt trời, xung quanh thì thay nước biển bằng ngọn gió. Khung cảnh này nhìn rất lạ lẫm với ta, không gian ấm hơn hơn và sáng sủa hơn so với nơi ta luôn ở. Mặc dù ta đã lên đây không ít lần nhưng đây là lần đầu ta thấy được những thứ này...

"Thế nào L, thấy dễ chịu chứ?"

"Hm... khác hẵng thứ ta tưởng tượng nhưng không tới nỗi nào."

"Chirp ~."

Ziz tung cánh cưỡi trên những cơn gió, vượt qua cả trời mây. Từ vị trí ấy, nó khiến ta thấy mọi thứ dưới mặt đất vốn nhỏ bé nay còn nhỏ nhoi hơn. Cái cảm giác như đang đứng trên mọi thứ như thế này, ta tự vấn rằng liệu God - kẻ ngự trên các tầng mây này, trong mắt hắn thì ta và những kẻ sống phía dưới hắn đều như thế không?

"Nè, lát nữa bay vài vòng xong Ziz tới chỗ L chơi được không?"

"Cái đó thì nếu ngươi chui xuống biển được..."

"Chirp."

Kể cả ta cảnh báo, Ziz vẫn điềm nhiên chấp nhận không suy xét. Ta không nghĩ có loài giống chim nào trên cạn nào thật sự có thể xuống biển quá lâu được. Tất nhiên, nó không ngăn được việc con chim đần này làm thử dù ta đã nói trước.

Zap

"Này... ngươi lại phát ra điện đấy à!?"

"Chirp ~."

"THẢ TA XUỐNG NGAY LẬP TỨC-"

ZAP ZAP ZAP ZAP

"GRAAAAAAAH."

"Chirp! Xin lỗi L!"

Ziz vội vàng thả ta ngay xuống biển sau vài giây vô thức lại phát ra điện! Một lần nữa ta phải trải nghiệm cơn đau điếng và tê dại do sự ngu ngốc của cái con chim này một lần nữa.

"Xin lỗi L, Ziz không cố ý. Mỗi khi phấn khích quá Ziz cứ phát ra thứ tách tách sáng sáng như vậy."

"Vậy thì đừng có tới gần ta!"

"Chirp, đừng giận nhé L ~."

Ta quát nó với cái miệng đầy lửa bỏng. Kể cả khi ta đang phát cáu cả lên, con chim điên đó vẫn chỉ nói chuyện với cái thái độ dễ dãi và thân thiện quá mức.

"Được rồi, giờ đến lượt tôi xuống chỗ L chơi nào."

"Đến khi nào ngươi ngưng cái trò phát điện đó đi hẵng hay."

"Chirp."

"Đúng là điên đầu với ngươi luôn..."

"Chirp. Lần tới, hãy cùng đi kết bạn với B nào."

"Con bò điên Behemoth à?"

"Phải ~."

"... Miễn đừng gây rối với ta là được."

"Chirp ~."

Từ lúc đó, sinh vật đầy phiền toái tên là Ziz ấy đã trở thành một người bạn cũng như là người bạn của ta. Dẫu luôn thường xuyên gây rắc rối đến với ta, nhưng những cảm giác và trải nghiệm mới có lẽ là thứ nhờ Ziz mà ta mới có được sau quãng thời gian dài một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro