Book 7: Bầu trời giông tố - Chap 60: Đường lên trời vẫn còn xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày đi xe ngựa tiếp theo đã được tôi lái bằng khả năng lăn bánh từ siêu năng lực của tôi, mọi chuyện khá suôn sẻ. Không cần thú cưỡi và tôi được làm mấy pha múa võ như bending arts, nên khá khỏe. Tôi mở rộng độ lớn chiếc xe ngựa để cá nhóm có thể thong thả ngồi, có mỗi ngài Great Sage thì cuốc bộ, Kasaki và Koppa Tengu thì đi đường hàng không bằng cánh.

Evelyn: chúng đông và mạnh quá!

Albus: ráng lên nào em gái, pew pew pew ~.

Hiên tại chúng tôi đang đi đến thành phố Vyraj- nơi đầu tiên phóng con người lên mặt trăng. Trên đường đi, cả nhóm đã gặp không ít demon và những cuộc giao tranh lại diễn ra.

Kasaki: tch, lũ demon này ngày càng cứng đầu và khó đọ thật. Dù chúng chậm chạp nhưng thể lực và sức chịu đựng đúng là khó chịu ghê!

Tôi thì rút bắn súng laser và dùng light saber chiến đấu, Kasaki thì dùng katana vung những đường chém của gió cùng với Koppa Tengu hỗ trợ chiến đấu cùng, Evelyn thì miễn cưỡng phải đứng từ xa dùng sách và bắn ma thuật. Lý do cho chiến thuật này là vì đối phương toàn là những demon kích cỡ bự, đầy hoang dã.

Name: Fomarian

Race: night demon

Lv 16

Hp:160

Mp:79

Strength:15

Magic:9

Vitality:13

Agility:9

Luck:12

Resist: Ice, Physic

Weak: Sleep

Profile: Gốc gác Ireland- Celtic, Fomorian (Fomóire trong tiếng Ireland cổ) là loài quỷ không lồ, cư dân cổ đại của Ireland, hoặc thậm chí là những kẻ cướp và xâm chiếm Ireland từ biển cả và đất. Loài Fomorian là những thần đại diện cho sự tai họa thế lực hủy diệt của tự nhiên, hiện thân của sự hỗn loạn, bóng đêm, cái chết, tai họa và hạn hán. Trái ngược với Tuatha Dé, là những thần đại diện cho sự phát triển và nền văn minh.

Fomorian: GRAAAAAH! TIÊU DIỆT LŨ TÍ HON NÀY NÀO!

Fomorian khác: LŨ ĐÀN ÔNG THÌ LÀM THỊT, CÒN PHỤ NỮ THÌ BẮT VỀ!

Những Formian cao hơn 4m này vung nắm đấm, chùy, thương một cách điên cuồng tấn công bọn tôi, thậm chí còn ném ra mấy quả cầu điện hoặc băng. Kasaki liên tục dùng lợi thế từ đôi cánh cơ khí của mình để né tránh và phản công bằng HF katana cũng như khả năng điều khiển gió. Evelyn thì liên tục né tránh giữ khoảng cách rồi chọi mấy quả cầu lửa. Tôi thì cứ bắn, chạy, bắn, chạy và rồi bắn tiếp.

Behemoth: anh Abus, chị Evelyn và anh Kasaki liệu ổn không đây, họ trông có vẻ chật vật quá!

Leviathan: tên ngốc đó yêu cậu chúng ta chừa vài con cho nhóm phàm nhân của hắn xử lý mà, kệ đi.

Behemoth: nhưng mà-

Great sage: heheheh, tiểu tử đó đã muốn thì hắn chắc đã có kế hoạch của mình, nha đầu lo làm chi.

Ifrit: kể cả thế, để cám đám lông lá to tướng đo thì hai cô cậu chủ nhỏ và anh bạn đó tự chiến đấu thì sẽ gây go lắm đấy...

Shuten-doji: thì thấy họ dở sống dở chết thì chúng ta ra giúp cũng chẳng muộn ~.

Những demon đồng minh của tôi đẩy lùi phần lớn phe địch vô cùng dễ dàng bằng sức mạnh áp đảo. Behemoth thì dễ dàng dùng nắm đấm xử lý, Ifrit thì dùng cây schimitar và ma thuật lửa áp đảo, Leviathan dùng cây trident đâm và điều khiến nước tấn công, ngài Great Sage thì nhẹ nhàng dùng Jingu Bang và Shuten-doji với những cây katana chiến đấu. Hơn nửa trong số họ mặc nhiên không lo lắng gì trước sự trầy da tróc vảy với đám Fomorian, có mỗi Behemoth và Ifrit là thật sự lo ngại.

Kasaki: Ack!

Trong khi né tránh, Kasaki bị quả cầu điện trúng đôi cánh cơ khí khiến nó bị đơ và cậu bị ngã xuống đất.

Fomorian: TÊN CÓ CÁNH ĐÃ RỤNG! THỊT HẮN!

Kobba Tengu: AAAAAH!

Ngay khoảng khắc khắc anh bạn Nephalem bị ngã xuống, cả demon cộng sự của cậu ta bị giật mình khiến trơ ra giây lát để rồi bị trúng một đòn của Fomorian và tan biến. Kasaki vội vàng bật dậy rồi di chuyển vừa né tránh, vừa tấn công tầm thấp để tránh lũ demon giant này.

Evelyn: không được rồi không được rồi!

Fomorian: HAHAHAHAHAH!

Em gái tôi đã bắt đầu kiệt sức sau khi ráng bắn hệt toàn bộ mana bằng ma thuật cho tới vung thanh kiếm tới mòi nhừ tay. Ấy thế, Evelyn đã rơi vào trạng thái kiệt sức và gần như không còn cách nào chiến đấu nữa. Ngay lập tức, cô em gái mạnh mẽ và dễ thương của tôi đã bị dồn vào thế bí.

Fomorian: PHỤ NỮ, KHÔNG TỒI!

Evelyn: Ugh...

Leviathan: coi bộ không ổn rồi đấy, cần giúp không Albus?

Albus: nhờ mọi người cả đấy ~.

Leviathan lên tiếng khi thấy cả Evleyn và Kasaki đều đã thất thế. Cùng lúc đó, tôi- hiện đang bị giữ chặt trong lòng bàn tay to, cứng, chắc nịch của Fomorian và không cách nào cử động được mà cầu cứu cả nhóm.

Ifrit: cậu chủ nhỏ ra hiệu rồi kìa mọi người-

Behemoth: ANH ALBUS!

Cô nàng Jinn chưa dứt câu thì Behemoth đã vội chạy tới cho một cú đấm như onepunchman tương nát đầu Fomorian đang bắt giữ tôi.

Albus: Ah.

Behemoth: em đỡ được anh rồi! Anh không sao chứ!?

Albus:

Cô bé đưa tay ra đỡ lấy trước tôi trước khi mông tôi phải hôn đất.

Wukong: heheheh, nha đầu này nhanh tay phết.

Leviathan: bình tĩnh nào con ngốc này... mạnh tay thế coi chừng vạ lây luôn tên Albus!

Ngài Great Sage rồi Leviathan đồng loạt lao tới tấn công và giải nguy cho Evelyn, một người đóng băng những Fomorian đuổi theo Evelyn, người còn lại phang vỡ đầu chúng.

Ifrit: Hell Fire!

Fomorian: AAAAAAH!

XOẸT

Cuối cùng là Ifrit sử dụng những ngọn lửa nhắm vào đầu các Fomorian để khiến chúng bị thương và bị rơi vào thế hỗn loạn để cứu bồ Kasaki. Ngay lúc đó,anh bạn Nephalem cùng cô nàng Jinn chớp thời cơ vung kiếm kết liệu đám demon khổng lồ này. Còn Shuten-doji thì nhấc mấy tên demon khác quăng vao những kẻ còn lại rồi dùng kiếm xiên hết một lượt.

Kasaki: coi bộ phải điều chỉnh thêm đôi cánh cơ khí này rồi...

Anh bạn Nephalem ngồi bệch xuống đất mệt lả người, thế nhưng nhìn hiện trạng của đôi cánh cơ khí mà cậu tự hào thì nó càng khiến cậu chán nản hơn.

Ifrit: well, có khi cậu hợp tác cậu chủ nhỏ thiết kế lại đồ nghề của mình sẽ dễ dàng hơn đấy.

Kasaki: hm... không phải ý kiến tồi.

Ifrit đưa ra lời khuyên có vẻ hợp lý khiến cho Kasaki cũng thấy ưng. Ngay sau đó, bọn tôi tập hợp lại và tôi dùng khả năng của mình trị thương cho bộ ba không phải demon yếu nhất nhóm bằng fairy dust.

Evelyn: nếu cứ tiếp tục phải đối đầu với những demon mạnh hơn thế này, e là chúng ta sẽ không thể giúp được gì nhiều trong cuộc chiến trong tương lai...

Wukong: khổ luyện thêm là được thôi mà, nha đầu còn trẻ chớ có nản. Không thành công, cũng nthanh2 nhân

Evelyn: Mr Wukong nói phải, có lẽ tôi phải cố hơn nữa.

Ngài Great Sage động viên em gái của tôi đang chán nản như một bậc tiền bối khuyên bảo lớp trẻ.

Albus: ah... không khiến bọn demon này bị ngủ thì đúng là hơi khó ăn thật.

Kasaki: hm? Có thể sao?

Albus: yep.

Kasaki:... khoan, cậu có trò đánh thuốc ngủ chúng à!?

Albus: cả tớ lẫn ngài Great Sage đều có thể.

Evelyn: vậy sao anh không làm sớm hơn chứ!?

Albus: vì... anh muốn thử light saber và laser gun ~.

Cả nhóm nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực như thể tôi đã làm điều gì đó khó mà tin được.

Shuten-doji: fufufu, nước đi táo bạo đấy ~.

Kasaki: well, không phải lần đầu tôi biết cậu làm mấy trò điên rồ đâu, nhưng đi cá cược mạng sống người khác cho một trò quái đản thế này thì nghi có mỗi cậu...

Evelyn: anh làm ơn đừng làm mấy điều đó nữa, dây thần kinh của em chịu không nổi đâu...

Cả người bạn lẫn em gái tôi đều phàn nàn vì quyết định nhất thời thử nghiệm vũ khí.

Albus: coi nào, dù gì việc đã xong một cách êm xuôi rồi. Giờ chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình nào ~.

Kasaki: mà với cái đội hình ảo diệu này không phải tự bay lên Nirvana sẽ nhanh hơn sao? Mắc gì lại phải tới thành phố Vyraj lạnh lẽo đó chứ?

Albus: vì đi du lịch sẽ vui hơn ~.

Evelyn: nhưng lần trước anh cũng phải tự xuống Atlantis mà?
Albus: từ hồi có tiền thưởng từ anh rể, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chưa kể món Pirozhki, Blini Shashlyk cũng ngon nữa
, chưa kể cũng là nơi vodka mọi nơi ~.

Evelyn & Kasaki: ra vậy...

Tôi giải thích động cơ của lựa chọn đi vòng này như một người thích đi phượt.

Behemoth: em tò mò mấy món đó nó ngon như thế nào ghê ~.

Shuten-doji: Al-kun lựa chỗ tốt đấy ~.

Wukong: heheheh, đi từng chặng một thay vì một phát tới nơi, hoài niệm thời còn đi Tây Thiên để thỉnh kinh ghê.

Ifrit: tôi thì không ham chỗ lạnh lẽo lắm, cơ mà cậu chủ nhỏ đã quyết thì đành chịu thôi.

Cả những đồng đội demon xem chừng cũng khá phấn khích địa điểm này, thế nhưng Leviathan không nói lời nào.

Albus: Levia-tan thì nghĩ sao?

Leviathan: đừng gọi tôi kiểu đó! Về ý kiến của tôi thì nếu cậu có thể làm gì đó giúp gia tăng số lượng đồng minh cho tới sức mạnh của nhóm thì nó sẽ có ích hơn khi chiến đấu với mấy kẻ thù lẫn God thì tốt hơn đấy.

Cô nàng Wicked Dragon nói như nhắc nhở tôi lý do cô ấy gia nhập nhóm cũng như động lực chiến đấu cùng bọn tôi.

Albus: đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Leviathan: chỉ nói thôi thì tôi khó mà tin tưởng lắm, nhất là khi thấy thái độ của cậu...

Albus: wait and hope ~.

Tôi mỉm cười mà nói với Leviathan nhìn tôi hoài nghi. Cô gái đó nhìn giây lát rồi thở dài

Leviathan: đành vậy, chẳng giống như tôi có lựa chọn nào khác.

Albus: vậy thì tiếp tục chuyến đi nào mọi người ~.

Tôi tạo ra chiếc xe ngựa mới rồi cùng mọi người lăn bánh thẳng tiến đến thành phố lạnh lẽo Vyraj.

--- Tối hôm đó ---

Cảnh sát: đánh bom hạt nhân, phạm tội ấu dâm, thêm tội ăn thịt người, cậu còn lời bào chữa gì cho việc này không?

Albus: xin mấy anh cán bộ cho em quyền trợ giúp từ luật sư cho tới phụ huynh.

Tôi đang ngồi trong căn phòng kín, trước mặt tôi là những cảnh sát viên đang trước trước chiếc bàn thẩm vấn và nhìn tôi ánh mắt đầy ngờ vực. Ngay khi tôi đến trước cổng thành phố Vyraj và đưa thẻ ID thì được dẫn thẳng tới chỗ này...

Cảnh sát: giờ thì chúng tôi sẽ tạm giam cậu vài ngày để điều tra thêm cũng như tìm hiểu về nạn nhân của cậu trước khi ra tòa.

Albus: đây quả là một câu chuyện đắng lòng...

Tôi ôm mặt thở dài rồi bị họ giam trong phòng, may mắn thay họ không tịch thu điện thoại của tôi. Ngay lập tức tôi gọi điện cho thầy Thorman để nhờ sự giúp đỡ. Thế nhưng tôi không nhận được lời đáp đầu dây bên kia, thay vào đó là một dòng tin nhắn:

[Tự xử lý đi, làm mất mặt ta quá!]

Ah... vậy đây là lúc không thể cầu cứu thầy Thorman yêu dấu được rồi. Giờ mà tự ý thoát ra thì nó sẽ giúp tội trong thẻ ID của tôi càng nặng thêm. Tôi gửi vài dòng tin nhắn cho Kasaki cũng như Evelyn rồi dùng M.A.P triệu hồi demon đồng minh sau khi đã đưa họ vào trong điện thoại để trốn khỏi tầm mắt mấy người lính.

Leviathan: có chuyện gì mà mất thời gian qua cổng thế? Mà phòng này... trông không giống khách sạn hay nhà trọ lắm nhỉ-

Albus: làm ơn an ủi tôi với Levia-tan ~.

Leviathan: eh!?

Tôi lao tới ôm Leviathan mà dụi mặt vào lòng ngực mềm mại của cô ấy.

Leviathan: này, rốt cuộc có chuyện gì vậy!? Evelyn cho tới Kasaki đâu!?

Albus: họ không ở đây... do tôi bị giam mất rồi...

Leviathan: ...bọn chúng bắt ngươi cũng muộn phết.

Albus: aw... đừng nói vậy chứ, đau lòng lém.

Leviathan nhìn tôi với đôi mắt đầy thất vọng cùng gương mặt lạnh tanh như thể tình cảnh hiện tại của tôi là việc hiển nhiên.

Leviathan: thêm nữa, xích ra giùm cái. Cậu là Messiah mà, chút chuyện cỏn con này mà om sòm thế à? Rốt cuộc cậu có phải đàn ông không vậy? Có gan dụ dỗ Behemoth và trêu đùa tôi mà lại chẳng làm gì được chỉ vì bị vài tên phàm nhân bắt à? Không lẽ cậu vô dụng tới mức đó luôn sao?

Albus: ây dà... đâu cần xỉ vả tôi nhiều như thế...

Leviathan: huh? tôi chỉ mới chỉ khuyên bảo sơ sơ thôi, làm quen với điều đó đi.

Albus: ah... vậy ra Leviathan khuynh hướng S...

Tôi đã hy vọng sẽ được cơ hội làm nũng với Leviathan nhưng xem chừng cô ấy không chỉ lạnh lùng mà còn cay nghiệt nữa. Dù hơi khó nhưng tôi cũng không ghét mặt này của cô ấy, dẫu sao nó cũng là một phần nét đẹp của cô nàng Wicked Dragon này mà.

Leviathan: căn phòng này mỏng dính, đập phát là xong thôi mà.

Albus: gượm đã nào!

Leviathan: EEK!

Cô nàng gọi ra cây đinh ba toang phá tường vượt ngục. Tôi nhanh chóng lao đến ổm lấy ngực cô ấy mà cản lại.

Crack

Albus: ouch...

Leviathan: ĐÃ BẢO TRÁNH TÔI RA! CẬU HẾT CHỖ ĐỂ ĐỤNG CHẠM RỒI HAY SAO VẬY!?

Albus: em đã rõ, cơ mà chị đừng phá tường kẻo em gánh thêm tội vượt ngục thì khổ.

Leviathan: bớt nói giọng kiểu đó đi, nghe tởm lợm!

Albus: ouchy ouchy...

Leviathan không khoan nhượng vung cây đinh ba làm gãy nát bét cả hai bàn tay của tôi. Mặc dù vết thương trông rất tệ nhưng như thường lệ, tôi không cảm nhận được cơn đau nên ít nhất phải phản ứng sao cho giống đang đau đớn. Sau cùng thì nó vẫn chẳng đau bằng lời cô nàng Wicked Dragon này bình phẩm về tôi.

Leviathan: haiz... vậy rốt cuộc cậu không làm gì như đàm phán với họ sao?

Albus: tôi cũng đã thử nhưng không thành công...

Leviathan: nói chuyện giữa con người với con người lại khó hơn giữa con người với demon sao???

Albus: à thì... xã con người phức tạp lắm, quá nhiều luật lệ và thứ liên quan. Thêm nữa thì tôi là Demi-god chứ hổng phải con người hoàn toàn.

Leviathan: sao cũng được, cậu tốt hơn nên xử lý vấn đề này sớm đi thì hơn. Không thì kế hoạch chống lại God sẽ trở thành đích đến không bao giờ chạm được chỉ vì một đám con người.

Albus: yah... tôi sẽ thử nghĩ cách...

Leviathan thở dài thấy rõ sự chán nản hằn rõ trên cô nàng. Tôi ngồi xuống suy tư và vận toàn bộ trí tuệ suốt 17 năm cuộc đời của mình xem có thể nghĩ ra phương án gì lúc này. Trong lúc phân vân thì tôi hồi phục lại đôi bàn tay của mình trước khi nó bị dập nát.

Leviathan: coi nào, cậu phải khá hơn thế mới có mấy demon kia cho tới con nhóc bò đi cùng mà phải không?

Albus: phải, chỉ là tôi cần vài mánh khóe nhỏ để vừa thoát khỏi đây trót lọt mà vừa không bị dính hậu họa lâu dài. Có thể nói đây là lựa chọn quan trọng quyết định tương lai tôi vẫn được làm thợ săn kho báu hay là kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

Leviathan: ra là vậy...

Albus: mà tiện thể, cánh với đuôi rồng của Leviathan đâu cả rồi?

Leviathan: giấu đi rồi, muốn giả làm con người thì ít nhất phải làm được việc này.

Albus: ra là vậy, trông hợp với Leviathan lắm.

Leviathan: bớt nịnh bợ đi và tập trung suy nghĩ nào.

Leviathan khoanh tay suy nghĩ cùng tôi, xem chừng cô ấy thật sự nghiêm túc về việc này. Sau cả giờ đồng hồ trong im lặng, Leviathan liền mở lời trong khi tôi đang bấm điện thoại.

Leviathan: vậy... hãy thỏa thuận thế này đi. Nếu có con người nào cản đường cậu, tôi sẽ xử lý hết chúng. Đổi lại nếu tôi gặp trở ngại, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu, thế nào?

Albus: ...eh?

Tôi suýt làm rơi điện thoại khi nghe lời thổ quá đỗi bất chợt ấy.

Leviathan: không hợp ý cậu à? Dù nó rất ổn với tình cảnh hiện tại rồi đấy.

Albus: à không... chỉ là thọa thuận ấy có hiệu lực bao lâu?

Leviathan: đến khi nào cậu muốn từ bỏ. Sau cùng thì tôi cần năng lực của cậu và cậu thì có thể dùng sức mạnh của tôi như ý.

Albus: vậy là... mãi mãi?

Leviathan: phải, nếu hạ được God thì khi đó chẳng còn gì vướng bận cả. Tôi cũng chẳng lý do gì bỏ cậu nếu như cậu vẫn còn coi tôi là đồng minh. Nó không phải kế hoạch đơn giản và tốt nhất sao, Albus?

Leviathan nhìn tôi mà nói bằng gương mặt dịu dàng, trái ngược hoàn toàn sự lạnh lùng thường ngày. Thêm việc lúc này trông cô ấy không khác gì một thiếu nữ bình thường. Chưa kể sự quan tâm của nàng Wicked Dragon này dành cho tôi khi nói thỏa thuận này càng khiến cô ấy thật moe hơn bao giờ hết.

Leviathan: nếu cậu không thích thỏa thuận đó thì không sao cả, tôi không ép cậu phải sớm phá luật-

Albus: ah... chỉ là lời thổ lộ chân thành của Levia-tan khiến con tim tôi lỡ một nhịp thôi.

Leviathan: eh?

Albus: đừng lo, tôi luôn chào đón tình cảm của Leviathan đáng yêu mà.

Leviathan: thật sự lần nào nói chuyện cậu cũng khiến tôi không khỏi quan ngại...

Cô nàng Wicked Dragon một lần nữa chau mày nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu như mọi khi. Thi thoảng được thấy mặt dere của một cô nàng dandere thế này cũng không phải ý tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro