Chap 58: hồi tưởng của ai đó và Mesiah lolicon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus: Yahoo, lâu rồi không gặp mọi người, nhớ tui hông ~.

Tôi lơ lửng trong khoảng không đen trong khi nói lời chào với độc giả sau bốn chapter không thế trò chuyện.

Albus: lúc lại ký ức trước khi kẹt vào chỗ này thì tui được rủ đi nhậu với Shuten-doji, Great Sage và Ifrit, sau một chuyến đi trên thảo nguyên. Kế đến khi trời tối, bọn tôi dựng lều rồi lúc ngủ thì tui rủ Behemoth đi "đánh đêm". Kế tiếp thì đắng một nỗi không nhớ chuyện gì xảy ra cho lắm...

Tôi sắp xếp lại trí nhớ của mình nhưng có vẻ không có đầu mối gì tới tình cảnh hiện tại. Mặc dù thắc mắc không biết đây là thật hay chỉ là ảo mộng của tôi (Eyes on me), hay tôi vẫn trong giấc mơ ăn rắn (Snake eater)? Tôi cũng không thấy bản thân bị biến đổi gì nên chắc không phải giấc mơ bướm của Zhuangzi. Có lẽ niềm hy vọng duy nhất của tôi rằng đây không phải một cuộc tấn công của Stand.

Albus: Well, trong trường hợp tệ nhất thì phải để mọi người nghía chung với tôi cái khoảng không đen này, hoặc các bạn có coi bữa nay như kết thúc một ngày-

Tôi vẫy tay độc giả nói lời tạm biệt để mạnh ai nấy về thay vì bắt họ ngồi tù giống tôi lúc này như hồi chapter 4. Bởi cũng không thấy anh bạn quý nhân phù trợ tôi- người đã dạy tôi nghệ thuật fusion cho demon, nên tôi đoán là khó có gì đó hot lúc này.

Lục Bục

Tiếng bọt bong bóng trong nước nổi lên liên túc lôi kéo sự chú ý của tôi. Màn đêm một lần nữa vơi đi hé lộ một khung cảnh kỳ lạ, một căn phòng thí nghiệm trắng xóa, những bình chứa mana hóa thành dịch lỏng màu xanh nối liên những đường ống với dây điện. Bên trong mỗi bình nước đó chứa những con người đang ngủ, không rõ là đang ướp lạnh hay đang cho dưỡng thương.

Người đàn ông: đã cấy ghép thành công phần linh hồn vào trọng vật chứa, giờ cần hãy khởi đông mẫu thí nghiệm nào.

Người phụ nữ: xin đừng vội, quá trình này phải làm kỹ lưỡng, bỏ qua các bước kiểm tra sẽ dẫn tới kết quả không mong muốn.

Người đàn ông khác: Không cần phải lo thế đâu, chúng ta đã làm đúng quy trình cấy ghép linh hồn và vật chứa phù hợp. Không có gì ngoài kết quả đúng như những gì chúng ta làm cả nên chẳng cần phải lo khâu kiểm tra.

Người phụ nữ: xing đừng xem nhẹ việc này. Nếu có sai sót thì rất khó sửa chữa, tệ nhất rằng chúng ta sẽ phải bắt đầu làm lại từ đầu.

Vô số người đàn ông và phụ nữ mặc áo khoác trắng phòng thì nghiệm, họ đều đang chăm chú quan sát những người trong bình chứa, thông số trên máy tính cũng như báo cáo được ghi chép trên giấy mà bàn luận.

Albus: Xem ra chúng ta đang thấy một cảnh nào đó giống hồi tưởng, chuẩn bị bỏng ngô hoặc bánh snack nào ~.

Tôi tạo ra một một bịch snack khoai tây vị barbeque rồi vô tư thế ngồi xuống hóng chuyện. Những người đàn ông kia thì có vẻ vội vã cũng như háo hức muốn coi thành quả cuối cùng của cuộc thí nghiệm, song -người phụ nữ thì lại quan tâm đến quy trình kiểm tra hơn hết thảy. Thật tò mò khi họ đang làm thứ gì thế nhỉ? Cyborg? Robot sinh học? Honmuculus? Và không rõ họ tạo cho việc gì đây, thật đáng tò mò làm sao.

Người đàn ông: cô cẩn thận thật đấy, Dr.Eve.

Eve: Không có gì, chỉ là tôi mong muốn kết quả tốt nhất có thể mà thôi. Để được như thế, chúng ta không nên nóng vội mà làm hỏng kết quả.

Người phụ nữ khác: thật tốt khi cô tận tâm vì công việc này đến vậy.

Eve: Tất cả vì lợi ích lớn lao hơn mà, việc này đâu đáng là gì.

Người đàn ông: Không đâu, một mình Dr.Eve đã làm tốt công việc của 5 đến 10 người lận mà.

Eve: Heheh, cảm ơn về lời khen ấy. Giờ chúng ta nên kiểm tra xem lượng mana phát triển trong vật chứa thay đổi hay không.

Người phụ nữ tên Eve đó xem chừng có vị trí rất quan trọng trong phòng thí nghiệm này. Cô ấy tựa như trung tâm của mọi người cũng như cuộc nghiên cứu không rõ là gì đó. Người phụ nữ đó bắt đầu đi đến bên máy tính và gõ bàn phìm, mắt chăm chú nhìn màn hình mà xem kết quả. Cùng lúc đó, vài tia điện phát ra trên những bình chứa, kế đó là tia sáng quét từng cá thể bên trong mỗi bình một. Sau một lúc lâu, người phụ nữ đó xem chừng đã thấy kết quả trên máy.

Người đàn ông: Kết quả sao rồi Dr.Eve?

Eve: Linh hồn Seraph cùng vật chứa Fiend, kết quả xét nghiệm biến đổi mana dương tính, liên kết luật lệ tốt.

Người đàn ông: tốt rồi.

Người đàn ông áo khoác trắng đó xoa cằm gật gù ưng ý khi nghe kết quả tích cực.

Người phụ nữ: thế còn mẫu vật thứ hai thì sao?

Eve: Linh hồn của Susano và vật chứa Nephalem, kết quả xét nghiệm mana dương tính, liên kết với hỗn loạn tốt.

Người phụ nữ: thật may quá.

Người phụ nữ đồng nghiệp chấp tay lại mà thở phào nhẹ nhõm trước lời Eve nói.

Người đàn ông: Tốt rồi, giờ chỉ còn đúng mẫu vật cuối cùng, thứ quyết định Project Messiah sẽ đi về đâu.

Người phụ nữ: tôi hồi hộp quá đi.

Eve: Linh hồn của Adam và vật chứa...

Người đàn ông: Sao thế?

Người đàn ông khác: bộ có gì trục trặc à?

Eve:...Kết quả xét nghiệm mana âm tính... liên kết với hỗn loạn trung lập.

Cả phòng: Cái gì!?

Tất cả những nghiên cứu viên trong phòng ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, như thể họ nghe thấy điều phi lý đang diễn ra. Có vẻ như là một điều khá tệ ngoài dự tính đã đến với họ.

Người đàn ông: Liên kết thì không an toàn, chưa kể lại còn mana âm tính nữa, rốt cuộc có sai sót gì ở đây không!?

Người đàn phụ nữ: Đáng lý ra vật chứa khi thành Messiah sẽ phải có tiềm năng vô hạn chứ không phải thể lại là phàm nhân vô năng cả!

Người đàn ông khác: Cả divinity của vật chứa cũng thấp nữa, chuyện quái gì thế này?!

Bọn họ đều trở nên rồi bời, duy chỉ có người phụ nữ kia thì điềm tĩnh đưa ra ý kiến.

Eve: Bình tĩnh nào mọi người, hãy kiểm tra lại log tiến trình xem các công đoạn xem, có thể tìm ra lỗi đã diễn ra trong quá trình nào.

Cả phòng: đã rõ!

Tất cả bọn họ đều bắt đầu đi về các máy tính trong phòng cũng như giấy tờ ghi chép trên bàn mà tìm kiếm.

Người phụ nữ: không tìm thấy rõ có sai sót nào trong log cả...

Người đàn ông khác: cả mấy thiết bị cũng không có vẻ gì là có hư hỏng nào cả...

Người đàn ông: vậy chúng ta hủy vật chứa rồi tạo một cái mới thôi nào.

Eve: đừng vội làm thế, linh hồn Adam sẽ bị tổn hại mất!

Người đàn ông: việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.

Eve: Tôi hiểu rồi... Cơ mà cũng đến giờ nghỉ rồi, chúng ta nên đi ăn trưa thôi.

Người phụ nữ: phải phải, kiếm món gì đó ngọt ngọt chút sau khi làm việc là nhất.

Người đàn ông khác: đành vậy, tạm thời giải lao rồi tính tiếp.

Những nghiên cứu viên bàn tàn xong ai nấy cũng đều tán thành việc giải lao mà rời phòng.

Albus: hm... nhét mấy linh hồn thuộc deity tới angel hạng cao vào mấy cơ thể người, liệu có phải họ đang tham vọng thống trị thế giới không đây? Mặc dù cái dự án tên gọi thì đậm chất đấng cứu thế thật nhưng ai biết được họ tính cứu kiểu gì?

Tôi bình luận với độc giả sau một hồi quan sát mấy pha nghiên cứu kỳ lạ đó. Bất chợt, tôi nhận ra vẫn còn một người trong căn phòng thì nghiệm.

Eve:... xin lỗi.

Eve đặt tay trước bể chứa mana với vật chứa mà bị coi là thất bại cùng đôi mắt đượm buồn. Có điều tôi tự hỏi người phụ nữ tên Eve với mái tóc bạch kim này là ai, bởi cô ấy trông rất đẹp nhưng trong rất quen thuộc... Phải rồi, gương mặt này giống như-

Evelyn: Anh Albus, anh có nghe em nói chứ!?

Albus: huh?

Căn phòng thí nghiệm không còn trước mắt tôi nữa mà thay vào đó là gương mặt Evelyn đang nhìn tôi đầy hoang mang lo sợ.

Behemoth: UAAAAAH, ANH ALBUS CHẾT RỒI!

Leviathan: hắn chỉ mới nghỉ thở một lúc thôi mà. Dễ gì mà hắn chết chỉ vì ngộp nước chứ.

Shuten doji: coi nào, Al-kun từng xuống tới tận đáy biển và sống nhăn răng mà. Chết đuối bởi xô nước lạnh thì không phải quá bi hài sao?

Wukong: Heheheh, Bạch tiểu tử còn chưa hồn xiêu phách lạc thì chết nỗi gì.

Ifrit: có điều cậu chủ nhỏ xỉu hơi lâu thế thì cũng khá là đáng lo ngại đấy chứ...

Tôi nghe tiếng xôn xao từ những demon đồng đội, coi bộ tôi vắng mặt chút cũng khiến vài rắc rối xảy ra.

Kasaki: wake the fck up, cậu có cả một tá rắc rối nếu cứ nằm đó đấy, loli-con.

Albus: well, tui tỉnh rồi, mọi người."

Evelyn: ah... tim của em suýt đứng rồi đấy anh biết không...

Ngay khi tôi ngồi dậy thì thấy Kasaki và Evelyn, mỗi người đều đang ở một bên cạnh tôi. Trong khi anh bạn Nephalem đang nhìn tôi bằng gương mặt khinh bỉ thì Evelyn như muốn khóc tới nơi.

Behemoth: anh Albus!

Albus: ah, Behe-

Bộp

Albus: Ack!

Behemoth ngay khi thấy tôi tỉnh lại, cô bé ấy lao tới tôi mà ôm chặt cổ. Nếu không kịp dùng năng lực để giảm ẻm lao tới cũng như cái sức mạnh hơn bất kỳ con thú nào ôm chặt cái cổ tôi thì có lẽ xương cổ tôi sẽ gãy như cành cây khô.

Kasaki: có nên gọi cảnh sát không đây...

Evelyn: đợi đã nào, anh tính làm gì thế!?

Kasaki: đằng nào tên này mà vô tới thành phố nào cũng mặc định vô nhà đá cả thôi, chi bằng giờ tự thú thì còn được giảm nhẹ tội.

Evelyn: em biết là thế nhưng nếu giờ mà anh ấy bị giam giữ thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn mất!

Kasaki: karma is bitch, cô biết đấy.

Albus: objection ~.

Tôi đặt Behemoth đang ôm chặt lấy tôi sang bên cạnh rồi lên tiếng phản đối trước ý kiến của Kasaki như cách luật sư nào đó.

Kasaki: giờ chú muốn bào chữa gì trước khi phải một vé ở nhà đá 7 năm vị tội pedo-bear không?

Albus: luật chỉ áp dụng cho trẻ dưới vị thành niên như dưới 18. Behemoth thì đã sống từ tận thời cổ đại nếu xét theo lý lịch của ẻm, suy ra tuổi có khi hơn tụi mình gộp lại. Theo logic đó, tui éo dính tội lolicon!

Từ bàn tay của tôi tỏa ra luồng aura hùng mạnh (trong trí tưởng tượng) đả thương Kasaki. Thế nhưng, người chiến binh Nephalem đối mặt tôi không hề lui bước cũng như do dự phản công.

Kasaki: đó là ý kiến chủ quan của cậu thôi.

Albus: nani!?

Kasaki: bộ luật họ dựa trên thể trạng sinh học của một cá nhân mà đánh giá. Nếu đối tượng chưa thuộc diện trưởng thành cả thể chất lẫn tinh thần thì cậu vẫn mắc tội peodobear như thường thôi, quý ngài lolicon.

Albus: hự!

Kasaki: chưa kể, con bé chưa có ID xác nhận, càng không có bằng chứng nào cho thấy con bé khác một đứa trẻ demi-human cả. Thậm chí cho dù có thoát tội, cái mác lolicon của cậu đã ấn định từ khoảng khắc cậu không biết kiểm soát thân dưới của mình!

Albus: aaaaah!

Đòn phản công của Kasaki như vũ bảo khiến khiến cả cơ thể tôi như muốn suy sụp (trong tưởng tượng). Quả nhiên, mình đã coi thường quý ngài hạng S của Order Academy, suy luận không cách nào tôi phản bác được. Lời nói của Kasaki cũng sắc bén không thua gì ngọn gió và thanh katana của cậu ta vậy!

Leviathan: hai người tấu hài xong chưa?

Albus: eh?

Wukong: đấy thấy chưa yêu nữ? Rõ ràng Bạch tiểu tử còn sống nhăn răng đấy thôi.

Shuten-doji: Al-kun mỏng manh không khác gì phàm nhân mà sức chịu đựng tốt phết ~.

Ifrit: chào mừng cậu chủ nhỏ trở lại ~.

Trong lúc tôi đang đau đớn (trong tưởng tượng) bởi đợt tấn công của Kasaki thì những demon đồng đội đã đến xem tình trạng của tôi.

Leviathan: giờ trông cậu khỏe rồi nhỉ? Giờ tôi nên hỏi tội việc cậu dụ dỗ giao cấu con nhóc bò đó sao đây?

Albus: ...Oof.

Leviathan: đừng có "oof" với tôi!

Leviathan nhìn tôi mà lườm bằng cặp mắt đằng đằng sát khí, thú thật thì tôi không ngại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận của cô ấy đâu, có điều nó khó có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh hiện tạ-

Leviathan: và cậu có nịnh nọt tôi cũng không giúp ích gì được đâu. Và ngưng độc thoại giùm cái, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đó!
Albus: xin lỗi, nhưng tôi không làm thế thì độc giả khó hiểu diễn biến mất.

Leviathan: hả???

Kasaki: đừng ráng hiểu làm chi cho mệt đầu.

Kasaki phải đưa lời khuyên trước cô nàng Wicked Dragon đang không tài nào hiểu được cách tôi trò chuyện với độc giả.

Evelyn: em hy vọng anh cũng nên giải thích một cách chính đáng, không thì mối quan hệ trong nhóm chúng ta sẽ khá là tệ đấy.

Albus: okie dokie.

Evelyn thì thầm khuyên tôi trước cái tình hình có thể sẽ không êm thấm xử lý, vì tương lai làm việc nhóm không bị bất thành.

Wukong: tiểu tử, là đan ông thì hãy biết chịu trách nhiệm như một nam tử hán.

Shuten-doji: ráng sống sót sau vụ này tôi bao cậu chầu rượu.

Albus: cảm ơn cả hai động viên.

Wukong và Shuten-doji vỗ vai tôi rồi rời đi với lời chúc may mắn.

Kasaki: có giết hắn thì nhớ phi tang hắn cho đàng hoàng đấy.

Ifrit: cậu chủ nhỏ cần gì cứ hú em một tiếng, em sẽ tới cứu bồ ngay.

Albus: đừng động viên đồng đội thẻo nhau chứ Kasaki, và cảm ơn trước nghen Ifrit.

Kasaki và Ifrit đồng thời rời nơi đó để bọn tôi có khu vực riêng tư "tâm sự".

Leviathan: giờ chúng ta quay lại chủ đề được chứ?

Cô nàng rồng nhìn tôi với gương mặt vẫn lạnh như băng, trong tay thì hiện ra cây đinh ba đầy sự nguy hiểm. Coi bộ cái thứ to dài, cứng ấy sẽ đâm tôi tới bến nếu tôi không nói chuyện một cách tử tế. Thấy vây,5 Behemoth ôm lấy cánh tay tôi mà nhìn Leviathan một cách đầy phòng bị.

Behemoth: đừng bắt nạt anh A bus.

Leviathan: nhóc bị hắn dụ dỗ tới mức bị lợi dụng thế mà cũng không hiểu vấn đề sao!?

Behemoth: um... đúng là lúc ấy anh A bush đáng sợ thật... nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng và-

Leviathan: đừng kể thêm... còn cậu thì nên làm gì đó đi. Để con bé bảo vệ cậu thì có đáng mặt đàn ông không đó? Hay cái thứ giữa hai chân cậu là thứ duy nhất nói rằng cậu là đực?

Leviathan trừng mắt về tôi với luồng khí lạnh tỏa ra từ cô ấy. Bấy giờ, tôi đành phải làm vai trò mà một người đàn ông đích thực cho tới thích đực.

Albus: anh không phải bụi cây hay cái xe bus mà là Katsura.

Behemoth: eh?

Albus: à đừng để ý, và em cũng không cần can thiệp đâu Behemoth. Đây là chuyện riêng tư của anh và chị vợ mà.

Behemoth: là sao chứ???

Leviathan: tôi không phải chị gái của con bò này!

Behemoth thì bối rối còn Leviathan thì khó chịu bởi lời nói của tôi. Đây là lúc tôi phải dùng toàn bộ uy tín +5 modifier (trong tưởng tượng) của mình để cho ra lời nói giải quyết tình huống tiến thoái lưỡng nan này.

Albus: em sẽ chăm sóc tốt cho Behemoth mà chị vợ ~.

Leviathan: vậy đó là lời trăn trối của cậu à?

Albus: uh... hay Leviathan chích cả Behemoth thì chúng ta theo chủ nghĩa đa phu vẫn ổn nếu em ấy không ghét bỏ chị.

Leviathan: giờ cầu kinh đi...

Albus: Ah... uh... nếu Leviathan không ghét em đây thì em không ngại rước cả chị vợ vào harem của em đâu-

Và sau đó, ruột gan tôi bị đâm bấy nhầy bởi cây đinh ba của Leviathan. Với sự can thiệp của mọi người nên tạm thời vụ này lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro