Chap 59: những đồng đội của băng nhóm phượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasaki: chưa ngủ nữa à?

Evelyn: ah... anh đừng lo, em chỉ có chút khó ngủ...

Kasaki: well, sau vụ đêm qua thì dễ ngủ cũng hơi khó khi biết có tên táy máy đến nguy hiểm như tên đó.

Evelyn: eheheh...

Cả nhóm mộtl ần nữa qua đêm trên cánh đồng rộng lớn, cả nhóm mỗi người đều ngủ trong một cái vòm bằng đá đủ nhỏ cho một người dùng như lều mà tôi tạo. Vì phi vụ hôm qua tôi lẻn đi "đánh đêm" với Behemoth nên giờ tôi bị ép phải tạo mỗi người một cái vòm riêng. Mặc dù Ifrit hay Shuten-doji không vấn đề gì cho tôi ngủ cùng mái vòm nhưng em gái, Kasaki cho tới Leviathan đều cấm tôi như một hình phạt. Thành thử ra giờ tôi đành phải ngủ một mình mà không có mỹ nam hay mỹ nữ nào bên cạnh. Trong lúc cả nhóm ai cũng đã ngủ, Evelyn đang ngồi bên lửa trại giữa trời đêm lạnh hiu quạnh đó với Kasaki đang ngồi phía đối diện.

Evelyn:...

Kasaki:...

Evelyn: anh có vẻ dè chừng em nhỉ?

Kasaki: tôi mới trở về chiến trường đầy hiểm trở từ East Land chưa lâu mà. Thêm nữa một người lạ mặt tự xưng là em gái của một kẻ kỳ quặc thì càng đáng quan ngại hơn.

Evelyn: ra là vậy...

Kasaki vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền cùng ánh mắt sắc bén với Evelyn dù cả hai hiện giờ đã chung một đội. Không thể trách được khi anh chàng Nephalem đó như một người lính thận trọng đã vào sinh ra tử cho tới sự nguy hiểm phe từ East Land gần đây luôn tấn công Center Land. Việc một người mới gặp với danh tính mơ hồ là hiển nhiên thì sự hoài nghi là hiển nhiên.

Evelyn: việc em là em gái của Albus là sự thật.

Kasaki: vậy mục đích cô tìm đến gã hâm dở đó là gì? Tôi không nghĩ chỉ đơn giản là muốn gia đình xum họp đâu nhỉ?

Evelyn: phải, dù đó không phải việc chính em tìm đến anh ấy, thế nhưng nó cũng khiến em vui khi biết bản thân có người thân khác ngoài mẹ.

Kasaki: nghe cảm động thật đấy.

Kasaki nói với vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thể mỉa mai lời Evelyn.

Evelyn: mẹ đã giao trọng trách cho em là hỗ trợ anh Albus trở thành Messiah.

Kasaki: Messiah... vậy ra thứ nhỏ rồng xanh kia nói là thật... thế giới này điên lắm rồi mới đi chọn một tên có vấn đề đầu óc đó làm đấng cứu thế...

Evelyn: eheheh... anh ấy quả thật không phải người mà mọi người mong muốn nhưng lại là người Gaia cần.

Evelyn đan tay vào nhau trước sự thật đắng lòng mà Kasaki nói.

Kasaki: dù chẳng muốn công nhận lắm nhưng đúng là nếu không có hắn thì phi vụ ở Atlantis tôi cũng khó thọ. Có điều tai họa lớn hơn sau đó tất cả là tại tên Albus

Evelyn: cái này thì em cũng không phủ nhận...

Cả hai cùng thở dài khi đề cập cho "kỳ công" của tôi cách đây vài ngày trước. Không thể trách được khi Atlantis suýt nữa không còn trên bản đồ chỉ vì cú ngã của tôi làm gãy cây Cherub Sword và phá vỡ phong ấn của Leviathan.

Kasaki: thú thật, việc khả năng chiến đấu và ma thuật của cô cũng thuộc Magus và Fighter rank A cùng lai lịch mờ ám thì thật sự chẳng khác gì một wild card như tên Albus cả.

Evelyn: từ góc nhìn của anh thì quả là vậy...

Kasaki: mặc dù tôi không biết thực hư câu chuyện của cô như thế nào, chí ít chỉ cần cô vẫn còn là đồng minh và không đâm lén thì tôi sẽ làm việc với cô như đồng đội.

Evelyn: xin đừng lo, chỉ cần anh vẫn còn là đồng đội với anh Albus thì em vẫn là đồng minh của anh, Kasaki.

Evelyn mỉm cười nhìn thẳng về hướng Kasaki. Nhìn nụ cười dịu dàng của Evelyn nhưng đôi sáng rực sự quyết tâm, bất giác điều đó khiến anh chàng Nephalem mỉm cười.

Kasaki: được thôi, nếu lời cô không phải là nói suông thì chắc không phiền việc này đâu nhỉ?

Evelyn: eh?

Kasaki bất giác đứng dậy, tay nắm chặt bao kiếm katana giắt bên hông rồi búng cạnh kiếm ra khỏi vỏ.

Evelyn: kh-khoan đã!

Kasaki: đằng nào cô cũng khó ngủ phải không? "Xã giao" chút cho dễ ngủ ngon.

Evelyn: EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỢI ĐÃ MÀ!

Anh chàng Nephalem rút thanh HF Katana ra khỏi bao mà lao đến đột ngột khiến em gái tôi buộc phải rút thanh kiếm ma thuật ra chặn lại.

Evelyn: đợi đã nào, tại sao chứ!?

Kasaki: có những thứ dùng hành động sẽ nói lên nhiều thứ hơn đấy.

Evelyn: EEEEH!?

Và sau đó hai người họ đã đánh đêm một cách rất mãnh liệt.

--- Một lúc sau---

Evelyn: hah...hah...hah...

Kasaki: ít nhất tôi tạm thời tôi có thể tin được, đường kiếm cô tuy thô như tự luyện nhưng không tồi. Chưa kể không có sự tạp chất nào trong đường kiếm và cách chiến đấu đó.

Evelyn: anh... nghĩ vậy à?

Kasaki: tôi đã luyện đủ trình độ để biết được con người đối phương thông qua đấu kiếm với nhau.

Evelyn: ra là vậy... mặc dù em không rành về vụ này lắm...

Evelyn ngồi bệch ra đất mà thở nặng nhọc trong khi Kasaki chỉ mới đổ mồ hôi như mới khởi động tay chân.

Sau cùng, Evelyn kém hơn Kasaki hơn 20 agility, hơn 100 hp, chỉ có lượng mana và magic của em gái tôi mới khá hơn anh chàng Nephalem.

Kasaki: dù gì đi nữa, hy vọng cô sẽ làm việc nhóm ăn ý.

Evelyn: uhm, tuy em vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhưng mong anh giúp đỡ.

Kasaki cất kiếm vào bao rồi đưa tay ra kéo Evelyn đứng dậy.

Kasaki: giờ nên nghỉ ngơi đi, đau đầu vì cái gã hăm chẳng có lợi gì cả đâu. Dù gì gã demon khỉ đã vẽ vòng tròn bảo vệ cho cả nhóm rồi, không cần thiết phải gác đêm đâu.

Evelyn: cùng phải, cảm ơn anh đã giúp em.

Kasaki: chỉ là cuộc nói chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì đâu.

Cuộc nói chuyện lãng mạn giữa người bạn và em gái tôi đêm đó đã kết thúc như thế với sự tin cậy đôi bên đã lớn mạnh hơn.

Evelyn: mà anh đang làm gì ở đây thế Albus?

Albus:... ahjhj ~.

Trừ một vấn đề nhỏ là tôi đã bị em gái bắt quả tang rồi bị bơ mặt cả ngày hôm sau.

--- Một buổi tối khác---

Behemoth: ah... thịt nướng thơm quá ~.

Albus: mọi người ăn nhiều vào, thịt nướng, bánh ngọt cho tới đồ chay đều có đủ cả.

Wukong: hehehe, Bạch tiểu tử luôn chuẩn bị đầy đủ phết.

Shuten-doji: có rượu không Al-kun?

Albus: bia tươi Valhalla, hân hạnh tài trợ chương trình này.

Shuten-doji: thêm parfait nữa nhé.

Albus: quý ông quý bà cứ tự nhiên,

Thịt Bicorn nướng, sườn Kobold chiên, cánh Tengu xào, sushi Kraken với Hydra, thạch Slime, parfait Alraune và cuối cùng là món babeque nguyên liệu bí ẩn. Những món ăn mà tôi nấu bằng siêu năng lực điều khiển của tôi giúp chúng biến đổi mà không cần thông qua dụng cụ và bếp núc.

Ifrit: cậu chủ nhỏ thích tự mình nấu thay vì giao phó cho tôi nhỉ?

Albus: nấu ăn khi đi picnic là một phần không thể thiếu của những cuộc đi phượt mà. Tự nấu nó càng cảm thấy ngon hơn ~.

Ifrit: ra là thế.

Cô nàng Jinn ban đầu cũng tò mò lý do tôi làm thay vì sai vặt cô ấy. Cả nhóm tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn ma tôi chuẩn bị như bao lần, có khác chút là lần này tôi chuẩn bị nhiều nguyên liệu có sẵn hơn là mua hoặc đi săn. Bởi mớ nguyên liệu trên tôi gom được gần như từ chap 1 tới giờ.

Kasaki: hm... thịt barbeque bí ẩn này mùi vị thú vị thật, thịt gì thế?

Albus: B-í m-ậ-t.

Kasaki: rồi rồi.

Albus: aw, coi nào, cậu không tò mò sao bạn hiền?

Kasaki: chú éo muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.

Albus: uầy ~.

Kasaki chẳng mảy may hứng thú bèn lơ tôi, trái lại Leviathan ngoắc tay ra hiệu tôi lại gần mà thì thầm.

Leviathan: cái thứ thịt bí ẩn này hình như là thịt người phải không?

Albus: yep, nhạy bén đấy Levia-tan.

Leviathan: đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

Albus: well, sau từ hồi chap 2 nên tôi cũng tò mò nấu nguyên liệu đó thành được những món gì.

Leviathan:... ta tưởng ăn thịt đồng loại là cấm kỵ của nhân loại chứ?

Albus: ...nếu không bị bắt thì nó không tính là tội.

Leviathan: thế giới thay đổi nhanh tới chóng mặt thật...

Cô nàng Wicked Dragon lặng lẽ ngồi gần Behemoth mà ăn tiếp với gương mặt bối rối nhẹ.

Behemoth: ngon quá, món nào cũng ngon thật ~.

Leviathan: ăn từ từ thôi, nhóc dính lắm lét sốt trên mặt và tóc rồi kìa.

Behemoth: ah...

Behemoth vội lấy tay chùi rồi liếm láp nước sốt dính trên má và tóc. Leviathan dùng khối nước lia qua gương mặt Behemoth khiến rửa sạch mọi thức ăn dính trên cô bé.

Behemoth:nước mát quá, cảm ơn.

Leviathan: không có gì.

Behemoth: Leviathan ăn chẳng bị dính tí nào lên mặt và tóc hay vậy?

Leviathan: tóc ngươi dài thì nên vén ra sau lưng, đồng thời ăn từ từ thôi thì thức ăn và sốt không văng đi.

Behemoth: ra là thế.

Leviathan: giờ ta với nhóc sẽ phải hòa mình vào nhân loại nên hành sự giống chúng một chút là khá cần thiết đấy.

Behemoth: um... khó khăn thế sao?

Evelyn: chị Leviathan nói cũng có phần đúng đấy. Coi như đây cũng là bài học phép tắc ăn uống mà. Behemoth là cô bé ngoan nên sẽ nghe mà, đúng không?

Behemoth: nếu cả chị Evelyn cũng nói vậy thì em hiểu rồi.

Evelyn: ngoan lắm.

Ah... tình bạn giữa những cô gái đã khá hơn hồi trước, thật tốt quá. Từ kẻ thù quyết sống mái mà giờ có thể thấy họ cùng nhau dùng bữa như bạn bè, thậm chí giống như chị em gái với nhau, thật khung cảnh thật đáng quý làm sao.

Albus: Behemoth, anh có làm thử chút đồ cồn thú dzị nè, thử khô-

Leviathan: tránh con bé ít nhất hai mét giùm tôi.

Albus: eh?

Evelyn: anh nên biết tiết chế hơn đi.

Albus: uh, tại sao...

Kasaki: Lolicon, pedo bear, lolibus.

Albus: ugh...

Những người đông đội tấn công tôi không ngừng, khiến tôi bị mất hp (tinh thần) cực mạnh. Thật đau buồn làm sao, có lẽ mình nên chơi despacito.

Ifrit: nào nào, đừng buồn mà cậu chủ nhỏ.

Albus: cảm ơn Ifrit nghen...

Ifrit ôm tôi dỗ dành từ phía sau để an ủi tôi bằng tấm thân ấm áp và nở nang của cô ấy. Nhờ đó mà lượng hp (tinh thần) bị đả thương bởi những lời gay gắt từ những đồng đội đã được hồi phục.

Shuten-doji: rượu thịt no say rồi, ai muốn vận động một tăng không?
Wukong: có lão Tôn ta đây.

Shuten-doji: tốt, tôi với Wukong-dono cùng đi "xã giao" chút đỉnh nào. Al-kun đằng nào cũng đã biếu ngài kha khá mồi nhắm bổ mà phải không?
Wukong: heheheh, lão Tôn ta đã khôi phục mấy phần công lực rồi nên sẽ không làm thất vọng cô nương đâu.

Shuten-doji: được, nói là làm nào!

Wukong: muốn đi hóng bọn ta chiến nhau không Bạch tiểu tử?

Albus: tôi đoán đó là cách duy nhất để chữa lành con tim thương tổn của tôi lúc này.

Shuten-doji: fufufu, không có ai buồn mà cười tươi như cậu cả đâu.

Albus: ahjhj...

Tôi gãi má cười khì và đành nghe theo lời đề nghị của Great Sage. Lấy một dĩa đầy đồ ăn mà tôi đã nấu xong trước đó rồi đi ra một đoạn đến cánh đồng trống với bộ đôi demon đang có vẻ hăng máu kia. Ngài Great Sage rút cây Jingu Bang từ trong lỗ tai ra rồi hóa lớn nó thành dạng gậy vác trên vai. Đối mặt ngài ấy là cô nàng Oni rút thanh katana không rõ tên từ bên hông ra mà xoay xoay nó mấy vòng. Vài giây sau đó là một loạt những âm thanh va chạm của kim loại to như tiếng sấm, không khí xung quanh bị khuấy động như có bão, đất đá xung quanh tung chuyển, mỗi đòn đánh của họ đều để lại trên đất những vết lõm cực lớn cứ như mấy vụ nổ của bom. Những ánh lửa tóe ra mỗi khi vũ khí họ va chạm mạnh nhau khiến khung cảnh không khác gì một sự kết hợp bão tố với ánh chớp cùng những vụ nổ bom.

Shuten-doji: hmhmhm, xem chừng đôi tay ngài có lực hơn hẵng lúc trước.

Wukong: heheheh, lão Tôn ta vốn dĩ đại náo cả Thiên Cung với thiên binh vạn mã mà lị. Tề Thiên Đại Thánh không phải hư danh đâu!

Shuten-doji: xem chừng tôi cũng phải chơi hết sức cho ra dáng thủ lĩnh của Oni mới được.

À vâng, hai người họ nói như vậy tức là mớ hỗn độn này chưa phải tung hết sức nữa. Mặc dù tôi hóng cảnh họ chiến đấu một mất một còn lắm nhưng hy vọng họ sẽ không làm quá đà khiến cho demon cho tới mấy quân cảnh kéo đến vì tưởng mấy vụ khủng bố hoặc đánh bom. Dẫu sao đi nữa, thấy hai người họ chiến đấu với tâm trạng vui vẻ đến thế cũng khiến tôi vui lây. Nhìn kiểu nào cũng khó mà tin được trước đó họ là kẻ thù chém giết lẫn nhau. Nhìn khung cảnh từ những người đồng đội, tôi thiết nghĩ nếu mọi thứ tiếp tục yên ả và vui vẻ thế này, cứ qua mỗi trận chiến lại có thêm bạn bè, cứ như thế sớm muộn gì thì chiến tranh đang diễn ra trên Gaia cũng sẽ kết thúc trong hòa bình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro